chương 47: ép buộc
Phù Dung vẫn còn đang trong tình trạng ngơ ngác chưa hiểu điều gì đang diễn ra. Cả ba người họ cùng ngồi chung một chổ đối diện với cô. Trong có vẽ sự việc họ sắp nói với cô rất là quan trọng. Nhưng là việc gì chứ? Có gì thì nói lẹ lên đi a! Đừng có nhìn cô chầm chầm như thế có được không? Cô rất nhát gan nên sợ lắm nha!
Bổng nhiên, cả ba cùng đứng lên rồi qua bên cô cùng quỳ xuống và cùng hô một lượt.
- Phù Dung hãy cùng lấy bọn anh đi!
Phù Dung bây giờ không thể dùng từ kinh ngạc để hình dung nữa mà phải là kinh hoàng. Cái vụ gì thế này? Họ bị điên rồi sao? Hay là cô nghe lầm? Cô lắp bắp hỏi lại.
- Ba... ba người... vừa... vừa mới nói cái... cái gì?
Ba người mỉm cười cùng nhau nói một lần nữa.
- Em hãy làm vợ của ba chúng ta đi!
Lần này đúng là cô không nghe lầm, họ đây là đang cầu hôn cô. Nhưng mà... cùng lấy cả ba người làm chồng ư? Đùa kiểu gì vậy? Cô nghiêm túc nói.
- Làm ơn! Ba người đừng có hùa nhau trêu chọc tôi nữa. Tôi thật sự rất mệt mỏi...
Minh Khanh chợt nắm lấy bàn tay cô thành khẩn nói.
- Phù Dung! Bọn anh không hề trêu chọc em! Đây chính là sự thật! Bọn anh muốn em làm vợ luôn cả ba người.
Minh Quân tiếp lời.
- Phải đó Phù Dung! Bọn anh đã bàn bạc và suy nghĩ kỹ rồi! Chỉ có như vậy em mới không khó xử và cũng sẽ không ai phải đau khổ cả. Cả ba chúng ta đều yêu em đều muốn có được em và muốn mang đến hạnh phúc cho em. Phù Dung hãy nhận lời đi!
Kim Phúc cũng nói.
- Phù Dung! Em hãy đồng ý đi! Mặc dù anh chỉ muốn em chỉ là của riêng anh nhưng như vậy thì chỉ làm cho mọi người đau khổ, thôi thì chi bằng anh chấp nhận chia sẽ để cùng cả ba người đều cùng cưới em cùng nhau sống hạnh phúc. Em nhé!
Phù Dung chẵng những không vui, ngược lại còn sợ hãi lắc đầu thật mạnh nói.
- Không... không được! Như vậy thì còn ra cái dạng gì! Thà tôi ở giá đến già chứ không thể nào lấy luôn cả ba người được. Xã hội sẽ đánh giá tôi như thế nào! Cha mẹ tôi còn mặt mũi nào gặp mặt người khác chứ?
Minh Khanh vội nói.
- Phù Dung! Chuyện này anh cũng đã nghĩ tới rồi. Bên ngoài thì em chỉ cần kết hôn vơi một người mà thôi. Nhưng thực tế cả bốn người chúng ta sẽ sống chung một nhà!
Minh Quân và Kim Phúc cũng gật đầu phụ họa theo. Tuy nhiên, cô lại nói.
- Có thể hai anh em anh thì không thành vấn đề nhưng còn Kim Phúc thì sao? Đừng quên cha mẹ hắn vốn không chấp nhận hắn cưới tôi chứ đừng nói đến tôi lại có thêm hai người chồng nữa!
Kim Phúc cười nói.
- Em yên tâm! Việc này anh đã có cách giải quyết. Họ sẽ không thể nào không chấp nhận.
Phù Dung cứng họng, cô định đem việc của hắn ra để có thể tránh kiếp nạn, thế mà hắn lại nói như vậy. Xem ra cả ba người họ đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng hết rồi. Hôm nay Kim Phúc bắt cô đến đây cũng là một cái bẫy. Họ chỉ là muốn báo cho cô biết thôi dù cô không đồng ý thì kết quả cũng như vậy. Nhưng không! Cô không thể nào lấy cùng lúc ba người làm chồng được. Kiếp trước, một Minh Khanh cô đã đủ khổ sở nay lại thêm hai người nữa, không biết cô có sống được đến 28 tuổi như kiếp trước hay là chết trẻ hơn nữa đây? Cô không muốn chết sớm nữa đâu! Cô không muốn phải khổ nữa.
Phù Dung lại lắc mạnh đầu nói.
- Không! Dù ba người có nói thế nào đi nữa tôi cũng sẽ không đồng ý đâu. Tôi sẽ không lấy ba người cũng sẽ không lấy ai cả, sẽ ở vậy tới già. Xin các người hãy buông tha cho tôi đi! Có được không? Tôi cầu xin các người đó!
Cả ba người nhìn nhau nhíu mày. Họ đã nói hết lời vậy mà cô vẫn cứ từ chối. Thôi thì mặc dù rất rất không muốn nhưng họ phải dùng biện pháp mạnh thôi. Mềm không được thì đành phải dùng cứng. Họ nhìn nhau gật đầu một cái rồi đứng lên một lượt bao vây lấy Phù Dung. Làm cô vô cùng hoảng sợ.
- Ba... ba người định làm gì?
Minh Khanh đưa tay vuốt ve khuông mặt mịn màng của cô nhẹ giọng nói.
- Không làm gì cả. Chỉ muốn làm em đồng ý thôi.
Minh Quân nắm lấy bàn tay cô hôn một cái rồi tiếp lời.
- Cách làm thì... chỉ có thể cả ba người cùng ngủ với em thôi.
Kim Phúc cũng nắm bàn tay còn lại của cô hôn lên, cũng nói.
- Sau đó quay phim rồi đem cho cha mẹ em xem. Dù bọn anh vô cùng không muốn nhưng đã hết cách rồi.
Phù Dung sợ hãi nức nỡ nói.
- Không! Xin các người! Đừng... đứng có làm như vậy... hức hức....
Cả ba người đều rất đau lòng khi thấy cô khóc nức nỡ cầu xin họ như thế nhưng họ không thể lùi bước được. Minh Khanh dịu dàng nói.
- Vậy em hãy đồng ý làm vợ của ba người chúng ta đi!
Phù Dung lệ rơi đầy mặt ngước nhìn cả ba người. Số cô sao lại khổ như vậy chứ? Dù được trọng sinh trở lại, cũng không đi sửa sắc đẹp, cũng không muốn yêu ai nhưng cũng không thể thoát được kiếp Phù Dung sớm nở tối tàn sao? Tại sao lại như vậy? Không lẽ kiếp này cô lại một lần nữa bị bỏ rơi rồi một lần nữa bị chết trẻ sao? Nhưng nếu không đồng ý thì họ chắc chắn sẽ nói được làm được.
Cô nhắm mắt lại một lần nữa cho hàng lệ chảy dài trên má rồi cố gắng gật đầu nói.
- Được! Tôi đồng ý... đồng ý làm vợ của... cả ba người!
Cả ba chàng trai đều nhìn nhau tươi cười, chỉ riêng Phù Dung là đau khổ khóc tức tửi. Sao số cô lại khổ thế này? Chỉ có ước nguyện duy nhất là không lấy chồng mà vẫn không thể thực hiện được. Mà lấy chồng bình thường như người khác cũng không nói đi, đàng này phải lấy đến cả ba người cùng một lúc. Đây là cái đạo lý gì chứ? Cô có thể bỏ trốn được không? Nhưng biết trốn đi đâu bây giờ? Cha mẹ cô ở đây, người thân yêu của cô đều ở nơi này dù cô có đi đến đâu thì có một ngày cũng phải trở về. Cũng sẽ lại bị họ tìm đến. Thôi thì chi bằng cuối đầu tuân theo số mệnh vậy. Cô mệt mỏi rồi, điều duy nhất cô có thể làm bây giờ là không để cha mẹ, người thân lo lắng cho cô.
Rồi cái ngày định mệnh cũng đã đến.
Hôm đó, Phù Dung mặc bộ áo cô dâu trang điểm thật xinh đẹp, bên cạnh là ba chú rễ đứng xếp thành một hàng. Ngay cả cô cũng không ngờ rằng, cha mẹ cô lại dễ dàng tiếp nhận một lúc ba chàng rễ như vậy. Mà họ còn rất tự hào nữa cơ. Kiếp trước cô tự ý kết hôn với Minh Khanh thì họ tức giận từ cô, còn bây giờ cô lấy một lúc ba người chồng thì họ lại vô cùng mừng rỡ. Đây lại là cái logic gì nữa vậy chứ?
Mà không chỉ cha mẹ cô vui đâu còn cả ông bà ngoại, cậu mợ và mấy anh nữa kìa. Đặc biệt là mấy anh Thành Luân ấy, ngay khi vừa hay tin cô gật đầu đồng ý thì họ đã lập tức chạy đôn chạy đáo chuẩn bị mọi thứ từ A đến Z cho cô. Cô lấy chồng mà cứ như là họ lấy chồng... à không... cưới vợ không bằng. Cô chỉ việc ở nhà ăn no ngủ kỹ chờ đến ngày làm cô dâu là xong.
Kỳ thực ban đầu cô ăn uống không vô đâu. Kể từ cái ngày cả ba người cùng ép cô thì trở về cô rất buồn, bề ngoài nói chuyện với cha mẹ người thân thì cô cố tỏ ra vui vẽ nhưng tối vào phòng thì cô đều ôm gối khóc thầm cả. Nhưng cho đến một ngày, khi anh Thành Luân đến và nói với cô một điều, cũng nhờ điều đó mà làm cô thay đổi suy nghĩ.
- Bé Dung! Đàn ông họ rất cao ngạo và ích kỹ, không dễ gì chịu chia sẽ người mình yêu cho kẻ khác đâu, dù người đó có thân thiết như thế nào đi nữa. Trừ khi là họ yêu em đến mức thiếu em họ không thể sống nỗi, mới bắt buộc phải chia sẽ để không một ai phải đau khổ và người mình yêu cũng không khó xử. Theo anh hai thấy em nên vui mừng vì đã được cả ba người Minh Khanh, Minh Quân và Kim Phúc yêu đến như vậy. Về sống với họ em nhất định sẽ được hạnh phúc.
Phù Dung u sầu nói.
- Anh hai cho rằng em sẽ được hạnh phúc chứ không phải họ chơi em chán rồi sẽ tống cổ em ra đường, vứt bỏ em như một con điếm sao?
Thành Luân bất ngờ hô.
- Bé Dung! Sao em lại có cái suy nghĩ đó hả? Họ đâu phải là hạng người như vậy. Nếu họ nghĩ chỉ chơi em qua đường thì đâu trăm đắng ngàn cay mà xin cưới em chứ? Với lại... cái này anh nói em đừng buồn nhé! Em nhìn lại em đi muốn sắc không sắc, muốn tài không tài cũng không phải là con tỷ phú, trong khi em nhìn họ xem. Chỉ cần một trong ba người đi ra thôi thì có hàng khối tiểu thư con nhà giàu có danh giá, xinh đẹp như thiên tiên mà dâng lên tận miệng. Hà cớ gì lại khổ sở theo đuổi em, tìm mọi cách mềm cứng ép em phải lấy họ.
Phù Dung ngập ngừng, những gì Thành Luân nói đều không sai, đó cũng là điều mà cô suy nghĩ nát óc cũng không ra. Thành Luân lại nói tiếp.
- Thật ra thì không phải là em không thích họ mà là do em không có sự tin tưởng vào tình yêu chân thành. Có lẽ là do sâu trong tâm hồn em vẫn còn mặc cảm về ngoại hình của mình mặc dù kể từ khi lên cấp ba em đã thay đổi rất nhiều, trở nên xinh đẹp hơn một chút, vui vẽ hòa đồng và cũng tự tin hơn một chút. Nhưng bao nhiêu đó cũng không thể nào xóa đi sự tự ti trong em. Vậy tại sao không nhân cơ hội này mà em đi tìm sự tự tin trọn vẹn cho chính bản thân mình?
Cô kinh ngạc.
- Sự tự tin trọn vẹn?
Thành Luân gật đầu.
- Đúng vậy! Tình yêu là không phân biệt xấu đẹp, sang hèn, già trẻ thậm chí cả giới tính. Em hãy thử về sống chung với họ có như vậy em mới có thể biết được tình yêu của họ dành cho em là đáng tin hay không? Nếu như có một ngày họ bỏ rơi em thì em hãy trở về đây. Em nên nhớ rằng ở đây còn có cha mẹ em, bé Nhàn, anh, ông bà nội và tất cả mấy anh em Hoàng Trí nữa. Em là em gái duy nhất của cả dòng họ Nguyễn. Cho dù sau này em có ra sao đi nữa thì khi em trở về, chúng ta vẫn sẽ luôn dang rộng vòng tay đón lấy em đặc biệt là anh đây. Nếu lỡ sau này họ bỏ rơi em thì về đây anh sẽ nuôi em đến già, sẽ không bao giờ cho em lấy chồng nữa. Em là em gái anh thương yêu nhất trên đời này!
Phù Dung rưng rưng ngấn lệ ôm chầm lấy Thành Luân. Trên đời này người hiểu cô và cho cô sự tự tin nhất có lẽ chỉ có anh Thành Luân. Người anh trai tuyệt vời nhất đối với cô. Vậy thì cô sẽ thử một lần nữa, một lần nữa thử tin tưởng vào tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip