chương 32: anh sẽ làm tất cả vì em
Trong một đêm khuya vắng lặng, anh đã đến nơi từng là nhà mình, lén tắt cầu dao điện bên ngoài, rồi lẻn vào như một tên trộm. Ném cho mấy con chó vài miếng thịt có tẩm thuốc mê, để chúng ngủ no nê. Khóa trái tất cả các cửa bên ngoài, trèo cửa sổ tiến vào. Đổ xăng khắp mọi nơi trong nhà, rồi dùng một mồi lửa đốt lên. Nghe có mùi khói, ba anh và mẹ con bà ta mới chạy ra ngoài xem. Vừa nhìn thấy bà ta, anh đã không chần chừ ôm lấy bình xăng cùng một mồi lửa mà nhào qua.
Chỉ nghe một tiếng nổ vang, anh nhìn thấy hai mẹ con bà ta và người mà anh từng gọi là ba, đang quằn quại trong ánh lửa. Bản thân anh cũng đã bóc cháy. Nhưng anh lại không cảm thấy nóng, cũng không thấy đau. Có lẽ sự mãn nguyện đã khiến anh mất đi tri giác rồi.
...........
Minh Khanh xoay người lại thì thấy Phù Dung đang ngồi gụt xuống mép giường. Chắc cô đã mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Anh lặng lẽ nhìn khuông mặt không mấy xinh đẹp, đang nhắm nghiền hai mắt của cô. Đây chính là nhan sắc thật sự của cô khi chưa qua thẩm mỹ. Cũng đâu đến nỗi xấu tệ phải không nào? Tuy rằng nhìn cô không xinh đẹp cho lắm nhưng khi đến gần, cô lại có một sức hút rất đặc biệt, làm người ta không muốn rời xa.
Anh muốn đưa tay sờ lên khuông mặt lán mịn trắng như tuyết của cô. À... do Phù Dung bảo dưỡng làn da tốt nên kiếp này da cô không còn bị ngâm đen như kiếp trước nữa. Ngủ quan không được tinh xảo nhưng làn da cũng nên đẹp một chút chứ, phải không?
Nhưng bàn tay vừa dơ lên giữa không trung, anh đã chợt dừng lại. Rồi sau đó hạ xuống, lại nằm xoay lưng lại. Không! Anh không thể! Hiện tại Phù Dung đang là người Minh Quân yêu mến, giữa anh và cô cũng chỉ là hai người xa lạ, chưa có bất kỳ mối quan hệ gì. Anh không thể tùy tiện chạm vào cô được. Bất giác anh cảm thấy trái tim mình đau đớn, là anh có lỗi với cô. Anh có mặt mũi gì mà đối diện với cô chứ? Dù rằng anh đã được sống lại trở về quá khứ nhưng cái quá khứ này lại hoàn toàn khác hẳn. Kiếp trước, Minh Quân cũng không có tiền để mua nhà, cũng không có thường xuyên về quê của Hoàng Trí, cũng không có yêu Phù Dung. Anh không biết vì sao lại có sự thay đổi khác lạ này nhưng anh biết, anh phải chuộc lại lỗi lầm của mình. Đồng thời, bảo vệ Phù Dung bảo vệ Minh Quân, đập tan cái kế hoạch độc ác của người đàn bà đó.
Xem ra, đây chính là trời cao đã cho anh một cơ hội làm lại từ đầu. Anh sẽ trả thù, sẽ lấy lại những gì vốn thuộc về anh. Sẽ bảo vệ những người thân yêu của anh. Sẽ... giúp Phù Dung có được sự hạnh phúc mỹ mãn suốt đời. Dù cô có giống kiếp trước sẽ yêu anh hay sẽ yêu Minh Quân, Kim Phúc hay một người nào khác. Nếu cô yêu anh, anh sẽ là một người chồng thật tốt. Còn nếu cô yêu Minh Quân, Kim Phúc hay ai khác thì anh sẽ vẫn luôn đứng sau lưng cô, dõi theo từng bước chân của cô. Nếu họ làm khổ cô, thì anh sẽ là người dang rộng vòng tay đón lấy cô, không cho cô gặp bất kỳ tổn hại nào. Đây chính là lời hứa của anh. Anh chắc chắn sẽ làm được.
Bất chợt một tiếng gọi kéo anh đang trong suy nghĩ trở về.
- Anh Hai...
Là Minh Quân! Minh Khanh xoay người lại thấy đúng là Minh Quân bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt, nhìn anh với ánh mắt tràn đầy lo lắng. Tiếng gọi cũng làm cho Phù Dung giật mình thức giấc. Cô vội đứng lên nói với Minh Quân.
- Anh đến rồi à?
Minh Quân cũng lo lắng cho cô, liền quan tâm hỏi.
- Em cũng có sao không? Sao lại xảy ra tai nạn vậy?
Phù Dung thành thật đem mọi chuyện kể lại cho Minh Quân. Nghe xong, hắn toát cả mồ hôi hột, nhìn sang Minh Khanh muốn nói gì đó nhưng lời lại bị nghẹn ở cổ họng, không biết sao mà mở lời. Vừa biết ơn lại vừa lo lắng . Biết ơn, vì anh đã cứu Phù Dung. Lo lắng, nếu lỡ như anh có mệnh hệ gì thì phải làm sao? Như hiểu suy nghĩ của hắn, Minh Khanh lắc đầu nói.
- Anh không có sao? Đối với anh những tình huống nguy cấp như vậy cũng không có gì đáng ngại. Chỉ tại anh xui nên mới bị đập đầu vào hòn đá.
Phù Dung nghe anh nói thản nhiên như không có chuyện gì, trong lòng lại dâng lên nỗi xúc động khó tả. Anh chỉ đối xử tệ bạc với vợ con anh thôi, chứ kỳ thực anh cũng không phải một người xấu. Cô cuối đầu nói.
- Cảm ơn anh đã liều mình cứu tôi. Tôi cũng không biết lấy gì để báo đáp anh cả. Chi bằng...
Minh Khanh vội ngắt lời.
- Chi bằng cô trở thành em dâu tôi đi! Như vậy coi như đã báo đáp.
Nãy giờ anh luôn nhìn biểu hiện của Minh Quân. Thường thì các cô gái được một chàng trai cứu mạng qua một lần, dù lúc trước có ghét người đó đến đâu thì cũng sẽ dễ dàng nảy sinh tình cảm. Lúc Phù Dung mở lời thì ánh mắt của Minh Quân đã vô cùng lo sợ, sợ Phù Dung sẽ đòi chăm sóc anh. Cho nên, Minh Khanh đã vội lên tiếng ngăn lại lời nói tiếp theo của cô. Anh sợ nếu cô nói ra muốn chăm sóc anh thì Minh Quân sẽ rất đau lòng. Mặc dù khi anh nói ra những lời đó, tim anh cũng rất đau. Đã từng là vợ mình mà lại trở thành em dâu, nói không đau lòng sao được. Hơn một năm tình chồng, nghĩa vợ nói anh không nảy sinh tình cảm với cô thì đúng là nói dối.
Nhưng lúc đó anh bị cô gái kia dắt mũi, cảm thấy cô ta cần anh che chở hơn là Phù Dung. Bởi cô còn có gia đình quan tâm còn cô ta thì không. Nên anh đã sẵn sàng bỏ rơi Phù Dung mà đến bên cô ta. Đến khi nhận ra mọi chuyện anh mới biết anh đã sai, hoàn toàn sai rồi. Phù Dung mới là người anh cần che chở nhất. Cô vô cùng yếu ớt, mong manh cũng giống như cái tên của cô vậy.
Phù Dung sớm nở tối tàn. Đó là cái câu lần đầu biết tên cô, anh đã buột miệng nói ra. Thật không ngờ... chính câu nói đó như một lời tiên tri cho cuộc đời của cô. Cô đã chết khi chỉ mới vừa 28 tuổi, chết trong sự tuyệt vọng, và đau lòng. Chắc có lẽ cô hận anh nhiều lắm.
Hôm nay đây, cô đang đứng trước mặt anh nhưng anh không tài nào có thể đối mặt với cô được. Dù anh không nhìn vào cô nhưng anh vẫn tự hứa với lòng. "Kiếp này anh sẽ làm tất cả vì em, để cho Phù Dung sẽ không tàn!"
Nhưng tiếng lòng của anh, Phù Dung cũng không nghe được. Cô nghe anh nói muốn cô làm em dâu anh thì mọi cảm động đều ném ra sau đầu, lạnh giọng nói.
- Tôi sẽ không trở thành em dâu anh, cũng sẽ không lấy thân báo đáp. Tôi chỉ định nói là chi bằng mọi tiền thuốc men, viện phí tôi sẽ chịu. Đồng thời gọi luôn cho anh chiếc taxi chở anh về. Mua cho anh một chiếc xe mới. Lúc cứu tôi nhờ anh dùng xe chặn lại bánh của xe tải mà làm tốc độ xe tải chậm thêm một giây. Nhưng chỉ một giây cũng đã cứu tôi khỏi tay tử thần rồi. Đúng lý tôi còn phải truy cứu anh tội theo dõi tôi nữa đó. Nhưng thôi! Nhờ anh theo dõi mà tôi thoát được một kiếp. Cho nên, tôi bồi thường anh chiếc xe khác cũng là việc nên làm.
Minh Quân và Minh Khanh nghe cô nói mà đổ mồ hôi hột. Minh Quân buột miệng hỏi.
- Em có tiền mua xe cho anh Hai sao?
Phù Dung thản nhiên đáp.
- Không có!
Minh Quân và Minh Khanh trong lòng không hẹn mà đều nghĩ như nhau. "Không có mà nói mạnh miệng vậy sao?" Nhưng cô lại nói.
- Có thể mua trả góp. Xe tôi cũng mua trả góp đấy thôi!
Hai người "À..." một tiếng, họ quên mất là còn có vụ mua trả góp há. Nhưng ai lại để cô mua xe cho Minh Khanh chứ, anh cũng có thể mua được mà.
Sau khi trở về nhà Phù Dung cũng nói mọi chuyện cho cha mẹ nghe, làm họ cũng một phen đứng tim. Cũng may là Phù Dung không có mệnh hệ gì. Họ bèn mua một ít đồ, đích thân sang nhà Minh Quân cảm ơn.
Trên đường đi họ lại tình cờ gặp được Kim Phúc, hắn hỏi thăm mới biết chuyện. Lập tức chạy đi tìm Phù Dung. Nhìn thấy cô hắn liền lo lắng hỏi thăm đủ thứ, Phù Dung cũng kể lại mọi chuyện cho hắn nghe. Kim Phúc bèn hỏi.
- Vậy Dung có trình báo công an không?
Cô lắc đầu.
- Không! Lúc đó chỉ lo cho Minh Khanh đâu thời gian đâu mà đi trình với báo. Với lại trong túi xách của mình cũng chỉ có sách vở với vài chục ngàn thôi. Cũng không có đồ vật gì quan trọng. Điện thoại, giấy tờ mình đều bỏ trong người và cốp xe cả.
Kim Phúc lại nói.
- Dù không gì quan trọng nhưng cũng phải báo để công an tóm bọn nó, không để nhởn nhơ ngoài đời mà cướp của người khác nữa. Dung yên tâm chuyện này để mình lo cho. Mà Dung thật sự không bị thương gì chứ?
Phù Dung lắc đầu.
- Không! Chỉ bị trầy xước nhẹ ở đầu gối và cánh tay, cũng không có gì đáng ngại. Vài hôm là lành lại ngay. Nếu Minh Khanh không xuất hiện kịp thời chắc giờ không biết mình ra sao nữa? Nhớ tới thấy mà sợ.
Kim Phúc thắc mắc hỏi.
- Sao anh ta lại có mặt đúng lúc vậy nhỉ?
Phù Dung phì cười.
- Hì... anh ta theo dõi mình muốn hiểu biết về mình chứ sao?
- Tại sao chứ?
- Đương nhiên là giúp Minh Quân rồi! Trên đời này nói người anh ta thương yêu nhất thì cũng chỉ có Minh Quân thôi. Vợ con anh ta còn cũng chẳng thương...
- Hả? Sao Dung hiểu anh ta vậy?
Kim Phúc rất bất ngờ khi Phù Dung nói về Minh Khanh dường như cô rất hiểu anh ra vậy. Nên vô tình buột miệng hỏi.
Cô biết mình lỡ lời bèn cười gượng nói.
- À...à... mình chỉ là đoán vậy thôi. Chứ... anh ta hiện tại chưa có vợ thì sao biết được thương hay không thương. Ha...ha...
Kim Phúc ngẫm nghĩ cũng đúng. Nhưng trực giác lại làm cho hắn cảm giác có điều gì đó không ổn. Có khi nào vì Minh Khanh liều mình cứu cô mà cô sẽ thích Minh Khanh không? Thường anh hùng cứu mỹ nhân là dễ nảy sinh tình cảm nhất. Mặc dù cô không là mỹ nhân nhưng Minh Khanh chính là anh hùng nha! Nếu cô thích Minh Khanh thì hắn phải làm sao đây? Không được! Hắn không thể để điều đó xảy ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip