chương 6: con nít vẫn là con nít


  Chuyện của Kim Phúc giống như một khúc nhạc đệm lướt qua cuộc sống của Phù Dung. Đối với cô, hắn chẳng là cái gì cả, cao lắm chỉ là đứa con nít thôi.

  Nhớ kiếp trước, năm sau cô mới vào lớp 10 học lại, nhưng không phải vào trường công mà vào Trung tâm giáo dục thường xuyên. Học chủ yếu lấy bằng cấp ba thôi. Chính vì vậy mà cô không còn gặp lại Kim Phúc nữa. Sau này nghe nói là hắn cũng học đại học nhưng không ở trên thành phố làm, mà về quê cưới vợ rồi tiếp quản tiệm vàng của gia đình. Tiệm vàng nhà hắn cũng lớn nhất nhì ở chợ huyện đi. Hắn lại là con một cho nên gia đình hắn cưng chiều hắn hết mực. Cũng làm cho hắn không quan tâm đến việc học cho lắm, đi học cũng như cho có lệ vậy thôi.

  Đối với một người không ảnh hưởng gì đến cuộc đời cô thì cô cũng chẳng để tâm làm gì cho mệt. Bây giờ ngoài gia đình người thân ra thì cô cũng không quan tâm đến việc gì khác nữa. Kiếp trước cô đã cô phụ họ, thì kiếp này để cô bù đấp lại đi. Thậm chí cô cũng đã lên kế hoạch cho tương lai. Học hết cấp ba nếu có thể cô sẽ thi vào trường đại học của tỉnh. Từ nhà cô lên trên tỉnh thì mất 45 phút chạy xe máy, cho nên cô có thể đi đi về về được. Sau đó, về huyện nộp đơn vào cơ quan nào đó làm việc.

  Nếu như có vấn đề ngoài ý muốn xảy ra mà cô không thi hoặc không đậu đại học, thì cô sẽ lấy bằng cấp ba mà xin vào các công ty gần đây để đi làm. Hiện tại tuy rằng chưa có, nhưng cô biết qua hai ba năm nữa sẽ có, mà cũng không phải ít. Chỉ tại lúc xưa cô chê lương ở đây thấp nên mới lên thành phố làm thôi. Nhưng tính ra tiền nhà trọ, rồi tiền ăn uống này kia kia nọ thì so ra cũng vậy hà. Ở quê cô không tốn những khoảng đó, lại còn được ở nhà nữa. Như thế thì còn gì bằng. Nghĩ lại kiếp trước thấy bản thân cô ngu ghê.

  Còn nếu không nữa thì cô sẽ ở nhà mở cái gì đó buôn bán. Hiện tại tuy rằng nhà cô trong hẻm thật, nhưng vài năm nữa thì sẽ mở đường lớn đến lúc đó thì thành mặt tiền rồi. Cũng tiện việc buôn bán. Cô cũng sẽ không lấy chồng, chỉ ở vậy nuôi cha mẹ cho đến già thôi. Nghĩ đến tương lai bình an, tốt đẹp bên gia đình mà cô không khỏi nở nụ cười ngây ngô. Cũng may lúc này không có ai ở nhà, nếu không chắc chắn cha mẹ cô sẽ nói.

  - Trời ơi! Con gái tui sao tự nhiên cười như con khùng vậy nè? Có bị đập trúng đầu không vậy? Hay bị ai nhập?

  Hớ...hớ... may mắn cho cô là cha mẹ không ai ở nhà.

..........

  Những ngày sau đó.

  Phù Dung vẫn như mọi khi lặng lẽ đi trên con đường rợp bóng cây mát mẻ ấy. Bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển. Tà áo dài trắng thướt tha tung bay theo làn gió nhẹ. Mái tóc dài suôn mượt, óng ả buông xỏa ngang lưng. Nếu nhìn từ phía sau thì cô và cảnh vật sẽ hợp thành một bức tranh thật đẹp, làm lòng người xao xuyến.

  Chợt một cánh tay ở đâu xuất hiện khoát lên vai cô. Kèm theo đó là một câu nói vô lại.

  - Em gái à! Đi bộ chi một mình buồn vậy! Để anh sánh bước cùng em nha!

  Khỏi hỏi cũng biết là ai rồi. Ngoài con chủ tiệm vàng, Kim Phúc, chứ là ai vô đây nữa? Có lẽ nếu là các cô gái khác sẽ nổi giận, trừng mắt hét vào mặt hắn hoặc hơn nữa là cho ăn tát rồi. Nhưng Phù Dung thì cũng vẫn nhàn nhạt, lạnh lùng đẩy bàn tay hắn đang khoát trên vai cô ra. Lặng lẽ bước đi xem như hắn không hề tồn tại.

  Muốn chọc cho cô nổi giận để hắn thỏa mãn thú vui của mình sao? Hắn biết cô đánh không lại hắn, mà cha mẹ cô cũng không làm gì được hắn nên hắn cứ tha hồ mà bắt nạt cô chứ gì? Hắn là con nhà giàu, lại là con một dù hắn có bắt nạt người ta đến nhập viện thì cũng có cha mẹ hắn đứng ra lo liệu rồi. Lúc trước, cô cũng mấy lần ngất xỉu vì hắn đấy! Nhưng cô càng yếu đuối thì hắn lại càng thích bắt nạt. Cha mẹ cô nhiều lần cũng làm dữ rồi. Nhưng rồi sao? Cha mẹ hắn trước mặt cha mẹ cô cũng chỉ nói hắn vài câu. Nhưng mà lại nói.

  - Nhưng con tui nói cũng đâu có sai! Con gái anh chị đúng là xấu thật mà!

  Ái chà... có tức không cơ chứ? Đây là dạy con hay chiều hư con vậy?

  Mà thôi kệ! Cũng đã là chuyện kiếp trước. Kiếp này hắn muốn bắt nạt, ức hiếp cô nữa sao? Nằm mơ đi!

  Phản ứng của cô nằm ngoài dự liệu của hắn, làm hắn ngẩng người một lúc. Nhưng rồi cũng vẫn tiếp tục đi lên khoát vai cô, hắn muốn nhìn thấy cô nổi giận mắn hắn, sau đó liều mạng đánh hắn, để rồi hắn chỉ cần một ngón tay mà đẩy ngã cô. Nhìn cô tức giận mà không làm gì được hắn, hắn cảm thấy vui vẽ vô cùng. Chỉ là... Phù Dung đã không như vậy nữa rồi. Hắn khoát vai cô lần này, cô không đẩy ra nữa mà lại nói.

  - Nếu bạn muốn cả trường biết bạn đang cặp bồ với một con nhỏ xấu xí thì cứ khoát đi. Mình thì không ngại đâu. Có được một bạn trai đẹp thế này đúng là không lỗ tí nào....

  Vừa nói cô cũng vừa đưa tay định sờ mặt hắn một cái. Còn cố tình dựa luôn vào người hắn nữa. À há... chiêu này thành công khiến cho tên nào đó phải tự giác lặp tức tránh xa cô ra như tránh tà, ôm chặc cái cặp của mình, hét lên.

  - Con nhỏ xấu xí này... mày mơ đi... tránh xa tao ra...

  Rồi bỏ chạy thục mạng.

  Phù Dung xem hắn bỏ chạy mà cười khúc khích.

  - Con nít vẫn là con nít!

  Vừa rồi hắn khoát vai cô, cô cảm nhận được tay hắn vẫn hơi run rẩy. Vậy mà bày đặt nói lời vô lại. Hắn cũng chỉ mới 16 tuổi thôi, tiếp xúc thân mật với con gái cũng còn hạn chế lắm. Ở cái tuổi này vẫn còn đang phát triển mà, chưa nếm được mùi đời đâu. Không như cô, đã trải qua một kiếp, cũng đã có chồng có con. Hắn muốn vô lại, nhưng làm sao có thể vô lại hơn cô được. Dùng chiêu này với cô thì hắn thua chắc.

  Còn Kim Phúc thì chạy thục mạng đến trường rồi ngồi xuống băng đá thở hổn hểnh. Hắn cũng không biết tại sao hắn phải bỏ chạy như vậy? Vừa rồi hắn khoát vai cô cũng chỉ là chạm nhẹ, cũng không dám ôm sát vào. Bởi hắn chỉ muốn trêu chọc cho cô tức chơi thôi. Nhưng mà, đột nhiên cô lại dựa luôn vào người hắn, làm hắn cứng đờ. Hắn cảm nhận được cơ thể cô rất mềm mại, lại có mùi hương thoang thoảng của hoa hồng. Khiến hắn không khỏi muốn ôm cô vào lòng mà hít thở hương thơm.

  Nhưng mà cô lại lên tiếng nói những lời như vậy, đồng thời bàn tay cũng định chạm vào mặt hắn nữa. Làm hắn vô cùng hoảng hốt. Cô như vậy là thế nào? Sao không biết e dè gì hết vậy? Hắn không thích con gái như thế.

  Hắn ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu thì thầm.

  - Quả thật đã thay đổi rồi!

  - Cái gì thay đổi vậy?

  Chợt một giọng nói vang lên. Hắn nhìn lại thì thấy là thằng bạn thân của hắn Minh Nguyễn. Hắn lắc đầu nói.

  - Không có gì! Chỉ là nghĩ ngợi lung tung thôi!

  Minh Nguyễn ngồi xuống cạnh hắn khoát vai hắn rồi nói.

  - Ê! Phúc! Mày thấy con nhỏ Dung lúc trước xấu ma chê quỷ hờn đó. Mà bây giờ nhìn cũng không đến nỗi tệ lắm. Mà lại thêm hát hay nữa. Mày có nghĩ vì sao nó lại thay đổi như vậy không?

  Kim Phúc khó hiểu hỏi.

  - Bộ mày biết nguyên nhân à?

  Minh Nguyễn hất cằm lên nói.

  - Dĩ nhiên là biết rồi. Để tao nói cho mày nghe nha! Tao đoán nó biết yêu rồi nên mới thay đổi vậy đó!

  Kim Phúc kinh ngạc.

  - Hả? Yêu? Yêu ai?

  Minh Nguyễn lắc đầu.

  - Yêu ai thì tao không biết! Nhưng theo tao được biết! Con gái chỉ khi đang yêu mới có thể thay đổi kinh khủng vậy thôi. Tao học chung nó bốn năm cấp hai, vì sao không thấy mấy năm trước nó đi chửa mắt hay tìm cách tăng cân? Mà để tận bây giờ mới đi chửa mắt, rồi lại tăng cân lên cho má khỏi cóp, cho miệng bớt hô. Mà còn lại thêm hát hay nữa chứ? Mấy năm trước có bao giờ thấy nó hát đâu? Vì thế mà tao đoán nó đã yêu rồi nên mới cố gắng thay đổi mình như vậy. Để người nó yêu chú ý. Không chừng, người nó yêu thích ca hát, nên mấy tháng hè nó mới tập hát để gây ấn tượng đó. Nhưng tiếc là tao không biết đối tượng nó thích là ai thôi.

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip