🎣7

Đào Thanh Ngư rời khỏi ngõ nhỏ đứng đợi một lát, sau đó dùng khăn vải che miệng mũi đi vào.

Y kéo cô nương kia đến một bên dựa vào tường, tránh xa thuốc bột, lại lấy bao tải trong sọt ra trùm lên đầu Vạn Vách Núi.

Không chút nương tay, vung lên đánh thẳng vào người đang nằm trên mặt đất. Thậm chí còn chăm sóc đến cả chỗ tối hôm đó không chăm sóc tới.

Chỉ nghe người bị bao tải che lại đau đến kêu lên một tiếng.

“Tiểu Ngư lão bản đang làm gì đó?”

Đào Thanh Ngư đang đánh say sưa, còn tưởng rằng người trong bao tải tỉnh dậy, thân hình đột nhiên cứng đờ.

“Tiểu Ngư lão bản?”

Đào Thanh Ngư chớp mắt, quay đầu.

“A, ha hả… Là Phương phu tử à.” Đào Thanh Ngư nhanh chóng buông cánh tay đang giơ lên, “Cái đó, Phương phu tử dùng cơm chưa?”

“Dùng rồi.” Ánh mắt Phương Vấn Lê dừng lại trên người Đào Thanh Ngư.

Hắn nhìn Đào Thanh Ngư hàng mi dài đang động đậy hoảng loạn, khóe miệng khẽ cong lên.

“Tiểu Ngư lão bản, ta đã thấy.”

Phương Vấn Lê từ đầu kia của ngõ nhỏ đi tới, chậm rãi tiếp cận, cho đến khi đi đến bên cạnh Đào Thanh Ngư.

Đào Thanh Ngư không thèm để ý gì, lắc tay nói: “Thấy thì thấy, ta đây là thấy việc nghĩa hăng hái làm, trừ hại cho dân.”

Đào Thanh Ngư trong đám ca nhi tính là cao, nhưng không thể so được với Phương Vấn Lê người mà các điều kiện đều ưu việt hơn người bình thường.

Y nhìn người cần phải ngẩng mặt.

Bởi vì vừa mới hoạt động một lát, khăn vải trên mặt rớt xuống. Lộ ra một khuôn mặt ửng hồng, bị gió đông thổi thường xuyên, có chút giống vải bị chà xát nhiều, hơi thô ráp.

Đôi mắt là linh động nhất, giống như con hươu trong rừng. Lại tựa hồ quán chú một vũng suối trong, có thể chiếu rọi ra cái tâm tư âm u nhất của con người.

Cái mũi ca nhi thẳng tắp, màu môi giống như nước hoa móng tay nghiền nát, hồng nhuận xinh đẹp.

Phương Vấn Lê nghĩ: Lâu rồi không gặp.

Hơi hoảng thần qua đi, hồi tưởng lại lời nói trương dương của ca nhi, không biết phản bác thế nào.

Nhưng nghĩ đến y một thân một mình đến đây, lòng chợt trùng xuống.

“Dù vậy, Tiểu Ngư lão bản một thân một mình, thật sự không nên… Ta đi thông báo người huyện nha.”

Phương Vấn Lê làm bộ muốn đi.

“Không được!” Đào Thanh Ngư bắt lấy cổ tay hắn.

Phía trong cổ tay bị vết chai sạn thô ráp trên lòng bàn tay ca nhi xẹt qua, Phương Vấn Lê lấy lại tinh thần.

“Vì sao không được?”

“Ta… Ta đã hạ mê dược.”

Mê dược?

Hắn vừa mới tới đây là ngửi được một chút ít mùi hương.

Phương Vấn Lê trong lòng thở dài.

Hắn vẫn đi về phía đầu ngõ vài bước.

“Ngươi đừng đi.” Đào Thanh Ngư nắm lấy túi mê dược, nhìn gáy Phương Vấn Lê do dự có nên động thủ hay không.

Phương Vấn Lê phát hiện ra.
Cũng may, y không dễ dàng tin người như vậy.

Hắn quay đầu lại, mắt phượng mỉm cười: “Không đi báo quan, ta giúp ngươi canh chừng.”

Ánh mắt Đào Thanh Ngư sáng lên.

“Được! Vậy ta làm nhanh chút!”

Nói xong y vung tay, tiếp tục quay lại đánh người. Tiếng thịch trầm đục từng hồi, nghe đến nhức răng.

Phương Vấn Lê đứng ở một bên, ánh mắt nhìn về phía đầu ngõ, nhưng kỳ thật lực chú ý hoàn toàn ở phía sau.

Đúng là cá nhỏ mà hắn quen biết, không chịu thiệt thòi được.

Bất quá thủ đoạn còn quá nhẹ, tâm không đủ tàn nhẫn.

Một lúc lâu sau, tiếng động phía sau tiêu tan. Cô nương kia hừ nhẹ một tiếng, lông mi động đậy, hẳn là sắp tỉnh.

Đào Thanh Ngư thấy người sắp tỉnh mà kẻ bị đánh ngất xỉu kia thì như lợn chết, nhe răng cười. Sau đó nắm lấy cái sọt chạy thẳng về phía cuối hẻm.

Chạy vài bước, quay đầu thấy Phương phu tử còn chưa động, lại quay trở lại kéo người cùng nhau chạy.

Đến khi dừng lại, Đào Thanh Ngư ghé vào vách tường lẳng lặng nhìn về phía bên kia.

Cô nương kia tỉnh lại hét lên một tiếng, lảo đảo chạy đi. Đáng tiếc, sao không dừng lại đá hắn thêm mấy cái nữa.

Phương Vấn Lê đứng phía sau Đào Thanh Ngư, rũ mắt xuống là đỉnh đầu ca nhi. Mái tóc đen nhánh chạy trốn có chút lộn xộn, chỉ dùng vải thô buộc lại. Gáy tròn vo khác thường.

Ca nhi vẻ mặt đắc ý xoay người lại, nói: “Tốt rồi, đa tạ Phương phu tử.”

Phương Vấn Lê: “Về nhà?”

“Vâng, sợ cha ta sốt ruột chờ.”

Trong lòng Phương Vấn Lê hiện lên sự tiếc nuối, bất quá trong nháy mắt đã có tính toán.

Hắn bỗng nhiên lắc lắc người.

Giống như đứng không vững, dáng người cao lớn thẳng tắp lỏng xuống, vai khó khăn lắm mới chống vào vách tường ổn định bản thân.

“Ngươi làm sao vậy?”

Phương Vấn Lê nhắm mắt, lần đầu tiên không nhìn vào đôi mắt ca nhi. “…Có chút choáng.”

“!!!Ngươi từ bên này đi qua, không phải là cũng trúng thuốc rồi đó chứ!”

Đào Thanh Ngư đâu còn nghĩ đến chuyện rời đi, y vươn tay đỡ Phương Vấn Lê, luống cuống tay chân.

“Thực xin lỗi Phương phu tử, ta cũng không phải cố ý. Ngươi nói xem cố tình vì sao ngươi lại đi từ bên kia qua.”

Phương Vấn Lê khẽ nhíu mày.

Vẻ đẹp lạnh lùng nhíu mày, Đào Thanh Ngư nhìn thấy trong lòng dâng lên một cỗ áy náy mãnh liệt.

“Ngươi… Ta đưa ngươi đi xem đại phu.”

Phương Vấn Lê: “Không đáng ngại, thuốc của ngươi không có độc chứ.”

“Không có.”

Phương Vấn Lê nhìn ca nhi đặt tay mình lên vai y, săn sóc nói: “Tiểu Ngư lão bản không cần phải bận tâm ta, ta tự mình về nằm nghỉ là được rồi. Cha ngươi đã chờ sốt ruột.”

“Không có việc gì, ta đưa ngươi đi y quán trước.”

“Không cần.”

“Cần!”

Phương Vấn Lê rút tay về: “Ta về nhà.”

Đào Thanh Ngư lại kéo tay hắn qua đặt lên vai mình: “Vậy ta đưa ngươi về nhà.”

Phương Vấn Lê cười khẽ, tựa như bị choáng váng mà nhắm mắt lại.

Đào Thanh Ngư một bên bắt lấy tay hắn, một bên ôm eo hắn, cố gắng di chuyển về phía trước.

Nhìn từ xa, y dường như bị Phương Vấn Lê ôm vào trong lòng.

Ca nhi đã không tính là lùn, nhưng ở bên cạnh Phương Vấn Lê vẫn là một thân hình nhỏ bé. Dựa vào vai thật đơn bạc.

Đầu ca nhi cúi thấp, có thể thấy rõ xương sống nhô lên ở gáy.
Quá gầy.

Hai người chưa từng dựa sát như vậy, đối với Phương Vấn Lê mà nói, tựa như một giấc mộng. Nếu có thể, hắn ước gì cứ như vậy đi mãi.

Nhưng không được.

Ít nhất bây giờ còn chưa được.

Hắn mở mắt ra, dừng bước chân, thân mình cũng hơi thẳng lên. “Tiểu Ngư lão bản, buông ta ra được không.”

“Không buông. Trách nhiệm của ta, ta phải phụ trách.”

Phương Vấn Lê thấy Đào Thanh Ngư cố chấp như vậy chỉ cảm thấy đáng yêu. Hắn ôn tồn tựa dỗ dành: “Như vậy với thanh danh của ngươi không tốt.”

“Thanh danh không thể ăn cơm.”

“Nhưng thanh danh ảnh hưởng đến việc ăn cơm.”

“Được.” Đào Thanh Ngư dứt khoát lưu loát đổi thành đỡ tay Phương Vấn Lê, hơi ngửa đầu nhìn hắn, “Như vậy thì được chứ.”

Như vậy đôi mắt Tiểu Ngư lão bản càng tròn hơn, giống như mèo con.

Phương Vấn Lê: “Cũng không được.”

“Vậy ta buông ngươi có thể đi được không?”

“Có thể đi, chỉ là chậm một chút thôi.”

Đào Thanh Ngư do dự, thử buông tay ra. Phương Vấn Lê chậm rãi di chuyển, đi được có vẻ nghiêm chỉnh, giống như người đang trúng thuốc.

Đào Thanh Ngư giữ lời, đưa người đến tận cửa nhà.

Trong lòng thật sự lo lắng cha mình chờ sốt ruột, y tùy ý phất phất tay rồi chạy. Không chờ Phương Vấn Lê nói ra lời từ biệt.

Người đi rồi, Phương Vấn Lê cũng trở lại bình thường.

“A Tu.”

Phía sau cánh cửa, A Tu đi ra. Ánh mắt nhìn Phương Vấn Lê giống như nhìn một con cáo già. Quá không biết xấu hổ.

“Chủ tử.”

“Là 5 ngày sau phải không?”

“Đúng vậy.”

Đào Thanh Ngư chạy về đến nơi, cha y đã thu dọn đồ đạc xong xuôi. Thấy y tới, nam nhân cao lớn nắm lấy cái sọt trên lưng y.

“Làm gì mà lâu như vậy? Thổ sản vùng núi cũng không bán.”

“Thấy người bị bắt nạt, giúp một tay, nên bị trì hoãn.”

Lời này nói ra làm cha y sốt ruột, mày rậm nhíu chặt: “Ngươi không sao chứ.”

“Ta có thể có chuyện gì đâu.” Đào Thanh Ngư cười giống như con mèo ranh mãnh.

Hai cha con rủ nhau rời đi không lâu, Vạn Vách Núi ở con ngõ hẻo lánh kia bị người phát hiện đưa đến y quán.

Hắn toàn thân bị thương không nặng, chỉ là phần hạ thân là chí mạng nhất. Tàn nhẫn hơn chút nữa là có thể tuyệt tự tuyệt tôn.

A Tu gặp người lần thứ hai bị đẩy ra khỏi y quán, thầm nghĩ Đào Thanh Ngư ra tay vẫn còn nhẹ, có khi vẫn nên học hỏi chủ tử của hắn.

Năm ngày sau.

Vạn Vách Núi là một kẻ không chịu ngồi yên. Vết thương trên người còn chưa hết sưng, thứ kia cũng không biết còn dùng được hay không, hắn đã vội vã hăng hái dựa theo lời hẹn với quả phu lang họ Vương trong thôn, đi về phía cánh rừng sau thôn.

A Tu theo dõi hắn nửa tháng, nắm rõ thói quen sinh hoạt đơn điệu và nhàm chán của hắn.

Không phải lên phố uống rượu đi kỹ viện, thì là mỗi khi đến ngày tam (ngày 3, 13, 23) hoặc ngày ngũ (ngày 5, 15, 25) lại cùng quả phu lang trong thôn thân mật nóng bỏng.

Hai người cũng không biết có phải để tìm cảm giác kích thích hay không, thích nhất là hẹn nhau lên núi.

Cũng là làm khó cho A Tu, người còn chưa cưới vợ, phải xem những thứ mù mắt này.

Đường họ lên núi A Tu đã đi qua ba lần. Lần này là dẫn theo chủ tử nhà mình, có cảm giác kích thích như đi xem người ta làm chuyện phòng the.

Bất quá phần kích thích hơn hẳn là ở phía sau.

“Chủ tử, bọn họ hội hợp rồi.” A Tu ẩn mình trong bụi cỏ, nhìn hai người cách đó mười mấy trượng.

“Chủ tử, gặm nhau rồi.”

“Chủ tử, nôn… Cởi quần áo.”

Phương Vấn Lê giống như đang du sơn ngoạn thủy, tìm đúng một hướng, thong thả cất bước đi về phía đó.

A Tu phối hợp, tiếp cận hai người kia từ một hướng khác.

Không che giấu nhiều tiếng bước chân, hai người kia rất nhanh nghe thấy động tĩnh. A Tu học theo giọng thợ săn trong thôn thô ráp nói: “Uyên ương dại ở đâu ra đấy!”

Âm thanh như sấm sét, hai người đang ôm nhau lập tức tách ra.

Chơi kích thích là một chuyện, trộm người bị bắt quả tang là phải bị tròng lồng heo.

Quả phu lang nhà họ Vương kia vơ lấy quần áo liền chạy.

Vạn Vách Núi xốc quần lên, hoang mang rối loạn chạy về phía Đông, lại thấy phía Đông còn có một bóng người.

Uyên ương dại bị dọa liền tan.

Rừng cây bụi cỏ rậm rạp, thợ săn trong núi thường xuyên đào hố làm bẫy rập đi săn. Không lâu sau, chỉ nghe thấy tiếng “A” đau đớn.

A Tu và chủ tử nhà mình đi lại cùng nhau.

Hắn một thân đầy hạt cỏ, đợi nhìn thấy quần áo Phương Vấn Lê vẫn sạch sẽ như cũ, không khỏi bĩu môi.

Phương Vấn Lê: “Rớt hố?”

“Phần lớn là vậy.”

Trước khi tới đây A Tu đã đếm kỹ, bẫy rập phía Bắc có ba cái. Vì sợ người chạy thoát, hắn suốt đêm lại đào thêm mười ba cái. ( :))) )

Cho nên hắn mới nói chủ tử mình tàn nhẫn.

Nô dịch hạ nhân, không có lương tâm.

Giang Dương phủ nằm ở phía Nam, cây cối mùa đông rụng lá ít. Tán cây mở rộng, vẫn có thể che khuất đồi núi thành một nơi âm u.

Mà Phương Vấn Lê đứng ở nơi âm u này, ánh mắt u ám, không giấu được sự sát khí trong lòng.

Phương Vấn Lê: “Vẫn còn đang kêu, không đi xem sao?”

A Tu: “Vâng.”

Hắn lẳng lặng mò mẫm đi tới.

Chậc chậc chậc, Vạn Vách Núi này vận khí không tốt, rơi vào cái hố thợ săn đào. Rộng lại sâu, sợ con mồi đào thoát còn đặt tên tre nhọn.

Mà mắt cá chân Vạn Vách Núi còn kẹp chặt bẫy thú.

Xem ra là trước khi rơi vào hố đã giẫm phải kẹp bẫy thú, rồi mới ngã xuống.

Trong hố tràn ngập máu tanh, người nằm bò kêu cứu dần dần mất máu, đã lâm vào hôn mê.

Phương Vấn Lê đi qua, nhìn xuống đáy hố.

“A Tu có hứng thú chôn cái hố này không?”

Lưng A Tu lạnh toát.

Chôn sống sao… Hắn không làm được.

“Vậy thì muốn một chân của hắn đi.” Phương Vấn Lê nói một cách nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi.

Đoan chính văn nhã chỉ là biểu hiện bên ngoài của hắn, lạnh nhạt vô tình, u ám chán đời mới là bản chất của hắn.

Mỗi lần A Tu làm chuyện xấu đều cảm thấy may mắn rằng trên cổ chủ tử điên của mình còn buộc một cái xiềng xích tên là Đào Thanh Ngư, nếu không hắn ngủ cũng không yên bình.

Chủ tử không tiếc mạng, nhưng hắn tiếc mạng chứ.
****
Tu ca có tâm quá đào thêm hẳn cả chục cái hố :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip