chương 7: đợi anh ở cổng trường


  Kim Phúc suy ngẫm.

  - Đối tượng nó thích...

  Hắn chợt nghĩ lại mọi chuyện, cảm thấy cũng có lý. Phù Dung đột nhiên thay đổi 180 độ như vậy, khẳng định là đã có cái gì đó tác động. Vậy đối tượng cô thích là ai? Hắn cũng rất tò mò. Nhưng hắn cũng sẽ không tự kỷ đến mức mà nghĩ là cô thích hắn đâu. Có ai bị điên mà đi thích người hay bắt nạt mình chứ? Ngoại trừ kẻ đó có sở thích thích bị chà đạp. Đột nhiên, Minh Nguyễn vỗ vai hắn vội vàng chỉ.

  - Phúc! Phúc! Mày coi ai kìa! Là con nhỏ xấu đó phải không?

  Minh Nguyễn chỉ tay về phía cổng trường thì thấy đúng là Phù Dung. Nhưng đi bên cạnh cô còn có một học sinh nam khác, trong cũng rất đẹp trai. Họ vừa đi vừa cười nói với nhau trong rất là thân mật, thậm chí lâu lâu Phù Dung còn cuối đầu thẹn thùng nữa. Minh Nguyễn mắt tỏa sáng vỗ vai Kim Phúc thật mạnh.

  - Đó! Mày thấy chưa! Tao nói có sai đâu. Quả nhiên là nó có người yêu kìa! Mà hình như tụi nó đang đi về hướng này... ơ...hả...ưm...

  Kim Phúc vội vàng kéo Minh Nguyễn núp sau băng đá, còn bịt miệng hắn lại không cho phát ra tiếng động nhỏ nào.

  Hai người Phù Dung đi đến đó rồi dừng lại nói chuyện, cũng không hề để ý có người đang núp sau băng đá. Nhưng dù có để ý đi chăng nữa thì cũng nghĩ là ai đó chơi trò trốn tìm thôi. Bạn nam đó nói với Phù Dung.

  - Thôi! Anh về lớp trước! Ra về nhớ đợi anh ở cổng trường nha!

  Phù Dung mỉm cười gật đầu đáp "Dạ!" một tiếng rồi cả hai chia ra hai hướng khác nhau mà đi. Khi thấy Phù Dung đã vào lớp học rồi, Kim Phúc và Minh Nguyễn mới bước ra. Minh Nguyễn nói.

  - Ê! Thằng này hình như là đi về hướng của khối 12 đó. Trời ơi! Lãng mạn ghê luôn! Thôi! Anh về lớp trước! Ra về nhớ đợi anh ở cổng trường nha! Không ngờ con nhỏ xấu xí đó mà cũng có người yêu được...

  - Mày mở miệng ra là kêu người ta xấu này xấu nọ, bộ mày đẹp lắm sao mà hễ cái nói người ta xấu!

  Bổng nhiên Kim Phúc nổi nóng ngắt lời Minh Nguyễn, còn mắn vào mặt hắn một phát, rồi bỏ đi te te vào lớp không thèm đếm xỉa tới hắn. Minh Nguyễn ngớ người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn nói gì sai sao? Sao tên này đột nhiên nổi khùng vậy?

  Còn Kim Phúc cũng chẳng hiểu tại sao hắn lại tức giận như vậy? Khi nhìn thấy Phù Dung đi bên cạnh một thiếu niên khác, nói nói cười cười vui vẽ, còn ra dáng thẹn thùng, hắn cảm thấy chướng mắt vô cùng. Rồi khi nghe Minh Nguyễn gọi cô là xấu này xấu nọ hắn lại nghe vô cùng chói tai. Hắn không thích bất kỳ ai gọi cô như vậy. Cô cũng đâu còn xấu tệ như lúc trước đâu. Nhìn cũng đẹp gái một chút rồi mà. Vì sao người khác vẫn gọi cô xấu chứ?

  Hắn bất chợt đứng hình, hắn phát hiện ra là hắn rất để ý đến cô. Không thích nghe người khác nói xấu về cô, cũng không thích cô đi bên cạnh một chàng trai khác nói nói cười cười vui vẽ. Đây là vì sao chứ? Không lẽ hắn thích cô rồi sao? Không thể nào! Hắn làm sao có thể thích một cô gái xấu được. Mặc dù cô bây giờ cũng không xấu như lúc trước nữa. Nhưng cho dù vậy cô cũng không thể trở thành mỹ nhân được. Dù cô có đi sửa hết sắc đẹp đi nữa thì cũng không thể nào thay đổi được cô vốn từng là một đứa xấu xí, ma chê quỷ hờn mà hắn đã từng chà đạp dưới chân.

  Đúng rồi! Cô đã từng bị hắn ức hiếp, bắt nạt không thể chống trả được. Hắn vui khi thấy cô yếu đuối, bất lực chỉ dám nép mình vào một góc tường để khóc. Câm tức mà không làm gì được hắn. Hắn cảm thấy mình thắng lợi khi cô biểu hiện như vậy. Phải rồi! Hắn không phải thích cô, mà chỉ là cảm thấy cô phải là một người yếu đuối, bất lực chỉ có thể cuối đầu khóc lóc đến ngất xỉu, chứ không phải là một người đầy sức sống, cười đùa vui vẽ như hiện tại. Hắn muốn cô cứ mãi lủi thủi đi đi về về một mình cô độc, chứ không phải có người đi chung bên cạnh như hiện giờ.

  Đúng vậy! Hắn là muốn cô như vậy chứ tuyệt đối không phải là thích cô đâu.

  Kim Phúc cố gắng thuyết phục bản thân rằng, hắn không hề thích cô mà chỉ là hắn không cam lòng khi cô trở nên thay đổi như vậy.

  Hắn vào lớp ngồi xuống vị trí của mình, chợt nhìn sang người nào đó bên cạnh. Thì thấy Phù Dung đang đọc một tờ giấy, không biết bên trong viết cái gì mà khiến cô cười tủm tỉm. "Chẳng lẽ là thư tình?" Nghĩ đến điều này chợt hắn lại thấy khó chịu. Thật muốn đưa tay mà lấy tờ giấy ấy để xem bên trong là viết cái gì? Nhưng mà, vừa định dơ tay ra thì chuông đã reo vào học. Phù Dung cũng nhanh chóng cất tờ giấy vào trong cặp. Lấy sách vở của môn học ra mà để trên bàn. Lại trở về trạng thái nghiêm túc, thờ ơ như mọi ngày. Cũng chẳng để ý người bên cạnh đang làm gì.

  Tay hắn dơ giữa không trung cũng phải đành hạ xuống, nắm chặc nấm tay. Trong lòng như có cái gì đó cào cấu, cắn xé rất ư là khó chịu.

  Đến khi ra về, ma xui quỷ khiến gì hắn lại len lén theo dõi cô. Không những hắn mà còn có cả Minh Nguyễn nữa. Cả hai núp ở một lùm cây khuất mà rình xem cô.

  Họ thấy Phù Dung đang ôm cặp đứng dưới tàn cây bàng mà đợi ai đó. Một lúc sau, chàng trai lúc sáng dẫn xe đi ra cười nói.

  - Bé Dung đợi anh lâu chưa?

  Cô lắc đầu cười đáp.

  - Dạ! Em cũng mới ra thôi.

  Chàng trai gật đầu rồi đưa cho cô cái mũ bảo hiểm. Mà không! Là trực tiếp đội lên cho cô luôn. Sau đó, Phù Dung leo lên xe người đó rồi cả hai cùng đi. Minh Nguyễn tấm tắt nói.

  - Chà chà... ân ái ghê luôn...

  Đột nhiên, Kim Phúc gọi hắn.

  - Nguyễn! Mày mau lấy xe đuổi theo mau. Hình như hai tụi nó không phải đi về nhà?

  Minh Nguyễn cũng chạy xe 50 phân khối nhưng có điều là hắn không có mang theo mũ bảo hiểm dự phòng a. Hắn vội nói.

  - Nhưng...nhưng mà tao chỉ có một cái mũ bảo hiểm thôi...

  Kim Phúc ngắt lời,

  - Kệ nó! Không có công an đâu mà sợ. Mau lên! Họ đi mất bây giờ...

  Minh Nguyễn không hiểu vì sao Kim Phúc lại muốn đuổi theo nhưng cũng vội vã chạy lấy xe thật nhanh, rồi lặp tức chở Kim Phúc chạy theo sau Phù Dung. Nhưng mà, đột nhiên Minh Nguyễn vẫn không khỏi hỏi ra điều thắc mắc.

  - Ê... mà tụi mình đuổi theo tụi nó chi vậy? Tụi nó yêu đương hẹn hò thì liên quan gì tới mình?

  Kim Phúc đánh nó một cái rồi nói.

  - Thì cứ đuổi theo đi! Hỏi nhiều quá! Chạy nhanh lên tụi nó quẹo cua rồi kìa!

  Minh Nguyễn cũng đành lên gas vọt theo. Vừa quẹo cua thì hai người đã thấy Phù Dung và chàng trai ấy dừng xe trước một nhà nghỉ. Phù Dung bước xuống gỡ nón bảo hiểm đưa cho chàng trai treo lên xe, rồi hai người cũng cùng vào trong luôn. Minh Nguyễn trợn mắt há hốc mồm, cà lâm nói.

  - Trời...trời ơi! Vô nhà nghĩ luôn kìa! Tụi...tụi nó đi đến bước đó luôn hả? Mới...mới là học sinh cấp ba thôi mà...

  Còn Kim Phúc thì điến người. Trong đầu như có tiếng sấm nổ vang. Nơi vị trí trái tim có một cơn đau nhói làm hắn cảm thấy khó thở. Hắn đột nhiên ngã khụy xuống đất, làm Minh Nguyễn hết hồn, vội đỡ hắn dậy hô lên.

  - Mày sao vậy Phúc?

  Kim Phúc phục hồi tinh thần lại, gượng cười nói.

  - Không sao! Tao... tao chỉ bị trật chân...

  Minh Nguyễn cũng không nghi ngờ gì, vội đỡ hắn dậy nói.

  - Bây giờ mình về hay chờ coi tụi nó chừng nào ra hả?

  Kim Phúc thẩn thờ nói.

  - Về đi!

  Hắn muốn trở về, hắn không muốn nhìn thấy tình cảnh này thêm phút nào nữa. Chẳng hiểu sao hắn lại thấy vô cùng đau khổ. Giống như hắn vừa mới bị người ta bỏ rơi vậy.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip