chương 48: khách đến
Lễ cưới kết thúc, Phù Dung và cả ba người chồng cùng lên nhà hai anh em Minh Khanh và Minh Quân trên thành phố. Kỳ thực chỉ là đi lên đó ở cho hết hè thôi, cô vẫn còn đang học đại học dưới này mà, cả Kim Phúc cũng thế. Cho nên cha mẹ cô cũng không có lo lắng dặn dò gì nhiều, với lại họ rất tin tưởng hai anh em Minh Khanh và Minh Quân.
Tuy nhiên, cha mẹ Kim Phúc thì lại khác, nắm tay hắn dặn dò đủ thứ chuyện. Mà cô cũng không biết hắn đã dùng cách gì mà lại khiến cha mẹ hắn có thể đồng ý "gả" hắn cho cô. Đúng là gả đấy chứ không phải cưới đâu. Hai người Minh Quân, Minh Khanh cũng thế, đều đưa rể qua mà, chứ đâu có rước dâu. Vì sao ư? Đơn giản là rước về nhà ai? Trong khi cả ba người đều có nhiều nhà nhưng chưa có một ngôi nhà nào chung cả. Với lại thời gian khá là gấp gáp, chỉ chưa đầy hai tuần để chuẩn bị mọi thứ. Họ sợ cô đổi ý bỏ trốn, có thể tìm được cô nhưng lại phải chờ đợi, họ chờ hết nổi rồi, còn chờ nữa không biết họ sẽ làm ra hành động gì nữa đâu?
Còn về Kim Phúc, dù cô và hai người Minh Khanh, Minh Quân hỏi thế nào hắn cũng không chịu nói.
Làm sao mà nói ra được, nói ra thì Phù Dung và hai người kia sẽ cười hắn cho mà xem. Hắn đã giả điên rồi bỏ tiền thuê người khác giả làm thầy bói. Cha mẹ hắn làm buôn bán, lại vốn vô cùng mê tín. Thầy bói chỉ vô nói vài câu đều trúng cả thì tin như điếu đổ. Ông ta bảo gì thì nghe nấy, nói hắn chỉ có thể lấy Phù Dung nếu không sẽ chết thì họ cũng nghe theo. Đem sính lễ sang nhà Phù Dung hỏi cưới, nhưng mà cùng lúc đó Minh Khanh và Minh Quân cũng sang đưa sính lễ.
Ban đầu, mẹ Kim Phúc còn có phần coi thường Phù Dung một chút, nghĩ rằng khi thấy bà mang sính lễ long trọng sang nhất định sẽ vui vẽ đồng ý gả. Với lại con bà không những tài giỏi mà cũng đẹp trai nhất chợ huyện, Phù Dung lại xấu như thế tính ra thì Phù Dung gả vào nhà bà là phước ba đời. Ai dè... đụng phải Minh Khanh và Minh Quân thì quéo cò.
Trước hết, nói về đẹp trai, bà tuy lớn tuổi nhưng nhìn còn phải ngẩn người, bị cha Kim Phúc véo một cái, dùng ánh mắt hình viên đạn lườm bà, bà mới hoàn hồn thu lại ánh mắt "mê troai đẹp". Còn về tài năng và sự giàu có thì khỏi phải nói, Minh Khanh là ông chủ lớn trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản, Minh Quân sắp là tiến sĩ. Sính lễ họ mang đến cũng không kém cạnh gì bà thậm chí có lẽ còn hơn. Mà bất ngờ hơn hết là cả hai người đều cùng cưới một mình Phù Dung. Đây đúng là chuyện có một không hai trên đời này mà cha mẹ Kim Phúc đã chứng kiến. Nhưng mà cũng không thể lùi bước được, vì tính mạng con trai quý phải cưới cho bằng được nàng dâu này.
Bàn tới bàn lui, bàn xuôi bàn ngược, cuối cùng cha mẹ Kim Phúc phải đành cho hắn cùng lấy Phù Dung chung với hai anh em Minh Khanh. Mẹ Kim Phúc nghĩ rằng, cứ tạm thời cho Kim Phúc sống kiếp chung vợ một thời gian đi, đợi vài năm qua tai kiếp rồi tính. Dù sao cũng là con trai cũng đâu thiệt thoài gì. Nhưng bà không hề biết rằng, sở dĩ Kim Phúc phải bắt cha mẹ đi cưới Phù Dung là vì muốn đường đường chính chính cho họ chấp nhận Phù Dung là vợ hắn. Chứ hắn có thể xách gối "đi theo" được mà. Nhưng như vậy thì sau này sẽ có rất nhiều phiền phức. Ai bảo hắn là con trai độc nhất của họ làm gì. Chịu thôi!
Họ quyết định lên nhà hai anh em Minh Khanh là để cho Phù Dung thắp nén nhang ra mắt người mẹ thân yêu quá cố của họ. Điều mà kiếp trước Minh Khanh đã không hề làm, đối với anh chỉ khi là người anh chính thức nhận định suốt đời, mới đưa đi ra mắt mẹ anh thôi. Cha mẹ Kim Phúc thì đã ra mắt rồi cũng phải ra mắt mẹ của Minh Khanh và Minh Quân chứ đúng không? Ba thì... dẹp đi! Họ không có ba!
Xe họ đi vào một ngôi biệt thự sang trọng, Phù Dung cũng không ngạc nhiên, hai anh em họ có nhiều nhà đất thì dĩ nhiên có được biệt thự này cũng không gì lạ. Tuy nhiên, khi cả bốn người bước vào thì Minh Khanh và Minh Quân lại tỏ ra vô cùng hoài niệm. Minh Quân chỉ tay vào một chiếc xích đu được đặt dưới giàn hoa giấy nói với Minh Quân.
- Anh Hai! Còn nhớ ngày xưa mẹ thường ngồi trên chiếc xích đu đó mà kể chuyện cổ tích cho chúng ta nghe không?
Minh Khanh mỉm cười đáp.
- Dĩ nhiên là nhớ! Không những là ngồi đó kể chuyện cho chúng ta mà còn ngồi đó để chờ đợi... chờ đợi một người không nên đợi trở về.
Khỏi hỏi cũng biết người đó là ai rồi, là người đàn ông đã tạo ra họ chứ đâu. Người mà, kiếp trước Minh Khanh liều mình để cùng chết chung. Đến kiếp này khiến ông ta phải tan nhà nát cửa bán hết tài sản luôn cả căn biệt thự này, để trả nợ cho đứa con trai mà ông ta cưng như ngọc như vàng. Không thể trách hai anh em họ bất hiếu được, mà họ cũng đã rất nương tay rồi, chỉ cho ông ta bị phá sản chứ không có lấy tính mạng của cả nhà ông ta. So với những gì kiếp trước vợ ông ta gây ra thì như vậy đã là rất nhân từ.
Nghe anh em họ nói, Phù Dung mới biết hóa ra đây là ngôi nhà mà họ từng sống lúc nhỏ, khi mẹ hai người còn sống, lúc ba họ lấy vợ khác mới bị đuổi ra. Hôm nay họ đưa cô trở về đây không lẽ là cha họ đã gọi họ trở về sao? Cô thắc mắc hỏi.
- Hai anh đã được ba gọi trở về sao?
Minh Khanh lắc đầu đáp.
- Không! Anh đuổi cả nhà ông ta đi! Để lấy lại ngôi nhà này, nơi bọn anh đã có những ngày hạnh phúc bên mẹ.
Minh Quân tiếp lời.
- Thật ra lúc vừa lấy lại nó không như thế này đâu. Hai anh em anh đã cho người tu sửa lại cho giống y như thời chúng ta còn ở đây đó. Chỉ khác là những gì liên quan tới ông ta sẽ không có.
Kim Phúc hỏi.
- Hai người hận ba hai người lắm hả?
Minh Khanh đáp.
- Chúng tôi không có ba. Chỉ có mẹ thôi!
Anh nói ra vô cùng nhẹ nhàng và thản nhiên. Nhưng Phù Dung và Kim Phúc đều có thể hiểu được nỗi uất hận trong đó. Xem ra, hai anh em họ thật sự vô cùng đáng thương.
Họ dắt Phù Dung vào thắp nén nhang trước di ảnh của mẹ họ. Đây cũng là lần đầu tiên Phù Dung nhìn thấy hình mẹ của hai người đó, ngay cả kiếp trước cô cũng không hề nhìn thấy bởi vì có lẽ kiếp trước Minh Khanh chắc là không hề yêu cô nên mới không cần cho cô biết làm gì . Đúng là vô cùng xinh đẹp, thảo nào hai anh em họ lại đẹp như vậy. Cô tự hỏi người đẹp như vậy sao ba họ lại không thương thật là khó hiểu. Cô bèn hỏi.
- Mẹ hai anh đẹp như vậy sao ba hai anh lại không thương nhỉ?
Minh Khanh nhéo mũi cô nói.
- Mẹ chúng ta không phải mẹ hai anh.
Minh Quân ôm cô hôn một cái, nói.
- Hai anh không có ba. Sau này chỉ được gọi là Diệp Quốc Khải.
Phù Dung trợn trắng mắt, hai người họ trả lời đâu đâu không thế, câu hỏi của cô sao không ai đáp hết vậy?
Đột nhiên, Kim Phúc đứng ngoài hành lang hóng gió nãy giờ vội hô lên.
- Này... hình như có ai đang lúp ló ngoài cổng kìa! Mặc một thân đen thui, đeo mắt kính đen, mang khẩu trang kín mít. Có phải ăn trộm không vậy?
Cả ba người đi ra xem thử thì đúng là nhìn thấy một người đang ở ngoài cổng núp núp ló ló nhìn vào. Tuy nhiên, khi thấy bọn người Minh Khanh đi ra ngoài hành lang thì người đó vội ngoắt tay ý gọi bọn họ xuống. Cả bốn người điều khó hiểu nhưng cũng cùng đi xuống xem sao.
Vừa ra tới cổng thì người đó liền mở khẩu trang và mắt kính ra và nói.
- Là tôi!
Sau đó nhanh như cắt mang vào, rồi lại nhìn dáo dát xung quanh cứ như là sợ ai đó phát hiện không bằng. Minh Khanh và Minh Quân thì kinh ngạc, Kim Phúc khó hiểu còn Phù Dung thì ngây ngẩn cả người. Người đó là một cô gái, nhưng nếu chỉ là cô gái bình thường thì không nói đi. Cô ta có khuông mặt rất giống Phù Dung kiếp trước sau khi sửa sắc đẹp, chỉ khác cô ấy cao hơn cô một chút và nhìn mạnh mẽ hơn.
Sau cơn kinh ngạc qua đi, Minh Khanh mới hô.
- Sao lại là cô? Không phải...
Cô ta vội ngắt lời Minh Khanh.
- Này này... anh máu lạnh. Có thể mở cửa cho tôi vào được không? Có gì vào trong rồi nói, tôi ở ngoài này rủi bị ai đó nhìn thấy thì biết làm sao?
Minh Khanh lấy chìa khóa ra mở cổng nhưng cũng lạnh lùng nói.
- Cô mà cũng sợ bị người khác nhìn thấy nữa à? Không phải cô lợi hại lắm sao?
Nhưng cô ta lại nói.
- Tôi dù có lợi hại nhưng cũng đâu lợi hại bằng anh. Phải không?
Minh Khanh nói thầm trong lòng " Nếu tôi lợi hại thì kiếp trước đâu có bị cô dắt mũi chứ?" Nhưng bên ngoài vẫn trưng bộ mặt tảng băng ngàn năm nói.
- Vào đi!
Phù Dung kéo ống tay Minh Quân hỏi.
- Cô ta... là ai?
Nãy giờ Minh Quân đều để ý thái độ của Phù Dung khi nhìn thấy cô ta, hắn biết cô nhất định sẽ hỏi, nên thản nhiên đáp.
- Cô ta là một cô gái giang hồ.
Phù Dung kinh ngạc, "giang hồ" ở đây được hiểu là "làm gái" có đúng không? Và cô gái đã lên tiếng trả lời cho thắc mắc của Phù Dung.
- Anh cứ nói thẳng là tôi làm gái đi! Giang hồ, giang hồ nói tránh làm chi. Nhưng gái như tôi cũng không phải đụng ai cũng đi đâu. Tôi là gái cao cấp đấy nhé!
Minh Khanh liền nói.
- Đủ rồi! Cô cao cấp hay thấp cấp gì là chuyện của cô. Nói! Đến đây làm gì?
Vào bên trong rồi cô gái mới bỏ khẩu trang, mắt kính đồng thời cởi áo khoác ngoài ra để lộ bộ ngực sữa đầy đặn, no đủ đưa một phần ra ngoài thông qua chiếc áo bó sát hở hang, làm người ta nhìn vào phải chảy máu mũi. Tuy nhiên, ba chàng trai của chúng ta thì vẫn cứ trơ rơ, Minh Khanh vẫn lạnh lùng, Minh Quân vẫn thờ ơ, còn Kim Phúc thì bình thường không thể nào bình thường hơn.
Trong mắt họ ngoài Phù Dung ra thì tất cả các cô gái khác dù đẹp như thế nào đối với họ cũng không cảm giác. Hơn nữa, từ khi thân mật với Phù Dung, ngửi quen mùi hương thân thể của cô thì khi tình cờ ngửi phải mùi nước hoa của các cô gái khác thì có cảm giác cổ họng muốn buồn nôn. Lần này cũng không ngoại lệ, thậm chí cả ba người đều đứng tránh thật xa cô gái để không phải ngửi trúng mùi nước hoa trên cơ thể cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip