Chương 10: Trừ tà

Edit: Min

Ở phía đông thôn có một người gọi là Minh Tiên Nhi, chuyên giúp thôn dân Vương Gia xem sự tình.

Ban đầu là một quả phu lang trong thôn, Minh Tiên Nhi từng gả qua ba nhà, nhưng chẳng hiểu vì sao, ba vị trượng phu của ông ta đều lần lượt qua đời. Sau đó, ông ta mắc một trận trọng bệnh, lúc tỉnh lại thì nói mình được Minh Tổ Nương Nương che chở, thu nhận làm đệ tử thứ ba dưới trướng.

Từ đó, quả phu lang hóa thân thành "Minh Tiên Nhi" của thôn Vương Gia.

Có người nhà mắc bệnh, không tin được lang trung hoặc chữa mãi không khỏi, liền mang theo tiền gạo đến tìm Minh Tiên Nhi xem thử.

Minh Tiên Nhi bấm quẻ tính toán, cho uống phù thủy, làm chút pháp sự. Có người khỏi bệnh, có người không.

Người khỏi bệnh thì tất nhiên đội ơn đội nghĩa, tin rằng Minh Tiên Nhi có bản lĩnh thực sự. Người không khỏi, Minh Tiên Nhi cũng có cách nói, đó là do người bệnh duyên tiên không đủ, không được thượng tiên bảo hộ.

Tóm lại, Minh Tiên Nhi có thể coi là người có danh tiếng trong thôn Vương Gia.

Trương thị tìm Minh Tiên Nhi, tất nhiên không phải thật lòng muốn tốt cho nhị tức này.

Mụ chỉ cảm thấy nhị tức bị tà vật bám thân, hoặc bị yêu ma quỷ quái đoạt xác. Hơn nữa, mụ cũng chột dạ vì những chuyện ngược đãi Lý Tiểu Mãn trước đây, lo rằng cậu ta sẽ gây họa cho nhà họ Vương.

Nói theo một ý nghĩa nào đó, Trương thị cũng đoán đúng. Chỉ là 7361 không thực sự có ý định gây phiền phức cho nhà họ Vương.

"Ta nghe nương ta nói, sáng nay bà đi sang nhà Lý thẩm trả đồ, mà Lý thẩm lại là hàng xóm của Minh Tiên Nhi. Tình cờ trông thấy mẹ chồng của ngươi vừa từ nhà Minh Tiên Nhi đi ra..."

Hoè Hoa căng thẳng ra mặt.

Nàng vẫn còn nhớ hồi nhỏ, Minh Tiên Nhi từng "xem bệnh" cho một tỷ tỷ mà nàng quen. Chỉ vì vị tỷ tỷ kia không muốn gả cho lão già mà gia đình đã định sẵn. Minh Tiên Nhi liền phán nàng bị hồ ly mê hoặc, ép uống một bát phù thủy.

Kết quả, tỷ tỷ ấy nằm liệt giường suốt một tháng, suýt nữa thì mất mạng.

Cũng vì chuyện này mà Hoè Hoa sợ Minh Tiên Nhi đến tận xương tuỷ.

"...Vừa rồi ta lén qua xem thử, Minh Tiên Nhi đã bày xong bàn cúng ở nhà ngươi. Mẹ chồng của ngươi còn mời về hai gã to con, nói là sợ lúc đó không chế ngự nổi tà vật trong người ngươi."

Thấy 7361 cứ im lặng mãi, Hoè Hoa sốt ruột, kéo lấy tay cậu, lo lắng nói: "Phải làm sao bây giờ, Tiểu Mãn? Hay là ngươi chạy đi, trước tiên về nhà trốn tạm một thời gian..."

"Nhà ta?" 7361 suy nghĩ một chút, lờ mờ nhớ ra nguyên chủ hình như có một gia đình.

Chỉ là người nhà kia lúc nào cũng đánh chửi nguyên chủ, về sau lại vì tiền mà thẳng tay bán nguyên chủ vào nhà họ Vương.

Có lẽ Hoè Hoa cũng nghĩ đến chuyện đó, giọng nàng nhỏ dần, tựa hồ chẳng nghĩ ra được cách nào giúp bằng hữu thoát khỏi kiếp nạn này.

Nhưng 7361 vẫn thong dong, chẳng hề thấy có gì đáng lo lắng.

Nghe Hoè Hoa bảo Minh Tiên Nhi chuyên bắt quỷ trừ tà, cậu chỉ thầm nghĩ, cậu nào phải tà vật? Nói một cách chính xác, cậu chỉ là một đoạn ý thức do công nghệ liên sao tạo ra, được phóng chiếu vào thân thể nhân tạo mà thôi.

Ngước mắt nhìn trời, mặt trời vẫn lơ lửng giữa đỉnh đầu, chính là giữa trưa.

Bất giác lại đến giờ ăn rồi nhỉ.

"Ngươi nói..." 7361 hỏi, "Bọn họ bày thứ gì ở trong viện?"

Hoè Hoa còn đang suy nghĩ xem có nên bảo 7361 tạm lánh đến nhà nàng không thì chợt nghe cậu hỏi, lập tức ngẩn ra: "...Cái gì?"

7361 kiên nhẫn nhắc lại: "Vừa rồi ngươi nói bọn họ bày bàn cúng ở trong sân, vậy trên bàn có những gì?"

"Hả?" Chủ đề xoay chuyển quá nhanh, khiến Hoè Hoa nhất thời choáng váng. Nhưng nàng vẫn vô thức đáp lại theo lời 7361, "Chỉ... chỉ là ít kê vàng, với gà hấp gì đó..."

Gà hấp?

Đôi mắt 7361 bỗng sáng rực. Mấy bữa nay cậu toàn ăn đồ chay, chưa có cơ hội nếm thịt. Nay lại có dịp tốt như vậy, sao cậu có thể bỏ qua?

"Đi, về thôi." 7361 không chút do dự, trở tay kéo lấy cánh tay Hoè Hoa, lập tức đi về hướng nhà họ Vương.

Hoè Hoa bị hành động của 7361 dọa sợ, lại thấy cậu định quay về, vội vàng giãy giụa kéo cậu lại: "Tiểu Mãn, ngươi làm gì vậy... Đừng về mà..."

Nhưng sức nàng quá nhỏ, dù có dốc hết khí lực cũng không tài nào kéo được 7361. Ngược lại, nàng còn bị cậu lôi đi một đoạn dài.

"Về ăn gà chứ sao, gà hấp, ngươi không muốn ăn à?" 7361 ngạc nhiên hỏi.

"Ta..." Hoè Hoa nghe vậy, lập tức nuốt nước miếng một cái. Dù gì thì thời buổi này, chỉ có lễ tết mới được ăn miếng thịt...

Nhưng chỉ chốc lát sau, Hoè Hoa liền bừng tỉnh, vội vàng nói: "Đây đâu phải chuyện có muốn ăn gà hấp hay không! Ngươi quay về sẽ bị trói lại đó! Lỡ như mẹ chồng của ngươi đánh ngươi thì sao?"

"Bà ta không dám." 7361 chắc nịch đáp.

Nếu muốn đánh, thì hôm qua đã ra tay rồi. Nhưng hôm qua Trương thị lại bỏ chạy, hơn nữa, dù có đánh, mụ cũng không đánh lại cậu.

Có lẽ vì dáng vẻ quá bình thản của 7361 mà Hoè Hoa cũng vô thức bình tĩnh theo. Một khi đã trấn tĩnh lại, nàng liền đi theo 7361 quay về nhà họ Vương.

Cổng nhà họ Vương giờ đây đã không còn vẻ quạnh quẽ như lúc sáng 7361 rời đi.

Lúc này, trước cánh cửa gỗ không lớn, đã có đến mười mấy người vây kín ba tầng trong, ba tầng ngoài, toàn là thôn dân đến xem náo nhiệt.

Thấy 7361 trở về, đám người lập tức tản ra, nhường một lối đi vào.

Người tản ra rồi, cảnh tượng trong sân liền hiện rõ trước mắt.

Quả nhiên, đúng như lời Hoè Hoa nói, trong sân đã bày một chiếc bàn cúng, trên bàn có đồ cúng cùng lư hương, trong lư hương cắm ba nén nhang đang cháy dở.

Hai bên bàn, mỗi bên đứng một đại hán cởi trần, trên cánh tay vẽ mấy đường dầu màu đỏ vàng.

Mà ngay trước bàn cúng, một người khoác đạo bào màu vàng, mặt bôi loang lổ dầu màu, đội mũ cao, đang vặn vẹo cái đầu nhảy múa.

Miệng ông ta lầm rầm đọc chú, chỉ là âm thanh lộn xộn, chẳng ai nghe hiểu được ông ta đang nói gì.

Trương thị đứng bên cạnh, vẻ mặt căng thẳng. Cạnh mụ là Vương Minh Võ, vừa mới từ nhà nhạc mẫu trở về.

Trên cổ gã vẫn còn vết cào rướm máu, trên mặt cũng có mấy mảng bầm tím. Gã nhìn người đang nhảy múa trong sân với vẻ mất kiên nhẫn.

"Nương, tiểu tử Lý Tiểu Mãn đó chẳng qua chỉ là một ca nhi, có thể có bản lĩnh lớn đến thế sao? Sợ là trời tối nên nương nhìn nhầm rồi..."

Nói xong, gã lại nghĩ đến số bạc đã tiêu mất, nghiến răng nói: "Có tiền mà nương không đưa cho con, để con đi dỗ con dâu với cháu nội về, còn hơn là bày ra mấy trò vớ vẩn này..."

"Câm miệng cho ta! Quỷ đòi nợ, nếu không phải tại con... có ra nông nỗi này không?"

Trương thị giận đến nghiến răng, chỉ hận không thể đấm cho thằng con trai cả mấy cái.

Mụ thấp giọng mắng: "Chỉ vì hai lạng thịt ở chỗ đó mà mày mất trí rồi! Giờ hay rồi, nó bị quỷ nhập thân, sợ là muốn quay về báo thù nhà mình!"

Vương Minh Vũ bĩu môi: "Nương, chính nương mới mất trí thì có. Nương bày trò này ra, vừa tốn tiền lại khiến cả thôn đều biết. Nếu cha mà hay tin, không biết ông ấy sẽ xử lý nương thế nào đâu. Đến lúc đó con mặc kệ nương đấy..."

Trương thị nghe vậy, tức đến nghẹn cả ngực: "Con im miệng cho ta!"

Mụ chỉ sinh được hai đứa con trai, giữa chừng còn mất một đứa, khiến phu quân của mụ là Vương Kim Hà, cực kỳ bất mãn.

Nhất là sau khi đứa con thứ hai bạc mệnh, ông ta lại càng chẳng thèm đoái hoài đến mụ, gần nửa năm nay hầu như không buồn về nhà. Dù có về, hai phu thê cũng cãi nhau suốt.

Nhắc đến chuyện này, Trương thị chỉ cảm thấy mình khổ không để đâu cho hết.

Thấy Trương thị thực sự nổi giận, Vương Minh Võ không dám hó hé nữa. Dù gì gã cũng đang sống dựa vào nương mình, tiền bạc còn phải ngửa tay xin.

Lúc này, ngoài cổng chợt vang lên tiếng động.

Trương thị và Vương Minh Võ nhìn qua, liền thấy 7361 sải bước đi vào, ánh mắt cậu dán chặt vào bàn cúng, không chớp lấy một lần.

Vì chuyện xảy ra tối qua, Trương thị tin chắc nhị tức đã bị thứ gì đó bẩn thỉu nhập vào. Giờ phút này, thấy 7361 đi thẳng vào sân, mụ sợ đến rụt cả người, nép sau lưng con trai, miệng liên tục gọi to về phía Minh Tiên nhi đang nhảy nhót trong sân.

"Tiên nhân, tiên nhân! Nó đến rồi, cái thứ tà ma đó đến rồi! Ngài mau... mau hiển linh, thu phục nó đi!"

Minh Tiên nhi cũng đã trông thấy 7361 xông tới. Ông ta lập tức giơ thanh mộc kiếm trong tay, chỉ thẳng về phía trước, quát lớn: "Yêu nghiệt chớ chạy!"

7361 nhìn thanh kiếm gỗ chặn trước mặt mình, khó hiểu hỏi: "Yêu nghiệt? Ngươi đang nói ta sao?"

Chẳng phải trước đó nói cậu là tà ma sao?

Minh Tiên Nhi cười lạnh: "Nếu ngươi ngoan ngoãn rời khỏi thân thể này, bản tiên nhân còn có thể tha cho một mạng. Nếu không, hôm nay nhất định khiến ngươi hồn phi phách tán!"

Nói xong, ông ta vung mộc kiếm lên, rút từ trước ngực ra một tấm hoàng phù, vẫy mạnh trên không trung, giấy vàng lập tức kêu loạt xoạt trong gió.

"Minh Tổ Nương Nương chứng giám, hôm nay đồ đệ trảm yêu trừ ma, khẩn cầu Nương Nương hiển linh, ban pháp lực cho đồ đệ mượn dùng!"

Nói rồi, ông ta mạnh tay rung cổ tay, tấm hoàng phù kẹp giữa hai ngón bỗng "phừng" một tiếng, bốc cháy thành ngọn lửa.

Đám người vây quanh phía sau lập tức trầm trồ kinh ngạc, có vài kẻ còn lác đác vỗ tay.

Minh Tiên Nhi thấy vậy, trên mặt không giấu được vẻ đắc ý, tiếp tục cao giọng: "Thánh Tổ Nương Nương nhân từ, nếu ngươi từ nay biết hối cải, an phận hầu hạ mẹ chồng..."

7361 nhìn ông ta một cái, lại nghĩ nghĩ, cũng giơ tay lên vỗ nhẹ hai cái, thuận tiện thốt ra một tiếng "Oa" vô cảm.

Minh Tiên Nhi vung kiếm lên, động tác hơi khựng lại, ánh mắt nhìn về phía 7361 bỗng bừng bừng lửa giận.

"Ngươi xem ra là không có ý hối cải! Vậy thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn!"

Dứt lời, ông ta hất mạnh tấm hoàng phù đã cháy gần hết lên trời, múa vài đường mộc kiếm, miệng bắt đầu lẩm bẩm câu chú "ma ni bát mê hồng".

Cùng lúc đó, ông ta lén lút ra hiệu cho hai gã đại hán đứng hai bên bàn cúng.

Hai kẻ kia nhận ám hiệu, liền lặng lẽ tiến lên, một trái một phải vươn tay chộp lấy 7361.

Nào ngờ, 7361 lại đột nhiên tiến lên một bước, bất ngờ vươn tay túm lấy cổ tay Minh Tiên Nhi đang cầm mộc kiếm!

Minh Tiên Nhi trong lòng hoảng hốt, vội vàng giãy giụa, nhưng dù ông ta có dùng sức thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay của 7361.

Hai gã đại hán lập tức xông tới, vặn lấy cánh tay 7361. Cảm giác đau nhói truyền đến, 7361 nhíu mày, giơ chân đạp mạnh một phát, một cú một người, đá bay cả hai xuống đất.

Chuyện xảy ra quá nhanh, đám người xung quanh còn chưa kịp phản ứng.

7361 thấy không còn ai quấy rầy, lúc này mới đưa tay lật vạt áo Minh Tiên Nhi, lôi ra mấy tấm hoàng phù giấu bên trong.

Lấy được hoàng phù, 7361 liền buông tay Minh Tiên Nhi, sau đó lễ độ hỏi: "Ta muốn thử một chút, được không?"

Không gian lặng như tờ.

Minh Tiên Nhi trợn trừng mắt, nhưng không đáp.

7361 coi như đối phương đã đồng ý, cậu bắt chước động tác vừa nãy của Minh Tiên nhi, vung vẩy mấy tấm hoàng phù trên không hai cái.

"Xoạt" một tiếng, mấy tấm hoàng phù lập tức bốc cháy, ngọn lửa bùng lên dữ dội, so với khi nãy Minh Tiên Nhi làm còn lớn hơn vài phần!

Lần này, cả trong lẫn ngoài sân đều im bặt.

Mọi người trợn mắt há mồm nhìn mấy tấm hoàng phù cháy rực trong tay 7361, không ai dám hó hé một lời.

Hoàng phù rất nhanh đã cháy sạch.

7361 tùy ý phủi tro tàn xuống đất, khóe miệng hiện lên một nụ cười rất nhỏ.

"Cảm ơn, cũng khá thú vị đấy."

Cậu lại quay đầu nhìn con gà hấp đặt trên bàn cúng, rồi ngó sang Trương thị đang chết sững bên cạnh, thản nhiên nói: "Nếu không còn trò gì khác, ta ăn gà đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip