Chương 5

Phù Sinh xoay người nhìn thấy Vương Nghị đứng ở phía sau, trong tay còn cầm kịch bản, xem ra là đang chuẩn bị tìm Hồ Tiểu Duy thảo luận kịch bản.

Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, cửa phòng bật mở.

Chỉ thấy bên trong đi ra một người đàn ông sắc mặt tối sầm, có phần khúm núm, dĩ nhiên là biên kịch.

"Không có gì, anh đã hiểu lầm rồi, hắn là lái xe riêng của tôi, tôi sai hắn vừa rồi đứng ở bên ngoài cửa trông chừng mà thôi. Chắc anh cũng hiểu, cùng người khác nói chuyện kiêng kỵ nhất là bị những tên nhiều chuyện nghe lén. Đúng không, Phù Sinh." Hồ Tiểu Duy nói xong, lời cuối cùng cố ý nhấn mạnh vào hai chữ "Nghe lén, Phù Sinh"

" À , ha ha thì ra là thế, là tôi hiểu lầm . Thực xin lỗi" Vương Nghị thấy thế thoáng đỏ mặt hướng về phía Phù Sinh giải thích. Tay ngượng ngùng gãi đầu.

" à, đúng rồi, Tiểu Duy tôi vốn là đột nhiên phát hiện kịch bản có thay đổi, định đến gặp cô nói chuyện, thì ra biên kịch đã ở đây rồi, xem ra là không cần thiết nữa , vậy không quấy rầy cô cùng biên kịch thương thảo ."

"Đúng vậy, tôi cùng biên kịch cũng đang nói chuyện này, như vậy đi, tôi và anh ta cần thảo luận lại một chút về vai diễn , sau đó chúng ta sẽ bàn về cảnh tiếp theo nhé, anh thấy như thế có được không?" Hồ Tiểu Duy dịu dàng nói , hoàn toàn trái ngược với giọng điệu vừa rồi ở trong phòng .

" Được, trước hết như vậy, không quấy rầy cô cùng biên kịch thảo luận, gặp lại sau nhé." Vương Nghị lịch sự xoay người rời đi.

Biên kịch sau đó cũng bị Hồ Tiểu Duy đuổi đi , chỉ còn lại có Phù Sinh xấu hổ đứng ở cửa.

"Thất thần làm gì, tôi hiện tại đói bụng bỗng nhiên muốn đi ăn cái gì đó, chẳng nhẽ tài xế còn bắt chủ nhân tự mình lái xe?" Hồ Tiểu Duy suy nghĩ, hành động tinh quái làm cho Phù Sinh không kịp thích ứng, nhưng là nếu bị người khác bắt được điểm yếu, bất đắc dĩ cũng đành phải kiên trì bị người xỏ mũi dẫn đi .

Xe chạy trong đêm mờ mịt, trên đường đi, Phù Sinh trong lòng âm thầm bồn chồn, suy đoán không ra Hồ Tiểu Duy này rốt cuộc đang âm mưu cái gì, điều duy nhất có thể khẳng định chính là, bị cô gái phiền toái này nắm được nhược điểm, chỉ sợ khó có chuyện tốt .

"Ngươi hiện tại trong lòng nhất định suy nghĩ, cô ta rốt cuộc muốn làm gì? Có thể hay không lại giở thủ đoạn gì?" Hồ Tiểu Duy nghiêng mặt cười tủm tỉm lại khiến Phù Sinh cảm thấy được càng thêm bất an.

"Đi về siêu thị lớn phía Tây thành phố đi." Hồ Tiểu Duy nói xong liền lười biếng nhắm mắt lại không nói cái gì nữa.

Phù Sinh sau khi dừng xe tại siêu thị, đang muốn quay sang bên cạnh gọi Hồ Tiểu Duy, thấy cô ta vẫn thở đều đều thì ra là đang ngủ.

Phù Sinh thoạt nhìn Hồ Tiểu Duy đang nhắm mắt không nghĩ giờ phút này cô ta lại hoàn mỹ như vậy, làn da mịn màng không tì vết cùng chút phấn hồng tinh tế khác hẳn với bộ dạng ngôi sao thường ngày, thản nhiên một tầng phấn thoạt nhìn cũng giống như là dệt hoa trên gấm mà thôi. Lông mi vừa đen lại vừa dài làm người ta nhịn không được cảm giác muốn hôn lên môi... Phù Sinh nhoài người tiến gần lại đôi mắt Hồ Tiểu Duy xinh đẹp kia, Hồ Tiểu Duy bỗng nhiên giật mình có lẽ sắp tỉnh, Phù Sinh đầu óc bỗng nhiên bừng tỉnh, mặt đỏ nhìn ngoài ra cửa sổ lảng tránh, trong lòng cảm thấy được có chút bối rối.

"Ân, Hồ tiểu thư tới rồi." Phù Sinh cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Người ta khó có thể tưởng tượng được hắn giờ phút này tim đạp nhanh đến như thế nào.

"a, đã tới sao, tôi cuối cùng lại ngủ quên." Hồ Tiểu Duy duỗi ngưởi tỏ ra mệt mỏi, vặn vẹo cổ, mở cửa xuống xe trước.

Phù Sinh đem xe đỗ ở phía sau, bước nhanh đuổi kịp Hồ Tiểu Duy.

Đây là vốn là siêu thị thực phẩm lớn nhất, bất kể người ta có thể nghĩ đến làm cái món ăn gì, ở đây đều có nguyên liệu. Hồ Tiểu Duy không chút để ý mà đi tới, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía những thứ mới mẻ. Phù Sinh thì thảm thương đi ở phía sau Hồ Tiểu Duy, xách đồ khổ sở giống như người hầu.

"Mua nhiều nguyên liệu nấu ăn như vậy, chẳng lẽ là muốn mình nấu 1 bữa cơm để chuộc lỗi với cô ta?" Phù Sinh không khỏi nghĩ đến tài nấu nướng của mình... Nói từ nhỏ đến lớn, Phù Sinh và Băng Tử chỉ đều là ăn cơm tập thể ở căn tin của cô nhi viện, mặc dù lên đại học, nhưng cũng là được Băng Tử nấu cơm cho ăn. Băng Tử từng nói, muốn nuốt trôi đồ ăn lão Đại làm , cần có một trái tim bao la và một cái dạ dày thật kiên cường. [ có cần nói quá lên như vậy không :3 ??? ]

Hồ Tiểu Duy vẫn không ngừng vùi đầu vào những thứ nguyên liệu muôn màu rực rỡ. Phù Sinh nhìn bộ dạng thoải mái của nàng, bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác, trước mắt là một cô gái tinh quái, rõ ràng xung quanh tràn ngập quỷ dị, vì sao chính mình lại đột nhiên cảm thấy được thực đáng yêu?

" Không thể nào!", Phù Sinh lẩm bẩm lắc lắc đầu, cố gắng quay sang quầy bán hoa quả.

Hai giờ sau, Phù Sinh và Hồ Tiểu Duy mới trở lại căn biệt thự ở ngoại ô của Hồ Tiểu Duy.

Nếu không phải bị Hồ Tiểu Duy nắm được nhược điểm, đánh chết hắn cũng không bao giờ muốn quay lại nơi quỷ quái này.

"Phòng bếp ở đâu?" phải quyết tâm lắm, Phù Sinh khẩu khí có phần nặng nề mới hỏi.

"Hả? Ở bên tay phải đại sảnh, ngươi đem nguyên liệu nấu ăn để ở trong đó là được." Nói xong Hồ Tiểu Duy đem áo khoác treo lên móc, sau lập tức đi vào phòng bếp. Phù Sinh sắp xếp xong đồ sau xoay người lại đã thấy Hồ Tiểu Duy đang mặc tạp dề.

Điều này lại khiến Phù Sinh trước mắt sáng ngời, tuy rằng mặc tạp dề phòng bếp, nhưng lại có vẻ càng thêm tự nhiên đáng yêu. [ cứ tưởng ổng sáng mắt là vì không phải phô trương tài nấu ăn dở ẹc của mình ra chứ =))) ]

"Cô sẽ nấu ăn?" Phù Sinh vẻ mặt không tin , "Chẳng những sẽ mà còn làm được rất tốt, như thế nào diễn viên thì không được nấu ăn ? Chẳng nhẽ ngươi đối với ngôi sao có thành kiến?" Hồ Tiểu Duy một bộ mặc kệ vẻ mặt của hắn.

"Ngươi đi ra bên ngoài chờ xem, ngươi ở trong này ngược lại vướng chân ta nấu ăn." Nói xong Hồ Tiểu Duy đem Phù Sinh đẩy dời đi phòng bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip