🎣18
Hôm nay không phải ngày chợ lớn, người không nhiều lắm.
Đào Thanh Ngư một trái một phải nắm tay cặp song sinh, Thanh Gia thì đi theo bên cạnh ca ca nhóc.
Trên đường có bán kẹo hồ lô, tranh đường, cùng đủ loại điểm tâm, mứt quả, phàm là đồ ngọt đều khiến mấy đứa nhỏ nhìn không chớp mắt, ngay cả bước chân cũng chậm lại.
Đào Thanh Ngư cười nói: “Muốn ăn thì lát nữa chúng ta quay lại mua.”
Thanh Nha và Thanh Miêu nuốt nước miếng, mềm mụp ngẩng đầu hỏi: “Đại ca ca, chúng ta đi đâu?”
Ánh mắt Đào Thanh Ngư lướt qua quần áo trên người mấy đứa nhỏ.
Trước khi ra cửa, vì muốn lên huyện, tiểu Tam thúc đã lấy bộ quần áo tốt nhất của chúng ra thay.
Dù là tốt nhất, nhưng cũng chẳng qua là quần áo ít vết vá, giặt đến trắng bệch.
Bạc trong nhà có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm.
Quần áo hồi nhỏ y mặc không vừa thì đưa cho Thanh Thư, Thanh Thư lớn không vừa thì đưa cho Thanh Gia. Đến lượt hai đứa nhỏ nhất, chúng thường mặc lại quần áo đã được mấy huynh lớn mặc qua một hai lượt.
Đào Thanh Ngư trước đây bán cá, số bạc đủ chi phí sinh hoạt trong nhà, y cũng thỉnh thoảng mang chút đồ ngọt về cho mấy đứa nhỏ, nhưng chưa từng mua quần áo mới.
Hiện giờ trong tay ngoài ý muốn có một khoản bạc không hề nhỏ, lại vừa lúc cận Tết, nên may cho người nhà mấy bộ đồ mới.
Y nắm chặt tay đứa nhỏ, nói: “Ta đi may quần áo mới.”
Đào Thanh Thư: “Ca, may y phục đắt lắm.”
“Vậy ta mua vải. Chốc nữa mấy đứa cứ chọn màu mình thích. Đừng tiếc bạc, đại ca ca có tiền.”
Đào Thanh Thư há miệng.
Đào Thanh Ngư liếc mắt: “Thanh Thư ngươi đừng nói chuyện.”
Đào Thanh Thư cúi đầu: “Ò.”
Trong huyện không ít tiệm vải, Đào Thanh Ngư đi thẳng đến tiệm nhà mình hay ghé.
Vị trí nằm trên con phố phía trước huyện nha. Từ lối chính đi vào, qua chợ cá, chợ thịt, đi tiếp đến đầu phố sau rồi rẽ về phía Tây là tới.
Các phường vải, tiệm may, tiệm quần áo trong huyện đều nằm trên con phố này.
Phường Vải Cẩm Tú mà Đào Thanh Ngư muốn đến là nơi tự nhuộm vải rồi bán, giá cả rẻ hơn so với những cửa hàng nhập hàng từ các nơi khác. Tiệm này danh tiếng tốt, làm ăn chủ yếu với người dân thường.
Bên trong vải bông, vải bố chiếm đa số, giá cả vừa phải.
Mấy đứa nhỏ chưa từng bước vào cửa hàng lớn như vậy, nhìn mặt tiền rộng lớn nhà người ta, có chút thẹn thùng trốn sau lưng Đào Thanh Ngư.
“Đây không phải ông chủ Đào sao.”
Một phụ nhân ăn mặc chỉnh tề, đầu đội trâm bạc chui ra từ sau một đống vải.
“Hoa chưởng quầy.” Đào Thanh Ngư cười nói, “Sắp Tết rồi, ta đến chiếu cố công việc làm ăn của Hoa chưởng quầy.”
Hoa chưởng quầy là một thẩm ba bốn mươi tuổi, cửa hàng này do trượng phu và nàng cùng nhau kinh doanh. Lúc này nàng đang bận thanh lý hàng hóa, trán lấm tấm mồ hôi.
Hôm nay cửa hàng không nhiều người, Đào Thanh Ngư trực tiếp đẩy Thanh Nha và Thanh Miêu ra : “Lấy giúp ta một ít vải bông cho mấy đứa nhỏ này, may đồ mặc Tết.”
“Này, vải bông đều ở chỗ này, tự mình chọn đi.”
“Được, ngài cứ bận đi.”
Người vừa đi, Đào Thanh Ngư nhìn về phía mấy đứa đệ đệ: “Đi xem có loại nào yêu thích không.”
Mấy đứa nhỏ mở to đôi mắt tròn xoe nhìn y, giống như mấy chú cún con trong nhà.
Đào Thanh Ngư xoa đầu từng đứa: “Đi đi, đừng sợ. Đại ca ca ở đây trông chừng.”
Thanh Gia siết siết nắm tay, bước ra.
Nhóc vừa đi, hai đứa nhỏ kia liền theo sát phía sau.
Đào Thanh Ngư: “Thanh Thư cũng đi.”
Đào Thanh Thư: “Ta thì không cần…”
“Đi.” Đào Thanh Ngư đẩy hắn một cái, Đào Thanh Thư không chuẩn bị nên loạng choạng.
Tay ca hắn thật sự mạnh.
Biết không cãi lại được Đào Thanh Ngư, Đào Thanh Thư đành ngoan ngoãn nghe lời.
Ở trước mặt cha mẹ hắn trầm ổn, là tiểu tử sắp gánh vác việc nhà, nhưng trong mắt Đào Thanh Ngư vẫn là một đứa trẻ con.
Cũng chính vì thế, hắn chỉ có thể ở trước mặt Đào Thanh Ngư mới bộc lộ được vài phần tính trẻ con.
Có thể nói, khi còn nhỏ, trưởng bối trong nhà bận rộn kiếm sống, hắn hầu như là do Đào Thanh Ngư nuôi lớn.
Đào Thanh Ngư đứng gác ở cửa, nhìn mấy đứa nhỏ lúc đầu còn rụt rè sợ hãi, sau đó lá gan liền lớn dần.
Mấy đứa chụm đầu vào nhau lẩm nhẩm. Chủ yếu là tiểu Thanh Nha đang nói, hai đứa còn lại đang hỏi.
Nếu không nói ca nhi tinh tế thì sao được.
Tiểu Thanh Nha còn nhỏ tuổi mà thẩm mỹ đã vượt trội hơn Thanh Gia và Thanh Miêu, chọn màu không phải đen hay xanh thẫm, mà chọn thẳng đến tùng lục, thiên sơn thúy* đẹp mắt.
*Xanh biển
Mày Đào Thanh Ngư giãn ra, tâm trạng vui vẻ. Thấy bên cạnh có vật liệu vừa mắt, y cũng tiện tay lấy lên xem xét.
“Màu này hợp với ngươi đấy.”
Bên cạnh, một giọng nam ôn hòa vang lên, nhưng không làm người ta giật mình.
Đào Thanh Ngư quay đầu, thấy người kia liền cười nói: “Phương phu tử, lại gặp nhau rồi.”
“Ừm.” Phương Vấn Lê đứng cách y một khoảng.
Đào Thanh Ngư đặt tấm vải lại.
“Quần áo của ta nhiều rồi, không mua.”
Trong nhà đã có một bộ tốt, đủ để mặc Tết là được.
Phương Vấn Lê nhìn bàn tay y vừa rời khỏi tấm vải.
Ngón tay ca nhi dài, khớp xương mảnh dẻ, nhưng bàn tay đẹp đẽ kia vào mùa đông thường hơi sưng đỏ.
Giống như củ cải nhỏ chưa trưởng thành, quả nhiên đáng yêu.
Chỉ là năm nào mùa đông cũng như thế, thật khổ.
“Hỏng rồi!” Ca nhi bất chợt kinh hô.
“Ta quên không đem áo choàng trả lại cho ngươi.”
Ca nhi bỗng nhiên trợn to đôi mắt hạnh tròn xoe, giống như chú mèo bị kinh động.
Nhìn thấy vẻ mặt ảo não của y, khóe môi Phương Vấn Lê khẽ nhếch lên, nhưng ngay lập tức lại bình ổn trở lại.
“Không vội.”
Đào Thanh Ngư cau mày: “Ta giặt sạch rồi, lần sau nhất định mang đến.”
Ngón tay Phương Vấn Lê cuộn lại, nói: “Được.”
Lúc hai người đang nói chuyện, Đào Thanh Thư đã chọn xong màu vải bên trong cửa hàng nhìn chằm chằm nam nhân đứng bên cạnh đại ca ca nhà mình.
Hắn chọc chọc mặt Thanh Gia bên cạnh: “Ngươi có nhận ra người đó không?”
Đào Thanh Gia lắc đầu: “Chưa từng thấy qua.”
Thanh Mậu dán vào Thanh Gia, lùn hơn một cái đầu. “Hắn lớn lên thật đẹp mắt, giống đại ca ca vậy.”
Phía sau, Thanh Nha vẫn còn đang băn khoăn về màu sắc, buồn rầu cắn ngón tay. Nghe thấy mấy đứa nam hài nói chuyện, nó giậm chân một cái, tùy tiện chọn một màu rồi chạy tới xem cùng mọi người.
“Oa! Ca phu.”
“Phi, phi, phi, Thanh Nha ngươi đừng nói bậy.”
Thanh Nha vẻ mặt ngây thơ, mặt bánh bao phồng lên: “Không nói bậy nha, hắn nhìn mắt đại ca ca giống hệt ánh mắt cha nhìn tiểu cha vậy.” ỏ :))
“Làm gì có giống!”
“Rõ ràng là rất giống.”
Đào Thanh Ngư: “Mấy đứa chọn xong chưa, lẩm nhẩm lầm nhầm cái gì đó.”
Thanh Nha là tiểu ca nhi, được cưng chiều vô cùng trong nhà. Tính tình cũng ngây thơ và bạo dạn hơn.
Nó cộp cộp cộp chạy đến trước mặt hai người.
Đến gần thấy Phương Vấn Lê quá cao, nó có chút sợ hãi mà túm lấy vạt áo Đào Thanh Ngư. Nó nhỏ giọng hỏi: “Ngươi là ca phu sao?”
Đầu óc Đào Thanh Ngư nhảy dựng, vội bịt miệng đứa nhỏ.
Y ghé vào tai nhóc con nói: “Cái gì ca phu, đừng có gọi bậy biết chưa.”
Đôi mắt tròn ngập nước như quả nho của Thanh Nha chớp chớp.
Nhưng rõ ràng nhìn rất giống mà...
À! Chắc chắn là còn chưa thành thân với đại ca ca, không được gọi.
Cái đầu nhỏ tự giác xoay chuyển, nó gật gật đầu.
Đào Thanh Ngư buông tay ra, Thanh Nha lại hỏi: “Vậy không gọi ca phu thì gọi là gì?”
Phương Vấn Lê bị cách xưng hô của nó làm cho tâm trí xao động.
Hắn rũ mắt xuống, thấy đôi mắt trong suốt của đứa nhỏ, trong lòng đột nhiên sinh ra một ý nghĩ xấu xa. Đó là loại tâm tư mà hắn cố gắng kiềm chế nhưng không thể.
Ca nhi vẫn đang ngồi xổm quay lưng về phía hắn, giảng cho đứa nhỏ nên gọi mình là gì.
Phương Vấn Lê rũ mắt hướng y cười, ngoài miệng không tiếng động nói: Cứ gọi là ca phu.
Đôi mắt Thanh Nha cong lên.
Nó biết ngay mà!
Chính là ca phu.
“Gọi là phu tử, người ta là phu tử dạy học ở thư viện trong huyện đó.”
Là ca phu hay là phu tử đây!
Ánh mắt tiểu Thanh Nha nhìn Phương Vấn Lê lập tức thay đổi, ca phu của nó thật lợi hại!
Mấy đứa nam hài cũng vây lại.
“Đây là Phương phu tử.” Đào Thanh Ngư giới thiệu trước một bước.
Mấy đứa nhỏ vừa nghe là phu tử, sự kính sợ tự nhiên đối với người đọc sách khiến chúng không dám đoán bừa. Mà ngoan ngoãn theo đại ca ca gọi một tiếng phu tử.
Gọi ca ca quá thân mật, Đào Thanh Ngư cảm thấy không thích hợp.
“Màu đã chọn xong chưa?”
“Xong rồi.”
“Vậy Phương phu tử cứ từ từ xem, ta đi tính tiền trước.”
Phương Vấn Lê khẽ gật đầu, nhìn theo ca nhi rời đi.
Đào Thanh Ngư vừa đi, khí thế quanh thân hắn lạnh đi đôi chút.
Ánh mắt hắn dừng lại ở tấm vải ca nhi vừa xem qua, đang suy nghĩ thích hợp làm gì, vạt áo bỗng nhiên bị kéo kéo.
Lực đạo cực nhẹ.
Hắn cúi đầu, thấy tiểu ca nhi lén lút vẫy tay với mình. Mà đối diện, hai đứa nhỏ kia và một đứa nam hài lớn cũng đứng im, hơi mang vẻ tò mò nhìn hắn.
Thấy đứa nhỏ có chuyện muốn nói, hắn hơi khom người.
“Ca phu…”
Mềm mềm mại mại, ngọt ngào đến tận trong lòng.
Phương Vấn Lê nhẹ nhàng nói: “Trước mặt người khác không thể gọi như vậy, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của đại ca ca ngươi.”
Thanh Nha: “Vậy có phải ngươi cưới đại ca ca rồi thì có thể gọi không?”
Đào Thanh Thư giật mình.
Sao có thể hỏi một nam nhân xa lạ câu hỏi này.
Hắn giờ phút này rất muốn kéo đệ đệ nhà mình lại. Nhưng khí thế Phương Vấn Lê quá mạnh, hắn có chút không dám.
Lại còn người này nữa, rõ ràng là đang chiếm tiện nghi đại ca ca nhà mình!
Phương Vấn Lê nhìn ba đứa trẻ khác, nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.
Đào Thanh Nha hưng phấn nắm chặt tay nhỏ.
“Vậy chừng nào thì ngươi cưới đại ca ca?”
Phương Vấn Lê: “Hay là các ngươi giúp ta hỏi thử Tiểu Ngư có bằng lòng gả không?”
Đào Thanh Thư nhìn chằm chằm hắn.
Hay lắm! Quả nhiên là thật sự để ý đại ca ca.
“Được, được nha.” Thanh Nha cười hì hì gật đầu, giống như chú chuột nhỏ trộm được dầu.
Đào Thanh Ngư mua vải, lại mua thêm chút chỉ cùng màu.
Vì là vải bông, đắt hơn vải thô không ít. Vải cần thiết để may y phục cho bốn đứa nhỏ mua hết ba lượng bạc.
Hoa chưởng quầy giúp cắt vải rồi gói lại, Đào Thanh Ngư thanh toán bạc, bỏ vải vào sọt.
Chào hỏi xong, y gọi bọn nhỏ chuẩn bị đi.
“Chúng ta còn có việc, xin đi trước một bước.” Đào Thanh Ngư kéo hai đứa nhỏ, nói với Phương Vấn Lê.
Phương Vấn Lê: “Ừm, lần sau gặp lại.”
Nhìn theo ca nhi đi xa, Phương Vấn Lê quay người.
“Chưởng quầy, loại màu này, có loại vải tốt hơn không?”
“Đó chính là lụa tơ tằm.”
“Có thể.”
Mua vải xong, thời gian cũng vừa vặn.
Bọn họ một đám trẻ con đói bụng vô cùng, không đợi họ đi tới lầu rượu, tiểu nhị lầu rượu của Đào Cẩm đã tìm đến họ.
“Có phải Đào Thanh Ngư không?”
“Đúng vậy.”
“Là Đào tiên sinh gọi ta tới.”
Đào Thanh Ngư xoa đầu hai đứa nhỏ trong tầm tay, nói: “Đi, đại ca ca dẫn các ngươi đi ăn ngon.”
Tiểu nhị này quen mặt, Đào Thanh Ngư từng gặp qua, cho nên mới dám dẫn theo mấy đứa nhỏ đi cùng hắn.
Đến con phố gần cổng vào huyện thành nhất, bên trong chính là nơi Tiểu Cẩm thúc làm việc.
Bọn họ vừa vào cửa đã thấy người ngồi ở quầy.
“Tiểu Cẩm thúc!”
“ Tiểu Cẩm thúc.”
Mấy đứa trẻ dựa vào quầy nhón chân, chào hỏi người mặc áo dài bên trong.
Đào Cẩm đặt bút xuống, cười nói: “Chờ các ngươi đã lâu.”
“Đi theo người lên lầu hai, ta sớm đã đặt chỗ. Ta bận, các ngươi muốn ăn gì thì tự gọi, đừng khách khí.”
Đào Thanh Ngư cong mắt, lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn.
“Cảm ơn Tiểu Cẩm thúc.”
Mấy đứa nhỏ cũng học theo, thanh thúy nói: “Cảm ơn Tiểu Cẩm thúc.”
Làm người ta nghe sao mà vui tai, trong lòng sao mà vui mừng.
**
Dợ ảnh ở đâu là ảnh hiện lên chỗ đó liền :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip