🎣24

Từ trong nhà đến trong huyện, mấy chục dặm, Đào Thanh Ngư biến mình thành con lừa mà chạy. Dọc đường đi không dám có nửa điểm ngừng lại.

Đầu óc y không nghĩ được gì nhiều, chỉ muốn đưa bạc tới.

Đến huyện thành, thẳng tiến đến Chu thị y quán.

Tiểu cha y ngơ ngác ngồi ở bên ngoài. Đào Thanh Ngư chậm rãi đi lên, ngồi xổm xuống trước mặt hắn.

“Tiểu cha...”

Đào Thanh Ngư nhìn thấy tay hắn đã được băng bó tốt, giọng nói khàn khàn.

Đôi mắt vô thần của Phương Vụ máy móc quay chuyển, qua một lúc lâu, tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt ca nhi. Nước mắt không thể kiểm soát mà rơi xuống từng giọt lớn.

“Tiểu cha.” Đào Thanh Ngư nắm chặt tay hắn, cuối cùng không ngồi xổm được nữa, đầu gối khuỵu xuống sàn nhà.

Giọng y cực nhẹ: “Cha làm sao rồi?”

“Ta cũng không biết.”

“Ngư ca nhi, vạn nhất, vạn nhất cha ngươi...”

Đào Thanh Ngư ôm chặt lấy tiểu cha y. “Sẽ không, nhất định sẽ không có chuyện gì.”

Tuy nói như vậy, nhưng Đào Thanh Ngư vẫn sợ.

Nước mắt hậu tri hậu giác rơi xuống mấy giọt, sợ Phương Vụ theo đó mà đau khổ, y lại lập tức lau đi.

“Không có việc gì, không có việc gì đâu.”

Cha con cứng đờ ôm nhau hồi lâu. Phương Vụ khóc mệt mỏi, dựa vào người Đào Thanh Ngư lại bắt đầu nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia mà ngẩn người.

Lại qua một lúc lâu, cánh cửa khẽ vang lên.

Hai cha con lập tức nhìn lại.

Người đi ra trước tiên là Chu Lệnh Nghi, hắn vừa thấy Đào Thanh Ngư, cười khổ với y. “Mạng thì giữ được rồi.”

Đào Thanh Ngư kéo kéo cơ mặt cũng không thể gặn ra một nụ cười.

“Rồi sao nữa...”

Y gồng mình chống đỡ tiểu cha, lại giống như đang chống đỡ chính mình.

Đôi mắt tròn đầy chờ đợi nhìn Chu Lệnh Nghi. Giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, chỉ hy vọng lời nói ra từ miệng kia tốt hơn một chút, tốt hơn một chút nữa...

“Bệnh nhân bị thương rất nặng, các ngươi phải chuẩn bị tinh thần là ông ấy có khả năng cả đời vẫn không tỉnh lại.”

“Ô! Tướng công...” Phương Vụ nháy mắt sụp đổ.

Đào Thanh Ngư lảo đảo, liều mạng ôm chặt Phương Vụ.

Y vẻ mặt không thể tin được: “Sao lại thế được, rõ ràng thân thể ông ấy tốt như vậy.”

“Các ngươi đưa tới vẫn còn kịp thời, có thể giữ được tính mạng đã là rất tốt rồi.” Lần này mở miệng là ông nội Chu Lệnh Nghi, Chu Khởi Hồng.

Vai Phương Vụ run rẩy, căn bản khó có thể tiếp thu.

Rõ ràng mới ngày hôm trước còn nói với hắn về ca nhi muốn gả đi làm hắn tiếc nuối, hiện tại liền an tĩnh nằm trên giường. Rõ ràng buổi sáng trước khi đi còn là người sống sờ sờ, hiện tại không chịu nói với hắn một lời.

Rõ ràng...

Rõ ràng đang yên đang lành mà!

Đào Thanh Ngư ôm một tia hy vọng, hoảng hốt hỏi: “Vậy có khả năng... tỉnh lại không?”

“Có thì có, bất quá hy vọng rất nhỏ nhoi.”

“ Ông ấy hiện tại không thích hợp di chuyển, cứ ở lại y quán trước. Các ngươi... chuẩn bị đồ vật, để người ở lại đây chăm sóc.”

Nói xong, Chu Lệnh Nghi cũng vẻ mặt buồn rầu.

Cái này hay rồi, nhạc phụ xảy ra chuyện, hôn sự huynh đệ không chừng lại phải đợi tới khi nào.

Dương Thước buộc xe ngựa xong cũng đi tới, nghe được tình huống của Đào Đại Lang, không nói lời nào.

Y đi qua, thay thế Đào Thanh Ngư an ủi Phương Vụ.

Đào Thanh Ngư thì đi thanh toán tiền khám bệnh.

Số bạc mang đến lập tức hết sạch, Đào Thanh Ngư cắn chặt quai hàm, đứng yên không nhúc nhích.

“Tiểu Ngư lão bản, xong rồi.”

“Bên kia dược đã sắc xong rồi, các ngươi đi lấy một chút rồi cho ông ấy uống.”

Đào Thanh Ngư ngơ ngác nói: “Được.”

Đầu óc Đào Thanh Ngư hoảng hốt, cảm xúc dao động cao độ khiến y lúc này không thể suy nghĩ được gì. Khó khăn lắm phản ứng lại được, trời đã gần tối.

Phương Vụ đã đi vào trong phòng, ngơ ngác ngồi ở mép giường cha y.

“Tiểu Tam thúc, ngươi mang xe ngựa nhà Lý Chính về đi. Ta ở lại đây trông nom.”

“Trong nhà...”

“Bên bà nội tạm thời đừng nói sự thật, cứ nói... cứ nói đập vỡ đầu chảy máu nhiều quá, không có gì trở ngại. Đại phu nói muốn nằm mấy ngày mới trở về.”

Một bên, vừa lúc có người phụ nữ đến bắt thuốc đuổi rắn hơi khựng lại.

Tròng mắt vừa chuyển, nghiêng người tránh đi mọi người. Cầm thuốc liền đi.

Dương Thước đành phải gật đầu.

“Đêm nay ngươi và tiểu cha ngươi tùy tiện ăn chút gì, ngày mai ta mang cơm tới.”

“Được, phiền Tiểu Tam thúc.” Đào Thanh Ngư cười đến khó coi.

Dương Thước nhìn y như vậy trong lòng không dễ chịu, chỉ có thể nói: “Ta là người một nhà, không cần nói lời khách sáo.”

Dương Thước đi rồi, y quán vẫn còn người bệnh qua lại. Đào Thanh Ngư đi lấy thuốc, chờ thuốc xong lại bưng qua.

Lại gần nhìn, tiểu cha y mở to mắt nhìn cha y, nước mắt vẫn còn rơi.

Trong ấn tượng của y, tiểu cha trước nay đều là ôn nhu yêu cười, hoặc là mạnh mẽ kiên cường. Khi nào mà y thấy hắn khóc như vậy.

Đào Thanh Ngư thấy hốc mắt ửng đỏ.

Lại thoáng nhìn Đào Hưng Vĩnh môi tái nhợt đang nằm trên giường, trái tim giống như bị đấm mạnh một cái, ép y thở không nổi.

Y vội vàng quay đầu đi, định thần an ủi người đang có cảm xúc tồi tệ nhất trước mặt.

“Đừng khóc, khóc nữa cha sẽ đau lòng.”

Phương Vụ hít hít mũi, vai lại khẽ run rẩy lên.

Đào Thanh Ngư đặt chén xuống, lại cúi người ôm lấy tiểu cha y.

“Đại phu nói, cha có khả năng sẽ tỉnh lại. Cha khẳng định không nỡ thấy người thương tâm, sẽ không nằm cả đời đâu, chúng ta phải tin tưởng ông ấy.”

“Đừng khóc nữa được không.” Giọng Đào Thanh Ngư khẽ run.

Cổ họng nghẹn lại, y mím chặt môi, mới giấu đi được sự chua xót kia.

“Được, không khóc.”

“Không khóc...”

Nhà họ Đào.

Dương Thước đưa xe ngựa về nhà họ Tần, lại đi về nhà thấy nam nhân nhà mình ngồi dưới mái hiên. Hai người lớn tuổi trong nhà chính cũng ngồi, ánh mắt không ngừng nhìn ra ngoài.

Vừa thấy y, mọi người lập tức ra đón.

“Có chuyện gì không!”

“Không có chuyện lớn gì. Chỉ là chảy máu nhiều quá nên người hôn mê, đại phu nói sẽ ổn, chẳng qua phải nằm nghỉ nhiều ngày mới về được.”

“Không có việc gì thì tốt, không có việc gì thì tốt.” Bà lão run rẩy, may mắn có Tống Hoan ở bên cạnh đỡ.

“Nhị ca ngươi đâu?” Dương Thước hỏi Đào Tam Thúc.

“Bị thương chân, xương cốt nối lại còn phải dưỡng thương một thời gian.” Đào Tam Lang trầm giọng nói.

Hắn đưa đại ca về trước, sau đó quay lại đón nhị ca ,mới phát hiện nhị ca cũng bị thương. May mắn vết thương không nặng, thợ săn trong thôn đã nối xương lại cho hắn.

“Vậy còn không nấu cơm? Để người một nhà phải đói bụng à?” Dương Thước vội vàng nói. Sau đó liền chuyển vào phòng bếp.

Tống Hoan đỡ hai người lớn vào phòng.

“Hai người cứ an tâm, ngày mai ta cũng đi huyện xem sao. Dù sao cũng là vì Lão Tam...”

“Bọn nó huynh đệ tốt với nhau là phúc khí, đừng nói những lời đó.”

“Ta biết.”

Tống Hoan sợ hai người lớn nghĩ ngợi nhiều, bảo mấy đứa nhỏ lại đây bầu bạn với bà nội. Bản thân thì chuyển vào phòng bếp.

Nàng liếc mắt nhìn Dương Thước, liếc một cái đã biết hắn vừa mới nói dối.

“Rốt cuộc...”

Dương Thước nhẹ nhàng lắc đầu.

Tay Tống Hoan run lên, dưới chân hoảng loạn đi tới đi lui, miệng lặp đi lặp lại: “Đều tại Lão Nhị, đều do Lão Nhị cậy mạnh!”

“Được rồi, ngươi đừng nói nữa.”

“Ngày mai ngươi cùng ta đi xem thì sẽ biết.”

Tống Hoan nắm chặt tay, may mắn là đã kiểm soát được bản thân dừng lại.

“Bạc... bạc có đủ không.”

Dương Thước thở dài: “Trong nhà cũng không còn dư dả, chút của ngươi thì cứ giữ lại làm của nhà mà dùng đi.”

Tống Hoan không lời gì để nói, chỉ có thể gật đầu.

Ngày này trôi qua binh hoang mã loạn, thẳng đến tối, cũng chưa có ai ngủ được.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Người một nhà mắt thâm quầng, giải quyết xong bữa sáng.

Tống Hoan muốn lên huyện xem, Đào Tam Lang cũng muốn đi theo.

Chuẩn bị xong đồ ăn mang đi, mấy người vừa đi ra sân liền thấy nhà hàng xóm cách vách đã về.

Tần Hoa Lê vẻ mặt đồng tình đứng ở sân nói: “Nha! Đi xem Đào Đại Lang à. Ngươi nói người chính là không liệu được nha, rõ ràng còn là một người khỏe mạnh...”

Dương Thước lập tức ý thức được nàng muốn nói gì, nháy mắt tiến lên.

“Ngươi dám!” Y nghiến răng nghiến lợi, không dám lớn tiếng.

Tần Hoa Lê thấy tình thế không đúng, trực tiếp chạy, vừa chạy vừa kêu: “Một người khỏe mạnh, đại phu sao lại nói muốn nằm liệt cả đời!”

“Tần Hoa Lê, ta đánh chết ngươi!” Khóe mắt Dương Thước nứt ra.

“Còn không cho nói, Đào Hưng Vĩnh nằm liệt, đời này liền phế rồi!”

“Phế rồi!”

Phịch một tiếng, cửa nhà nàng đóng lại.

Theo sau đó là một tiếng động lớn vang lên trong nhà họ Đào.
“Ông ơi!”

“Gia gia!!!”

Nước mắt Dương Thước lập tức trào ra: “Tần Hoa Lê, ta giết ngươi!”

Sao dây thừng lại cứ chọn chỗ mỏng manh mà đứt!

Đã đủ khổ rồi chứ!

Trời ơi! Nhà họ Đào đã đủ khổ rồi!!!

Còn muốn bọn họ phải sống thế nào nữa đây...

“Ô...” Dương Thước nhịn cả ngày cuối cùng cũng không nhịn được, sụp đổ khóc lớn.

Trong phòng mỗi người đều kinh ngạc, nhưng lúc này không thể do dự.

Tống Hoan tay chống hàng rào tre lập tức nói: “Mượn xe ngựa, ta đi mượn xe ngựa.”

Nghe thấy tiếng khóc của trẻ con lại là tiếng mắng từ nhà cách vách, Tần Hoa Lê trốn trong phòng cười.

Ha ha ha ha.

Đáng đời! Đáng đời!

Không phải đánh nàng sao? Gặp báo ứng đi!

Báo ứng hay lắm! Thật thống khoái quá đi!!!

Vội vàng đưa người già đến y quán, lại làm phiền Phương Vụ và Đào Thanh Ngư vừa mới yên ổn nghỉ ngơi.

“Sao vậy?”

Đào Thanh Ngư chú ý tới cánh cửa đóng lại phía sau. Nâng tay Dương Thước lên, thấy đôi mắt y cũng đỏ hoe.

“Chuyện của cha ngươi bị kẻ thối nát cách vách kia biết, sáng sớm đã la ầm ĩ. Giấu không được, bà nội ngươi đã biết rồi.”

Người già sợ nhất là bị kinh động và bị té ngã.

Cố tình hai cái đều dính.

Cũng may trong phòng kia Tống Hoan vẫn luôn để mấy đứa nhỏ bầu bạn, lúc ông lão té ngã Thanh Gia đã đỡ được một chút.

Đào Thanh Ngư sững sờ.

Lại nhanh chóng nói bằng giọng khàn khàn: “Không có việc gì, không có việc gì...”

Trừ không có việc gì, Đào Thanh Ngư thật sự không biết nên nói gì nữa. Y thê lương tùy tiện tìm một chỗ ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu.

Không biết từ lúc nào, bên cạnh vang lên tiếng bước chân, cánh tay bị nhẹ nhàng chạm vào một chút.

Đào Thanh Ngư không nhúc nhích.

Cứ như vậy chờ, vẫn luôn chờ đến khi nghe nói bà nội đều không quá đáng ngại mới thả lỏng, cơ thể trực tiếp ngã về phía sau.

Cố tình phía sau có cánh tay đưa ngang tới, giữ y lại.

Trong mắt Đào Thanh Ngư đầy tơ máu đỏ ngầu, y nghiêng đầu, thấy được một người không ngờ tới.

“Phương Vấn Lê.”

“Ừm.” Phương Vấn Lê thu tay về.

Đào Thanh Ngư quay đầu lại, giọng khàn khàn: “Cảm ơn.”

“Không cần.”

Nói như vậy, hắn cũng cùng Đào Thanh Ngư không nhúc nhích.

Liên tiếp đả kích, Đào Thanh Ngư cũng chịu không nổi. Y chống tay ra sau, dứt khoát ngồi thẳng xuống đất.

Y không làm gì cả, chỉ là chống cằm, ngơ ngác nhìn chằm chằm một chỗ.

Đôi mắt trước nay đều linh động kia không còn thần thái.

Mới một ngày, mặt y tái nhợt, giống như cũng gầy đi rất nhiều.

Tương lai... Y không cần cái gì tương lai.

Kiếm tiền cũng tốt, thành hôn cũng tốt. Chỉ cần cha y tỉnh lại, y cái gì cũng có thể đáp ứng.

Chỉ cần ông tỉnh lại...

Nghĩ ngợi, Đào Thanh Ngư lại ôm đầu gối chôn đầu vào. Càng khiến vai lưng y trông đơn bạc, yếu ớt dễ gãy.

Y chịu đựng bi thương, nhịn đến vai run rẩy cũng không phát ra tiếng nào.

Một bên Phương Vấn Lê ánh mắt tối sầm lại.

Tay hắn dường như muốn nâng lên, nhưng vì cố kỵ thanh danh của ca nhi không thể không kiềm chế mà buông xuống.

Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, hắn nắm chặt hai tay lại như co rút run rẩy hai cái.

Dù có thông minh đến đâu, lúc này hắn cũng không nghĩ ra biện pháp an ủi nào khác.

“Tiểu Ngư.” Một bóng người xông vào y quán.

Tần Trúc vội vàng đến, xông vào y quán liếc mắt một cái liền thấy được Đào Thanh Ngư.

Tiểu Ngư sao lại có thể yếu ớt đến thế này.

Hắn lập tức đỏ hoe mắt.

Nhìn thoáng qua Phương Vấn Lê, hắn ngồi xổm xuống bên cạnh Đào Thanh Ngư. Sau đó một cái ôm mạnh mẽ, ôm chặt lấy người.

“Tiểu Ngư.”

Thân mình Đào Thanh Ngư run lên. “A Trúc.”

“Ừm ừm, ta tới rồi.” Tần Trúc không ngừng vỗ lưng ca nhi, bĩu môi, nước mắt rơi lã chã.

Đào Thanh Ngư xoay người vùi đầu hoàn toàn giấu mình trong lòng Tần Trúc.

Y áp lực đến không nhịn được nữa, cảm xúc hoàn toàn bùng nổ. Tiếng khóc thút thít tan nát cõi lòng, dường như trái tim bị xé rách, nắm chặt khiến người ta đau đớn.

Tần Trúc oa một tiếng, ôm y càng khóc đến mắt ngấn lệ.

Chu Lệnh Nghi thấy thế lắc lắc đầu, hắn cầm hai cái ghế đặt xuống. Lại đem Phương Vấn Lê khó có khi không giữ thể diện mà mạnh mẽ kéo đi.

Chịu đựng ánh mắt gần như muốn giết người của Phương Vấn Lê, Chu Lệnh Nghi cứng rắn giải thích: “Lúc này, để y khóc một trận là tốt nhất.”

Phương Vấn Lê thu ánh mắt lại.

Ngược lại chăm chú nhìn người đang cuộn tròn. Xem y khóc đến vai run rẩy, xem sống lưng đơn bạc của y uốn cong, xem bàn tay trắng bệch vì ôm chặt Tần Trúc...

Phương Vấn Lê như cũ mặt không gợn sóng, nhưng ánh mắt lại sâu lắng đến mức có thể tích mực.

Nếu có thể, hắn rất muốn trực tiếp kéo người lại đây.

Nên là hắn ôm mới phải.

***
Đọc biết nhiêu bộ điền văn rồi mới gặp được ả hãm level max như con mẹ họ Tần đó luôn á🙂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip