chương 42: chạy trốn
Kim Phúc đang trong cơn giận dữ mất lý trí, suy nghĩ duy nhất là phải đoạt lại cô, hắn đứng dưới đất để cô nằm trên giường tha hồ mà mạnh mẽ chiếm đoạt, cũng không để ý ánh mắt cô lúc này đã trở nên vô hồn. Phù Dung tuy yếu ớt nhưng sức chịu đựng rất mạnh mẽ, một khi tâm hồn đã đau đớn kịch liệt thì thể xác sẽ không còn cảm giác. Giống như kiếp trước khi cô đi mua thuốc cho con bị đám côn đồ cưỡng bức vậy. Nếu cô không chịu được thì đã chết lúc đó rồi.
Khi đó cô cũng kêu cứu, cũng cầu xin nhưng cũng đâu ai tha cho cô. Nỗi đau thể xác lúc đó còn kinh khủng hơn lúc này rất nhiều. Một khi đã không thể thoát thân thì cô cũng chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng, chỉ cần cô có thể sống sót. Mọi nỗi đau thể xác rồi thì cũng sẽ qua chỉ cần sống sót là được.
Sau khi đã thỏa mãn dục vọng của mình, Kim Phúc mới buông tha cho cô. Mặc lại quần áo chỉnh tề, để cô nằm ngay ngắn rồi kéo chăn đấp cho cô. Thấy cô nằm im lìm không phản kháng gì, hắn nghĩ là cô đã không thể nào từ chối hắn được nữa, bèn đặt lên trán cô một nụ hôn rồi bước đi ra ngoài. Việc thứ nhất đã xong, việc thứ hai là tìm tên Minh Quân kia tính sổ. Hắn không hề biết rằng sau khi hắn rời khỏi, ánh mắt Phù Dung ánh lên tia oán hận. Cô hận hắn thậm chí có ý nghĩ muốn giết chết hắn. Nhưng cô biết cô không thể làm thế, cô còn gia đình, còn người thân. Họ mới là những người quan trọng nhất đối với cô, cô không thể để họ lo lắng cho cô được.
Nằm một lúc, Phù Dung cố ngồi dậy lê tấm thân tàn tạ, đau đớn, mệt mỏi đi tắm rửa. Cô phải rửa sạch sẽ mọi dấu vết của hai gã đàn ông hôm nay. Dù nơi đó rất đau rát nhưng cô vẫn cố gắng cắn răng đưa tay vào rửa sạch hết những gì trong đó. Cô không muốn lưu lại tinh trùng của hắn trong người cô, dù biết hôm nay cô cũng sẽ không mang thai. Vết cắn trên vai hãy còn rướm máu, cô cũng lấy thuốc sát trùng rửa thật sạch, mạnh mẽ chà sát khử sạch vi trùng. Sau đó dùng thuốc thoa lên, cô không muốn trên người cô mang dấu vết nào của hắn. Đau! Rất đau! Nhưng cô phải chịu đựng, cô không thể cứ để những người cô căm ghét chà đạp cô mãi được. Cô cũng có thể mạnh mẽ được mà.
Kim Phúc đi đến nhà tìm Minh Quân nhưng không có gặp đành thất vọng trở về. Minh Khanh cũng có hỏi là Kim Phúc tìm gặp Minh Quân làm gì, nhưng Kim Phúc chỉ nói là muốn tìm hắn tán gẫu thôi. Minh Quân và Kim Phúc cùng yêu Phù Dung, Minh Khanh rất rỏ ràng, tuy rằng hai đứa là tình địch nhưng đều là những người quân tử cạnh tranh công bằng, không có dùng thủ đoạn hèn hạ, nên đối với Kim Phúc anh cũng có thiện cảm. Còn Kim Phúc, từ lúc Minh Khanh liều mạng cứu Phù Dung thì đối với anh, hắn vô cùng tôn kính và khâm phục, rất nể trọng và biết ơn anh. Nếu như hắn biết lần đầu tiên của Phù Dung bị Minh Khanh cướp mất thì không biết hắn sẽ làm thế nào nhỉ?
Rời khỏi nhà Minh Khanh, hắn định trở lại xem Phù Dung nhưng nghĩ cô đã mệt chắc ngủ say rồi, hắn phải để cô nghĩ ngơi thật tốt mới được. Hắn dự định là sẽ còn ăn cô dài dài, ăn đến suốt cuộc đời mà. Nhớ đến cơ thể mê người của cô, lòng hắn lại rạo rực, muốn tìm đến cô mà thưởng thức mỹ vị nữa. Nhưng thôi! Vì tương lai lâu dài, hắn phải nhịn.
Sáng hôm sau, hắn mang tâm tình rất vui vẽ sang nhà tìm Phù Dung nhưng cô lại đi mất dạng. Hỏi Thanh Nhàn thì cậu nói.
- Chị em sáng nay đã đi lên trường rồi!
Hắn thắc mắc.
- Hả? Đang nghỉ hè Dung đi lên trường làm gì?
Thanh Nhàn đáp.
- Chị nói là tập huấn mùa hè gì đó em cũng không biết nữa.
Kim Phúc ừ à cho qua chuyện rồi rời khỏi. Tập huấn hè sao? Sao hắn không biết nhỉ? Hắn và cô tuy học chung trường nhưng khác khoa nên hắn cũng không dám chắc là khoa cô có chương trình tập huấn hè gì không nữa? Biết đâu có thì sao? Để hắn lên trường xem thế nào đã.
Kim Phúc về nhà lấy xe chạy lên trường nhưng kết quả trường không có một ai, hỏi bảo vệ thử thì bảo vệ nói sáng giờ cũng đâu thấy nhóm sinh viên nào tập hợp ở trường để tập huấn hè gì đâu. Hắn bổng nhiên có dự cảm không tốt, không chừng là cô đang trốn hắn. Hắn tức tốc lấy điện thoại ra gọi cô nhưng kết quả.
"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"
Hắn bắt đầu lo sợ, không biết là cô đã đi đâu. Hắn bắt đầu tim kiếm khắp những nơi mà cô hay tới, gọi điện cho những người bạn mà cô quen biết, họ cũng nói là không thấy cô. Hắn tự an ủi mình, chắc cô đi đâu đó, tới chiều rồi cô cũng sẽ về nhà. Nhưng chiều lại hắn đến nhà cô hỏi thì Thanh Nhàn lại nói, lúc trưa cô có điện về bảo là phải xuống tận huyện C để tập huấn chắc vài ngày nữa mới về.
Thôi xong, vậy đúng là cô đã trốn hắn rồi. Nhưng tại sao chứ? Hắn chỉ là không muốn mất cô thôi! Hắn làm vậy là sai sao?
- Quá sai là đằng khác! Con người ta vừa mới trải qua nỗi đau kinh khủng về tinh thần lẫn thể xác. Mày không an ủi người ta thì thôi ngược lại còn cường bạo người ta nữa. Không chết đã là may, mày còn muốn người ta gặp mày? Mơ đi cưng!
Kim Phúc không biết thế nào đành tìm Minh Nguyễn trò chuyện, bị Minh Nguyễn mắn cho một trận mới biết mình sai. Hắn buồn bã nói.
- Vậy bây giờ tao phải làm gì đây?
Minh Nguyễn thở dài nói.
- Tìm cho được cô ấy nói xin lỗi chứ sao bây giờ? Mà chưa chắc cô ấy đã tha thứ cho mày, có lẽ bây giờ còn hận mày hơn người đã cưỡng đoạt lần đầu tiên của cô ấy nữa.
Kim Phúc ôm đầu hối hận.
- Tao không phải cố ý, lúc đó tao vừa tức giận lại vừa sợ cô ấy sẽ rời khỏi tao, đồng ý làm vợ tên đó nên mới làm như vậy. Tao quá yêu cô ấy, tao không chịu nỗi khi cô ấy trở thành vợ người khác được.
Minh Nguyễn lắc đầu.
- Nếu lúc đó mày chỉ cần dùng lời để an ủi, sẳn sàng bỏ qua mọi thứ, dang rộng vòng tay ôm cô ấy vào lòng có lẽ cô ấy thật sự sẽ trao cả con tim cho mày rồi. Có đâu...
Kim Phúc nói.
- Tao biết mình sai rồi! Nhưng bây giờ biết cô ấy đi đâu mà tìm? Những nơi cô ấy thường đến tao cũng tìm hết rồi, người quen cũng gọi hết cả rồi, cũng không thấy tâm hơi cô ấy đâu. Tao lo quá...
Minh Nguyễn ngẫm ngẫm một chút rồi nói.
- Cô ấy thương cha mẹ như vậy chắc chắn sẽ không nghĩ quẩn, càng sẽ không để mình xảy ra chuyện gì. Chắc là chỉ đi chơi đâu đó cho khoay khỏa thôi. Vài hôm nhất định sẽ trở về, không lẽ cô ấy đi luôn sao? Mày cứ để mắt đến nhà cô ấy là được.
Kim Phúc cũng cảm thấy có lý nên cũng gật đầu đồng ý. Bình thường hắn rất thông minh nhưng chỉ có Phù Dung là sẽ làm hắn rối bời không biết phải làm sao thôi. Minh Nguyễn chỉ có thể thở dài, lắc đầu nhún vai nói một câu.
- Đúng là khi yêu con người ta sẽ bị mù quáng.
Còn Phù Dung, hiện tại cô đã đi đâu?
Tại một căn hộ chung cư cấp trong thành phố.
Minh Quân đang nằm ôm thân hình nhỏ bé của Phù Dung vào lòng mà âu yếm. Nhìn đôi mắt nhắm nghiền say ngủ của cô nhưng trên khóe mắt còn vướng lại dòng lệ hắn vô cùng đau xót. Nhìn dấu răng trên vai cô đã kéo vảy mà hắn tức giận vô cùng. Hắn muốn lập tức bay xuống đó tìm Kim Phúc mà nện cho một trận. Tên đó dám nhẫn tâm cưỡng đoạt cô còn đánh dấu trên người cô nữa. Thật quá đáng mà! Làm cho cô ngay cả khi gặp hắn cũng sợ hãi bỏ chạy.
Phù Dung sáng sớm đã một mình đi lên thành phố vào bệnh viện sản phụ khám phụ khoa. Nơi ấy của cô đến sáng vẫn còn đau rát lắm, cô sợ sẽ bị tổn thương không tốt. Cô có thể khám dưới quê nhưng cô sợ gặp phải người quen. Với lại cô cũng muốn tránh tên Kim Phúc đó. Cô cần một ít thời gian yên tĩnh suy nghĩ biện pháp tốt nhất để không phải gặp mặt ba người Minh Khanh, Minh Quân và Kim Phúc nữa.
Tuy nhiên, cô vừa cầm toa thuốc xuống nhà thuốc mua thuốc xong thì đụng phải Minh Quân. Hắn trên đường đi công việc trở về thì gặp một cặp vợ chồng bị hư xe giữa đường, người vợ đang trong lúc đau bụng sắp sinh đang cầu cứu người qua đường giúp đỡ. Hắn thương tình nên chở người vợ vào bệnh viện, người chồng sửa xe xong rồi vô sau. Đang chuẩn bị đứng lên đi về thì đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng rất giống Phù Dung đang ngồi chờ mua thuốc. Hắn cũng ngỡ là nhìn lầm, vội đi lại gần hơn nhìn cho rỏ thì quả đúng là cô. Hắn đợi cô mua thuốc xong đi ra liền gọi cô.
- Phù Dung!
Nhưng vừa nhìn thấy hắn cô lại rất là hoảng sợ, vội ba dò bốn cẳng chạy thục mạng. Cô là bị ám ảnh tâm lý, hôm qua bị Kim Phúc phát hiện cô không còn xử nữ thì liền đè cô ra mà cưỡng bức. Hôm nay vào trong này khám gặp phải Minh Quân cô cũng sợ hắn phát hiện ra sẽ giống như Kim Phúc mà cưỡng bức cô. Nên theo bản năng mà bỏ chạy thục mạng.
Minh Quân vô cùng kinh ngạc khi cô vừa thấy hắn đã bỏ chạy nhưng mà cũng nhanh chân đuổi theo. Cô nhỏ yếu làm sao có thể chạy lại hắn chứ. Không bao lâu thì cô đã bị hắn bắt kịp rồi. Cô sợ hãi hét lên.
- Á... thả tôi ra... bớ... ưm... ưm...
Chưa kịp hô hoán thì Minh Quân đã bịt miệng cô lại kéo cô vào một góc khuất. Gì chứ ở đây đông người thế này cô mà la thì hắn không biết phải ứng phó ra sao đâu? Nhưng cớ sao cô lại như vậy chứ? Hắn có làm gì cô đâu? Hắn bỏ tay bịt miệng cô ra lo lắng hỏi.
- Phù Dung! Anh là Minh Quân nè! Không phải kẻ xấu em làm gì sợ hãi bỏ chạy vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip