chương 30: tôi đã theo dõi cô đấy!
Phù Dung nhăn mày nói.
- Hai người làm ơn buông tôi ra....
- Không buông!
Cả hai không hẹn mà cùng nói lên một lúc. Lại càng siết mạnh cô hơn làm cô đau vô cùng. Cô vừa đau lại vừa tức giận, vùng vẫy cũng không được. Đột nhiên, cô nghĩ ra một cách bèn hô lên.
- A... Cha ơi! Con đang ở đây...
Hai người Minh Quân và Kim Phúc nghe cô gọi như vậy, hoảng sợ lập tức bỏ tay ra cùng một lúc. Phù Dung nhân cơ hội vụt chạy tránh thật xa hai người họ. Hai người cũng lên tiếng cùng một lúc.
- Dung! Em gạt anh!
- Dung! Bạn gạt mình!
Hai người lại trừng mắt lẫn nhau đầy địch ý.
Phù Dung thở phì phì, tức giận chỉ vào hai người nói.
- Hừ... không nói như vậy hai người chịu bỏ tôi ra sao? Hai người có biết cảm giác sắp bị phân thành hai nữa là như thế nào không hả? Tôi nói cho hai người biết. Kiếp này tôi... sẽ... không... lấy... chồng. Hai người có muốn cưới vợ hay tìm người yêu thì tìm đối tượng khác đi. Hứ...
Nói rồi, cô lập tức đút chìa khóa vào xe, đề ga vọt chạy mất dạng, thậm chí quên luôn đội mũ bảo hiểm. Cũng may, không có giao thông nếu không chắc cô mệt. Còn hai người Kim Phúc và Minh Quân thì trừng nhau một cái rồi mạnh ai nấy về. Minh Khanh thì nhíu nhíu mày cũng không biết đang suy nghĩ điều gì.
................
Mấy hôm sau, Phù Dung đang trên đường đi học về thì bất ngờ xe bị bể bánh. Cô phải dắt bộ khoảng 10 phút mới có tiệm sửa xe. Nhưng mà, trong tiệm lại rất đông, đành phải vào quán nước cạnh bên ngồi chờ. Bất ngờ, có một người đến bên cạnh và nói.
- Tôi có thể ngồi ở đây chứ?
Phù Dung nhìn thấy người nọ thì giật thốt người, định lắc đầu bảo người nọ hãy ngồi bàn khác. Nhưng anh ta đã nhanh chóng kéo ghế ra ngồi xuống và gọi một chai nước rồi.
"Diệp Minh Khanh? Tại sao anh ta lại có mặt ở đây?"
Phù Dung hỏi thầm trong lòng.
Minh Khanh có thể nhìn ra thái độ không chào đón của cô, nhưng anh ta vẫn cứ ngồi ở đây và đối diện với cô. Vì em trai yêu quý của anh, anh đành phải mặt nóng mà dán mông lạnh vậy. Minh Khanh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
- Có phải cô rất ngạc nhiên vì sao tôi có mặt ở đây đúng không?
Phù Dung không đáp, cũng không gật đầu nhưng ánh mắt nhìn vào anh ta cũng đã biểu hiện rõ, thay cho lời muốn nói. Minh Khanh nói tiếp.
- Nếu tôi nói là tình cờ thì chắc chắn chính là nói dối. Tôi đã theo dõi cô đấy!
Phù Dung nghe thế có phần khó chịu, hơi tức giận trầm giọng hỏi.
- Tại sao?
Minh Khanh thản nhiên đáp.
- Bởi vì Minh Quân! Nó rất là yêu cô...
Phù Dung cắt lời.
- Chỉ vì vậy mà anh bỏ công ăn việc làm theo dõi tôi mấy ngày nay, hòng tìm cơ hội ngồi nói chuyện với tôi. Để tôi có thể thay đổi chủ ý mà đồng ý làm vợ Minh Quân?
Minh Khanh nhướng mày. Gật đầu đáp.
- Đúng là vậy!
- Ha...
Cô cười khảy một cái, trong lòng tự giễu. "Thật đúng là trêu ngươi! Kẻ tôi từng yêu tha thiết bất chấp tất cả làm vợ anh ta mà kiếp này lại ngồi đây muốn tôi làm vợ em trai anh ta. Kiếp trước làm vợ, kiếp này làm em dâu sao? Không bao giờ!" Cô mai mĩa nói.
- Anh đối tốt với em trai mình quá nhỉ? Nhưng sao vợ con anh anh không đối xử tốt như vậy đi?
Minh Khanh tưởng là cô hiểu lầm anh ta đã có vợ, bèn nói.
- Cô hiểu lầm! Tôi vẫn chưa có vợ!
Phù Dung cũng biết do mình quá kích động mà lỡ lời nên cũng không nói gì thêm. Cô không ngờ đã trải qua một kiếp mà khi đối diện với anh ta cô vẫn còn xúc động như vậy. Nhưng cũng không thể trách cô được, đã từng yêu, đã từng là vợ chồng, còn có một đứa con nữa. Bảo cô quên ngay thì làm sao có thể quên ngay được. Có chăng chỉ là cô đã không còn tình yêu tha thiết như lúc trước thôi. Cô cuối đầu nén lại nỗi đau đớn xé con tim, hít một hơi thật sâu, rồi nói.
- Anh đã có vợ hay không cũng chẳng can hệ gì đến tôi. Nhưng tôi cho anh biết... anh hãy về nói với em trai anh hãy tìm đối tượng khác đi. Đừng phí thời gian để theo đuổi tôi nữa. Dù thế gian này không còn một người đàn ông nào, tôi cũng sẽ không lấy anh ta đâu.
Minh Khanh tuy trong lòng kinh ngạc nhưng bên ngoài lại vẫn giữ thái độ thờ ơ nói.
- Em trai tôi vừa đẹp trai lại tài giỏi có điểm nào không xứng với cô?
Phù Dung có thể nghe ra sự khinh thường trong lời nói của anh ta. Đã từng là vợ chồng sao cô có thể không hiểu anh ta được chứ. Nhưng cô lại thản nhiên đáp.
- Chính vì em trai anh quá đẹp trai, quá tài giỏi nên tôi cảm thấy mình không xứng. Tôi vừa xấu xí vừa vô dụng nên tôi nghĩ là tôi quá trèo cao. Mà trèo cao thì sẽ té rất đau. Tôi rất sợ đau... cho nên... tình cảm của em trai anh tôi không dám nhận.
Nói rồi cô đứng lên gọi chủ quán tính tiền, trả luôn phần của anh ta. Nhưng Minh Khanh lại nói.
- Cô không cần trả phần của tôi. Tôi sẽ cho rằng là cô thích tôi đấy!
Hơi sốc! Nhưng Phù Dung lại thản nhiên đáp.
- Đây là trả tiền công sức anh theo dõi tôi mấy ngày nay. Chứ tôi không có dư tiền mà đãi nước cho anh.
Minh Khanh lại nói.
- Chỉ có 10 ngàn thì không đủ!
Phù Dung mỉm cười nói.
- Đối với tôi 10 ngàn đã là quá đủ rồi. Thậm chí còn rất là dư so với giá trị con người của anh. Hứ... chào anh!
Cô bước qua tiệm sửa xe lấy xe mình chạy về. Minh Khanh vẫn ngồi đó nhìn theo bóng dáng cô. Đôi môi không tự chủ được nở một nụ cười nhẹ. Nhưng chỉ một nụ cười nhẹ thôi, đã khiến các cô gái ở cạnh đó tình cờ nhìn thấy, trái tim phải đập lộn nhịp. Một cô gái cũng khá xinh đẹp bạo dạn bước qua hỏi.
- Anh đẹp trai ơi! Chổ này còn trống em ngồi đây được không?
Minh Khanh liếc nhìn cô ta một cái, không đáp một lời nào. Bưng ly nước lên, uống một hơi cạn sạch. Sau đó nói.
- Được!
Cô gái chưa kịp vui mừng ngồi xuống thì anh ta đã đứng lên và bước ra ngoài lấy xe chạy đi mất dạng. Đúng lý khi cô ta vừa đến gần thì anh ta có thể bỏ đi rồi. Nhưng vì ly nước còn khá nhiều nên anh ta phải uống cho hết. Danh ngôn cuộc sống của Minh Khanh chính là "không nên lãng phí bất kỳ thứ gì". Không phải do ly nước là Phù Dung trả tiền hay anh ta không có tiền. Mà do anh ta đã từng sống rất kham khổ. Sau khi mẹ mất, bị đuổi ra khỏi nhà, cuộc sống của anh ta rất là cơ cực, khổ sở. Có khi còn nhịn đói để đi làm. Sau đó lại vào quân đội, cuộc sống trong quân đội thì khỏi phải nói rồi. Ai nói sướng thì đảm bảo chắc chắn là có vấn đề.
( Ở đây M không đi bộ đội nên không biết diễn tả thế nào. Nhưng em M đi bộ đội rồi. M có lên thăm vài lần và mỗi lần lên thăm thì cậu em M sẽ nói.
- Phải bà lên sớm một chút thì tui khỏi móc bùn, đào gốc cây!
E hèm... tội nghiệp! Ở nhà là công tử không làm động móng tay khi đi bộ đội thì tàn tạ thế đấy! Nhưng mà nói thật! Nó mặc bộ đồ quân phục vào nhìn đẹp trai quá chừng mặc dù người nổi đầy lác. Hố hố... bạn nào muốn ngắm trai đẹp thì cứ việc đến chổ mấy anh bộ đội nha. Anh nào anh nấy cũng đẹp trai và dễ thương vô cùng. Bạn chỉ cần đi vào dù không biết bạn là ai cũng sẽ gật đầu chào tử tế. Còn mấy anh có ai đến thăm là mừng lắm đấy. Hi hi... )
Cuộc sống như thế đã huấn luyện cho Minh Khanh trở thành một con người rất cần kiệm và không bao giờ phung phí. Cũng vì điều đó mà Minh Quân hay nói anh keo kiệt. Minh Quân cũng đã từng chịu khổ, nhưng hắn chưa bao giờ bị đói ngày nào nên cũng sẽ không hiểu cảm giác đói đến hoa mắt là như thế nào. Bởi khi xưa Minh Khanh luôn nhịn cho hắn được ăn no mà. Nhưng mọi chuyện cũng đã là quá khứ rồi. Bây giờ hai anh em cũng đã có cuộc sống đầy đủ, không phải lo cơm, áo, gạo, tiền, chổ ở nữa. Việc trước mắt của Minh Khanh bây giờ là giúp Minh Quân cưới được người hắn yêu. Cũng chính là Phù Dung.
Mặc dù cô không xinh đẹp cho lắm, nhưng với tính cách của cô lại khiến cho Minh Khanh rất đổi hài lòng. Anh ta chưa từng gặp được một người con gái nào như vậy. Được hai người đàn ông theo đuổi đã ba năm trời mà vẫn không hề rung động. Thông qua lời kể của Minh Quân và sự tìm hiểu mấy ngày nay, anh cũng đã biết Kim Phúc là ai. Một người là công tử giàu có nhất vùng, một người là nhân tài suất sắc. Thế mà, cô lại không thèm đếm xỉa tới, luôn tìm cách trốn tránh họ. Thật đúng là một cô gái đặc biệt.
Nhưng cứ như vậy mãi cũng không phải là cách hay. Có lẽ Minh Quân và Kim Phúc đều không phải là mẫu người mà cô lựa chọn. Minh Khanh nghĩ nếu có một ngày Phù Dung gặp được người thích hợp thì Minh Quân chẳng phải sẽ bị thất tình sao? Như vậy hắn sẽ rất đau khổ nha! Làm anh, Minh Khanh phải tìm cách giúp mới được. Nhưng mà giúp bằng cách nào đây nhỉ?
Chợt trong đầu anh như có một cái bóng đèn sáng lên. Và anh đã nghĩ ra được một cách có thể giúp Minh Quân có được Phù Dung rồi. Không phải con gái hay dễ rung động trước một anh hùng ra tay cứu mình khi gặp nguy hiểm sao? Anh sẽ điều tra kỹ cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của cô, chọn cơ hội thích hợp tạo ra nguy hiểm cho cô để Minh Quân có thể xuất hiện kịp thời mà cứu cô. Mà cần phải thuê một tên đóng giả kẻ xấu mới được. Ừ! Cách này chắc được đi? Chỉ còn chờ cơ hội thích hợp mà thôi.
Còn Phù Dung thì vẫn cứ vô tư, không hề hay biết bản thân mình đang bị người chồng kiếp trước tính kế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip