Chương 08: Vườn rau
Edit: Min
Khi 7361 đến tiểu viện có hàng rào, Bùi Nhuận không có ở đó.
Ôm trong lòng quả trứng và mấy quả dưa chuột, 7361 đứng ở cửa chờ một lát. Giữa việc rời đi hay đợi Bùi Nhuận, cậu chọn đợi.
Cánh cửa gỗ vẫn chưa được sửa, nghiêng nghiêng tựa vào một bên, trông chực chờ đổ xuống bất cứ lúc nào. 7361 dời nó sang bên rồi lại đặt về chỗ cũ, sau khi xác nhận nó sẽ không đổ, cậu mới bước vào sân nhà Bùi Nhuận.
Vào trong rồi, 7361 không do dự mà đi thẳng đến những luống rau.
Có thể nhận ra Bùi Nhuận không giỏi trồng trọt, mấy luống rau này so với hôm qua còn héo rũ hơn, những cây con đang hấp hối gục đầu xuống bờ ruộng, có cảm giác chỉ cần thêm vài hôm nữa là chết khô hết cả.
Không phải chủ nhân không chăm sóc, đất còn ẩm ướt chứng tỏ mới được tưới nước gần đây.
Hơn nữa, đối phương còn ngồi xe lăn mà vẫn có lòng trồng rau, đã là rất đáng quý rồi.
7361 ngồi xổm xuống, đỡ một cây con có lá úa vàng. Cậu không nhận ra đây là rau gì, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc giúp nó hồi sinh.
Những sợi ánh sáng xanh lượn lờ quanh đầu ngón tay 7361, quấn lấy cây con. Gần như có thể thấy rõ bằng mắt thường, những chiếc lá vàng dần chuyển thành xanh, thân cây vốn mềm oặt cũng từ từ đứng thẳng trở lại...
Chỉ trong chốc lát, cây con vốn gần chết đã tràn trề sức sống, thậm chí còn trông vô cùng tươi tốt.
Hôm qua cậu đã muốn làm vậy, nhưng bị Bùi Nhuận từ chối.
Thế nhưng, để một người máy nông nghiệp như 7361 nhìn thấy cây cối hấp hối mà không cứu, so với việc hủy hoại cậu còn khó chịu hơn.
Sau khi giúp hai luống rau hồi phục, tinh thần lực của 7361 cũng gần như tiêu hao hết.
Cậu tiếc nuối nhìn mấy luống còn lại, thầm tính ngày mai sẽ lại đến.
Không thể dùng tinh thần lực nữa, 7361 cũng không rảnh rỗi. Cậu tìm được một cây gậy gỗ trong sân, cẩn thận xới đất quanh cây con, nhặt hết đá vụn bỏ sang một bên, tiện thể làm sạch cỏ dại và sâu bọ.
Những việc này đã thành thói quen của 7361, hơn nữa cậu còn rất khỏe, chỉ với mảnh vườn nhỏ này của Bùi Nhuận, chẳng mấy chốc đã được cậu xử lý đâu ra đấy.
Phủi bụi đất trên tay, 7361 đứng dậy, định đi đến giếng nước để rửa tay thì nghe thấy giọng nói của Bùi Nhuận từ ngoài cổng.
"...Vậy thì làm phiền huynh rồi."
"Ngài khách sáo quá, chỉ là sửa cái cửa thôi mà. Nhóc Nhị Trụ nhà ta được tiên sinh dạy dỗ ở học đường cũng chẳng ít, việc này là điều nên làm..."
Lời vừa dứt, cánh cửa gỗ bên ngoài được người ta dời đi.
Ánh mắt Bùi Nhuận chạm thẳng vào đôi mắt lấp lánh của 7361.
"Bùi—"
7361 còn chưa kịp gọi tên đối phương, đã thấy y giơ ngón trỏ đặt lên môi, làm động tác ra hiệu im lặng.
7361 không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Bùi Nhuận khẽ xoay bánh xe, cả người chắn ngay trước cửa.
"Vương đại ca, hay là hôm khác sửa cửa đi."
Vương Đại Giang vừa dời cánh cửa sang một bên thì ngẩn ra, nhìn bản lề gãy dở: "Không sửa nữa à? Bùi tiên sinh, cửa này hỏng hẳn rồi, làm sao để vậy được?"
"Không phải không sửa, mà là hôm nay chưa sửa." Bùi Nhuận mỉm cười, vẻ mặt có phần áy náy, "Thật ngại quá, lại để huynh phải đi một chuyến uổng công."
Vương Đại Giang khoát tay: "Tiên sinh đừng khách sáo thế, ngài nói hôm khác thì hôm khác đi. Vừa hay ta cũng cần về tìm ít gỗ..."
"Vậy thì làm phiền huynh rồi."
"Ấy, chuyện nhỏ thôi mà." Vương Đại Giang lại nhấc cánh cửa lên, "Tiên sinh vào nhà trước đi, để ta dựng cửa lại giúp."
"Không cần đâu, cứ để vậy đi... Vương đại ca, huynh về sớm nghỉ ngơi đi."
...
Tiễn Vương Đại Giang xong, Bùi Nhuận mới xoay bánh xe tiến vào sân.
Nhìn 7361 đứng giữa sân, mặt đầy khó hiểu, y khẽ thở dài: "Lại đói rồi à?"
"Cũng không quá đói." 7361 trả lời xong thì lập tức đưa quả trứng vẫn cầm trên tay nãy giờ ra trước mặt Bùi Nhuận, như dâng vật quý, "Bùi Nhuận, trứng gà! Cho ngươi nè!"
Bùi Nhuận khựng lại một chút, sau đó khẽ gật đầu. Y đoán có lẽ đây là quà đáp lễ cho bữa cơm hoa hoè hôm qua.
Không từ chối, Bùi Nhuận nhận lấy rồi nói lời cảm ơn: "Cảm ơn ngươi."
7361 lại lấy thêm mấy quả dưa chuột ra: "Còn cái này nữa."
Nhìn mấy quả dưa chuột tươi mới, còn mang theo gai nhọn, vẻ mặt Bùi Nhuận lộ ra chút kinh ngạc. Dù y không rành chuyện đồng áng, nhưng cũng biết thời điểm này không phải mùa dưa chuột chín.
"Ta trồng đó." Nhìn ra sự nghi hoặc của Bùi Nhuận, 7361 giải thích, "Ta đã nói rồi mà, ta trồng trọt giỏi lắm."
"Vậy à?" Bùi Nhuận không hỏi thêm, chỉ nhận lấy rồi khen ngợi, "Ngươi đúng là giỏi thật."
Thấy Bùi Nhuận đều nhận hết, lại còn khen mình, 7361 cười tít mắt, gật đầu chắc nịch: "Ừm, giỏi."
Sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, cậu hỏi: "Vừa rồi, ngươi không cho ta nói chuyện, tại sao?"
"À..." Bùi Nhuận – người từng đoạt giải nhất trong các buổi biện luận tại huyện học – hiếm khi bị á khẩu.
Tại sao ư? Đương nhiên là vì thân phận hai người khác biệt.
Tuy giữa họ không có gì khuất tất, nhưng lỡ như bị kẻ có lòng dòm ngó, thêm mắm dặm muối...
Bùi Nhuận không sợ điều tiếng, nhưng một khi bị đàm tiếu, người chịu thiệt vẫn là đối phương, người đang mang danh phận phu lang kia.
Y biết rõ thân phận của người trước mặt, quả phu của nhà họ Vương, tính tình nhút nhát dễ bị bắt nạt. Trước đây Bùi Nhuận từng gặp cậu ta một lần, nhưng cũng chỉ thoáng thấy từ xa, không có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn.
Chuyện ngày hôm đó thực sự chỉ là tình cờ. Còn về sau lại tặng đồ ăn... Có lẽ chỉ vì đôi mắt trong veo ấy, khiến y dấy lên lòng trắc ẩn mà thôi.
Bùi Nhuận vốn không nghĩ về sau sẽ còn giao thiệp với cậu ta.
Người trước mặt hoàn toàn khác xa so với những lời đồn đại. Từ cử chỉ đến lời nói, chẳng hề có vẻ yếu đuối, trái lại, tính cách lại ngay thẳng như một đứa trẻ, dường như hoàn toàn không hiểu nhân tình thế thái.
Nhìn đôi mắt chân thành đầy nghi hoặc ấy, trong thoáng chốc, Bùi Nhuận không biết nên trả lời thế nào.
7361 thấy y im lặng, hồi tưởng lại tình cảnh vừa rồi, dường như đã hiểu ra đôi chút.
"Là vì người vừa rồi sao?" 7361 hỏi, "Ngươi không muốn hắn nhìn thấy ta, nên mới không cho ta nói chuyện?"
Bị nói trúng tim đen, Bùi Nhuận khẽ gật đầu.
"Nhưng tại sao?" 7361 truy hỏi, "Bị thấy thì sẽ thế nào?"
"Không tốt cho ngươi."
7361 nghiêng đầu: "Ta không hiểu."
Bùi Nhuận khẽ cười: "Không sao, cũng chẳng cần hiểu quá rõ... Lòng người trên đời, phần nhiều là như thế, luôn lấy thân phận để luận cao thấp. Nếu ngươi không muốn chuốc thêm phiền toái, lần sau tìm ta thì tránh né bớt người khác."
7361 mơ hồ hiểu được phần nào, nhưng cậu biết Bùi Nhuận là vì muốn tốt cho mình, thế nên liền gật đầu đáp: "Ừm, lần sau ta sẽ tránh người."
Thấy quà đã đưa xong, 7361 cảm thấy mình nên rời đi. Cậu muốn đi loanh quanh, thu thập những loài thực vật mình chưa từng thấy ở đây về nghiên cứu.
"Vậy ta đi đây." 7361 vẫy vẫy tay với Bùi Nhuận.
Bùi Nhuận vừa định gật đầu, liền để ý thấy vết bùn dính trên tay 7361, hơi ngừng lại, rồi mở miệng: "Tay ngươi dính ít bùn, nếu không phiền thì rửa qua chút rồi hãy đi."
7361 nhìn xuống tay mình, nhớ ra lúc nãy trước khi Bùi Nhuận về, cậu vốn định đi lấy nước, thế nên cũng không từ chối: "Được."
Nước trong chum đã cạn đáy, đành phải ra giếng kéo nước lên.
Gáo gỗ rơi xuống giếng, vang lên một tiếng vang, 7361 ngồi trên ghế gỗ bên cạnh, không rời mắt nhìn Bùi Nhuận thuần thục kéo dây, chậm rãi nâng gàu nước đầy lên.
Những việc này dường như y đã làm quen tay, dù ngồi trên xe lăn cũng không ảnh hưởng gì.
Rót nước vào chum bên cạnh, Bùi Nhuận lại múc một gáo nước đổ vào chậu gỗ, sau đó mới nói với 7361: "Lại đây rửa đi."
"Ồ, được."
7361 chẳng hề thấy kỳ quái khi một người ngồi xe lăn lại phải giúp mình kéo nước. Cậu đặt tay vào trong chậu nước.
Lúc này mặt trời đã lên cao, chiếu lên người mang theo hơi nóng, nước giếng lại mát lạnh.
Hai bàn tay 7361 ngập trong nước, cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Trên hoang tinh, nước là tài nguyên quý giá, nước tinh khiết không nhiễm xạ phải để dành cho cây trồng, đâu đến lượt bọn họ dùng.
Lúc còn ở nhà họ Vương, 7361 cũng từng rửa tay một lần, nhưng nước ở đó đều được múc sẵn đựng trong chum, nào có tươi mát như nước giếng vừa kéo lên ở đây.
7361 nghịch nước, làm bắn tung tóe, nhất thời không muốn rời đi.
Bùi Nhuận thấy vậy cũng không nói gì, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh, nhìn cậu chơi nước vui vẻ như một đứa trẻ.
Khó khăn lắm mới cảm thấy tạm đủ, 7361 lưu luyến rút tay ra, nhìn đôi tay sạch sẽ trước mặt, cậu tùy ý vẩy vẩy vài cái.
"Lau đi."
Bên tai truyền đến giọng nói ôn hòa của Bùi Nhuận. 7361 ngẩng đầu, liền thấy bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng đang lơ lửng trước mặt mình, trên tay cầm một chiếc khăn trắng tinh.
Dưới ánh nắng, Bùi Nhuận ngồi trên xe lăn, tia sáng rọi xuống lớp áo dài xanh lục của y, như dát lên một viền vàng óng ánh.
Tim đập mạnh một nhịp, 7361 nuốt nước bọt.
Cậu cảm thấy đường viền vàng kia trông giống như mặt bánh hôm qua nướng, vàng ươm, nhìn thật đẹp mắt.
Đói rồi.
Cả buổi sáng, trước tiên cậu tiêu hao một phần tinh thần lực để thúc chín mấy quả dưa chuột tặng Bùi Nhuận, sau đó lại dồn hết số còn lại để hồi sinh mấy luống rau trong sân y.
Năng lượng cạn kiệt, bây giờ cảm thấy đói cũng chẳng có gì lạ.
Cậu nhận lấy khăn tay từ Bùi Nhuận, lau sạch tay.
Chỉ là một động tác đơn giản nhưng lại vô cùng mất tập trung, trong đầu toàn nghĩ xem nên ăn gì.
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy cơm hoa hoè tối qua là ngon nhất.
7361 lại muốn ăn.
Nhưng tạm thời cậu không có gì để trao đổi nữa.
Cậu bắt đầu lo lắng, cảm xúc cũng hiện rõ trên mặt. Khi trả khăn lại cho Bùi Nhuận, quả nhiên bị y nhìn ra.
"Sao vậy?" Bùi Nhuận hỏi.
"Ta..." Vốn luôn thẳng thắn, đây là lần đầu tiên 7361 cảm thấy khó mở miệng.
Ánh mắt liếc qua luống rau đã được làm sạch, cậu bỗng dưng tinh thần phấn chấn.
Cậu chỉ tay về phía vườn rau, nói với Bùi Nhuận: "Ta vừa giúp ngươi chỉnh trang lại vườn rau đấy."
Bùi Nhuận nhìn theo hướng cậu chỉ, thấy mấy luống rau sáng nay còn héo úa, bây giờ đã tươi tốt, vươn thẳng lên đầy sức sống, ánh mắt không khỏi dừng lại một chút.
"Đa tạ." Y nói, rồi lại tiếp, "Những việc này sau này không cần làm cũng được."
7361 nghe vậy, lập tức sốt ruột. Nếu Bùi Nhuận không cho cậu làm, sau này cậu biết lấy gì để trao đổi đây?
"Ta làm xong rồi."
Dù hơi giống ép mua ép bán, nhưng lần đầu tiên trong đời một người phỏng sinh như 7361 lại cảm thấy mặt nóng bừng. Song, ý nghĩ muốn ăn đồ ngon đã lấn át tất cả.
Mặt không biểu cảm, cậu tiếp tục: "Ta đã làm rất nhiều, rất vất vả, nên lần này ngươi có thể làm thêm một phần cơm hoa hoè cho ta không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip