chương 38: chiếm đoạt
Phù Dung giật bắn người, động tác kéo dây kéo túi áo bị đình chỉ. Cô máy móc xoay đầu nhìn lên mặt Minh Khanh thì thấy anh ta đang mở to đôi mắt tròn xoe với lông mi dài cong vút ra mà nhìn chầm chầm vào cô.
"Chết rồi! Bị bắt tại trận!"
Đây là suy nghĩ duy nhất của Phù Dung trong lúc này. Trong đầu cô xoay chuyển hàng ngàn lần, tìm lời giải đáp cho thích hợp cái hành động quái gỡ này của cô. Cô là đang ngồi trên giường anh ta và còn chòm qua người anh ta nữa. Cái tư thế này... sao thấy nó có phần ái muội nhỉ?
Nhưng Minh Khanh lại nở nụ cười thật dịu dàng nói với cô.
- Em đã đến rồi!
Cô ậm ờ đáp lại.
- Ơ... à... tôi... đến lấy áo khoác...
Cô chưa hiểu vì sao anh ta lại không có chút kinh ngạc nào thì bất chợt Minh Khanh dang đôi tay ra và ôm cô đè dưới thân. Cô hốt hoảng hô lên.
- Minh Khanh! Anh làm gì vậy?
Anh lại nở nụ cười, vuốt ve khuông mặt của cô, rồi nói.
- Đây lại là mơ rồi! Em chỉ có thể đến bên anh trong giấc mơ mà thôi! Nhưng như vậy cũng đủ lắm rồi. Phù Dung anh yêu em!
Nói rồi anh đặt môi xuống hôn lên môi cô. Đầu óc Phù Dung bị đình trệ trong chóc lát, khi cô lấy lại được tinh thần thì miệng đã bị anh ta hôn rồi. Hơi thở anh phả vào mũi cô toàn là mùi bia, Phù Dung mới ý thức được là anh ta đang say. Cô hoảng sợ giãy giụa thật mạnh, hòng thoát khỏi anh ta.
Bị bất ngờ, Minh Khanh cũng bị cô đẩy cho văng ra, chưa kịp định thần thì nhìn thấy cô đã nhảy xuống giường bỏ chạy. Anh sợ cô sẽ chạy mất nên vội nhảy theo ôm chầm lấy cô.
- Không! Em đừng đi! Em đừng bỏ anh...
Cô hô lên.
- Minh Khanh! Anh thả tôi ra! Tôi là Phù Dung... là người em trai Minh Quân của anh yêu và muốn cưới làm vợ. Anh không được làm như vậy...
- Không! Em là vợ anh! Là vợ anh...
- Không! Anh say rồi... mau thả tôi ra... á....
Phù Dung lại bị Minh Khanh quăng lên giường nằm đè phía dưới. Cô có vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra được, lần này Minh Khanh biết cô có ý định bỏ chạy nên đã dùng toàn lực đè lại người cô. Anh còn đang tưởng là mình đang nằm mơ nhưng dù là trong mơ anh cũng không muốn cô bỏ chạy khỏi anh đâu.
Anh dùng một bàn tay giữ chặt hai tay đang đánh loạn xạ của cô kéo lên đỉnh đầu. Tay còn lại thì xé toạt quần áo của cô ra. Phù Dung ý thức được bản thân đã lâm vào nguy hiểm, cô cố vùng vẫy thân mình, cố kêu lên nhưng anh ta lại rất mạnh cô không tài nào thoát được, miệng thì bị anh ta hôn cũng không thể phát ra âm thanh.
Rồi cái gì tới nó cũng phải tới. Hạ thân truyền đến cảm giác bị cự vật xâm nhập vô cùng đau đớn, cô đã biết đời con gái của cô thế là chấm dứt. Nước mắt cô lã chã tuông rơi, trong cơn đau bị xé rách trong đầu cô hiện lên hình ảnh của Kim Phúc và Minh Quân. Cô cảm giác thật có lỗi với họ. Mấy năm trời họ đã theo đuổi cô, luôn tìm cách thân mật với cô nhưng chưa bao giờ sẽ chiếm đoạt cô. Họ thật sự rất rất yêu cô và cô... bây giờ mới ý thức được là cô cũng rất thích họ, đã để họ trong lòng từ bao giờ. Nhưng đã quá muộn.... quá muộn rồi!
Cơn đau trong lòng kèm theo cơn đau dữ dội dưới hạ thân đã khiến cô dần mất đi ý thức và ngất lịm. Kiếp trước cô một lòng một dạ yêu Minh Khanh tha thiết, lần đầu cũng trao cho anh ta nhưng cô lại không đau nhiều như thế này, bởi vì khi yêu ai thì dù chỉ hôn môi cũng đủ để cho nơi đó ẩm ướt. Còn bây giờ, cô hoàn toàn không yêu anh ta hay nói đúng hơn lúc này đây cô chỉ còn là sợ hãi, cho nên nơi đó dĩ nhiên là rất khô rồi. Minh Khanh thì cứ tưởng là đang nằm mơ nên cứ theo bản năng mà rong rủi, cũng không có ý thức được là cô có cảm giác hay không.
Cho đến khi anh phóng thích thứ cần thiết ra xong và rời khỏi người cô, anh mới cảm giác có điều gì đó không đúng. Anh nhìn thấy vệt máu dưới gra giường, thậm chí còn ngửi được mùi tanh của máu. Trong mơ mà cô cũng còn lần đầu tiên à? Lại còn ngửi được mùi máu nữa chứ?
- Mà khoan! Nếu là mơ vì sao cô lại chóng cự? Còn khóc và đau đến ngất đi nữa. Chẳng lẽ...
Minh Khanh tự tát vào mặt mình một cái, cảm giác đau rát làm anh hoàn toàn tỉnh hẳn. Anh hoàn toàn điến người, nhìn Phù Dung đang nằm ngất lịm, thân thể xơ xác như một con búp bê bị tàn phá, anh thật muốn đâm đầu vào tường chết quách cho xong. Anh đã làm gì thế này? Anh là một thằng đốn mạt, khốn nạn mà. Ngay cả người em trai mình yêu anh cũng chiếm đoạt, anh còn mặt mũi nào mà đối mặt với Minh Quân chứ? Còn Phù Dung... khi tỉnh lại có phải cô sẽ vô cùng hận anh không? Lỗi lầm kiếp trước anh chưa chuộc được, kiếp này anh lại gây ra tội lỗi với cô, anh đúng là thằng khốn nạn nhất trên đời.
Nhưng tự trách thì tự trách cũng không nên để cô nằm như vậy đúng không. Anh kéo chăn đấp lại cho cô, rồi ra ngoài tắm rửa. Sau đó đem nước ấm vào lau người cho cô và anh phát hiện ra rằng dù mặt cô không mấy đẹp nhưng thân thể lại đẹp vô cùng, làn da vô cùng mịn màng không khác gì trẻ con, lại tỏa ra mùi hương hoa hồng nhàn nhạn thật đúng là khiến người ta không thể nhịn được mà muốn nuốt ngay vào bụng. Nhưng mà, đây không phải là lúc anh nghĩ đến mấy chuyện đó, vừa rồi không phải anh đã làm rồi sao? Anh tự mắn mình cầm thú rồi bắt đầu lấy khắn nhún nước lau người cho cô.
Đầu tiên là lau mặt, nước mắt vẫn còn đọng lại trên má đây này, chắc cô đau nhiều lắm? Anh đau xót nhẹ nhàng hôn lên mắt cô một cái, nhỏ giọng nói.
- Xin lỗi!
Anh không biết nói gì ngoài hai từ đó, còn việc khi cô tỉnh lại có tha thứ cho anh hay không thì tính sau. Anh lại tiếp tục lau xuống cổ, cánh tay rồi đến ngực. Ngực cô không to bằng kiếp trước sau khi cô sửa sắc đẹp, hay nói đúng hơn là hơi nhỏ nhưng mà cũng vừa tầm tay anh xoa nắn lắm... khụ... anh lại suy nghĩ lệch lạc rồi. Ừ... phải nói là rất mềm mại, thêm hai quả anh đào hồng nhạt trên đỉnh đồi như kêu gọi người ta đến mà ngậm lấy nhấm nháp. Anh không tự chủ được đưa miệng mình vào ngậm một chút. Oa...thật thích ngọt ngọt thơm thơm giống như ngậm mứt vậy.
Bốp...
Anh lại tự đánh vào mặt mình cho đầu óc tỉnh táo, lại tiếp tục mắn bản thân là cầm thú. Quay sang chổ khác vắt khăn đưa lên lau người cô tiếp. Anh lau sạch bụng, lưng, chân rồi đến phần đùi lại tiện thể hôn lên đùi cô một cái. Trắng mịn quá mà, chịu không nổi. Cuối cùng là đến nơi đó của cô, nó vẫn còn bị sưng đỏ vì vừa rồi anh đã quá thô bạo. Nhưng mà... phải nói là nhìn rất là mê người. Tuy anh và cô đã từng là vợ chồng nhưng khi xưa anh chưa bao giờ bỏ thời gian ngắm nghía nó cả, anh chỉ dùng cô để thỏa mãn dục vọng nhất thời thế là xong. Nhưng anh biết nó rất trơn bóng không có cọng cỏ. À... mà nhìn giống hệt bé gái nhỉ? Hồng hồng bóng bóng nhìn thật mê người.
Anh đưa khăn nhẹ nhàng lau sạch nơi đó, bất giác cổ họng trở nên khô nóng. Anh lại nổi thú tính lên rồi, không được... anh phải đập tan suy nghĩ này ngay. Anh lập tức quay mặt sang hướng khác không nhìn vào nó nữa, nhanh chóng lau sạch rồi đem chậu nước ra ngoài cũng dùng nước lạnh rửa mặt cho thanh tỉnh.
Sau khi đã tỉnh táo, anh lại tiếp tục trở vào lấy chiếc áo sơ mi của anh mà mặc vào cho cô. Quần áo của cô đã bị anh xé rách, đành tạm thời để cô mặc áo của anh vậy. Nhưng mà... khi anh đã mặc xong cho cô rồi thì nhìn thật đáng yêu làm sao, giống như đang đấp chăn cho cô vậy, áo anh thì to mà thân hình cô thì bé xíu, thật dễ thương.
Anh không tự chủ được lại đưa mặt xuống đặt vào má cô một nụ hôn, hôn một bên không thỏa mãn, lại hôn bên còn lại. Cũng vẫn chưa thỏa mãn nữa, nhìn đôi môi nhỏ xinh anh lại nhẹ nhàng đặt môi mình lên đó. Tuy nhiên, anh vừa đặt xuống thì cô đã mở mắt ra, sợ hãi hét lên một tiếng.
- Á...á... á...á....
Theo bản năng lập tức ôm chăn vào người lăn vào sát góc giường như một con thú nhỏ dùng ánh mắt đầy khiếp sợ nhìn anh. Đồng thời hô lên.
- Anh đừng đến đây.... tránh xa tôi ra....
- Phù Dung... anh... xin lỗi...
Minh Khanh không biết phải nói gì ngoài hai tiếng xin lỗi, nhìn cô như vậy lòng anh đau lắm.
Phù Dung càng đau hơn, dưới hạ thân còn ẩn ẩn đau đã nói lên cho cô biết chuyện vừa rồi là sự thật. Cô đã bị anh ta chiếm đoạt, mất đi cái quý giá của mình. Cô nức nở vừa khóc vừa mắn.
- Diệp Minh Khanh... anh tàn nhẫn lắm... hức hức...
Đúng lý cô cũng không đau khổ đến như vậy, đây là thời hiện đại, mất rồi cũng không đến nỗi phải tự giận hoặc là có thể đi may lại mà. Cô từng đi phẩu thuật thẩm mỹ, lúc đi vào cô cũng thấy nhiều cô gái rất đẹp đi vào, cô thắc mắc họ đã đẹp rồi thì còn đi thẫm mỹ làm chi? Cô thử hỏi một nữ nhân viên trong đó thì được biết là người ta đi vá màng trinh. Cô mới biết thì ra màng trinh cũng có thể vá lại được. Nhưng lần đầu tiên lại bị Minh Khanh chiếm mà còn một cách vô cùng bạo nên cô rất hận, nếu là Minh Quân hay Kim Phúc cô cũng không đến nỗi hận thế này đâu. Kiếp trước, cô yêu anh thì anh tàn nhẫn bỏ rơi cô. Kiếp này, cô không yêu anh thì anh cũng tàn nhẫn mà chiếm đoạt cô. Đây rốt cuộc là vì sao chứ? Trong kiếp nào cô đã mắc nợ anh sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip