CHƯƠNG 33

Sự nghi ngờ của Lam Diệm, chỉ là do bản thân nhất thời đoán mò. Nội tình thật sự bên trong, hắn lười suy nghĩ, quá hao tâm tốn sức.

Hắn nhìn một đống người mang họ Lam trong phòng, chẳng có lấy chút thiện cảm. Nhìn cái đứa đần nào đó ăn cơm còn thú vị hơn ở đây ứng phó với đám đạo đức giả này.

Hắn kéo kéo cổ áo, cởi áo ngoài, lại vén tay áo lên. Sau đó móc từ trong túi quần tây ra một bộ bài tú lơ khơ, hỏi thăm, "Chơi bài không?"

Mấy người Lam thị liếc nhìn lỗ kim trên tay Lam Diệm, từ chối, đi ra chỗ khác.

Lúc này, có một người dáng điệu như nhân viên phục vụ đi đến, nói gì đó bên tai Lam Úc.

Lam Úc nói lời xin lỗi không thể tiếp chuyện với người bên cạnh, sau đó rời khỏi.

Lam Diệm liếc mắt nhìn Chú Lam.

Chú Lam nhìn bóng lưng của Lam Úc, nở nụ cười cao thâm khó lường.

"Anh ba." Lam Tương nói, "Em nghe nói bây giờ Hồ tiểu thư thích anh hai rồi."

Lam Diệm thuận miệng tiếp lời, "Trai tài gái sắc, trời đất tạo thành."

"Việc cưới xin của anh họ tư quyết định rồi, cùng với Uông Miểu Miểu, con gái của ông hoàng đầu tư."

"Chúc cho bọn họ trăm năm hảo hợp."

"Nhưng Uông Miểu Miểu đào hôn rồi."

"Trời ạ, thật kinh hoàng." Lam Diệm rất lấy lệ.

Lam Tương nói, đều là mấy chuyện chơi bời trăng hoa của Lam thị, Lam Diệm nghe đến là buồn ngủ.

Chẳng mấy chốc, có một ông già đến tìm Chú Lam. Sau đó, Chú Lam và ông già đó ra ngoài.

Lam Diệm cảm thấy nếu mình cứ tiếp tục nghe mấy lời của Lam Tương thế này, thì thật sự sẽ ngủ gục mất. Dù sao Chú Lam và Lam Úc đều không ở đây, hắn cũng tìm lý do để trốn đi.

Hắn mới ra khỏi phòng, liền bắt đầu tìm kiếm vị trí của Doãn Tiểu Đao.

Quả nhiên, cô đứng ở một nơi không xa, ánh mắt luôn dán trên người hắn.

Hội trường đều là những cô gái thướt tha xinh đẹp, thân hình dong dỏng của Doãn Tiểu Đao lại bày ra một phong cách rất khác lạ.

Lam Diệm cười cười, vẫy tay nhè nhẹ với cô.

Cô lập tức nhanh chân bước qua.

Lam Diệm nhìn theo nhịp bước của cô, cảm thấy bộ âu phục này quả thật quá bảnh. Hắn không khỏi cảm khái, rằng khả năng thưởng thức của mình thật là chẳng thể bắt bẻ được chỗ nào.

Doãn Tiểu Đao đứng vững trước mặt hắn, "Tứ Lang."

"Đi, đi vào toilet trước đã." Hắn xoay người đi về phía hành lang, "Đỡ phải một lát ở chung với đám đạo đức giả đó tự tôi cũng muốn ói."

"Được."

Khách sạn này quả là tráng lệ, tráng lệ giống như mê cung vậy. Hơn nữa cứ đi miết đi miết, thì chẳng còn thấy một người phục vụ đâu cả.

Có một hành lang, đầu bên kia của nó là một cánh cửa. Cửa không đóng, chỉ khép hờ, chừa ra khoảng hở cỡ 10 cm.

Lam Diệm trực tiếp đẩy ra.

Phía sau cánh cửa, lại là một hành lang dài.

Lam Diệm và Doãn Tiểu Đao đi hết một vòng lớn, cuối cùng cũng tìm thấy toilet.

Hắn bước vào.

Cô ở ngoài cửa chờ.

Trong toilet nam không có người nào khác. Lam Diệm giải quyết xong, huýt sáo, mở vòi nước rửa tay. Lúc rút khăn giấy lau tay, hắn nhìn thấy sọt rác trong xó tối lộ ra một góc khăn giấy.

Xuống chút nữa, có một cục giấy vo viên.

Hắn ngừng huýt sáo, thò đầu xuống nhìn.

Xuống xuống phía dưới, có một thứ đồ dùng giấy gói lại.

Sau đó vẻ mặt hắn giãn ra, ném tờ khăn giấy đã lau xong tay vào sọt ra, vừa vặn che lên góc của tờ khăn giấy kia.

Lam Diệm ra khỏi toilet, thần sắc như bình thường. Hắn dựa vào trí nhớ quay trở về.

Doãn Tiểu Đao im lặng đi theo.

Thế nhưng, hành lang chỗ này rất loạn, hơn nữa lại không có bảng chỉ dẫn, rẽ trái đâm phải, thế mà lại đụng phải toilet.

Lam Diệm cố ý bước vào nhìn sọt rác. Tờ giấy hắn ném đi vẫn còn đó, xem ra đúng thật là đã quay trở về.

Bước ra ngoài, hắn lớn tiếng nói, "Đi theo tôi."

Doãn Tiểu Đao gật đầu.

Lam Diệm vô ý ngửa đầu nhìn lên trần nhà, bỗng chú ý đến, hành lang nơi này lại không có một cái camera quan sát nào.

Hắn tiếp tục đi lên trước.

Đi tới đi lui, thế nào cũng tìm không được đường về. Hơn nữa rất kỳ quái là, không biết làm sao đã đi ra bên ngoài. Chỗ này có vẻ giống như một mảnh sân trong. Dưới ánh trăng sáng tỏ, bóng cây lồng bóng hoa cỏ, gió nhẹ thổi đến, mang hương hoa tản mát xung quanh.

"Đi lâu như vậy, ngay cả một người để hỏi đường cũng không có." Lam Diệm nhìn bầu trời đêm, "Mặt trăng đêm nay vừa tròn lại vừa to nhỉ."

Doãn Tiểu Đao nhìn theo, "Đúng thế."

Hắn chỉ có thể quay đầu trở về.

Đi miết đi miết, lại đi đến toilet.

Thế là, hai người nhìn nhau không nói gì, mắt to trừng mắt nhỏ.

Trừng nhau một hồi, Lam Diệm chỉ chỉ bên phải, "Đi bên này."

"Được."

Đi được vài mét, hành lang truyền đến một âm thanh khác.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, chân dừng bước.

Nơi đó có ba người đàn ông đang nói chuyện. Cách nhau một khoảng, tiếng nói không lớn.

Giáp: "Đừng để nó chạy, đuổi theo phía này."

Nghe câu nói không thân thiện này, Doãn Tiểu Đao lập tức quan sát hoàn cảnh xung quanh hành lang. Nếu chạy về đằng sau, thì vẫn còn 20 mét nữa mới đến chỗ rẽ, không kịp để trốn đi. Nếu tiếp tục về phía trước thì sẽ đụng mặt bọn chúng. Cô lập tức chuẩn bị sẵn sàng đánh nhau.

Ất: " Cửa ngầm chưa đóng, có khi nào đến phòng tiệc rồi không?"

Lam Diệm cất bước đến căn phòng gần nhất, vặn chốt cửa. Cửa khóa.

Bính, "Tao vào hội trường. Tụi mày tiếp tục ở chỗ này."

Giáp, Ất, "Ừm."

Không biết từ nơi nào, trên tay Lam Diệm có một mảnh kim thép, hắn cắm vào khóa cửa.

Bước chân của mấy gã đàn ông kia đi về phía Lam Diệm và Doãn Tiểu Đao.

Lam Diệm đánh mắt ra hiệu cho Doãn Tiểu Đao, nhẹ nhàng điều chỉnh góc độ kim thép.

Tiếng bước chân đến gần.

Khóa mở.

Lam Diệm đẩy cửa, Doãn Tiểu Đao phản ứng cực nhanh, cách hai bước đã nhảy một cái vào trong.

Lam Diệm lách vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, khóa cửa.

Doãn Tiểu Đao đứng thẳng dậy, lập tức vào trạng thái cảnh giác. Cô nghe thấy trong phòng có tiếng động cực kỳ nhỏ vang lên từng hồi một.

Cô nhảy đến cạnh bên Lam Diệm, nhắm mắt lại, lần mò giữ chặt tay của Lam Diệm.

Lam Diệm đang để ý đến động tĩnh của đám người bên ngoài.

Tiếng bước chân từ xa tiến đến gần, lại từ gần đi ra xa.

Lam Diệm buông lỏng người, lúc này mới phát hiện tay mình đã bị Doãn Tiểu Đao tóm lấy.

Hắn đang tính giáo huấn cô, cô lại âm thầm dùng sức.

Lam Diệm cũng không biết thế nào, theo lý mà nói, hắn và cô không nên ăn ý như vậy. Thế nhưng hắn lại hiểu được ý tứ của cô. Giống như ban nãy cái liếc mắt của hắn bảo Doãn Tiểu Đao vào phòng, cô có thể hiểu được vậy.

Trong phòng một mảnh tối om. Lam Diệm và Doãn Tiểu Đao giữ lấy tay nhau. Người còn lại cũng không có động tĩnh.

Tiếng động của đám người bên ngoài đi xa hẳn, bên trong vẫn là một phòng im ắng.

Lúc này Doãn Tiểu Đao mở mắt ra. Sau khi mắt đã thích ứng, cô có thể nhìn rõ tình trạng trong phòng. Cô nhìn quanh một vòng. Nơi này ắt hẳn là phòng tài liệu, ngoại trừ dãy bàn và hai cái ghế ở phía bên bức tường ngăn bằng kính, còn lại đều là những dãy tủ cao 2,5 m. Trong phạm vi tầm mắt, lại không nhìn thấy bóng người. So với việc đối phương đang ẩn núp, cô và Lam Diệm ở cạnh cửa thế này vô cùng bắt mắt. Hơn nữa thời gian đối phương ở trong này lâu hơn cô, đã sớm làm quen với bóng tối rồi, nhưng lại không hề có một tiếng động.

Trước mắt Lam Diệm vẫn đen như mực. Nếu người trong phòng không ra tay, vậy chắc hẳn đối phương không muốn bị bại lộ.

Nhiều thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện.

Hắn nhéo nhéo tay của Doãn Tiểu Đao, nghiêng về phía cô, nhỏ tiếng nói, "Đi."

Doãn Tiểu Đao lại nhìn quanh một vòng, gật đầu.

Lam Diệm khẽ khàng mở cửa, nhưng lại nghe thấy có tiếng nói chuyện vọng đến. Hắn lại vội vàng đóng cửa.

Một người cung cung kính kính, "Mời đi về phía này."

Một giọng nói trầm hùng, "Cám ơn."

Nghe giọng nói không phải mấy người ban nãy.

Hai người này đi ngang qua trước cửa.

Chính vào lúc này, Doãn Tiểu Đao đột nhiên giãy khỏi tay Lam Diệm, sải một bước lớn lên trước, xoay người nhấc chân đón cú công kích ập đến.

Lam Diệm kinh sợ một chốc, chớp mắt liền nhìn thấy trước mặt có hai bóng đen.

Sau khi phá giải chiêu đầu tiên của đối phương, Doãn Tiểu Đao lập tức nắm tay thành quyền vung đến.

Đối phương né được, đồng thời bổ nhào về phía Lam Diệm.

Cô lùi sau hai bước, dùng cùi chỏ ngăn đối phương, lại một chỏ ngang, cùi chỏ trực tiếp giáng một cú vào lồng ngực đối phương.

Đối phương gắng gượng ngăn cản sức mạnh của cô lại.

Doãn Tiểu Đao mau lẹ đá vào đầu gối gã.

Gã buộc phải lùi về sau.

Doãn Tiểu Đao lo Lam Diệm bị thương, thế nên tiến lên ép đối phương tránh xa thêm chút. Đợi khi đến chính giữa căn phòng, cô mới vung tay thoải mái đánh với gã. Thế nhưng gã lại luôn muốn tiến đến gần cửa. Trong quá trình này, hai bên đều không lên tiếng.

Lam Diệm nghe tiếng bước chân bên ngoài của hai người đàn ông đã đi xa, mày nhíu lại nhìn về phía hai bóng đen, khẽ nói, "Này, tôi chỉ đến đây đi vệ sinh, người nào đi đường người nấy."

Đối phương nhảy sang bên cạnh, "Tôi muốn ra ngoài, tránh ra." Giọng nói của gã trầm thấp mạnh mẽ.

"Muốn ra ngoài thì anh nói chứ, tiến lên liền huơ nắm đấm, quỷ mới biết anh muốn làm gì." Tuy rằng Lam Diệm không vui, nhưng cũng không dám quá lớn tiếng. Hắn tránh khỏi cửa, "Đao thị vệ, dừng tay."

Doãn Tiểu Đao vẫn đề phòng đối phương, đi về phía Lam Diệm.

Đối phương bước thẳng đến, kéo cửa ra, liền chạy về phía bên trái.

Lam Diệm thò đầu ra, nhìn trái ngó phải trong hành lang, "Hết người rồi. Chúng ta đi." Hắn đi về phía phải.

"Được."

"Có bị thương ở chỗ nào không?"

"Không có."

Lam Diệm nghĩ đến, Ất đã nói đến "cửa ngầm", đây có thể chính là nguyên nhân hai người họ đi lòng vòng ở chỗ này.

Dựa vào trí nhớ, Lam Diệm trở về lại được cánh cửa lúc ban đầu khi bước vào khu vực này.

Cánh cửa này không gì đặc biệt, giống y như cửa phòng.

Lúc này đã bị khóa lại.

Lam Diệm móc kim thép ra, nhẹ nhàng mở khóa.

Vẻ mặt của hắn tự nhiên, bước qua cánh cửa, tiến vào hành lang bên kia. Doãn Tiểu Đao theo ở phía sau, không lộ vẻ gì.

Đến khi đi tới chỗ rẽ, Lam Diệm quay đầu lại nhìn.

Có một đầu camera đối diện với cánh cửa ngầm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip