chương 50: đoán ra


  Đêm đến, Phù Dung đứng bên cửa sổ đón nhận từng trận gió thổi vào mặt, ánh mắt vô thức nhìn ra bên ngoài, cô không hề ngắm cảnh mà đang thả hồn về tận đâu đâu. Cô nhớ lại người con gái tên Ngọc Lan có khuông mặt giống cô sau khi sửa sắc đẹp của kiếp trước đó, mà lòng lại dâng lên một nỗi buồn khó tả.

  Ngọc Lan, dường như cô đã từng nghe kiếp trước Minh Khanh đã gọi cái tên này trong lúc ngủ mơ. Sáng dậy, cô hỏi anh thì anh đã tức giận quát cô.

  - Nằm mơ thấy hoa lan thì gọi cái tên của nó thôi có gì đâu mà thắc mắc.

  Chỉ có nhiêu đó thôi mà anh đã giận cô mấy bửa, sang nhà Minh Quân ngủ không về. Cũng từ đó mỗi khi anh nằm mơ mà gọi tên gì đó cô cũng không dám hỏi nữa.

  Lúc này, những ký ức giữa cô và anh kiếp trước mà cô cố tình quên đi bổng nhiên lại ùa về từng chút từng chút một, cô không muốn nhớ nhưng sao nó cứ hiện lên trong đầu. Ngẫm lại mọi chuyện cô mới phát hiện, hóa ra kiếp trước Minh Khanh đã từng yêu Ngọc Lan. Không biết nguyên nhân gì mà hai người lại không đến với nhau. Có lẽ, cô chỉ là một kẻ thế thân trong mắt anh và kẻ thế thân thì kết cục dĩ nhiên là bị bỏ rơi khi nhân vật chính trở về rồi. Chắc là trong hai năm cô nằm liệt trên giường bệnh anh đã cùng sống với Ngọc Lan đi.

  Bây giờ đã đoán ra được nhưng Phù Dung cũng không còn cảm thấy đau lòng nữa, đó đã là chuyện kiếp trước. Nhưng cô lại thấy buồn, buồn vì mình ngu ngốc. Dù cô biết rỏ bản thân mình kiếp trước rất là ngu ngốc nhưng khi nghĩ đến sự ngu dại lúc đó cô vẫn không thể nào chấp nhận được. Phải dùng từ quá ngu đến lú lẫn để hình dung.

  Kiếp này cô đã không còn ngu như kiếp trước, dù vậy vẫn phải làm vợ Minh Khanh. Dù còn có thêm Minh Quân và Kim Phúc nữa nhưng liệu bi kịch kiếp trước sẽ lại diễn ra hay không? Bây giờ Minh Khanh chưa yêu Ngọc Lan, hay nói đúng hơn thái độ của anh ta đối với cô ta còn có phần chán ghét nhưng rủi một ngày nào đó anh ta yêu Ngọc Lan thì sao? Đâu ai nói trước được điều gì? Đến lúc đó có phải cô lại sẽ bị bỏ rơi không?

  Cô tự hỏi, tại sao trời cao đã cho cô trọng sinh làm lại từ đầu rồi. Cô cũng đã cố gắng thay đổi bản thân mà vẫn phải làm vợ Minh Khanh là vì sao chứ? Sai lầm nào của cô đã dẫn đến cục diện này?

  Phù Dung cố ngẫm nghĩ lại mọi chuyện đã trải qua. Ngay từ đầu, cô chỉ là làm khác kiếp trước là đi mừng thọ ông bà ngoại và trở nên thân thiết với mấy anh Hoàng Lễ, Hoàng Trí thôi. Kết quả, dẫn đến Minh Quân và Kim Phúc cùng nhau theo đuổi cô. Cuộc sống của Kim Phúc thì không có thay đổi gì nhưng Minh Quân lại thay đổi đến bất ngờ, nhanh chóng giàu có lên và thậm chí tài giỏi hơn bất kỳ sinh viên cùng lứa nào cứ như là một người đầy kinh nghiệm vậy. Lúc trước cô không thèm nghĩ đến nên cho rằng nó chỉ bình thường, bây giờ ngẫm lại mới thấy dường như có điều gì đó không đúng.

  Ngay cả Minh Khanh cũng thế, ban đầu anh ta gặp cô thì cũng bình thường. Nhưng từ lúc anh ta liều mạng cứu cô thì có điều gì đó khác lạ. Anh ta đột nhiên trở lên thành phố bắt tay vào việc báo thù, lấy lại sản nghiệp còn khiến cả nhà ba mình phải tan nhà nát cửa sống khổ sở nữa. Không thể nói sự thay đổi bản thân của cô kéo theo sự thay đổi của họ được.

  Kiếp trước, hai anh em họ cũng đâu có hành động như thế? Lúc cô gặp hai anh em họ là năm cô 25 tuổi, hai anh em họ còn ở nhà trọ, Minh Quân cũng chưa có bằng tiến sĩ đâu. Nhưng bây giờ, cô chỉ mới 22 thôi mà Minh Quân đã sắp có được bằng tiến sĩ rồi. Thông thường đậu cử nhân, học thêm liên tục hai năm nữa mới có bằng thạc sĩ, sau đó lại thêm hai năm nữa mới đến tiến sĩ. Mà cũng không phải ai cũng dễ dàng đậu như vậy, có người học cả đời cũng chưa chắc đậu nỗi. Nhưng Minh Quân lại có thể có được bằng tiến sĩ sớm như vậy đúng là không thể tin được. Nếu hắn không phải mua bằng thì đúng là hắn quá thông minh. Nhưng cô biết hắn đậu đều là tài năng thực sự chứ không phải mua bằng, cứ như là những kiến thức đó hắn đều đã học qua rồi vậy.

  "Mà khoan! Kiến thức đều đã học qua sao? Không lẽ..."

  Lúc trước, Phù Dung đã loại bỏ ý nghĩ là anh em Minh Quân cũng trọng sinh giống như cô. Nhưng bây giờ, càng nghĩ cô càng nghi ngờ hơn về việc hai anh em họ cũng trọng sinh. Nhưng nếu đã như vậy tại sao họ lại phải dây dưa với cô, một hai ép cô làm vợ? Ngay cả Minh Khanh, cô lại nhớ lúc cô vào phòng Minh Khanh trong khi anh ta đã uống say để lấy áo khoác. Khi anh ta đè cô xuống giường đã bảo cô chính là vợ anh ta. Lúc đó, nếu nói anh ta tưởng rằng đang mơ thì sao có thể gọi chính xác tên cô và nói cô là vợ được chứ?

  Phù Dung nhíu mày mím chặt môi, càng khẳng định Minh Quân và Minh Khanh đúng là đã trọng sinh như cô. Nhưng mà... nghĩ mãi cũng không thể hiểu được tại sao lại phải cùng lấy cô làm vợ. Cô có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của họ chứ? Với điều kiện của họ có thể cưới rất nhiều cô gái xinh đẹp giàu có khác mà hoặc giả như cô gái Ngọc Lan cũng được, cô ta xinh đẹp tính cách lại mạnh mẽ có thể giúp đỡ họ trong công việc làm ăn rất nhiều. Tuy nói cô ta là một cô gái giang hồ, nhưng không phải kiếp trước Minh Khanh cũng đã yêu đấy sao? Khi yêu thì họ đâu ngại gì xuất thân, chỉ cần trở về ngoan ngoãn làm vợ là được.

  Cô thật rất muốn chạy ra hỏi hai anh em họ những thắc mắc trong lòng. Nhưng mà... lỡ như điều cô đoán là sai thì sao đây? Cô phải làm gì bây giờ?

  Chợt một vòng tay từ phía sau ôm lấy cô, dịu dàng nói.

  - Vợ à! Khuya rồi sao em chưa ngủ? Mãi mê ngắm gì ngoài đó vậy? Còn mở toan cửa sổ nữa không sợ bị cảm sao?

  Phù Dung giật mình theo bản năng sợ hãi hô lên.

  - Minh Khanh...

  Thấy phản ứng của cô, tim Minh Khanh chợt nhói lên một cái. Thì ra cô sợ anh đến vậy, là vì lần đầu anh đã thô bạo với cô hay là lúc chiều anh đã nổi giận với Ngọc Lan, cả người tỏa ra sát khí lạnh lẽo khiến cô sợ hãi. Bình thường anh cũng đã lạnh lùng khiến người khác ít dám đến gần rồi, nói chi khi nổi giận nhìn giống như là sẽ lấy mạng người ta vậy, ai mà lại không sợ. Anh áy náy nói.

  - Xin lỗi! Anh đã làm cho em sợ.

  Phù Dung lấy lại bình tĩnh, lắc đầu nói.

  - Không... không có gì? Vừa rồi chỉ là hơi thất thần nên mới giật mình thôi. Mà anh vào đây làm gì?

  Minh Khanh mỉm cười hôn một cái lên má cô rồi nói.

  - Em hỏi gì lạ vậy? Chúng ta đã là vợ chồng thì phải ngủ chung chứ. Hôm qua đám cưới đúng lý là phải động phòng rồi nhưng vì em mệt nên mới không đụng vào em đó. Hôm nay anh phải thực hiện nghĩa vụ làm chồng thôi. Hôm nay ngày đầu tiên sẽ là anh, ngày mai sẽ là Minh Quân, ngày mốt sẽ là Kim Phúc, cứ thế xoay vòng. Em đồng ý không?

  Nghe đến động phòng Phù Dung liền nhớ đến lần đó bị anh cướng đoạt, cô chẳng thèm để ý vế sau anh nói, vội hốt hoảng lắc đầu hô lên.

  - Không... không... không muốn đâu...

  Minh Khanh ngạc nhiên hỏi.

  - Hả? Em không muốn anh ngủ với em hôm nay sao?

  Cô cũng vội lắc đầu.

  - Không... không phải?

  Minh Khanh lại hỏi.

  - Không lẽ em muốn cả ba người cùng ngủ với em à? Cũng được đó! Để anh đi gọi chúng!

  Phù Dung càng hốt hoảng vội kéo tay Minh Khanh lại nói.

  - Đừng... anh đừng gọi...

  Trời ơi! Một mình anh ta cô đã thấy sợ, thêm hai người nữa cô chắc chắn sẽ chết trên giường. Nhưng mà phải mở miệng sao đây? Làm vợ đâu có lý nào không cho chồng đụng vào đúng không? Mà nếu cô không chịu thì với tính tình của họ không đè cô ra mà cưỡng bức thì cô đi đầu xuống đất.

  Thật ra Minh Khanh cũng biết là cô sợ hãi điều gì, nhưng anh không thể không ép cô. Anh có thể chiều cô mọi vấn đề nhưng chuyện này nhất định không. Đây chính là tương lai sau này của anh nha, phải cho cô tìm lại cảm giác với anh mới được. Cũng không thể để hai thằng nhóc kia trên cơ anh phải không? Mặt mũi đâu làm anh Hai nữa chứ?

  Minh Khanh vờ ngạc nhiên hỏi.

  - Không phải em không muốn ngủ với anh, mà cũng không muốn anh đi gọi hai đứa nó. Vậy em muốn cái gì?

  Phù Dung ngập ngừng đáp.

  - Em... em... hôm nay em muốn ngủ một mình...

  Minh Khanh lạnh lùng hô hai chữ.

  - Không được!

  Anh nói ra vô cùng lạnh băng. Phù Dung bổng nhiên thất thần, hai tay từ từ buông cánh tay của Minh Khanh ra. Ký ức ngày nào lại ùa về.

  Nhớ khi đó cô muốn anh dắt cô đi xem phim bởi bộ phim đó cô rất thích. Bèn nói.

  - Anh à! Mai chủ nhật chúng ta cùng đi xem phim nha! Bộ phim đó em trong đã lâu lắm rồi.

  Thế nhưng, anh cũng lạnh lùng nói hai chữ như thế này.

  - Không được!

  Lúc đó cô cũng chưa sợ gì, bèn nài nỉ anh. Kết quả anh đã quát lớn vào mặt cô.

  - Tôi nói không là không! Muốn đi thì đi một mình đi và cũng đừng có trở về nữa!

  Rồi anh lại bỏ đi ra ngoài mất dạng, chẳng những cả đêm không về mà luôn cả ngày chủ nhật cũng đi luôn cho tới sáng thứ hai mới về. Cô cũng không dám hỏi vì sợ anh lại giận và bỏ đi nữa. Bởi vì khi đó cô quá yêu anh, rất sợ mất anh nên những gì anh đối xử không tốt với cô, cô đều cố quên hết, xem như không có chuyện gì. Chỉ cố thay đổi bản thân thật tốt, luôn luôn nghe lời anh để anh không giận cô mà đi.

  Hôm nay, anh cũng dùng thái độ này, hai chữ này để nói với cô và nếu cô không nghe lời anh cũng sẽ giận. Nhưng cô chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ bỏ đi, mà sẽ có cách bắt cô phải nghe lời. Lúc cơm chiều nghe anh và Minh Quân kể về thủ đoạn đối phó với cả nhà ba mình, trong lòng cô đã rất sợ hãi dù rằng bề ngoài cô vẫn cố tỏ thái độ bình thản. Cô cũng hiểu họ làm vậy cũng là đúng, ngay cả Kim Phúc cũng ủng hộ nhưng khi tưởng tượng nếu một ngày bản thân cô lỡ làm điều gì có lỗi với họ, để họ hận cô thì không biết hậu quả của cô sẽ thế nào nữa. Nó làm cô thấp thỏm không yên, đối diện với anh cô thấy rất sợ.

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip