chương 54: Kết cục
Phù Dung lại hỏi.
- Trong hai năm sống chung không lẽ anh không nhận ra sao?
- Cái đó...
Minh Khanh sờ sờ mũi, xấu hổ không biết đáp thế nào? Lúc đó anh quả thực si mê cô ta như điếu đổ, nói sao nghe vậy nào đâu để ý gì chứ. Đó cũng là khuyết điểm của anh, một khi đã thương ai thì mặc kệ người đó ra sao trong mắt anh vẫn là tốt nhất.
Bổng, anh nhận ra là nãy giờ cô hỏi anh về Ngọc Lan rất nhiều. Không lẽ cô đang ghen sao? Anh vui mừng hỏi.
- Mà em hỏi nhiều về Ngọc Lan chi vậy? Em đang ghen sao?
Phù Dung không vui không buồn, lắc đầu đáp.
- Không! Nếu em ghen em sẽ không cần hỏi nhiều mà sẽ tự giác ra đi. Bởi vì em biết bản thân mình dù có ghen muốn đánh cũng đánh không lại người ta. Chi bằng tự động ra đi trước sẽ tốt hơn.
Minh Khanh biết Phù Dung nói là sự thật, tính cách cô chính là thế, dù đã trải qua một kiếp nhưng cô vẫn luôn chịu thiệt về bản thân mình. Anh lại thấy thương cô nhiều hơn, cô như vậy sao anh nỡ để cô đau khổ được chứ? Chỉ trách kiếp trước anh đui mù không nhận ra sớm hơn. Để kiếp này phải đành chia sẽ cô với Minh Quân và Kim Phúc. Anh thừa nhận, anh rất ích kỹ, sáu năm qua có lúc anh chỉ muốn chiếm lấy cô làm của riêng mình. Nhưng lý trí mách bảo anh không thể làm thế. Anh đã sai lầm một kiếp rồi, kiếp này không thể tiếp tục sai lầm khiến cô đau khổ nữa. Đâu phải kiếp nào cũng được trọng sinh làm lại từ đầu đâu. Có lẽ vì kiếp trước anh đã nợ cô, nên ông trời mới cho anh cơ hội trở lại để trả. Cho nên, anh chấp nhận kiếp vợ chung để trả nợ và cũng để có thể đường đường chính chính yêu thương, che chở cho cô.
Phù Dung lại nói tiếp.
- Từ khi gặp Ngọc Lan em cũng đã từng đoán ra anh và cô ấy có lẽ kiếp trước đã yêu nhau. Và đã từng nghĩ, giá như kiếp trước em biết được điều đó có lẽ sau khi sửa sắc đẹp em sẽ không tỏ tình với anh hoặc nếu đã về ở chung thì em cũng sẵn sàng mà ra đi, sẽ không có cái bi kịch đau khổ như vậy. Sở dĩ em hỏi nhiều về Ngọc Lan là bởi vì em thích cô ấy...
Minh Khanh nghe cô nói thích Ngọc Lan thì bổng nhiên trừng lớn mắt, tưởng mình nghe lầm, vội hỏi lại.
- Em... em vừa nói gì? Em thích Ngọc Lan?
Phù Dung gật đầu.
- Đúng vậy! Em rất thích Ngọc Lan...
- Phù Dung! Em vừa nói cái gì?
Minh Khanh cả kinh hô lên, lớn đến mức chẳng những Phù Dung giật mình mà ngay cả đứa bé đang ngủ cũng giật mình khóc ré lên.
- Oa... oa... oa...
Phù Dung vội vã dỗ con đồng thời trách.
- Anh la lớn vậy làm gì làm con giật mình rồi thấy chưa? Ô...ô... nín nín nha! Mẹ thương... mẹ thương... ầu ơ... ví dầu...
Phù Dung hát ru một lúc thì đứa bé cũng ngủ lại, phải công nhận cô hát ru nghe hay lắm. Ngay cả Minh Khanh nghe còn muốn buồn ngủ... khụ... cái này là khen hay chê thế nhỉ? Mà thôi! Hát ru là phải ngủ không ngủ sao gọi là hát ru đúng không?
Minh Khanh chân chó lại bóp vai bóp chân cô, cười hề hề nói.
- Anh xin lỗi! Anh biết lỗi rồi! Sau này không dám la lớn trước mặt con nữa.
Phù Dung giận dỗi nói.
- Hứ... làm cái gì kích động vậy chứ? Em chỉ nói là thích Ngọc Lan chứ có phải thích anh hàng xóm đâu mà anh làm ghê thế?
- Hả? Em... ưm... ưm...
Minh Khanh muốn hét lớn lên nữa nhưng Phù Dung đã kịp thời bịt miệng anh ta lại rồi.
- Anh làm gì hét lớn vậy hả?
Minh Khanh biết mình hơi kích động, bèn nhỏ tiếng nói.
- Phù Dung! Em đừng thích Ngọc Lan càng không được thích anh hàng xóm được không? Chỉ thích anh và Minh Quân, Kim Phúc là đủ rồi!
Phù Dung chợt ngẩn người. Hóa ra là anh ghen nên mới kích động như vậy. Cô cười hỏi.
- Sao tự nhiên lại ghen vô cớ vậy? Em đâu có thích anh hàng xóm, chỉ là xả giao bình thường thôi. Em nói là em thích Ngọc Lan, chính xác hơn là thích tính cách mạnh mẽ của cô ấy, dám làm dám nhận.
Minh Khanh vội nói.
- Thích tính cách cũng không được!
Phù Dung khó hiểu hỏi.
- Sao vậy? Ngọc Lan là phụ nữ mà?
Minh Khanh nghiêm túc nói.
- Phụ nữ cũng không được thích! Em nên nhớ đời bây giờ các cặp đôi đồng giới rất nhiều đặc biệt là những người như Ngọc Lan. Cô ta rất chán ghét đàn ông cho nên nhất định sẽ yêu người đồng giới, em đừng bị cô ta mê hoặc.
Phù Dung trợn trắng mắt. Cái logic kiểu gì nữa vậy? Bộ ai chán ghét đàn ông cũng sẽ yêu người đồng giới sao? Ngọc Lan chán ghét đàn ông bởi vì những kẻ đó đều là những tên không ra gì. Không phải cô cũng đã từng chán ghét anh ta, Minh Quân và Kim Phúc đấy sao? Cô cũng đâu yêu người khác giới. Cô thở dài mở miệng giải thích.
- Minh Khanh! Ngọc Lan...
Nhưng anh đã vội cắt lời cô.
- Thôi... thôi... em đừng nhắc tới cô ta nữa! Anh không muốn nghe cái tên Ngọc Lan hay bất kỳ tên lan gì nữa đâu. Anh đi nấu cơm đây! Không phải em thích ăn món anh nấu lắm sao? Ăn cái gì nhắc tới anh, nhớ tới anh là được rồi. Dẹp Ngọc Lan, Tử Lan gì qua một bên đi há!
Nói rồi anh chưa chờ cô kịp nói tiếng nào đã đi te te vào bếp. Phù Dung chỉ có thể dở khóc dở cười nhìn theo bóng anh đi thật nhanh. Cô phát hiện một điều, thì ra Minh Khanh cũng có một mặt đáng yêu như thế. Và cô cũng đã hiểu vì sao anh lại chán ghét Ngọc Lan rồi. Lòng cô bổng dâng lên một niềm vui khó tả. Cô thì thầm cất lên tiếng hát.
" Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa
Chuyện gì mình không an vui,
Sao gói gém thành tơ vùi
Buông xuống cho được vui
Để lòng mình thêm thanh thản
Không trách hờn chi nhau
Ta thấy lòng mình bớt đau.
Rồi sau cơn mưa, giông tố sẽ vượt qua
Trời đẹp và xanh bao la
Soi sáng lối đường ta về
Chim én mang mùa xuân, xóa mở niềm đau năm cũ
Ta sẽ về bên nhau
Xây ấm lại tình cố nhân.
Ta gây hoài, sợ rằng con cái bơ vơ
Nhà mình không sao yên ấm
Ta sẽ khổ suốt đời anh ơi
Thì anh ơi anh vì nghĩa xưa ta về dựng lại
Chuyển hóa bao niềm đau xót đến bình an
(2l) Rồi sau cơn mưa, giông tố sẽ vượt qua
Trời đẹp và xanh bao la
Soi sáng lối đường ta về
Chim én mang mùa xuân, xóa mở niềm đau năm cũ
Ta sẽ về bên nhau
Xây ấm lại tình cố nhân.
*** Rồi đây yêu thương, soi sáng cả nhà ta
Mình dệt mùa thương năm qua bao trách móc sẽ phai nhòa
Ta nối lại tình xưa, sống trọn mùa xuân muôn thuở
Chim én về xôn xao ta thấy đời cần có nhau.
Ta sẽ về bên nhau
Xây ấm lại tình cố nhân."
"Bài hát 'nối lại tình xưa'. Tác giả Vinh sử & Ngân Giang. Lời nhạc trong bài này: Thầy Pháp Hòa"
- Ta sẽ về bên nhau, xây ấm cả nhà chúng ta...
Chợt một giọng hát cũng thật hay tiếp vang lên. Sau đó thì nói.
- Lâu rồi không nghe vợ yêu hát nha! Có chuyện gì vui à?
Minh Quân vừa về đã nghe Phù Dung hát, hắn vui mừng cũng ngứa miệng hát bậy một câu. Phù Dung cười nói.
- Minh Quân! Có gì đâu! Em chỉ ngứa miệng hát chơi thôi. Anh có đón con không?
Hắn cho cô một nụ hôn rồi đáp.
- Dĩ nhiên là có! Nhưng chúng nó lại chỉ đeo theo Kim Phúc kìa!
Nói rồi, hắn chỉ tay ra bên ngoài, Phù Dung nhìn thấy Kim Phúc một tay dắt bé Lộc, một tay dắt bé Thọ tươi cười đi vào. Vừa bước vào thì hắn đã lên tiếng.
- Mẹ ơi! Ba ba con Phúc Lộc Thọ đã về tới rồi đây!
Kim Phúc cũng không quên tặng cô một nụ hôn. Hai đứa bé cũng khoang tay thưa Phù Dung.
- Thưa mẹ con đi học mới về!
Phù Dung cười thật tươi dang tay đón chúng ôm vào lòng, tặng cho mỗi đứa một nụ hôn.
- Ưm... hai con ngoan của mẹ...
Bé Lộc liền hỏi.
- Mẹ ơi! Em gái yêu đâu rồi?
Phù Dung cười dịu dàng đáp.
- Em đang ngủ trong nôi ấy!
- Con muốn xem em...
Nói rồi cậu bé tung tăng chạy đến bên nôi mà xem em gái, bé Thọ cũng chạy theo lại xem luôn. Đồng thời cũng làm em gái đang ngủ trong nôi mở mắt. Nó dường như cảm nhận được hai anh rất thương yêu nó nên vừa mở mắt ra đã cười hắc hắc. Minh Quân cũng đi lại bế con gái lên nói.
- Con gái cưng An An của ba ơi! Cũng nên thức dậy chơi với hai anh rồi!
- Cha... chà...cha... chà...
Đó là câu trả lời của bé An An.
Kim Phúc cũng chạy lại dành bế.
- Này để tôi bế với chớ! Nào nào An An ơi! Qua ba Phúc đi nào!
- Cha... chà... cha... chà...
Bé An An vừa nói cũng vừa dang tay chồm qua Kim Phúc. Minh Quân trừng mắt nói.
- Cái cậu ấm nhà cậu lúc nào cũng dành với tôi được!
Tuy nói vậy nhưng cũng đưa qua cho Kim Phúc bế. Kim Phúc cười hì hì hất cằm nói.
- Nhưng anh có công nhận rằng các con rất thích tôi không?
Minh Quân ngạo kiều nói.
- Ờ... cậu giỏi... chỉ được cái giỏi dụ con nít.
Kim Phúc cũng đáp lại.
- Còn hơn ai kia không biết dụ... há há...
- Cậu nói gì hả?
Minh Quân dơ dơ nấm đấm đánh gió Kim Phúc, bé An tưởng hắn đùa với bé, cũng bắt chước dơ dơ nấm tay y như vậy về phía Minh Quân, làm Kim Phúc cười muốn té ngữa nhưng vì đang ôm bé nên cố định thân hình lại.
- Ha ha ha... ôi... cười chết mất... ha ha... anh thấy không? An An cũng bảo vệ tôi kìa... ha ha...
Rồi tặng cho bé An mấy cái hôn nhẹ vừa nói.
- An An giỏi quá! Còn nhỏ mà đã biết bảo vệ ba Phúc không cho ba Quân ăn hiếp rồi! Cưng quá đi!
Minh Quân tức muốn nghiến răng.
- Kim Phúc! Cậu muốn ăn đòn phải không?
Kim Phúc làm bộ mặt đáng thương.
- Ôi... ôi... An An ơi! Ba Quân hung dzữ quá kìa. Ba Phúc sợ quá hà...
Phù Dung đang chăm sóc hai đứa con lớn, nhìn ba ba con đùa vui như vậy trên miệng không khỏi nở nụ cười.
Chợt một tiếng lạnh lùng vang lên.
- Hai đứa còn ở đó mà gây lộn! Dạy hư con thì sao?
Minh Khanh nghe tiếng cười vui nhộn phía trước biết là Minh Quân, Kim Phúc và hai đứa con lớn đã về. Anh nấu xong hết rồi mới đi lên, bắt gặp hai người vừa ôm con gái vừa cãi nhau. Sợ dạy hư con nên mới lên tiếng. Đối với anh dạy con phải từ thuở còn nhỏ xíu, không nên cho con tiếp xúc với những gì hư hỏng của người lớn. Cho nên, từ khi có con anh cũng trở nên khó tính hơn rất nhiều. Nhưng chỉ đối với Minh Quân và Kim Phúc thôi.
Minh Quân và Kim Phúc nhìn nhau le lưỡi, cùng nói khẽ với nhau.
- Bà nội trợ khó tính!
Nếu bình thường Phù Dung cũng không nói gì nhưng hôm nay bổng nhiên cô lại lên tiếng.
- Em thấy cũng vui mà! Các con cũng cười rất nhiều đấy thôi! Hai anh ấy cũng chỉ chọc cười chứ đâu có thật sự cãi nhau. Anh đừng nghiêm khắc quá! Anh xem anh làm ngay cả con cũng sợ anh đây này!
Minh Khanh nghe cô lên tiếng thì chuyển sắc mặt 180°, từ lạnh giá như mùa đông sang ấm áp như mùa xuân. Xem ra cô đã mở lòng lại với anh, anh vô cùng hạnh phúc. Anh cười nói.
- Ha ha... ừ... ừ... anh chỉ sợ chúng dạy hư con thôi. Chứ đâu có nghiêm khắc gì đâu? Nếu em và các con thấy vui thì cứ tiếp tục đùa đi nhé! Đừng để ý đến anh! Ha ha...
Rồi quay sang Minh Quân và Kim Phúc nói.
- Hai đứa đùa tiếp đi!
"Còn tâm trạng gì nữa đâu mà đùa!" Hai người Minh Quân và Kim Phúc nhìn nhau trong mắt đều hiện lên suy nghĩ như nhau. Nhưng họ cũng thắc mắc là hôm nay Phù Dung có vẽ vui hơn rất nhiều. Là vì sao nhỉ? Hai người cùng nhìn Phù Dung sau đó cùng nhìn vào Minh Khanh. Nhìn ánh mắt của cả hai Minh Khanh cũng hiểu họ muốn hỏi gì. Anh cho họ một cái nhướng mày rồi nháy mắt, hai người đồng thời gật đầu. Đây chính là ám hiệu của ba người họ, chỉ ba người họ hiểu.
Nhân lúc Phù Dung đang nô đùa cùng ba đứa con thì cả ba kéo nhau ra ngoài, Minh Quân hỏi.
- Anh Hai rốt cuộc đã có chuyện gì?
Minh Khanh đáp.
- Trút hết được những tâm sự chôn chặt trong lòng thì tự dưng sẽ nhẹ nhõm thoái mái hơn thôi.
Rồi anh cũng nở nụ cười thật tươi, vô tư không tạp niệm. Lần đầu tiên Minh Quân nhìn thấy anh cười một cách thanh thản như vậy, dường như đã đoán ra được điều gì, hắn bèn hỏi.
- Anh Hai! Chẵng lẽ... nói hết rồi sao?
Minh Khanh cho hắn một cái gật đầu thay cho lời đáp. Minh Quân cũng nở nụ cười thật tươi, đã nói ra mọi chuyện mà Phù Dung lại trở nên vui vẽ như vậy, chứng tỏ cô ấy đã chấp nhận tha thứ hết. Hắn cũng không khỏi vui mừng.
Kim Phúc đứng một bên không hiểu hỏi.
- Nói hết chuyện gì cơ? Sao hai người lại vui vẽ như vậy?
Kim Phúc vốn không biết hai anh em họ và Phù Dung đều đã trải qua một kiếp nên đâu hiểu họ nói gì. Minh Khanh và Minh Quân nhìn nhau tươi cười, rồi nhìn vào bên trong nơi có bóng dáng thân thương đang đùa giỡn với ba đứa con. Kim Phúc cũng theo ánh mắt hai người nhìn vào bốn mẹ con cô. Phù Dung chợt quay mặt ra thấy cả ba người chồng đang đứng cùng nhau rất hòa hợp, cùng nhìn vào cô mỉm cười, Phù Dung cảm thấy vô cùng hạnh phúc cũng nở một nụ cười thật tươi đáp lại họ.
Minh Khanh bèn nói.
- Cô ấy nói với anh rằng tên cô ấy là một loài hoa sớm nở tối tàn nên rất sợ tình yêu của cả ba chúng ta dành cho cô ấy cũng sẽ chóng tàn như hoa vậy.
Kim Phúc vội hỏi.
- Vậy anh đã nói thế nào?
Minh Khanh đáp.
- Anh nói là... nếu hoa thật mau tàn thì gắn hoa giả lên như vậy thì mấy ngày nó cũng sẽ không tàn.
Kim Phúc: (°0°)
- Vậy thôi đó hả?
Minh Khanh thản nhiên gật đầu.
- Ừ! Chỉ vậy thôi!
Rồi anh đọc lên mấy câu thơ.
Phù Dung sớm nở tối tàn
Tình yêu anh đó cũng tàn theo hoa.
Em mong mỏi chờ anh trong hi vọng
Nhưng không ngờ lại thất vọng ê chề
Lặng lẽ ra đi trong đau thương hờn tủi
Anh khiến em tàn trong một kiếp phù dung.
Để rồi sau khi em trở lại
Vẫn tự hỏi mình rằng
Nếu Phù Dung không nỡ thì sẽ không tàn đúng không anh?
Anh trở lại tìm em trong ân hận
Để trả lời câu hỏi em đặt cho chính mình.
Nếu Phù Dung không nỡ thì đâu ai biết Phù Dung đẹp ra sao?
Để luyến tiếc, để vấn vương khi hoa đã tàn rụng.
Dù cho hoa có sớm nở tối tàn
Dù cho hoa có mỏng manh yếu ớt
Nhưng Phù Dung vẫn mãi
Không tàn trong lòng người yêu hoa.
PHÙ DUNG SẼ KHÔNG TÀN. Tác giả: Huỳnh Mai
♡♡♡♡♡♡♡♡ HẾT ♡♡♡♡♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip