🎣23

“Hắt xì!” Đào Đại Lang hắt xì một cái.

Đào Thanh Ngư lo lắng: “Cha ngươi bị cảm lạnh rồi?”

“Không có.”

“Vậy là Tiểu cha nhớ ngươi.”

Đào Đại Lang bất đắc dĩ liếc y một cái.

Đào Thanh Ngư cười tinh ranh.

Giữ quầy hàng bán hết cá, đã là buổi chiều. Cha và Tam thúc y tiếc chút tiền ăn màn thầu, kéo xe về nhà.

Hôm nay thu vào được hơn một lượng bạc, cũng coi như là kết thúc tốt đẹp cho vụ thu hoạch ao cá.

Tiền bạc đem về giao cho bà nội, thời gian còn lại liền không có việc gì nữa.

Về đến nhà, ba người dọn dẹp cơm thừa canh cặn trong nồi.

Ăn no bụng, Đào Thanh Ngư nhìn ánh mặt trời bên ngoài, chậm rãi đi ra sân lười biếng vươn vai.

Y quay người, nhìn hai người lớn tuổi ngồi dưới mái hiên nói: “Gia, con có phải nên đi sắm sửa đồ Tết không?”

Đào Hữu Lương: “Mới tháng Chạp mười bảy, gấp gáp gì.”

Đào Thanh Ngư nhìn Tiểu Hoàng đang chạy ra khỏi ổ, bụng nhỏ tròn xoe áp lên mu bàn chân mình, cười ngồi xổm xuống sờ sờ bộ lông mềm mại của nó. Miệng nói:

“Mua sớm thì rẻ hơn chút, đến tháng Chạp hai mươi mấy mua cái gì cũng tăng giá.”

“Còn củi nhà mình nữa.” Đào Thanh Ngư chỉ vào đống củi dưới mái hiên đã chỉ còn lại một tầng, “Có phải cũng nên lên núi chặt không?”

“Các ngươi mới bán cá xong.” Trâu thị nói.

“Vậy nghỉ ngơi một ngày, ngày kia đi được không ạ?”

Đào Đại Lang rửa chén xong đi ra, nhận lấy chiếc khăn phu lang mình đưa qua vừa lau tay vừa nói: “Ta đi đốn củi, ca nhi cùng tiểu cha mấy người lên huyện xem đi.”

Phương Vụ gật đầu.

“Mua được trước thì mua, không thể để sau rồi mới mua.”

Mới ăn cơm no, mặt trời phơi làm người ta choáng váng.

Đào Thanh Ngư nheo mắt nhìn sân nhà cách vách. Cửa lại khóa rồi, xem ra cái Tết này có thể sống yên tĩnh hơn chút.

“Buổi sáng dậy sớm như vậy, mệt thì trở về nghỉ ngơi một chút.” Phương Vụ nói.

“Con biết rồi.”

Ngủ một giấc, cả người nhẹ nhàng.

Trong sân đã phơi khô quần áo họ mặc hôm nay, tiểu cha y ngồi ở mép giường gấp quần áo mới thu vào phòng, nhỏ giọng nói chuyện với cha.

Cũng không biết là nghe được cái gì, quần áo trong tay liền rơi thẳng xuống đất.

Đào Thanh Ngư lén lút đi qua.

Miệng cha y liền im bặt, tiện thể kéo ống tay áo tiểu cha ra dấu.

“Nói gì thế? Ta còn chưa nghe được rõ.”

Phương Vụ vớt quần áo trên đất phủi phủi, liếc y nói: “Nói ngươi có phúc khí.”

“Vậy ta quả thật có phúc khí.”

Phương Vụ bị y chọc cười. “Thật không biết xấu hổ.”

“Cái này có gì mà xấu hổ, tiểu ca nhi nhà nào sống sung sướng hơn ta. Cái này không làm được, cái kia không làm được, mỗi ngày bị nhốt trong nhà.”

Ánh mắt Phương Vụ chuyển một vòng trên người y, rồi nghiêng người quay lại.

“Nhưng không sao.”

Nếu ca nhi hắn đồng ý, chuyện này thật sự thành, vậy cái đuôi ca nhi sau này muốn vểnh lên trời rồi.

Đáng tiếc, vẫn chưa thông suốt.

Nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, ngày thứ hai dùng xong bữa sáng. Cả đoàn người không hề vội vàng, cõng sọt, chầm chậm lắc lư lên huyện.

Tiền mua đồ Tết trong tay là bà nội đưa, trên đường đi, Phương Vụ và Dương Thước nói chuyện muốn mua chút gì.

Đào Thanh Ngư thì vừa đi vừa chơi, cũng không tham dự.

Hiếm hoi y lên huyện thành mà nhàn nhã như vậy, con đường này tuy đi qua rất nhiều lần, nhưng đa phần là vội vàng. Hiện tại cẩn thận nhìn kỹ, mới biết được những mảnh đất ven đường này đã được trồng cây cải dầu.

Đến sang năm tháng Ba, tháng Tư, hoa cải dầu màu vàng nở rộ khắp sườn đồi, đi ngang qua có thể ngửi thấy từng trận hương hoa cải dầu, còn có thể nghe thấy tiếng ong vù vù vù bay lượn bên trong.

Tuy là Tết đến nơi, nhưng bạc nhà họ Đào cũng phải chi tiêu cẩn thận.

Đồ dùng cho Tết phải có tiền giấy đốt cho tổ tiên, rượu Đồ Tô uống đêm giao thừa, còn có pháo trúc, đuốc đêm giao thừa...

Cho dù mua loại rẻ, cũng phải tốn mấy trăm văn.

Còn đối với câu đối dán đêm giao thừa, chữ Phúc và Môn thần, hiện tại trên đường không thấy nhiều, phải gần đến mấy ngày giáp Tết mới bày bán đại trà.

Đào Thanh Ngư đi theo tiểu cha mình, xem hai người họ một đường trả giá, chờ cái sọt đựng đầy ắp. Tính toán cẩn thận, thế mà lại tiết kiệm được gần trăm văn.

Quả nhiên mua đồ phải để hai người họ đi.

Đồ vật tạm thời mua xong, mấy người chậm rãi đi dạo, còn tính toán xem có nên thêm chút gì khác không.

Đi đi dạo dạo, bỗng nhiên lại chạm mặt Tần Trúc.

Tiểu ca nhi trắng nõn, cũng ăn mặc đẹp đẽ, khuôn mặt nhỏ được bao quanh bởi từng cụm lông tơ càng giống cái bánh trôi mới ra lò. Người lớn nhìn đều quý.

Tần Trúc tiến lên ngoan ngoãn gọi hai tiếng trưởng bối, sau đó kéo Đào Thanh Ngư đi cùng hắn.

Đào Thanh Ngư vốn dĩ cũng không có việc gì, cho nên trực tiếp tách ra khỏi tiểu cha mình, đi theo Tần Trúc.

“Ngươi một mình lên huyện làm gì?”

“Chơi thôi.”

“Tìm Chu Lệnh Nghi à? Tìm hắn thì đừng lôi kéo ta.”

“Đâu có! Ta muốn đặt mua chút quần áo mặc Tết. Ta đi tìm ngươi thì bà nội Đào nói ngươi không có ở nhà, kết quả lúc này lại gặp được ở huyện.”

“Được rồi.”

Nhà họ Đào.

Sau bữa sáng, ba anh em nhà họ Đào cộng thêm một Đào Thanh Thư mang theo rìu bổ củi, mang theo dây thừng liền lên núi.

Ngọn núi gần chỗ họ là sơn tư , tất cả mọi thứ bên trong đều không thể lấy. Muốn đốn củi phải trèo núi đi sâu vào trong. Ước chừng một canh giờ, đi đến loại rừng núi sâu thẳm, dây leo chằng chịt, không người quản lý, đó mới là công sơn.

Lên núi một chuyến phiền phức, cho nên một lần chặt càng nhiều càng tốt.

Ba người đàn ông trưởng thành đến nơi sau mỗi người tách ra, Đào Thanh Thư thì đi theo cha hắn.

Chỉ chốc lát sau, tìm được cây khô, tiếng chặt cây phanh phanh phanh giống như đánh mõ, kéo dài âm thanh vang vọng trong rừng.

Đốn củi là công việc tay chân, từ lúc vào núi bận rộn đến giữa trưa, mỗi người lấy bánh ngô hoặc cơm rang gói trong ngực ra lót dạ.

Mấy món này ăn dễ nghẹn, nhưng no bụng. Vừa ăn vừa uống nước, không bao lâu liền no.

Ăn xong nghỉ ngơi một lát, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá. Trời không còn sớm, lại bò dậy tiếp tục tìm cây để chặt.

Cứ thế bận rộn đến buổi chiều, chặt những cành cây ngã thành từng đoạn, mỗi đống mười mấy cây. Chặt xong thì thu gom lại, đặt dây thừng xuống dưới, rồi gói kín.

Lên núi một chuyến không dễ dàng, mấy huynh đệ đều dốc hết sức để chặt.

Đến lúc gần phải về, Đào Đại Lang gọi lớn vào trong rừng. Không bao lâu, mọi người liền tụ tập lại.

Đào Đại Lang đem đống củi nặng cả trăm cân khiêng lên vai, người bị ép đến thấp đi một chút.

“Ta đi trước, Tam nhi áp sau. Lão Nhị và Thanh Thư vẫn đi ở giữa.”

“Ai.” Chặt củi cả ngày, ai nấy đều mệt mỏi, tiếng đáp lời cũng nhỏ.

Đào Đại Lang đi trước nhìn thoáng qua đống củi trên vai Đào Hưng Vượng, cũng không khác họ là bao. Nhưng Lão Nhị thân thể từ nhỏ đã không được khỏe, hắn do dự nói: “Lão Nhị có đi nổi không, hay là chia ra chút đi.”

“Đi được, ca đi nhanh đi.”

Chóp mũi Đào Hưng Vượng đổ mồ hôi.

Thể trạng hắn yếu, ở tửu lầu cũng không thường làm việc nặng. Nhưng một chút củi này hắn vẫn khiêng được.

“Không được thì nói.”

“Biết rồi.”

Tục ngữ nói, lên núi dễ dàng xuống núi khó. Đặc biệt là trên vai còn khiêng nhiều củi vừa nặng vừa chắn tầm mắt như vậy.
Đào Đại Lang tính tình ổn định, đi đường mỗi bước đều dẫm thật chắc mới đi xuống. Người phía sau chỉ cần theo bước chân hắn thì sẽ không sai.

Đoạn đầu còn ổn, đi đến nửa đoạn sau, mấy người đều mệt đến thở hổn hển như trâu. Lời nói cũng không thốt ra được.

Đây vẫn là đi một đoạn nghỉ một đoạn.

Lại là một sườn dốc, cây cối thì ít, nhưng đá lởm chởm thì nhiều.

Đào Đại Lang một lần nữa khiêng củi đứng dậy.

“Đi vững vàng nhé.”

Vừa dứt lời, Đào Hưng Vượng phía sau vì khiêng quá lâu lại còn đi đường xuống dốc, vừa mới khiêng củi lên đi được một bước thì chân mềm nhũn.

Chân vội vàng dẫm lên sườn dốc, nào ngờ chỗ đó chỉ là một tảng đá bọc một lớp rêu xanh mỏng.

Hắn kêu lên sợ hãi một tiếng.

Phần trên nặng, phần dưới nhẹ, người trực tiếp lăn xuống sườn dốc.

Đào Đại Lang nghe tiếng quay đầu lại, bắt lấy đã không kịp.

Phía dưới toàn là đá, ngã xuống thì không xong. Ông ném củi bắt người, lại bị quán tính kéo theo cùng lăn xuống sườn dốc.

“Cha! Đại bá!”

“Đại ca! Nhị ca!”

Hai người phía sau ném củi đuổi theo, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn người lăn xuống.

Đây là một sườn dốc lớn, không có nhiều thực vật, tốc độ lăn của hai người cực nhanh. Trong khoảnh khắc hỗn loạn Đào Đại Lang muốn bắt thứ gì cũng không kịp.

Bỗng nhiên, chỉ nghe phịch một tiếng ——

Thân mình Đào Đại Lang dẫn đầu dừng lại.

Đào Hưng Vượng đuổi theo phía sau lại sắc mặt đột biến, nháy mắt chân mềm.

“Đại ca!!!”

Máu! Máu đỏ tươi!

...

“Ông Đào, ông Đào! Không hay rồi! Đại Lang nhà ông ngã xuống sườn núi đập vỡ đầu!”

Phương Vụ còn đang chặt cơm heo, tay run lên, con dao trực tiếp cắt đứt tay. Máu tươi nháy mắt trào ra.

“Cái, cái gì? Ngươi nói cái gì!”

“Đào Đại Lang ngã xuống sườn núi, đầu bị đập!”

“Tướng công!”

Phương Vụ nháy mắt chân mềm. Hắn muốn chạy ra ngoài, nhưng lảo đảo vài bước ngã xuống đất, không biết đau đớn dường như lại lần nữa bò dậy.

Trên tay đã máu chảy không ngừng, khoảnh khắc rơi xuống đất, còn đỏ hơn cả hoa mai.

Trâu thị đang nói chuyện trong phòng vừa nghe thấy, sợ tới mức thân mình hơi lay động.

“Sao, sao lại ngã đập đầu!”

Đào Hữu Lương chống gậy đứng dậy vội vội vàng vàng đi ra ngoài, Tống Hoan lập tức đi đỡ. Mấy đứa nhỏ thì vây quanh bà nội, vẻ mặt mờ mịt lại hoảng loạn.

Dương Thước phản ứng lại đầu tiên, lập tức chạy tới đỡ Phương Vụ.

“Mau, ta đi nhà Lý Chính mượn xe ngựa. Ngươi đi lấy bạc, tìm nương lấy bạc!”

“... Bạc, bạc.” Lẩm bẩm, Phương Vụ đã là mặt đầy nước mắt.

Hắn không thể gục ngã, còn phải cứu người.

Phương Vụ véo mình một cái thật mạnh, chạy vào nhà lấy hết bạc mình tích góp được rồi chạy đi, giày rớt cũng không kịp quan tâm.

Trong nhà một đoàn loạn, còn kinh động cả thôn.

Lúc Đào Đại Lang được cõng xuống núi, người trong thôn nghe tiếng mà đến. Vừa xem vừa tấm tắc không ngớt.

“Tránh ra!”

Tóc Phương Vụ rối bời, ánh mắt nhìn người ta chứa đầy tơ máu. Rất giống con hổ ăn thịt người.

Đào Tam Thúc đưa người lên xe ngựa, ánh mắt Dương Thước thoáng qua chân hắn, lại lập tức nhặt giày đưa lên xe ngựa.

Roi quất một cái, con ngựa kia liền chạy nhanh về phía huyện.

Trong thôn không có đại phu xem được, Đào Hưng Vĩnh bị thương ở sau gáy, trừ huyện thành không ai dám xem.

Trong xe ngựa, Phương Vụ ôm chặt lấy người. Thấy máu không ngừng chảy ra từ sau gáy bị băng bó, trên mặt thê lương không thôi.

“Phu lang...” Đào Đại Lang vô ý thức nói.

“Ta ở đây, ta ở đây. Ngươi đừng ngủ, tướng công ngươi đừng ngủ. Ta đưa ngươi đi tìm đại phu.”

“Nhanh lên, nhanh lên nữa!”

Hắn hướng về phía bên ngoài kêu lên, giọng nói thốt ra lạc cả đi.

Bên kia, Đào Thanh Ngư đã đi mệt trong huyện bỗng nhiên trong lòng hoảng hốt.

“Tiểu Ngư, sao lại không đi nữa?”

Đào Thanh Ngư sờ sờ ngực: “Ta, ta không biết. Ta không dạo nữa, có thể quay về được rồi.”

Tần Trúc chỉ cho là y mệt mỏi, gật đầu. “Đi! Về nhà!”

Trên đường về nhà, một chiếc xe ngựa chạy như bay qua.

Tần Trúc nghi hoặc: “Đây không phải xe ngựa nhà ta sao? Sao lại chạy nhanh như vậy.”

Khi nói chuyện, xe ngựa đã không thấy bóng dáng.

Đào Thanh Ngư bỗng nhiên hoảng hốt đến càng dữ dội, y kéo Tần Trúc bước nhanh đi, đi được một lúc bỗng nhiên liền chạy lên.

“Tiểu Ngư! Ngươi chạy gì!”

“Ta không biết!”

Dự cảm bất an trong lòng Đào Thanh Ngư càng ngày càng mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức y thậm chí cho rằng vừa mới ngửi thấy mùi máu tươi.

Khó khăn lắm chạy về đến nhà, Tần Trúc đã thở hổn hển.

“Ngư ca nhi? Sao ngươi không đi cùng?” Cha Tần Trúc vừa lúc ở trong sân. Vừa đỡ ca nhi mình vừa hỏi Đào Thanh Ngư.

Lòng Đào Thanh Ngư lộp bộp một cái.

“Cái gì đi cùng?”

“Cha ngươi đốn củi ngã xuống sườn núi, đập phải đầu rồi. Mượn xe ngựa nhà ta đi huyện.”

Ánh mắt Đào Thanh Ngư đột nhiên loạn.

Cũng không nhớ nổi chào hỏi một tiếng, hoảng hoảng loạn loạn chạy về nhà. Vào cổng liền thấy vết máu lan tràn trong sân.

Rải rác từng điểm, lan tràn nửa cái sân.

Y chưa bao giờ cảm thấy màu đỏ này chói mắt đến vậy.

“Ngư ca nhi! Mau, cầm số bạc này đi. Đi huyện, bạc trong tay tiểu cha ngươi sợ là không đủ.” Tống Hoan vội nói.

Đào Thanh Ngư giật lấy bạc xoay người liền chạy.

Không có việc gì, nhất định không có việc gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip