🎣10

Hôm nay thời tiết đẹp, sương mù trên con suối trước cửa đã tan đi từ sáng sớm, ánh mặt trời như những mảnh vàng vỡ rải đầy khắp thôn Bảo Tuyền.

Tam gia gia đã đi mượn khắp nơi những chiếc ghế dài, cái bàn đều được sắp xếp ở trong sân, các thím, các thúc đến giúp việc đều vừa phơi nắng bên ngoài, vừa bận rộn nhặt rau, thái rau.

Đào Thanh Ngư băng qua sân đông người, đi về phía thư phòng của  Tiểu Cẩm thúc.

“ Tiểu Cẩm thúc.”

Ánh mắt Đào Cẩm rút ra khỏi cuốn sổ sách trên bàn, vẫy tay với Đào Thanh Ngư.

Trong thư phòng, Đào Thanh Nha, cặp song sinh Đào Thanh Miêu cùng với ca nhi Ngọc Quyết nhà Tiểu Cẩm thúc đều đang ở đó.

“Đại ca ca.” Mấy đứa nhỏ gọi người. Giọng nói trong trẻo, giống như những cây măng tiên sáng sớm còn đính hạt sương.

Đào Thanh Ngư lần lượt xoa đầu ba cái củ cải nhỏ một lượt, rồi đi đến bên cạnh Đào Cẩm.

Đào Cẩm: “Hôm trước nghe nói trong nhà gặp trộm, có việc gì không?”

Đào Thanh Ngư: “Ổn cả, có thể có chuyện gì chứ.”

Đào Cẩm ý bảo Đào Thanh Ngư ngồi xuống.

Nếu xét theo đời trước của Đào Thanh Ngư, Đào Cẩm tuổi không tính là lớn. Chưa đầy ba mươi, còn trẻ chán.

Nhưng nam nhân thời Ly Triều chú trọng việc làm đẹp, Tiểu Cẩm thúc của y mới hơn hai mươi tuổi đã để một bộ râu dài bằng nửa ngón tay, nhìn ngạnh sinh ngạnh sống già đi mười tuổi.

Trong đám con cháu nhỏ nhà họ Đào, Đào Thanh Ngư lớn nhất.

Mà trong lứa của Đào Cẩm, hắn là nhỏ nhất. Hai người cách nhau mười tuổi, hồi nhỏ Đào Thanh Ngư hay đi theo hắn, cũng rất nghe lời hắn.

“Ta cũng đã dò hỏi ở trong huyện, nhà kia gây thù chuốc oán rất nhiều, tạm thời sẽ không thể xoay người được. Nhưng khó tránh khỏi tiểu nhân tâm tư hẹp hòi, truyền ra những lời đồn đại vớ vẩn.”

Đào Thanh Ngư: “Thúc lại không phải không biết, ta không thèm để ý những thứ đó.”

Đào Cẩm: “Nhưng chính con trong lòng phải biết rõ.”

“Biết rồi biết rồi. Đừng nói mấy cái này nữa, tai con nghe mà muốn nổi kén rồi. Tiểu Cẩm thúc tìm con có chuyện khác phải không?”

Đào Cẩm vuốt một chòm râu, liếc xéo y một cái, thỏa hiệp mở lời: “Phương pháp ghi sổ con nói trước đây, ta muốn thử xem.”

Nói đoạn, giữa hai hàng lông mày hắn lộ ra vẻ sầu muộn. “Sắp đến cuối năm, tửu lầu bắt đầu tổng kết sổ sách. Cứ từng khoản từng khoản tính xuống thế này, không có năm sáu ngày thì không xong được.”

Hắn đẩy sổ sách qua, nói nhanh: “Còn xin Ngư ca nhi chỉ điểm cho một chút.”

Đào Thanh Ngư khoanh tay, thảnh thơi tự tại dựa vào lưng ghế. Cười hì hì nói: “Không phải bảo không tin ta, đánh chết cũng không thỉnh giáo cái tiểu bối này sao?”

Đào Cẩm vành tai đỏ lên: “Mời ngươi đến tửu lầu.”

Đào Thanh Ngư lập tức thu lại dáng vẻ lười nhác, ngồi thẳng thắn đoan chính: “Quân tử nhất ngôn!”

Đào Cẩm: “Tứ mã nan truy!”

“Hắc hắc hắc hắc.” Đào Thanh Ngư với lấy cuốn sổ, lật lật: “Sổ sách tửu lầu? Tiểu Cẩm thúc dám cho ta xem cái này sao?”

“Tất nhiên không phải bây giờ.”

Sổ sách hiện tại đều dùng phương pháp ghi sổ đơn thức. Lấy ví dụ, một mục ghi: "Ngày 23, nhập 50 cân hẹ của Liễu gia , trả 100 văn" thì thời gian nhập hàng, địa điểm, tiền mua đều rất rõ ràng. Nhưng mở sổ ra, bên trong toàn là những khoản mục như vậy.

Đến cuối năm quyết toán, cần phải cộng tổng tất cả lại.

Một tửu lầu không chỉ có một cuốn sổ này, e là phải chất đầy một hai cái rương. Có thể hình dung được, cuối năm phòng thu chi bận rộn đến mức nào.

Chưa kể, với cách ghi sổ như vậy, người có ý đồ xấu muốn bóp méo một vài khoản mục là chuyện rất đơn giản. Đến lúc đó, tính toán ra số tiền không khớp, người xui xẻo nhất định là phòng thu chi.

Đào Thanh Ngư nhìn những dòng chữ chi chít có chút hoa mắt.

Lâu rồi không động đến sách vở, y thấy váng đầu với chữ.

“1, 2, 3, 1, 2...” Đào Thanh Ngư lẩm bẩm rồi mở to mắt: “Cái tửu lầu nhỏ của các ngươi mấy năm trước đã có thể kiếm được nhiều bạc như vậy rồi sao!”

“Hay là ta không bán cá nữa, mở một cái tửu lầu đi.”

Đào Cẩm thấy y vẫn còn nhúc nhích, bộ dáng đứng đắn liên tục không quá một khắc, liền cười lạnh nói: “Vậy con mở thử một cái xem. Không nói đến tiền thuê nhà một tháng đã là mấy chục lượng bạc lớn, trang trí, nhập hàng, thuê người... Con sờ sờ trong túi xem, con lấy ra được không?”

Đầu Đào Thanh Ngư như bị dội một thùng nước lạnh, lập tức bình tĩnh lại.

“Không có tiền.”

“Thế thì còn chờ gì nữa, mau xem đi.”

“Ò.”

Ánh nắng từ cửa sổ thư phòng chiếu vào, rọi lên người Đào Thanh Ngư.

Vị ca nhi này rũ bỏ sự xao động, an tĩnh ngồi xuống, giống như một khối ngọc thô được chạm khắc hé lộ ánh sáng.

Tuy rằng đang xem sổ sách, nhưng y vẫn toát ra một vài phần khí chất hấp dẫn người khác.

Mấy đứa nhỏ nhìn y như vịt con ngốc nghếch.

Đào Thanh Gia lặng lẽ thốt ra một câu: “Đại ca ca nhận được nhiều chữ quá...”

Rõ ràng Đại ca ca đâu có đi học.

Cuốn sổ sách kia Tiểu Cẩm thúc dạy chúng tính toán, thằng bé cũng xem qua rồi, từng chữ từng chữ đọc xuống, phải hỏi rất nhiều thứ.

“Đại ca ca của các con nhìn cà lơ phất phơ, nhưng thực tế lợi hại lắm đó.”

Đào Ngọc Quyết nghe cha mình là Đào Cẩm nói vậy, liền lên tiếng: “Cha sao có thể nói Đại ca ca như vậy.”

Đào Thanh Ngư xem đến say sưa, lại cầm bút viết viết vẽ vẽ trên tờ giấy đã được trải sẵn.

Y không nghe thấy mấy đứa nhỏ nói gì, chỉ cảm thấy ngồi lâu không thoải mái, thân mình nghiêng đi, dựa hẳn vào lưng ghế.

Cái tư thái đó, rất giống một ca nhi ăn chơi trác táng.

Đào Ngọc Quyết há hốc mồm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết tràn ngập kinh ngạc.

“Đừng học theo nó.”

Đào Thanh Ngư đặt sổ sách xuống: “Học ta thì sao chứ. Muốn làm gì thì làm đó, chẳng phải tốt hơn sao.”

Y cúi người lấy chiếc bàn tính bên cạnh, một tay gảy, tiếng lốc cốc giống như ngựa con đang chạy trên thảo nguyên, vừa nhanh vừa vui tai.

“Tiểu Cẩm thúc, đây là Long Môn Trướng , là phương pháp tính sổ dùng để thi Hương. Khoản mục chia thành bốn loại: Tiến, Chước, Tồn, Nên. Trọng tâm chính là nguyên tắc ghi sổ bốn trụ, tức là Cũ Quản cộng Tân Thu tương đương Khai Trừ cộng Thực Tồn.”

“Cũ Quản tức là kết dư kỳ trước, Tân Thu là thu vào kỳ này, Khai Trừ là chi ra kỳ này, Thực Tồn là kết dư kỳ này.”

Đã làm phòng thu chi nhiều năm như vậy, Đào Cẩm chỉ cần nghe một chút là thông suốt.

Hắn cầm lấy tờ giấy Đào Thanh Ngư viết chữ trông như bùa vẽ quỷ, miệng lẩm nhẩm, một lúc lâu sau đột nhiên bật cười thành tiếng.

Hắn liên tục đập bàn: “Hay! Hay! Hay!”

“Như vậy, hai bên hợp lại, cho dù một bên có sai sót cũng có thể suy luận từ bên kia. Sổ sách vừa nhìn đã hiểu, không cần lo lắng tính sai sót!”

“Hay lắm, hay lắm a! Ha ha ha ha!”

Đào Thanh Ngư thấy hắn phấn khích đến mức đi vòng vòng trong phòng, y nghiêng người, tay chống lên bàn.

Ánh mặt trời dừng lại trên mặt, y híp híp mắt. Chậm rãi nói: “Hình như về sau còn phát triển thành Tứ Cước Trướng nữa.”

Ấn tượng sâu nhất của Đào Thanh Ngư là bốn người cầm gảy bàn tính tạo thành hình tứ giác, tiếng lạch cạch vang lên. Đừng nói, nhìn cũng rất thú vị.

Y bị ánh nắng phơi đến buồn ngủ, dứt khoát ngừng động não.

“Thôi, thúc tự mình mày mò đi.” Tiến trình lịch sử rồi sẽ phát triển đến bước đó thôi, nhanh hay chậm mà thôi.

Y là một người nghiệp dư, biết đến đây đã rất khá rồi.

Hai người, một đứng một ngồi, một động một tĩnh. Hoàn toàn thay đổi vai trò so với lúc nãy.

Bốn đứa nhỏ co rúm lại với nhau như gà con, mở to đôi mắt tròn xoe đặc trưng của người nhà họ Đào, thì thầm.

“Tiểu Cẩm thúc làm sao vậy?”

“Chắc là vui đến phát điên rồi.”

“Đại ca ca thật là lợi hại a, còn có thể dạy cả Tiểu Cẩm thúc cơ đấy!”

“Đại ca ca vốn dĩ vẫn luôn rất lợi hại, chẳng qua bây giờ còn lợi hại hơn.” Đào Thanh Gia nói thầm.

Đào Thanh Ngư mở mắt, đôi mắt hạnh thanh triệt phản chiếu hình ảnh bốn tiểu oa nhi. “Ta nghe thấy hết rồi nha.”

Y vỗ tay đứng dậy: “Tiểu Cẩm thúc, không còn việc của con nữa chứ.”

“Đi đi đi.”

Đào Thanh Ngư: “Đừng quên mời khách đó nha.”

Nói xong, y ra khỏi thư phòng. Phía sau bốn đứa nhỏ nối đuôi nhau đi theo.

Y đi, bốn đứa này cũng đi. Y dừng, chúng cũng dừng.

“Có việc gì?” Đào Thanh Ngư cúi đầu, nhìn một đứa bé nhỏ nhất hỏi.

“Không có việc gì ạ.” Đào Ngọc Quyết nói.

Đào Thanh Ngư nhướng mày.

Thế là y được ấu tể yêu thích rồi sao?

“Thôi được, không có việc gì thì ta có việc. Các ngươi ở chỗ  Tiểu Cẩm thúc học chữ to thế nào rồi, viết cho ta xem.”

Mấy đứa nhỏ liếc nhau, rồi rải chân chạy đi mất.

Đào Thanh Ngư hừ cười một tiếng.

Xem ra không thích đọc sách là bản tính thiên phú của trẻ con qua mọi thế hệ.

Giữa trưa, ánh mặt trời vừa đúng tầm, các món ăn lần lượt được dọn ra.

Đào Thanh Ngư ngồi chung bàn với cha nhỏ của mình, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào các món trên bàn. Canh thịt nấu bột năng, cá chua cay, thịt kho, thịt ba chỉ nấu...

Tam gia gia y quả thật chịu chi tiền.

“Ăn đi.” Tam nãi nãi, người lớn tuổi nhất trên bàn, niềm nở mời.

Đào Thanh Ngư liếc nhìn cha mình một cái, rồi lặng lẽ đưa đũa về phía đĩa thịt ba chỉ nấu.

Lát thịt vừa vào miệng, hương vị rất đỗi bình thường, nhưng mũi Đào Thanh Ngư lại cay xè.

Chỉ những lúc như thế này, y mới nhớ đến những ngày tháng tốt đẹp y từng sống ở đời trước.

Ô... Thơm quá đi mất...

Một người chưa từng thèm thịt như y, giờ đây lại giống như trẻ con, ăn ngon lành.

Tất nhiên, y không phải người duy nhất như vậy.

Những người lớn ngồi ở bàn đều đã quen với cuộc sống kham khổ, thậm chí có người chỉ có thể ăn đủ thịt một lần vào dịp Tết.

Và bữa tiệc này thậm chí trực tiếp sánh ngang với hai bữa cơm tất niên.

Không có gì bất ngờ, mọi người đều ăn no căng bụng.

Khi dọn bàn, thức ăn trên mâm được dọn sạch sẽ, không chừa lại nửa phần cho chủ nhà.

Ăn uống no đủ, mọi người cũng không còn chuyện gì để làm.

Chủ nhà mời tối đến dùng bữa tiếp, Đào Thanh Ngư cũng theo cha mình về nhà.

Y đặt chỗ xương gói mang về vào bát ăn của Tiểu Hoàng, xoa xoa đầu chú chó, cơn buồn ngủ nổi lên, y chậm rãi ngáp một cái.

Mùa đông vừa hay thích hợp để ngủ, cứ ngủ một giấc đã.

Đang ngủ, Đào Thanh Ngư bỗng nhiên tỉnh giấc từ trong mộng.

Ánh mặt trời từ cửa sổ lọt vào, những hạt bụi li ti giống như mầm cá nhỏ di chuyển trong ánh vàng. Đào Thanh Ngư thoáng giật mình, theo bản năng gọi: “Cha nhỏ, cha nhỏ!”

“Ở đâu! Ở đâu! Gọi hồn đấy à!” Phương Vụ đẩy cửa bước vào, trong tay còn cầm cái gáo bầu dùng để khuấy thức ăn cho gà.

“Chuyện gì?!”

Vừa thấy trán ca nhi lấm tấm mồ hôi, Phương Vụ giật mình, vội vàng đặt cái gáo xuống ôm lấy y. “Gặp ác mộng à? Hay là thấy khó chịu ở đâu?”

Đào Thanh Ngư ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng trên người Phương Vụ, nhịp tim đập thình thịch dần dần ổn định lại.

Y chậm rãi chớp mắt: “Con mơ thấy A Trúc.”

“A Trúc vẫn ổn mà, hôm nay mới thấy nó cùng gia gia lên huyện.” Phương Vụ xoa trán y, những vết chai hơi thô ráp cọ qua da, hơi nhám, nhưng lại khiến người ta an tâm.

“Lên huyện sao?”

“Ừm.”

“Chắc đã về rồi, vừa hay hôm nay không có việc gì, con đừng ở mãi trong phòng nữa. Ra ngoài đi dạo đi.”

Đào Thanh Ngư buông cha nhỏ ra, khẽ gật đầu.

Phương Vụ lấy quần áo đặt bên cạnh đặt lên vai y: “Đừng ngồi đó nữa, mặc quần áo vào kẻo cảm lạnh.”

Đào Thanh Ngư cười với cha nhỏ, chậm rãi mặc quần áo.

Hôm qua A Trúc mới nói chuyện muốn xem mắt, giờ y lại mơ thấy hắn gặp người không tốt.

Cha nhỏ lại bảo hôm nay hắn cùng ông nội lên huyện, phần lớn chính là đi xem mắt.

Không được, lát nữa y phải đi hỏi thăm mới được.

Chuyện liên quan đến hạnh phúc chung thân của A Trúc, không thể qua loa như vậy được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip