chương 33: Em cũng là trọng sinh


  Kim Phúc đứng phắt dậy, vô cùng nghiêm túc nói.

  - Dung! Kể từ ngày mai Dung để mình đưa rước Dung đi học đi như vậy sẽ an toàn hơn.

  - Ơ... nhưng mà...

  - Không nhưng nhị gì cả. Dung mà không đồng ý thì mình sẽ...

  Hắn âm trầm kề sát vào tai cô nói khẽ.

  - Lại hôn cho đến khi Dung đồng ý mới thôi!

  Phù Dung trừng lớn mắt, hoảng sợ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn dùng cách này để ép cô đồng ý với hắn. Ba năm qua, mỗi khi hắn đưa ra yêu cầu gì nghiêm túc mà cô không đồng ý, thì hắn sẽ đè đầu cô ra mà hôn và dĩ nhiên là cũng không đơn giản chỉ là hôn môi rồi. Nói thật, chỉ kém là hắn không cởi sạch quần áo cô ra mà ăn thì đã vô cùng may mắn rồi. Cô thật có khổ mà nói không nên lời. Đành ngậm ngùi mà gật đầu đồng ý vậy.

  Đêm khuya tại nhà Minh Quân.

  Minh Khanh ngồi lặng lẽ như người mất hồn trong phòng khách, trong lòng đang ngẫm lại những chuyện đã trải qua. Chợt Minh Quân bước ra hỏi.

  - Khuya rồi! Sao anh Hai chưa đi ngủ? Vết thương còn đau sao?

  Minh Khanh lắc đầu đáp.

  - Anh đang suy nghĩ vài chuyện nên không ngủ được thôi!

  Minh Quân thắc mắc.

  - Hả? Anh đang suy nghĩ chuyện gì?

  Minh Khanh không đáp mà hỏi ngược lại.

  - Em đoán?

  Minh Quân mỉm cười nói.

  - Hồi đó anh hay không ngủ được vì lo lắng cơm, áo, gạo, tiền. Bây giờ, tuy chúng ta không giàu có như đại gia nhưng không còn phải lo những thứ đó nữa. Không lẽ anh đang tiếc chiếc xe bị nghiền nát sao?

  Minh Khanh phụt cười.

  - Ha ha.... em nhắc anh mới nhớ tới chiếc xe đó. Đúng là có hơi tiếc há. Nhưng không phải Phù Dung nói sẽ mua đền lại cho anh sao?

  Minh Quân vội nói.

  - Anh Hai à! Anh đành lòng bắt em dâu đền anh chiếc xe khác thật sao? Chi bằng anh bảo em mua cho anh luôn cho rồi!

  Nghe Minh Quân nói hai từ "em dâu" Minh Khanh đột nhiên đau nhói nhưng anh vẫn cố gắng thản nhiên nói.

  - Chưa gì hết đã đau lòng rồi sao? Em chắc rằng sẽ cưới được người ta à?

  Minh Quân nghiêm túc nói.

  - Không được cũng phải được. Đời này của em nhất dịnh phải cưới được cô ấy. Dù cô ấy có trở thành vợ người khác thì em cũng sẽ cướp cô ấy về.

  Minh Khanh còn định hỏi rằng "nếu cô ấy trở thành chị dâu của em thì sao?" Nhưng nhìn sự kiên quyết trong mắt của Minh Quân thì anh lại nghẹn lại, không thể mở miệng hỏi được. Minh Quân là người rất nhạy cảm, nếu anh lên tiếng hỏi nhất định sẽ làm hắn suy nghĩ lung tung. Anh chỉ có thể gật đầu nói.

  - Ừ! Vậy em cố gắng lên đi! Phù Dung là một cô gái tốt! Nếu sau này cưới được người ta thì em phải biết quý trọng đó biết không?

  Minh Quân trong lòng thầm nói. " Giờ anh mới biết là cô ấy tốt ư? Sao kiếp trước anh lại nhẫn tâm bỏ cô ấy được nhỉ?" Nhưng bên ngoài thì vẫn nghiêm túc gật đầu.

  - Em biết mà! Anh yên tâm! Mà thật ra anh đang suy nghĩ chuyện gì vậy?

  Đôi mắt Minh Khanh trở nên sâu thẳm, anh trầm giọng nói.

  - Đang suy nghĩ làm sao lấy lại những thứ thuộc về chúng ta, làm cho ông ta và mẹ con người đàn bà đó sống không bằng chết!

  Minh Quân đứng hình trong giây lát. Sau đó nói.

  - Anh muốn nói đến ba và...

  - Người đó không phải ba chúng ta.

  Minh Khanh cắt lời Minh Quân.

  - Anh em chúng ta chỉ có mẹ chứ không hề có ba. Mẹ vừa mất, ông ta liền rước hai mẹ con bà ta vào cửa. Vứt bỏ mọi thứ của mẹ ngay cả một bức ảnh 3x4 cũng không chừa. Sau đó lại nghe lời bà ta mà đuổi chúng ta đi, ngay cả một đồng cũng không cho. Nếu không nhờ ngày xưa anh thông minh có dấu một khoảng tiền riêng. Thì lúc đó anh em chúng ta đã phải ở gầm cầu rồi. Mà chưa chắc gầm cầu chúng ta có thể ở nữa, không chừng là ngủ ngoài đường kìa.

  Minh Khanh nghẹn ngào nói lại mọi chuyện khi đó, mà không khỏi càng nói càng dâng lên sự uất hận. Minh Quân cũng chua xót không kém, nhưng hắn lại nhớ lại lời mẹ từng nói khi còn sống, bèn nói.

  - Nhưng mà... anh Hai... mẹ đã từng nói với chúng ta, dù sau này ba... à... ông Diệp Quốc Khải có đối xử tệ với chúng ta như thế nào, chúng ta cũng không được hận hay oán trách ông ấy. Bởi khi xưa hai người đó mới đúng là một đôi. Mẹ mới chính là người dùng thủ đoạn cướp lấy ông ta. Ở với nhau mười mấy năm nhưng hai người chỉ chung đụng có hai lần, mà đều do mẹ bỏ thuốc cho ông ta mới có thể sinh ra hai chúng ta. Nói chính xác hơn sự ra đời của chúng ta ông ta hoàn toàn không chào đón. Mà đã không chào đón thì chúng ta xem ông ta như người xa lạ đi. Hà cớ gì phải mang thù chi cho mệt chứ?

  Đúng là như vậy! Kiếp trước hai anh em anh cũng nghĩ như vậy nên cũng không quan tâm đến họ làm chi. Tự nghĩ rằng chỉ cần sống tốt là được. Nhưng anh em họ không quan tâm không có nghĩa là người đàn bà đó không quan tâm. Nếu như bà ta an phận thì anh đâu phải mù quán yêu người con gái đó, khiến cho Phù Dung và Minh Quân đều chết. Cuối cùng, tuy anh liều mạng cùng bọn họ chết chung nhưng anh cũng chết đấy thôi.

  Kết quả, tất cả đều chết một cách tàn nhẫn, không toàn thây. Minh Quân bị cáng nát đầu, anh và bọn họ đều chết cháy. Chỉ có Phù Dung là nguyên vẹn nhưng cô lại nằm liệt giường, chịu khổ sở suốt hai năm. Cô là người không liên quan và vô tội nhất, sao lại phải kéo theo cô chứ. Cho nên, kiếp này Minh Khanh anh phải ra tay trước, tuyệt đối không để bi kịch xảy ra nữa. 

  Minh Khanh bèn nói.

  - Anh đương nhiên là nhớ những lời mẹ từng nói với chúng ta nhưng mà đó là trường hợp người đàn bà đó không làm hại chúng ta. Nhưng nếu bà ta ra tay với chúng ta thì sao? Em nói chúng ta cũng ngồi yên để chịu chết à?

  Minh Quân không hiểu hỏi.

  - Anh Hai nói vậy là sao?

  Minh Khanh ngẫm ngẫm lại thời gian này bà ta vẫn chưa có hành động cụ thể gì. Nếu nói ra thì liệu Minh Quân sẽ tin sao? Nhưng nếu không nói thì Minh Quân sẽ không có sự đề phòng. Sẽ lại chết oan uổng như kiếp trước. Anh không muốn điều đó lại xảy ra.

  Thấy Minh Khanh cứ ngập ngừng như có điều gì khó nói. Minh Quân bèn đến ngồi bên cạnh vỗ vai anh nói.

  - Anh Hai! Giữa anh em chúng ta không có điều gì phải dấu cả. Có điền gì anh cứ thẳng thắng nói ra. Có phải bà ta đã làm gì anh rồi không? Nếu đúng là vậy em nhất định sẽ khiến bà ta sống không bằng chết.

  Đúng vậy! Không tự nhiên mà Minh Khanh lại nói ra những lời đó, khẳng định là có điều gì đó và có liên quan đến vợ hiện tại của người đàn ông họ từng gọi là ba. Nếu đúng là vậy thì hắn tuyệt nhiên sẽ không để yên chuyện này, sẽ đưa bà ta thậm chí người hắn từng gọi là ba xuống địa ngục.

  Minh Khanh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Khi mở mắt ra, anh đã có một sự quyết định.

  - Minh Quân! Em có tin một người sau khi chết có thể trở về quá khứ mà sống lại không? Chính xác là trọng sinh!

  Ầm....

  Nghe như có một tiếng sấm thật lớn nổ trước mặt Minh Quân. Hắn trừng thật lớn mắt nhìn người anh yêu dấu đang ngồi trước mặt này.

  - Anh... Hai... anh...

  Hắn làm thể nào cũng không thể thốt được nên lời. "Trời ơi! Chẵng lẽ anh Hai cũng trọng sinh giống mình sao?"

  Và câu trả lời của hắn đã được giải đáp. Minh Khanh bèn nói.

  - Có lẽ em sẽ không tin vào điều này nhưng sự thật là anh đã được trọng sinh.

  Anh dựa lưng vào ghế, lại hít một hơi thật sâu rồi nói.

  - Kiếp trước... em là bị bà ta cho người vờ gây ra một vụ tai nạn xe mất lái để giết chết em. Còn anh là bị bà ta mướn một cô gái giang hồ đến để dắt mũi anh. Khiến anh yêu cô ta say đắm, sẵn sàng từ bỏ vợ con. Hại hai mẹ con cô ấy phải chết. Đến khi biết ra sự thật thì anh đã đốt nhà bọn họ rồi cùng liều chết với họ. Nhưng thật may thay, ông trời lại cho anh thêm một cơ hội nữa để có thể bắt đầu lại từ đầu.

  Minh Quân từ kinh ngạc rồi từ từ chuyển sang bình thường trở lại. Phải rồi! Hắn có thể trọng sinh thì anh hắn sao lại không thể chứ? Nhưng không ngờ kiếp trước hắn chết lại không phải đơn giản là một vụ tai nạn. Nhưng Minh Khanh đã sống lại từ lúc nào? Anh đối với Phù Dung như thế nào đây? Hắn bèn hỏi.

  - Anh sống lại từ lúc nào?

  Minh Khanh đáp.

  - Sau khi tỉnh lại!

  - Có nghĩa là chỉ mới hôm nay?

  - Ừ!

   Bây giờ tới lược Minh Quân thở dài, hỏi.

  - Vậy khi anh tỉnh lại gặp được Phù Dung anh có cảm giác gì?

  Minh Khanh còn chưa biết Minh Quân cũng là trọng sinh như anh, nên vờ ngạc nhiên hỏi.

  - Cảm... cảm giác gì là gì chứ? Phù Dung không phải vợ sắp cưới của em sao? Anh làm sao có cảm giác gì được chứ?

  Minh Khanh nói ra có phần hơi chột dạ nên cũng không nhìn thẳng vào Minh Quân. Anh làm sao không có cảm giác được chứ? Từng là vợ chồng dù có chia cắt hai năm nhưng mỗi khi nghĩ lại cũng thấy vô cùng ê ẫm.

  Nhưng Minh Quân đã vạch trần anh khi hắn nói.

  - Cô ấy từng là vợ anh sao anh lại không có cảm giác được chứ? Dù anh đã bỏ rơi cô ấy hai năm nhưng khi biết được mọi chuyện anh lại không đau lòng sao? Anh không cảm thấy có lỗi với cô ấy sao?

  Ầm...

  Lần này đến phiên Minh Khanh bị sấm nổ. Anh lắp bắp.

  - Minh... Minh Quân... em... chẳng lẽ... em cũng...

  Minh Quân nhìn thẳng vào anh, gật đầu.

  - Em cũng là trọng sinh!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip