Chương 6

Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, từng đợt mùi hương bay đến, khiến cho dạ dày Phù Sinh cồn cào nghe rõ tiếng kêu bên trong. Nhưng là nhìn thấy Hồ Tiểu Duy tự mình đem bàn đồ ăn đặt ở trước mặt hắn, hắn mới hoàn toàn tin tưởng, cô gái này, chẳng những sự nghiệp giỏi giang, mà ngay cả công việc hằng ngày cũng đảm đang, một người hoàn mỹ như thế vì sao lại cảm thấy có gì đó không rõ ràng.

Đồ ăn đưa vào miệng trong nháy mắt, Phù Sinh trong mắt thậm chí có nhè nhẹ lệ quang, "Thật đẹp vị !" Phù Sinh chỉ cảm thấy ăn chính là nhân gian mỹ vị, trước kia ăn đồ của Băng Tử chỉ có thể coi lầ đồ ăn cho lợn . Không, lợn cũng không ăn những thứ đó. Phù Sinh rất nhanh ăn đến sạch bóng , Hồ Tiểu Duy thấy vậy khóe miệng độ cong càng lúc càng lớn .

" Hừm, nói đi, Hồ tiểu thư cô bắt được điểm yếu của ta, ta thừa nhận là ta không đúng, cô muốn như thế nào?" Phù Sinh cố gắng đem tán thưởng trong lòng đè xuống, hỏi điều mà hắn quan tâm nhất.

" a, được thôi, vậy thì bắt đầu từ bây giờ ngươi —— Phù Sinh chính là trợ lý riêng của ta, tiền lương 1 vạn, bao ăn, ngủ, ở, cuối năm có lương bổng, ngày 20 hàng tháng lĩnh lương" Hồ Tiểu Duy thản nhiên nói, Phù Sinh còn không kịp phản bác chợt nghe đến một câu làm hắn chết điếng không thốt lên lời.

"Ôi! Ngươi không cơ hội đổi ý đâu, tục ngữ nói ăn đồ của người sẽ không nói lại được người. Đồ ăn ngươi đều đã ăn, không kịp nữa rồi, ha ha." Phù Sinh nghe tiếng cười biết mình trúng phải quỷ kế của Hồ Tiểu Duy . Hắn trong lòng thực nghĩ muốn vọt vào WC xả hết mọi thứ trong dạ dày ra, đáng tiếc đồ ăn quả thật thật ngon miệng , phun không ra .

"Lại mắc bẫy! May mắn bao ăn ngủ ở, ít nhất đồ của cô ta ăn cũng được gọi là mỹ vị, ta cũng không có thiệt thòi gì" Phù Sinh càng không ngừng an ủi chính mình.

"Tôi còn có một yêu cầu, cô đáp ứng rồi tôi mới trở thành trợ lý của cô được. Tôi muốn đem người anh em của tôi Băng Tử đến đây, bao ăn, ngụ, ở, công việc cô tùy tiện sắp xếp, như vậy tôi mới có thể yên tâm làm việc." Phù Sinh vốn định lần cuối vùng vẫy khiến Hồ Tiểu Duy biết khó mà lui, không thể tưởng được Hồ Tiểu Duy liền một hơi đáp ứng, rồi nói mình vừa vặn thiếu một người chuyên lái xe. Vì thế sáng sớm ngày hôm sau, Phù Sinh và Băng Tử chuyển tới biệt thự của Hồ Tiểu Duy ở, đương nhiên nơi ở vẫn là có khác nhau một chút. Làm trợ lý riêng nên Phù Sinh ở tại lầu một của biệt thự đó là phòng cũ của bảo mẫu, Băng Tử thì ở tại đằng sau biệt thự, bên trong hoa viên, vốn là chuẩn bị cho người làm vườn nên phòng có hơi bé hơn

.

Lời tác giả : Băng Tử không cần hận ta, ta cũng vì lão Đại của ngươi mà chế tạo cơ hội thôi, dù sao cũng không thể để ngươi ở đó ngàn vạn lần ngáng đường đc ~~~~~~

*****************

Hơn 8 giờ tối, trong trường quay, Hồ Tiểu Duy ngồi ở một bên ghế trên chăm chú nhìn kịch bản, thỉnh thoảng cùng Vương Nghị còn có hai cái nữ diễn viên phụ thảo luận lời kịch. Bởi vì hôm nay có mấy cảnh quay vào ban đêm , cho nên cả đoàn làm phim phải chuẩn bị cả đêm.

"Phù Sinh ~~~~"Hồ Tiểu Duy ngồi ở bên kia mỉm cười hướng Phù Sinh vẫy tay, ý bảo hắn đi tới.

"Hôm nay làm việc suốt đêm, phiền ngươi giúp mọi người mua cà phê, ta mời khách ~~" cả đoàn cười tạ ơn "Tiểu Duy tỷ ", chỉ có Phù Sinh vẻ mặt tối đen.

Hắn may mắn gặp đc một cửa hàng tiện lợi bán đồ ban đêm ở vùng lân cận gần nhất. Quán đã hết sạch cà phê đen, chỉ còn lại có cà phê hòa tan. Tuy rằng vị không bằng cà phê phin, nhưng mà cũng miễn đi, không thể gắng sức đi tìm bằng được cho thêm vất vả.

Mua mấy hộp cà phê xong, Phù Sinh nhanh chóng trở về cao ốc. Ai ngờ, vừa mới tiến vào đại sảnh tòa nhà, bỗng nhiên..... bị cúp điện!

Tuy nói, mệnh khổ không thể oán chính phủ, đen đủi không thể oán xã hội nhưng là trước mắt đối diện với cả 1 tòa cao ốc, Phù Sinh trong lòng khóc không ra nước mắt lẩm nhẩm "Đi thôi, đi thôi, làm người nên nhìn thẳng vào sự thật phũ phàng của cuộc đời ~~ "

Đi trong tòa nhà tối đen cảm giác thật không tốt, tuy rằng trong cầu thang có ánh sáng mỏng manh của đèn khẩn cấp, chính là về điểm này ánh sáng cũng quá yếu ớt , so với đít đom đóm còn không bằng. Hành lang tối đen im phăng phắc, âm thanh duy nhất nghe được đó là tiếng bước chân của chính mình.

Tầng 10 , tầng 12 , tầng 14.....Ngay tại thời điểm bước đến tầng 16 đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện rất nhỏ, có lẽ là bởi vì người nói chuyện ở hành lang cùng tầng này khoảng cách qua một cánh cửa cho nên nghe không đc rõ ràng. Phù Sinh theo phản xạ nghề nghiệp nhạy cảm lập tức dừng bước lại, dựng thẳng tai lắng nghe.

"Hồ tiểu thư, cô rộng lượng chiếu cố, ta cũng không dám ... nữa , cô hãy bỏ qua cho ta." người đàn ông bên cạnh khóc nức nở nói xong, nghe khẩu khí này còn kém không quỳ xuống.

Thì ra người đó chính là biên kịch, xem ra người còn lại nhất định phải là Hồ Tiểu Duy, nhưng là Phù Sinh chưa nghe rõ Hồ Tiểu Duy nói cái gì, liền nghe thấy một hồi giày cao gót tiếng đi xa dần. Cuộc nói chuyện của 2 người cũng vậy mà chấm dứt.

Chờ Phù Sinh lên tới tầng thứ 18, đẩy của cầu thang ra, đi vào cũng là thời điểm sớm không thấy bóng dáng hai người đó đâu. Phù Sinh phải xoay người sờ soạng dọc theo bờ tường trong đêm tối đen hướng về phía trường quay mà đến.

Một thân hình trắng bệch giơ cánh tay với những hàng móng dài , sắc nhọn, trong bóng đêm theo hướng sau lưng Phù Sinh tiến lại ngày càng gần.

" Hóa ra ngươi thật sự đi cầu thang bộ lên đây, ta còn lo lắng ngươi tại sao lâu như thế không trở về." tiếng Vương Nghị thình lình xuất hiện cắt ngang đợt tấn công trong bóng đêm , cánh tay kia nhanh chóng lùi về trong khoảng không tĩnh mịch phía sau.

"Đa tạ quan tâm, ta đã mua đc cà phê ." Phù Sinh cũng đáp lại bằng một nụ cười yếu ớt. Hai người liền đi tới trường quay, Phù Sinh đột nhiên cảm thấy một chút nghi vấn."Vương Nghị, tầng lầu này tối đen, ta phải nghe thấy giọng của ngươi mới biết được là ngươi đến, ngươi tại sao có thể thấy ta?"

"Này, ta đây xem như gia tộc di truyền đi, năng lực nhìn ban đêm so với người bình thường có khá hơn, ha ha." Vương Nghị nói chuyện chính là khiến cho người đối diện cảm nhận đc chân tình , Phù Sinh thấy người như vậy không nên ở trong giới giải trí hỗn độn này, càng không nên phục vụ trong quân đội.

Khi đang nói chuyện, điện vụt sáng. Ánh đèn chói mắt làm cho cả hai đồng thời nhắm mắt. Một hồi lâu mới chậm rãi mở mắt ra, hai người nhìn nhau cười, về tới phim trường. Phim trường bởi vì vừa rồi mất điện công việc bị gián đoạn, giờ liền rất nhanh lại bắt đầu. Phù Sinh ở một bên uống cà phê, nhìn Hồ Tiểu Duy hoàn toàn nhập tâm diễn xuất, bất giác đắm chìm ở nội dung bộ phim. . . . .

Suốt đêm làm việc, đến sáng sớm cuối cùng cũng được nghỉ ngơi 1 lát, cơ bản là mông rơi xuống ghế, thời khắc đó chỉ trong nháy mắt mọi người ai cũng đều lăn ra ngủ. Duy chỉ có Hồ Tiểu Duy còn cầm kịch bản ngâm cứu, xem chừng bộ dáng một chút mệt mỏi cũng không có.

"Cho cô." Phù Sinh không ngần ngại, tự nhiên đưa cho Hồ Tiểu Duy một ly cà phê nóng hổi, thuận thế ở bên phải nàng ngồi xuống."Cám ơn." Hồ Tiểu Duy vẫn chưa ngẩng đầu, tiếp tục nhìn kịch bản, cân nhắc lời kịch.

Không thể không nói, giờ phút này còn thật sự nghiên cứu lời kịch, chính là Hồ Tiểu Duy có loại duyên dáng đặc biệt, Phù Sinh lẳng lặng ngồi ở bên người nàng, mí mắt vô tình nhắm lại .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip