chương 4: vào lớp học
Phù Dung theo bản năng giật nẩy người, vội tránh xa người vừa lên tiếng, ánh mắt hoảng sợ, đề phòng nhìn người nọ. Đó là một thiếu niên khoảng 16 tuổi, cao khoảng 1m75, không ốm không mập. Mắt hai mí, da trắng, sống mũi cao, mặt tròn tròn, môi hồng răng trắng, cười lên có hai má núm đồng tiền rất có duyên. Người nọ áy náy nhìn cô, hắn không nghĩ sẽ làm cô giật mình. Bèn nói.
- Xin lỗi! Anh không nghĩ sẽ làm em giật mình! Anh...
- Không sao!
Cô lạnh lùng nói hai tiếng rồi quay mặt bước đi. Hắn ngẩn người, "Sao thế nhỉ?". Hắn tự hỏi không lẽ đã làm cô giận thật sao? Hôm nay là ngày tựu trường, hắn định lấy xe đi cho nhanh, nhưng không ngờ vừa dắt ra khỏi cổng nhà đã bị bể bánh. Đành phải đi bộ vậy! Dù sao nhà hắn cũng gần trường mà, đi vài phút là tới.
Nhưng vừa ra khỏi hẻm đã nghe được một tiếng hát thật hay, đó là cô bé đang đi phía trước. Tuy cô hát nhỏ nhưng hắn vẫn có thể nghe rất rỏ ràng. Có lẽ do cô quá nhập tâm vào bài hát nên không để ý hắn đang đi cạnh cô. Cô bé này hắn chưa từng gặp bao giờ, nhìn cô nhỏ nhắn như vậy chắc vẫn là học sinh cấp hai đi. Trông cô không xinh đẹp cho lắm, mắt thì một mí, mũi tẹt, miệng hơi hô một chút, nước da cũng không trắng lắm. Nhưng lại có một nét duyên dáng rất độc đáo. Đặc biệt là giọng nói rất dịu dàng, êm tai, dù cô đang không vui cũng không khiến người khác cảm thấy phản cảm.
Hắn vội chạy lên sánh bước cùng cô, bắt chuyện.
- Em là học sinh cấp hai à?
Im lặng.
Hắn tiếp tục nói mặc dù cô không thèm đáp. Không gật đầu cũng không lắc đầu.
- Anh tên Kim Phúc, năm nay vào lớp 10. Còn em tên gì? Học lớp mấy?
Nín thinh.
Anh đây không bỏ cuộc.
- Vừa rồi là anh vô ý làm em giật mình, em cho anh xin lỗi nha! Nhà em cũng ở gần đây hay sao mà đi bộ vậy?
Không một lời đáp.
Quạ...quạ...quạ...
Một bầy quạ đen bay qua đầu Kim Phúc. Bất quá tam nha! Chuyện gì cũng không thể vượt quá ba bận được. Hắn đã hỏi ba lần rồi mà cô vẫn không thèm đáp, cũng không một cử chỉ tỏ ý đang nghe nào. Hắn giận rồi nha! "Anh đây cũng có tự trọng chứ bộ. Mắc gì mà phải mặt nóng dán mông lạnh chứ? Phải chi cô đẹp nghiêng nước nghiêng thành gì không nói. Đàng này chỉ tạm coi là không xấu mấy thôi. Bộ có giọng hát hay là giỏi lắm sao? Nếu không có giọng hát hay, anh đây cũng không thèm ngó. Dù sao anh đây cũng đẹp trai có tiếng chứ bộ!"
Hắn lầm bầm.
- Xấu bày đặt chảnh!
Phù Dung vẫn nghe được tiếng hắn lầm bầm, nhưng cô cũng không nói gì. Chỉ im lặng mà đi về phía trước, xem hắn như không khí. "Xấu bày đặt chảnh ư?" Ừ! Cô chảnh đấy! Hắn dám cắn cô à? Hai năm lớp tám và chín học chung với hắn, cô đã nếm đủ mọi chiêu trò của hắn rồi. Nào là dấu vở của cô, chà trái mắt mèo lên chổ ngồi của cô. Thả chuột vào học bàn của cô, thậm chí còn nhiều chiêu trò độc ác khác nữa nhưng mà đã qua rất nhiều năm rồi, cô cũng không hoàn toàn nhớ hết.
Cô nhớ hắn luôn miệng gọi cô là con nhỏ xấu xí, không thì Chung Vô Diệm, quỷ dạ xoa không thôi con mắt lé, con mỏ chuột, nhỏ cây sậy.... Lúc đó cô chỉ nhớ là cô rất tức giận nhưng lại chẳng thể làm gì được hắn. Chỉ có thể chạy thật nhanh về nhà mà chui vô phòng khóc thôi. Dù đã trải qua mười mấy năm rồi nhưng cô vẫn ấn tượng sâu sắc với hắn.
Nhưng mà, đó cũng đã là chuyện kiếp trước, kiếp này cô sẽ xem những lời đó như gió thoảng bên tai. Ai nói mặc kệ ai! Họ không nuôi mình, nói đã rồi cũng mỏi miệng. Cô cũng chẳng mất một sợi lông chân nào. Nếu cô tức giận thì trúng ý họ rồi còn gì. Đẹp có gì hay? Xấu có gì không tốt? Chính cô đã trải qua rồi còn gì. Thay vì đẹp đi ra đường một mình bị người này rình, người kia rập sẵn sàng bịt miệng mình làm chuyện cầm thú, thì chi bằng xấu mà an toàn tính mạng. Cô sợ mình phải chết nữa lắm. Rất khổ sở. Rất đau!
Có lẽ là vì cô đã chỉnh mắt lại và mập lên nên hắn không nhận ra cô. Cũng hay thật, chỉ thay đổi chút xíu mà đã thành một người khác hẳn rồi. Tuy không đẹp như lúc sau khi cô sửa sắc đẹp, nhưng cũng không đến nỗi xấu tệ như lúc trước.
Hắn tức giận vì cô không đếm xỉa tới hắn, nhưng thay vì vậy người ta đi trước đi, cho khuất con mắt. Đàng này, hắn vẫn cứ đi cạnh cô đấy. Khi thì ngang hàng, khi thì phía trước, khi thì phía sau. Lâu lâu hắn lại nhìn cô xem, cô có phản ứng gì không? Nhưng đáng tiếc, cô vẫn như tượng băng ngàn năm không mở miệng.
Mãi cho đến khi đến trường thì hắn mới biết cô cũng là học sinh cấp ba. Hắn xấu hổ thầm nghĩ, "Thảo nào người ta không thèm nói chuyện với mình? Không chừng người ta đã học lớp 11 hay 12 gì rồi! Mình cứ kêu em em, dĩ nhiên là không chịu! Nhưng ai biểu nhỏ con quá làm chi?"
Thấy cô đi lại xem bảng phân lớp ánh mắt hướng về danh sách học sinh khối 10 thì hắn lại nở hoa. "Thì ra cũng học lớp 10 nha! Không phải 11 hay 12. Như vậy kêu em.... hình như cũng không hay... "
Phù Dung không hề biết suy nghĩ của hắn lúc này, chỉ chuyên tâm nhìn danh sách lớp xem tên mình nằm ở lớp nào, rồi đi đến vị trí phòng học lớp đó. Cô cũng chẳng quan tâm xem ai học chung cùng mình nữa. Đối với cô học chung ai cũng như nhau.
Vào phòng học, cô vẫn chọn vị trí góc bên dưới lớp học. Khi xưa đối với một người xấu xí như cô, thì vị trí này chính là thích hợp nhất. Cô lại quay mặt nhìn ra cửa sổ, không quan tâm ai nữa. Cho nên cô cũng không để ý đến Kim Phúc cũng vào cùng lớp với cô. Mà hắn cũng không để ý thấy cô nữa. Hắn chọn vị trí đầu bàn để ngồi. Mới vào thì chổ nào trống thì ngồi thôi. Đợi lát nữa giáo viên chủ nhiệm lên sẽ sắp xếp lại. Nhưng cũng tùy, có giáo viên thì sắp nhưng có giáo viên thì sẽ không.
Hắn đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Hắn nhìn danh sách lớp thấy có tên Lê Nguyễn Phù Dung, đó là tên con nhỏ xấu xí, Chung Vô Diệm, quỷ dạ xoa mà đã học cùng hắn hồi cấp hai. Hắn không ngờ đã lên cấp ba rồi mà hắn và con nhỏ đó vẫn học chung lớp. Cũng rất thú vị, hắn lại có dịp trêu chọc cô nữa rồi. Hắn cũng không nghĩ người mà hắn đã đi chung lúc nãy chính là cô nữa. Thay đổi một đôi mắt, tăng cân hơn một chút mà cô đã hoàn toàn thay đổi rồi.
Nhưng thân ảnh hắn tìm kiếm lại không thấy đâu, ngược lại hắn lại nhìn thấy cô đang ngồi dưới góc bàn cuối của lớp, mặt nhìn ra cửa sổ, lặng thinh không nói một lời, cũng không biết là đang ngắm cái gì. Hắn khá là vui, "A... thì ra cô nàng này học cùng lớp nha!" Hắn đang nghĩ có nên đi xuống ngồi cạnh cô bắt đầu làm quen lại từ đầu không? Bởi hắn nghĩ vừa rồi hắn nghĩ cô là học sinh cấp hai nên khép miệng, mở miệng đều là em và anh, anh và em. Nên cô không thèm đếm xỉa tới hắn.
Nghĩ là làm, hắm định đứng lên đi xuống ngồi cạnh cô nhưng bất ngờ lại có một bàn tay vỗ vai hắn.
- Phúc! Tao với mày lại cùng lớp rồi!
Hắn nhìn lại thì thấy cái thằng bạn thân chí cốt của hắn học chung năm rồi. Hai người lập tức vui vẽ lại ngồi cùng nhau nói đủ thứ chuyện trong hè, cho đến khi giáo viên chủ nhiệm lên nhận lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip