chương 52: anh xin lỗi em!
6 năm sau.
Phù Dung lặng lẽ ngồi ngắm nhìn đứa con gái chưa tròn một tuổi đang ngủ ngon giấc trong nôi mà lòng dâng lên một niềm hạnh phúc vô bờ. Thắm thoát mà đã sáu năm qua đi, bây giờ cô đã 28 tuổi và là mẹ của ba đứa con.
Sau khi tốt nghiệp đại học, chưa có kịp đi làm thì đã bị cả ba người chồng khiến cho mang thai rồi. Họ giám sát rất kỹ nên cô cũng không thể uống thuốc ngừa thai được. Đúng lý khi vừa cưới về thì họ đã muốn cô mang thai ngay nhưng vì để cô an tâm tiếp tục học đến nơi đến chốn mà họ không để cô mang thai. Nhưng sau khi xong rồi thì cô đừng hòng thoát. Thế đấy! Vậy là cô phải ở nhà chờ sinh con.
Đứa con đầu lòng sinh ra là con trai, vừa nhìn thôi là biết con ai liền, giống hệt Kim Phúc. Bởi thế, cha mẹ Kim Phúc vừa vào nhìn đã lập tức bồng lên hô "cháu nội của tui" ngay. Họ cũng đã không còn có bất kỳ ý kiến gì với cô. Có cháu nội đích tôn rồi thì con trai bị ra rìa. Dĩ nhiên là đứa bé theo họ của Kim Phúc, gọi là Hoàng Kim Lộc. Kim Phúc được một phen tự hào, trong ba người hắn nhỏ nhất mà con hắn lại lớn nhất làm cho Minh Quân và Minh Khanh khá là ganh tỵ.
Vì thế, sau khi cô vừa thôi nôi, dứt sửa là hai anh em họ đã hợp tác ném con sang cho mình Kim Phúc giữ, để có nhiều thời gian hơn làm cô mang thai. Mà cha mẹ Kim Phúc cũng vô tình giúp một tay đấy. Đó là bắt hắn cuối tuần không đi làm thì đem cháu nội về, có khi đêm đó tới lượt hắn cũng phải đành nhịn.
Thế là, năm sau nữa cô lại sinh một đứa con trai, nhìn giống hệt hai anh em Minh Quân và Minh Khanh, họ là hai anh em nên nhìn tựa tựa nhau, cho nên cô cũng không biết là con của anh hay của em. Mà cũng đâu quan trọng đúng không? Hai anh em thì con ai cũng như nhau.
Nhưng ba người chồng mà hai đứa thì không đồng, hai người có con bế một người nhịn sao được. Vậy là bắt cô phải tiếp tục sinh nhưng mà họ cũng hứa với cô lần này sẽ là lần cuối. Mỗi lần thấy cô chịu đau đớn trong phòng sinh họ cũng đau lắm. Họ ước gì có thể chịu đau thay cô. Nhưng nếu không bắt cô sinh thì cô sẽ đi làm mà họ đều không muốn cô phải cực khổ. Dù là giáo viên mầm non cũng thế. Coi vậy chứ giữ trẻ và dạy trẻ cũng rất cực khổ, ở nhà con của mình họ còn không muốn cô giữ vì sợ cô mệt chứ đừng nói ra ngoài mà giữ con người ta.
Lần thứ ba này cô đã sinh ra một đứa bé gái rất là giống cô, nói đúng hơn là giống với đứa con kiếp trước của cô. Vừa nhìn thấy nó cô đã vui mừng đến muốn khóc. Nhưng vì mới vừa sinh không nên khóc nên cô đã nén lại, cô tươi cười ôm con gái vào lòng không muốn bỏ ra, thỏ thẻ một câu rất nhỏ.
- Con đã trở về với mẹ!
Kim Phúc thì vui mừng vì đã có được một đứa con gái nên nghĩ chắc cô cũng như thế nên đứa con này cô lại vui hơn hai đứa trước. Nhưng Minh Khanh và Minh Quân thì hiểu rỏ ràng nhất là cô vui mừng vì điều gì. Hai anh em họ tuy vui nhưng cũng rất đau, đau nhất cũng là Minh Khanh. Kiếp trước, đứa con của anh và cô cũng là con gái và rất giống cô, nhưng anh đã lợi dụng đứa con đó dùng cách tàn nhẫn nhất mà rời bỏ cô, để hai mẹ con đều chết trong đau khổ. Bây giờ, cô cũng sinh ra một đứa con giống hệt đứa con kiếp trước, phải chăng chính nó đã trở về bên cô và anh để cho anh có được cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Anh vui mừng muốn dang tay ôm hai mẹ con vào lòng, âu yếm mà nói rằng "Cảm ơn hai mẹ con đã cho anh cơ hội chuộc tội!" Nhưng lúc này cô mới vừa sinh xong, cũng không thể để cô bị xúc động hay bất ngờ gì được. Anh cố nén lại, đợi cô khỏe mạnh trở lại có cơ hội thích hợp sẽ nói với cô, trút hết những điều trong lòng mà bấy lâu anh chôn dấu.
Hôm nay, Minh Khanh vừa về tới nhà bổng nhiên nhìn thây cô đang ngồi bên nôi ngắm con ngủ mà hồn thả về đâu đâu. Anh nhẹ nhàng bước lại gần ôm cô vào lòng hôn một cái, dịu dàng nói.
- Anh về rồi vợ yêu!
Phù Dung hoàn hồn, ngạc nhiên hỏi.
- Sao hôm nay anh về sớm vậy?
Minh Khanh cười đáp.
- Hôm nay tới lượt anh mà! Phải tranh thủ về sớm với vợ con chứ nếu không bị thất sủng làm sao?
Nói xong còn cố tình hôn vào cổ cô và mò mẫm tùn lum nữa. Phù Dung đen mặt đánh mạnh vào bàn tay không yên phận của anh ta, nói.
- Làm cha rồi mà còn không bỏ thói quen hà! Đụng tới là sờ mó, sáu năm rồi mà còn chưa chán sao?
Minh Khanh cười hì hì nói.
- Hì hì... sao mà chán cho được! Phải nói là càng ngày càng nghiện mới đúng! Làm cho anh chỉ cần thiếu hơi em một ngày là cả người bức rức khó chịu, ăn không ngon ngủ không yên rồi đó.
Minh Khanh nói là sự thật chứ không phải lấy lòng làm cô vui. Lúc chưa sinh con làn da và hương thơm trên người cô đã làm anh mê mẫn rồi, bây giờ sinh con rồi thân thể lại càng đẩy đà, chổ cần to thì to, chổ cần nhỏ thì nhỏ nhìn vô cùng quyến rũ mê người, khiến cho anh đúng là bị nghiện. Hôm nào bận quá không về nhà được thì nhớ cô đến bức rức không yên. Đây không biết là do cô có bí quyết hay do anh quá yêu cô nữa. Nhưng cái nào cũng được, dù cho cô có bỏ bùa mê thuốc lú gì anh cũng cam tâm tình nguyện uống. Đó là vì anh đã nợ cô.
Phù Dung mỉm cười đẩy cái mặt vô lại của anh ra, nói.
- Hôm nay bày đặt bắt chước Minh Quân, Kim Phúc nói sạo nữa. Phải là anh không vậy? Hay là kẻ nào dả dạng đây?
Minh Khanh lắc đầu, thở dài nói.
- Haiiii... anh nói là thật lòng đó! Em không tin anh có thể thề! Nếu anh mà nói dối cho kiếp sau anh không là chồng em nữa!
Phù Dung bĩu môi.
- Vậy cũng gọi là thề sao?
Minh Khanh nghiêm túc lại, rồi nhìn thẳng vào cô nói.
- Phù Dung! Anh không bao giờ tùy tiện thề. Nhưng một khi đã thề thì anh nhất định sẽ dùng hình phạt tàn nhẫn nhất đối với bản thân. Mà hình phạt tàn nhẫn nhất đó chính là không được làm chồng em, dù là kiếp này, kiếp sau hay kiếp sau nữa. Anh muốn đời đời kiếp kiếp sẽ đều là chồng em. Nếu đời anh không có em anh sống còn khổ hơn chết nữa.
Phù Dung mím chặt môi không biết có nên tin được không? Nhưng mà mỗi khi anh dùng thái độ này nói thì anh không bao giờ nói dối. Cô chợt quay sang nhìn vào đứa con bé bỏng đang say ngủ trong nôi, rồi lại chợt nhớ về dĩ vãng của kiếp trước. Cô nhớ con gái cô đã chết trong một đêm mưa tầm tã, hai năm sau cũng là năm này bản thân cô cũng chết trên giường bệnh. Mà nguyên nhân vì đâu? Do cô đã yêu, đã tin, đã hi vọng vào anh. Dù kiếp này anh đối với cô vô cùng che chở, thương yêu, chiều chuộng nhưng liệu có thể một lần nữa tiếp nhận anh, yêu anh, tin anh, hi vọng vào anh nữa không? Cô sợ, rất sợ cô lại một lần nữa sẽ là kiếp Phù Dung mau tàn héo.
Minh Khanh thấy cô lại một lần nữa ngẫn người, ánh mắt lại như nhìn về đâu đâu. Khỏi hỏi anh cũng biết là cô lại nhớ về chuyện kiếp trước, nó giống như là bóng ma ám ảnh cô cho đến kiếp này mà bóng ma đó cũng chính do anh đã tạo ra. Anh đau đớn như ai đâm hàng ngàn nhát dao vào tim. Anh nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu và sau đó mở mắt ra. Anh xoay mặt cô lại, để cô nhìn thẳng vào mắt mình và nói một câu.
- Anh xin lỗi em!
Câu này anh đã muốn nói với cô từ rất lâu rồi. Đây là lời xin lỗi cho những gì anh đã gây ra cho cô kiếp trước.
Phù Dung khó hiểu hỏi.
- Hả? Sao lại xin lỗi em?
Minh Khanh quỳ dưới dưới chân nắm lấy bàn tay cô mà tha thiết nói.
- Phù Dung! Lời này anh muốn nói với em từ rất lâu rồi. Đây là lời xin lỗi cho những gì... kiếp trước anh đã gây ra cho em!
Phù Dung ngẩn người.
- Kiếp... kiếp... trước...
Cô tuy đã đoán biết anh và Minh Quân cũng là trọng sinh giống cô nhưng dù đã sáu năm trời cô vẫn không tài nào mở miệng hỏi ra được. Bởi vì cô sợ, sợ rằng khi cô hỏi ra thì họ cũng biết cô là trọng sinh. Họ sẽ đối xử với cô ra sao? Có còn yêu thương cô như bây giờ không? Hay sẽ chán ghét cô giống như kiếp trước?
Từ lúc gặp Ngọc Lan, ban đầu cô nghĩ là kiếp trước Minh Khanh yêu Ngọc Lan, cô chỉ là thế thân nhưng sáu năm qua cô quan sát thấy mỗi khi cô cố tình nhắc đến Ngọc Lan, còn vờ đòi đi sửa sắc đẹp thì lập tức bị anh và Minh Quân ngăn cản, Kim Phúc thì không nói, hắn luôn không thích Ngọc Lan từ lần đầu gặp mà, cô cũng không hiểu tại sao, chắc là không thích nghề của cô ta. Họ bắt đầu nói về Ngọc Lan với thái độ vô cùng chán ghét và khinh thường, chê bai vô cùng tận, đồng thời những gì có dính líu đến tên Ngọc Lan đều không cho cô nghe hay thấy. Cho nên, vườn ở nhà trồng rất nhiều hoa nhưng duy chỉ hoa lan là không trồng.
Từ đó, cô lại thay đổi suy nghĩ là kiếp trước Minh Khanh vốn ghét Ngọc Lan, cho nên cô giống Ngọc Lan như vậy cũng làm anh chán ghét. Chịu cho cô làm vợ cũng là lấy cô thế thân nhưng không phải người yêu mà là kẻ thù, về hành hạ cho bỏ ghét. Chứ cô nào biết rằng, họ là ghen với Ngọc Lan, lo sợ cô sẽ có xu hướng thích người đồng giới nên mới nói xấu, chê bai đủ thứ hòng để làm cô đừng nghĩ đến Ngọc Lan nữa. Tội nghiệp Ngọc Lan, cô ta mà biết chắc hộc ba thước máu, chỉ vô tình muốn chạm vào Phù Dung có một lần, thậm chí sợi lông cũng chưa tới mà bị ba tên cuồng thê liệt vào danh sách tình địch đáng gờm. Ô hô... tự nhiên nằm không lại bị trúng đạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip