Chương 15

Cả trang viên tựa như một viên minh châu được khảm ở lưng chừng núi giữa hồ, vào cửa đó một mảnh hồ nhỏ, khắp mặt hồ lá sen cùng hoa sen nở rộ, cảnh tượng so với cánh cổng đồ sộ kia rõ ràng là trái ngược, trung tâm hồ, trên đảo có tòa nhà trúc tinh xảo được rừng trúc bao quanh.

Một trận gió từ mặt hồ thổi tới, khe khẽ mang theo mùi hoa sen thơm ngát. Bỗng nhiên cả tòa trang viên chìm trong một tiếng nhạc kỳ lạ.

"Đây là cái thanh âm gì, nơi này giống như không có nhạc cụ a?"

"Xem ra chủ nhân nơi này là người tinh thông nhạc luật, còn biết dùng phương pháp đục lỗ trên trúc của người xưa, đợi có gió thổi qua, tự nhiên sẽ sinh ra âm nhạc."

" Hả? Còn có thứ như vậy nữa sao? Cao nhân a, xem ra có cao nhân ẩn cư ở trong này a. Chẳng lẽ là nơi bí mật của trừ yêu sư Bàng Lang kia?"

"Ta nghĩ đáp án chúng ta muốn hẳn là ngay bên trong ngôi nhà trúc đó." Phù Sinh cảm giác được, tựa hồ có sức mạnh nào ở đó lôi kéo hắn đi tới ngôi nhà trúc ở giữa hồ.

"Phù Sinh bên kia có một con bè trúc, chúng ta ngồi bè trúc đi lên đảo! Nói không chừng trên đảo có người, chúng ta là có thể biết chúng ta xuyên không đến đâu !" Vương Nghị nét mặt, bộ dạng hưng phấn, nhưng đáp lại, xuyên qua ánh nhìn của Phù Sinh chỉ cảm thấy được thái độ lạnh lùng, cậy răng cũng không hé nửa chữ , haiz, đều do bản ghi chép kia, khiến Vương Nghị đến mức tinh thần đảo điên hoàn toàn .

Hạ bè trúc, hai người đi lên hòn đảo nhỏ giữa hồ, Hòn đảo này quả thực là vùng đất mộng tưởng của bao đời đại ẩn sĩ. Rừng trúc, chung quanh líu lo tiếng chim ca, trong gió lại phảng phất chút hương hoa. Một con đường trải đá nhỏ chạy về phía hàng rào bao xung quanh căn nhà trúc. Rừng trúc bên trong còn có một tòa trúc đình ( trạm dùng để nghỉ ngơi ), một chút ánh mặt trời rực rỡ xuyên thấu lá trúc rọi về phía trúc đình. Ngôi nhà là một tòa ba mặt kiến trúc hình vuông, điều khiến bọn họ kinh ngạc chính là —— ngôi nhà trúc bốn bề là đất nhưng lại có một tảng đá hình dạng như thể tạo thành cái ao tự nhiên. Cực kỳ giống một suối nước nóng ngoài trời! Đương nhiên cái ao không có.. chút nào nhiệt khí.

"Chủ nhân nơi này hình như đi vắng a, làm sao bây giờ." Ngoài sân, ngoại trừ chim hót, thỉnh thoảng có tiếng gió lay tán cây, cũng không nghe thấy một tia tiếng người.

Phù Sinh đối với lời nói của Vương Nghị dường như mắt điếc tai ngơ, hắn chẳng biết tại sao lại có ý nghĩ mãnh liệt muốn vào nhà ....nghĩ vậy liền lập tức bước tới.

Ngôi nhà này quả thật là tinh xảo đến cả từng chi tiết nhỏ nhất. Sân bên trái là phòng bếp, đối diện cánh cửa chính như bình thường là phòng khách.

Phù Sinh lôi kéo Vương Nghị bước vào phòng khách, cũng là lúc một cảm giác quen thuộc lạ lùng ập đến. Phòng ở tựa hồ luôn luôn có người lưu lại, lúc này mặc dù không thấy chủ nhân, nhưng căn nhà lại không một hạt bụi, sạch sẽ đích thực.

Phòng khách ở giữa có bàn ghế, rõ ràng là để tiếp khách. Bên trái hé ra một cái bàn trà nhỏ hình vuông với hai cái cái đệm, chợt mắt vừa thấy mâu thuẫn cực kỳ với căn nhà trúc của nông gia bình thường, chính là trên bàn trà lại có một bộ trà cụ bằng gốm Ru cổ! Phù Sinh chỉ có thể mường tượng đây là một bộ hiện đại phỏng chế theo phong cách cổ đại, nếu không, chỉ sợ chủ nhân căn nhà này sớm là một đại phú gia . ( editor : Dân gian Trung Quốc có câu ~~~ "Dù có gia tài bạc tỉ, cũng không mua nổi một mảnh gốm Ru" , Gốm Ru được đặt theo tên của một trong năm lò gốm lớn nhất đời Tống, và chất liệu gốm này cũng cực kỳ hiếm ở Trung Quốc. Người ta ước tính hiện nay chỉ có 79 sản phẩm làm từ loại gốm này trên thế giới và hầu hết chúng đang nằm trong bảo tàng. Đây đều là những đồ dùng trong cung và chỉ được làm trong một khoảng thời gian rất ngắn là 20 năm. Những cực phẩm quý hiếm này thường có màu xanh của bầu trời sau cơn mưa. )

Phù Sinh nhịn không được cầm lấy một chén trà tinh tế thưởng thức, vô thức thốt ra: "Thì ra trong nhân gian, trà có hương vị như thế này.".

"Cái gì? Ngươi vừa nói cái gì? Ta không có nghe ra." Vương Nghị đi tới bên cạnh

"Không, không có gì, lầm bầm lầu bầu mà thôi. Ngay cả chính mình cũng không biết như thế nào đã nói lời quái lạ như vậy." Tự chế giễu, Phù Sinh nhẹ nhàng đem chén trà thả lại chỗ cũ.

Phòng khách bên phải là một kỳ thất, nhìn ra được chủ nhân đích thật là người phong nhã .

Rời khỏi phòng khách, hai người tới căn nhà hai tầng ở bên phải. Tầng thứ nhất là thư phòng của chủ nhân , trên bàn bút , giấy , nghiên đầy đủ mọi thứ. Trên tường còn treo một cây đàn cổ. Nhưng kỳ quái chính là, Phù Sinh cùng Vương Nghị vẫn chưa nhìn thấy bất cứ quyển sách nào.

"Ha ha, này thật ngạc nhiên, ta lần đầu tiên nhìn thấy phòng sách không có sách." Vương Nghị cảm thấy được thực khó tin. Bất quá Phù Sinh không kịp nghĩ nhiều, liền theo cầu thang bên nhà lên lầu hai.

Lầu hai là phòng ngủ của chủ nhân, đẩy của ra, trước mắt Phù Sinh là một bức bình phong thêu, vô cùng tinh xảo.

"Ngươi nói đúng, nơi này đích xác không giống bình thường. Tấm bình phong vốn dĩ chọn đề tài đơn giản là tranh hoa lá, chim muông , côn trùng để cầu mong may mắn nhưng ngươi xem, trên mặt bình phong này lại thêu Nữ Oa vá trời. Chủ nhân nơi này thật không giống người thường." Bình phong thêu này càng khiến Phù Sinh đối với chủ nhân ngôi nhà càng thêm tò mò .

Vòng qua bình phong, lộ ra chiếc giường được chạm trổ tinh mỹ. Hoa văn có thể nói là khéo léo tuyệt vời, vượt xa những chiếc giường cổ được bán hiện nay.

Bên cửa sổ là bàn trang điểm của nữ nhân, trên bày các thứ trang sức, còn có phấn son. Bên phải giường là một tủ quần áo lớn và một cái giá áo thật dài. Trên giá, treo một bộ quần áo nam tử cổ đại màu bạc, còn có xông hơi hương.

Xem đến nơi đây, Phù Sinh cũng không khỏi không hoài nghi bọn họ phải chăng đã thật sự giống như những tiểu thuyết viễn tưởng lan tràn trên internet hiện nay, vô tình xuyên qua thòi gian?.

Lắc lắc đầu, Phù Sinh vẫn là không thể thuyết phục chính mình tin tưởng cái gọi là xuyên không.

"Xem ra chủ nhân ngôi nhà phải là một đôi vợ chồng. Hơn nữa đây đôi vợ chồng tựa hồ hết sức phi thường. . . Nhưng. . . Ta là nói nhiều tiền phi thường. Ngươi xem, tuy rằng bọn họ ngụ ở ngôi nhà trúc bình thường, nhưng trên bàn trang điểm này các loại châu bảo trang sức đều là giá trị a. Nhiều như vậy, chậc chậc, Phù Sinh ngươi lại nhìn tủ quần áo này, bên trong các bộ đồ cổ trang nam nữ nhiều không đếm xuể, dù sao tủ quần áo lớn như vậy, liền trong ba tầng, ngoài ba tầng. Quan trọng là quần áo này tất cả đều là tơ lụa a. Thiệt tình không phải thứ dân thường có thể mua nổi. Vì thế ta hiện tại cho ra một cái kết luận, ta hoài nghi... Ta hoài nghi nơi này là nơi bí mật của Hồ Tiểu Duy, cô ta có thể mê mẩn cuộc sống cổ đại, liền lặng lẽ bỏ tiền xây một nơi như vậy. Không có việc gì liền chính mình chơi cosplay." Vương Nghị sau khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, thế giới quan nhân sinh quan hoàn toàn bị đảo điên , đầu óc đã đi theo một hướng khác, một đường tự sướng tự biên.

Phù Sinh lười phản bác hắn, ra khỏi cửa đi xuống lầu. ( lạnh lùng ghê ta :))) )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip