chương 53: chỉ là thích


  Phù Dung không ngờ rằng hôm nay chính anh lại mở miệng nói xin lỗi cô vì chuyện kiếp trước. Cô không biết bản thân mình có nên thừa nhận là trọng sinh hay phải giả vờ không hiểu anh ta nói gì đây? Biết đâu anh ta cũng đang thử cô? Nếu thừa nhận cô cũng trọng sinh tức là phải đối mặt với toàn bộ những gì kiếp trước đã xảy ra, nó sẽ là một phần quá khứ của cô ở kiếp này. Cô không biết nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai không? Nhưng bây giờ cô đã có con. Nếu chỉ có một mình cô thì không sao nhưng còn các con của cô. Cô không thể đem tương lai chúng ra đánh cuộc.

  Còn nếu không thừa nhận thì cô sẽ sống trong sự nơm nớp lo sợ, thiếu tự tin vào bản thân cũng như vào tình yêu của ba người chồng. Đặc biệt là Minh Khanh và Minh Quân, hai anh em họ bắt cô làm vợ cũng có thể vì kiếp này cô đã không còn giống Ngọc Lan nên cảm thấy có lỗi và muốn chuộc lỗi. Nhưng cuộc đời còn dài đâu biết sau này sẽ ra sao? Họ đẹp trai, tài giỏi, giàu có như vậy bên ngoài thiếu gì các cô gái xinh đẹp đeo bám họ. Biết đâu có một ngày họ suy nghĩ lại, sẽ chê chán cô, lại sẽ bỏ rơi cô mà đi tìm phương trời mới. Đến lúc đó tuy bên cạnh cô còn có Kim Phúc nhưng cũng đâu chắc rằng anh ta sẽ chung thủy với cô suốt đời.

  Cô cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, không biết có nên làm như thế nào. Cứ ngồi đó nhìn anh thẩn thờ như một tượng đá.

  Minh Khanh biết cô cũng đã đoán được anh cũng trọng sinh giống như cô, nhưng anh nghĩ có lẽ kiếp trước cô đã quá đau khổ nên kiếp này cô không muốn nhắc lại nó. Cô đã được sống lại làm lại từ đầu, nếu như Minh Quân và anh không tìm đến, có lẽ bây giờ cô đang thực hiện ước mơ sống vui vẽ cùng cha mẹ người thân cũng có lẽ sẽ ở vậy đến già. Anh và Minh Quân một hai ép buộc cô làm vợ là vì muốn chuộc lại lỗi lầm và cho cô cuộc sống hạnh phúc vui vẽ nhất. Nhưng sáu năm qua, cô vẫn luôn luôn chôn chặt lòng mình, dù rằng vẫn ân ái, dù rằng vẫn sinh ba đứa con. Cô thậm chí còn ít cười, ít nói hơn, không hoạt bát vui vẽ ca hát như những ngày còn sống chung với cha mẹ. Có đôi khi thẩn thờ nhìn về nơi xa xâm nào đó như người mất hồn. Có lúc anh tự hỏi, liệu kiếp này có phải anh lại làm sai nữa rồi không?

  Anh đưa tay ôm lấy cô vào lòng, tha thiết nói.

  - Phù Dung! Anh biết là kiếp trước anh đã gây ra lỗi lầm rất lớn với em. Cho nên, kiếp này anh muốn dùng cả đời này để chuộc tội cùng em. Xin em hãy mở cửa lòng mình mà yêu, tin anh, cho anh cơ hội thêm một lần nữa có được không?

  Phù Dung mấp máy môi muốn nói lên điều gì đó nhưng rồi cũng không biết phải nói làm sao? Bây giờ tâm trạng cô đang rối bời, cô cần có một không gian yên tĩnh để suy nghĩ.

  Nhưng bổng dưng Minh Khanh lại nói tiếp.

  - Anh đã chuyển toàn bộ tài sản của anh sang cho em đứng tên cả rồi. Sau này nếu anh có làm gì có lỗi với em thì em có thể tống cổ anh ra khỏi nhà.

  Cô trừng lớn mắt, hốt hoảng hô lên.

  - Minh Khanh! Anh điên à? Sao phải làm vậy chứ? 

  Minh Khanh lắc đầu nói.

  - Anh không điên! Anh đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định này. Em biết không? Anh yêu em vô cùng. Trong lòng anh em mới là tài sản quý giá nhất. Không có em cuộc sống của anh sẽ không còn ý nghĩa. Cho nên anh sẽ làm tất cả để em có thể tin tưởng anh và có thể lại yêu anh như kiếp trước.

  Phù Dung lại nói.

  - Nhưng dù là vậy anh cũng không nên chuyển toàn bộ tài sản cho em đứng tên. Đó là công sức mồ hôi của anh...

  Minh Khanh lập tức cắt lời cô.

  - Phù Dung! Anh biết em sẽ không chấp nhận nhưng ngoài những thứ đó ra anh cũng không biết lấy gì để đổi lại lòng tin của em đối với anh cả. Em hãy mở cánh cửa lòng mình cho anh cơ hội để yêu em và được em yêu có được không?

  Phù Dung không biết phải nói gì trước sự chân thành tha thiết của anh. Tuy nhiên, cô cũng vẫn không thể nào lại yêu anh như kiếp trước được. Cô mím chặt môi mình, sau đó thở dài nói.

  - Aiiii... nếu anh nói yêu em thì vì sao kiếp trước lại bỏ rơi em một cách tàn nhẫn như vậy chứ? Thử hỏi nếu là anh thì anh sẽ làm như thế nào? Cũng giống như ba anh đã tàn nhẫn bỏ anh em anh đó. Bây giờ nếu ông ta đứng trước mặt anh xin anh tha lỗi. Vậy anh có thể tha thứ cho ông ta không?

  Minh Khanh lắc đầu nói.

  - Ông ta khác anh khác! Em có biết nguyên nhân vì sao kiếp trước anh và Minh Quân đều bị chết không?

  Phù Dung ngạc nhiên hỏi.

  - Không phải hai anh đều sống tới già sao?

  Minh Khanh phì cười.

  - Ha... nếu được sống tới già thì đâu được trọng sinh sống lại chứ?

  Phù Dung tò mò hỏi.

  - Vậy chuyện là thế nào?

  Minh Khanh bèn đem toàn bộ câu chuyện từ lúc gặp gỡ Ngọc Lan đến lúc anh chết kể tường tận cho cô. Nghe xong, Phù Dung không khỏi sợ hãi.

  - Thật là đáng sợ!

  Minh Khanh ôm cô vào lòng để trấn an sự sợ hãi, dịu dàng nói.

  - Đừng sợ! Đã là chuyện kiếp trước rồi! Kiếp này bi kịch vĩnh viễn sẽ không bao giờ xảy ra nữa!

  Nhưng Phù Dung lại nói.

  - Nếu nói như vậy thì ông ta cũng giống như anh đấy thôi! Đều bỏ vợ bỏ con chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Để con mình tự sinh tự diệt! Thậm chí là chết cũng chẳng quan tâm.

  Minh Khanh nghẹn ngào nói.

  - Anh biết là em khó có thể mà tha thứ cho anh. Cho nên, sau khi được trọng sinh anh đã quyết định dùng cả đời này để bù đấp cho em. Anh sẽ cố gắng để trở thành một người chồng người cha tốt.

  Phù Dung lắc đầu nói.

  - Minh Khanh! Em vốn không hận anh có đâu mà tha thứ. Em chỉ hận bản thân mình kiếp trước quá ngu ngốc bất chấp tất cả để yêu anh thôi.

  Minh Khanh vội vàng nói.

  - Phù Dung! Em...

  Nhưng đã bị cô cắt lời.

  - Anh nghe em nói hết đã! Dù đã biết kiếp này anh sẽ dùng cả đời để bù đấp cho em. Nhưng em cũng không thể nào yêu anh như kiếp trước được. Một vết thương nặng sau khi lành lại thì cỡ nào cũng phải để lại sẹo. Và mỗi lần nhìn thấy vết sẹo đó thì sẽ lại nhớ đến vết thương. Cho nên hãy cho em được chôn chặt lòng mình nói không với tình yêu. Xem như đó là tấm khiên duy nhất bảo vệ em tránh được tổn thương vậy. Tuy nhiên...

  Cô ngước nhìn vào mắt anh, đưa bàn tay bé nhỏ mềm mại sờ lên khuông mặt đẹp như minh tinh của anh, rồi nói tiếp.

  - Em cũng sẽ thích anh như thích Minh Quân và Kim Phúc. Bởi kiếp này cả ba người đều là chồng của em.

  Minh Khanh nắm lấy bàn tay cô hơi buồn bã nói.

  - Là thích như nhau sao? Không hơn được một chút à?

  Cô lắc đầu.

  - Như nhau! Không ai hơn ai cả!

  Đúng vậy! Sẽ không ai hơn ai. Bây giờ đã rỏ mọi chuyện, Phù Dung như trút đi được gánh nặng bấy lâu của mình, không còn thắc mắc về mọi chuyện nữa. Kể cả đối với Minh Quân cũng thế, cô không ngờ rằng hắn chỉ vì một câu nói trước khi chết mà lại một hai tìm đến cô cho bằng được đấy, để rồi bị cô hút hồn. Nhưng nếu là cô chắc cô cũng sẽ làm thế thôi. Vừa nói xong thì đã bị chết, sau đó được sống lại, có linh nghiệm không nào? Cho nên cô quyết tâm kiếp này sẽ không bao giờ nói bậy bất cứ điều gì cho kiếp sau nữa.

  Tuy nhiên, cô lại thắc mắc là vì sao kiếp này Minh Khanh lại chán ghét Ngọc Lan, sẵn sàng dùng cô ta để trả thù. Tính ra cô ta cũng đâu có lỗi gì, cô ấy chỉ là được người khác thuê thôi. Hai người họ bên nhau còn nhiều hơn cô và anh ta nữa, không lẽ anh ta không còn chút tình nghĩa nào sao? Cô hỏi.

  - Minh Khanh! Anh và Ngọc Lan bên nhau lâu như vậy? Vì sao anh không thuê người khác trả thù mà phải là cô ta? Không lẽ anh không còn chút tình cảm nào với cô ấy sao?

  Minh Khanh thản nhiên đáp.

  - Anh thuê cô ta thứ nhất có thể xem là lấy gậy ông đập lưng ông, kiếp trước bà ta thuê cô ta thì kiếp này anh cũng làm y như vậy. Thứ nhì là cô ta rất hiểu tâm lý đàn ông, ngay cả người lạnh lùng như anh cô ta còn có thể cưa đổ thì huống chi là ai? Em từng gặp cô ta rồi đó, tính cách cô ta rất mạnh mẽ phải không? Hơn nữa mặc dù cô ta mở miệng trêu chọc anh nhưng trong mắt lại không có chứa một tia hứng thú.

  Phù Dung nói.

  - Em không giỏi về nhìn biểu hiện ánh mắt cho lắm. Nhưng trực giác của phái nữ cho em biết là cô ấy chỉ là trêu đùa chứ không có ác ý.

  Minh Khanh thầm kêu khổ trong lòng, cô không giỏi về nhìn ánh mắt chả trách cô không bao giờ tin anh. Nhưng mà trực giác của phụ nữ sao không cho cô cảm nhận được là anh thật lòng vậy? Đau lòng quá mà!

  Phù Dung lại hỏi.

  - Nhưng như vậy thì có liên quan gì?

  Minh Khanh đáp.

  - Tính cách thực sự của cô ta là vậy đó! Nhưng khi tiếp xúc với đối tượng cần cưa đổ thì cô ta sẽ là một người hoàn toàn khác, làm cho người ta say mê, yêu mến chỉ muốn dang rộng vòng tay mà che chở cô ta thôi. Cho nên tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Như khi cô ta tiếp cận anh, cô ta hóa thành một cô gái rất điềm đạm, đáng yêu, rất mong manh yếu đuối nhưng dường như lại cố tỏ ra mạnh mẽ, làm cho anh không thể nào không muốn che chở. Cũng giống như là em vậy Phù Dung ạ!

  Phù Dung không vui nói.

  - Em không có điềm đạm, đáng yêu cũng không có mong manh yếu đuối, em không cần anh che chở.

  Minh Khanh cười nói.

  - Ừ! Em chỉ giống trẻ con thôi! Mà trẻ con thì cần người lớn như anh che chở...

  Phù Dung không chịu, cãi lại.

  - Anh nói ai giống trẻ con hả? Em đã 28 tuổi rồi đó! Là mẹ của ba đứa con, là bà già rồi!

  Minh Khanh nhìn cô nỗi giận mà thấy đáng yêu vô cùng, vội dang tay ôm lấy cô mà hôn lấy hôn để. Phù Dung la lên.

  - Oái... anh buông em ra! Đừng hôn nữa! Nhột quá...

  Minh Khanh vui vẽ nói.

  - Em là bà già mà làm mấy người trẻ như anh cũng không thể nhịn được muốn nuốt vào bụng. Vậy có thể xem là bà già thành tinh không?

  Phù Dung đẩy mặt anh ra nói.

  - Có anh mới thành tinh ấy! Đừng lộn xộn nữa làm con thức bây giờ.

  Phù Dung nhìn con trong nôi vẫn không có giật mình vì sự ồn ào vừa rồi cũng thở phào nhẹ nhõm. Lại hỏi.

  - Mà anh chưa trả lời em là anh có còn tình cảm với Ngọc Lan không vậy?

  Minh Khanh lắc đầu đáp.

  - Từ lúc biết được sự thật thì anh cũng không còn tình cảm gì rồi! Mà thực tế anh vốn cũng không có yêu cô ta có chăng chỉ là sự si mê nhất thời và lòng thương xót không nỡ bỏ rơi. Bởi vì cô ta diễn thật sự quá tốt, tiếc rằng không đi làm diễn viên thôi. Nếu anh yêu cô ta thì khi biết mọi chuyện đúng lý anh phải hận cô ta mới đúng. Đàng này anh cũng chẳng có một cảm giác gì không trách mà cũng không thương.
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip