chương 8: vào nhà nghỉ
Bên trong nhà nghỉ.
- Con thưa cậu Hai mợ Hai ạ!
Phù Dung lễ phép khoanh tay thưa hai ông bà chủ của nhà nghỉ này. Cũng là cha mẹ của chàng trai học lớp 12 vừa chở cô vào đây đấy. Anh ấy tên Thành Luân, là anh em cô cậu với Phù Dung. Mẹ cô chính là em gái út của cha Thành Luân. Anh cũng là con một trong nhà, được cha mẹ rất thương yêu. Họ cũng rất thương yêu Phù Dung. Lúc nhỏ, mỗi khi có đồ chơi gì mới, Thành Luân đều đem sang nhà Phù Dung cùng cô chơi. Lớn lên, mỗi khi trong nhà có dịp gì vui thì đều không thiếu mặt Phù Dung. Họ không ngại cô xấu xí mà ghét bỏ cô. Đối với họ, dù cô có xấu như thế nào cũng là cháu, là em của họ.
Cậu mợ Phù Dung cười nói.
- Ừ! Bé Dung tới chơi hả con? Đi học về chắc mệt lắm hả? Mau đi vô trong tắm rửa rồi ăn cơm đi.
Rồi quay sang nói với Thành Luân.
- Luân! Con coi dọn cơm cho em ăn nhe! Có sửa chua mẹ mới làm để trong tủ lạnh đó. Con lấy ra cho em nó ăn.
Thành Luân đáp "Dạ!" một tiếng rồi dắt Phù Dung vào trong. Nhà nghỉ có bốn tầng lầu, một trệt. Bốn tầng lầu để làm phòng nghỉ cho khách, còn tầng trệt là nơi sinh hoạt chung của cả gia đình. Bên ngoại của Phù Dung chỉ có cậu hai là khá giả nhất. Có nhà nghỉ lớn nhất thị trấn, còn thêm mấy mẫu đất ruộng, vườn; do ông bà chia cho và mua thêm nữa. Kỳ thật đều do mợ hai có tài kinh doanh thôi.
Còn cậu thứ ba của Phù Dung thì cũng làm nông như nhà Phù Dung vậy. Chỉ có điều ruộng vườn có rất nhiều, năm mẫu ruộng, ba mẫu vườn thêm ba bốn ao cá gì đó. Bởi cậu Ba không những phải nuôi ông bà ngoại, mà còn phải thờ phụng tổ tiên nữa. Tài sản để lại đương nhiên phải nhiều rồi. Chỉ có mẹ Phù Dung là nghèo thôi. Nhưng tính ra cũng đâu nghèo gì mấy, cũng có một mẫu ruộng với năm công đất vườn luôn nhà hiện đang ở đó chứ. So với người khác đã là rất tốt rồi.
Cha Phù Dung vốn là đứa trẻ mồ côi được ông bà ngoại nuôi lớn. Sau đó thì gã luôn con gái duy nhất cho. Ông bà ngoại có ruộng đất nhiều như vậy, thật ra một phần cũng do cha cô khi xưa bỏ công sức rất nhiều. Kiếp trước, cô cũng đã từng thầm trách ông bà ngoại tại sao chỉ cho cha mẹ cô có một mẫu ruộng và năm công vườn. Trong khi, cha cô đã bỏ công cho họ rất nhiều. Cho nên cũng không thân thiết với ông bà ngoại hay con của cậu Ba lắm.
Nhưng mà, sau khi trọng sinh cô đã thử đem nghi vấn trong lòng mình hỏi cha mẹ. Thì mới biết được, lúc trước ông bà ngoại cho cha mẹ cô nhiều ruộng đất lắm. Nhưng sau khi có bầu cô ba tháng thì mẹ bị một căn bệnh rất nặng. Lúc đó, bác sĩ nói là phải bỏ đứa bé đi mới dễ dàng chữa trị, nếu không sẽ rất là tốn kém. Mẹ thà bán ruộng bán đất chữa trị chứ không nỡ bỏ con. Cho nên, cô mới được bình an mà ra đời. Nhưng cũng chính vì vậy mà cô mới trở nên xấu xí và yếu ớt như thế. Mà chính vì điều đó, cho nên cha mẹ cũng không còn ruộng đất gì nữa. Ông bà ngoại thấy thế mới bàn với hai cậu, cho thêm cha mẹ một mẫu ruộng và năm công vườn nữa. Hai cậu cũng hoàn toàn không có ý kiến gì. Vậy nên bây giờ nhà cô mới có nhà để ở, có ruộng để làm đấy.
Cô lại cảm thấy thêm có lỗi nữa rồi. Lúc trước, thì chỉ cảm thấy có lỗi với cha mẹ thôi. Nhưng nay lại cảm thấy có lỗi với luôn cả ông bà ngoại nữa. Nhưng cũng may là cô đã có thể chuộc lại lỗi lầm.
Vài ngày nữa là đến ngày mừng thọ 80 của ông ngoại rồi, cũng là kỷ niệm ngày cưới của hai ông bà. Anh Thành Luân mới sang nhà rủ cô cùng với anh, cùng làm một món quà đặc biệt để chúc mừng họ. Ông bà ngoại khi xưa từng là đào hát, cho nên rất thích cải lương. Đám tiệc nào ai mà lên hát cải lương thì ông bà đều cho tiền cả. Nên anh Thành Luân mới bảo cô cùng với anh tập một trích đoạn cải lương để tặng ông bà.
Kiếp trước, anh ấy cũng rủ cô như vậy nhưng mà lúc đó cô lại từ chối. Vì thứ nhất, cô tự ti, mặc cảm. Thứ nhì, vì cô chưa hiểu chuyện lúc trước nên trong lòng vẫn luôn có bài xích với ông bà. Ngày đó, cô cũng không có đi chỉ có cha mẹ và em Thanh Nhàn đi thôi. Họ cũng không trách gì cô, bởi họ cũng biết cô ngại chốn đông người, sợ bị người ta trêu chọc. Giờ nghĩ lại, cô nghĩ chắc lúc đó ông bà, cha mẹ, cậu mợ, anh em đều buồn lắm.
Nhưng kiếp này, cô đã vô cùng vui vẽ mà đồng ý. Còn huyên thuyên hỏi anh Thành Luân là tập vở tuồng gì kìa. Nhưng anh lại nói là chưa có nghĩ ra nên mới sang hỏi cô. Qua một buổi bàn bạc, cuối cùng là chọn vở cải lương mà ông bà lần đầu được làm kép chính "Đêm lạnh chùa hoang" của soạn giả Yên Lang. Mặc dù chỉ có một vở duy nhất được lên hát vai chính, bởi hai kép chính của gánh lúc đó đã đi rồi. Đó cũng là vở hát cuối cùng của hai ông bà trước khi rã gánh. Nhưng lại là kỷ niệm vui nhất của hai ông bà cho đến ngày hôm nay.
Cho nên, hai anh em muốn hát lại một trích đoạn của vở cải lương đó, để tặng cho ông bà làm quà mừng tuổi, cũng là mừng kỷ niệm ngày cưới của họ. Kỳ thật, hai anh em có biết cái quái gì về cải lương đâu mà hát. Chỉ có thể mở băng lên nghe Minh Vương và Lệ Thủy hát rồi bắt chước hát theo chứ biết làm sao. Nhưng cũng phải tập cho đàng hoàng, nếu không đến lúc đó lên hát trật nhịp chẳng ra đám ôn gì, khiến khách khứa họ cười cho thúi cái đầu. Tới lúc đó thì quê lắm.
Thế là, có buổi gặp nhau ngày hôm nay đây. Sau khi trở về anh Thành Luân mới viết phần trích đoạn thích hợp với hai anh em hát lúc đó, nhân dịp gặp cô ở cổng trường rồi đưa cho Phù Dung luôn, tiện thể nói cô sang nhà anh để tập. Cô mới vào lớp xem thử trích đoạn đó, rồi tưởng tượng đến lúc hai anh em hát sẽ như thế nào nên không khỏi mắc cười.
Sau khi ăn cơm xong, hai anh em mới vào phòng tập tuồng. Mãi đến chiều, anh Thành Luân mới đưa cô về nhà. Nhưng cô không hề biết rằng, có một người vẫn cứ đợi cô ở bên ngoài nhà nghỉ, mãi đến khi thấy cô ra và được đưa về nhà hắn mới lặng lẽ trở về. Trở về nhà, vào phòng đóng sầm cửa lại ngồi xuống đất ôm đầu mà buồn bã một mình.
Kim Phúc đúng lý đã trở về nhà rồi, nhưng chẳng hiểu tại sao hắn lại không yên tâm. Lặp tức lấy xe quay trở lại nơi đó, ngồi ở quán nước đối diện nhà nghỉ chờ cô trở ra. Hắn sợ có khi nào cô bị tên đó lừa gạt không? Sau khi có được cô rồi sẽ bỏ rơi cô một mình nơi đó, không biết phải làm sao? Tên đó đẹp trai như vậy làm sao có thể để mắt đến một đứa con gái không đẹp gì như cô chứ? Ngoại trừ chỉ là lừa gạt lấy đi thứ quý giá nhất của cô rồi bỏ rơi cô thôi. Lúc đó cô sẽ làm thế nào? Có khi nào nghĩ quẩn mà tự sát không? Hắn thật hối hận là lúc đó hắn đã không chạy ra mà ngăn cản cô lại.
Lúc đó, khi cô và tên kia bước chân vào nhà nghỉ, hắn chợt thấy tim mình đau nhói. Thế giới như hoàn toàn sụp đổ trước mặt hắn, và hắn đã nhận ra rằng, hắn đã thích cô. Thích từ rất lâu, rất lâu rồi. Thích ngay từ ngày đầu gặp cô. Vừa bước vào lớp hắn đã nhìn thấy một đứa con gái vô cùng xấu, từ trước tới giờ hắn chưa từng nhìn thấy ai xấu như vậy. Trong đầu liền nảy ra ý định trêu chọc cô. Nhìn từng biểu hiện của cô hắn rất vui vẽ. Cho đến khi cô khóc đến mức ngất xỉu, hắn cũng là người ôm cô lên phòng y tế. Cô quá nhẹ, nhẹ đến mức hắn tưởng chừng như là đang bồng một con mèo. Hắn thích cô cứ như vậy mãi mãi, để hắn có thể bế cô mà đi. Từ đó, hắn cứ muốn chọc cho đến khi cô ngất xỉu thì mới thôi.
Để rồi, khi hắn phát hiện cô thay đổi. Cô đã không còn xấu như trước nữa, mà còn hát rất hay. Hắn lại một lần nữa muốn trêu chọc cô, muốn đi học chung với cô, muốn lâu lâu lại đụng chạm vào người cô, ngửi hương thơm trên cơ thể cô. Để cô phải luôn chú ý đến sự tồn tại của hắn, và hắn cũng thỏa mãn nỗi khao khát của mình. Hắn cũng không ngờ rằng bản thân hắn lại có thể thích cô sâu sắc đến vậy. Nhưng đến khi hắn nhận ra thì đã quá muộn rồi. Cô đã thuộc về người khác, mà cũng không biết liệu người đó có thật lòng với cô hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip