Chương 101: Đậu hũ
Edit: Min
Cách làm đậu hũ thì không khó, nhưng quá trình lại rườm rà, tốn thời gian.
Chỉ riêng việc ngâm đậu thôi cũng đã phải ngâm suốt một đêm, chưa nói đến mấy công đoạn sau như xay đậu, nấu thành sữa đậu nành.
Trong nhà cũng chẳng có cối đá để xay đậu, đồ đựng cũng không đầy đủ, nói chung là so với việc chuẩn bị lỉnh kỉnh như vậy, chẳng bằng ra quán đậu hũ mua về cho xong.
Dĩ nhiên, cũng có nhà làm theo cách khác, mang đậu nành đến nơi chuyên làm đậu hũ, trả chút công cho người bán đậu hũ, nhờ họ làm giúp.
Vương thẩm lúc đầu nói ý cũng là như vậy, tiếc là 7361 nghe được nửa chừng liền hiểu sai, tưởng rằng mọi thứ đều phải tự mình làm từ đầu đến cuối.
Cậu thật lòng thích việc có thể cùng Bùi Nhuận chuẩn bị đồ ăn, thường ngày Bùi Nhuận nấu cơm, cậu lúc nào cũng rề rà đứng bên cạnh xem cho bằng được.
Cậu cảm thấy, mỗi khi Bùi Nhuận nấu cơm, nhìn chỗ nào cũng thấy đẹp.
Bùi Nhuận thấy được ánh mắt mong mỏi của cậu, mỉm cười đáp: "Ta từng thấy người khác làm rồi, tuy chưa từng tự tay thử qua, nhưng nghĩ chắc cũng không đến nỗi khó."
"Thật vậy sao?" 7361 mỉm cười, mắt cong cong như trăng non, "Vậy chúng ta lát nữa làm luôn nhé?"
Bùi Nhuận khẽ lắc đầu: "Hôm nay chưa được."
"Sao lại không được?"
"Cần phải chuẩn bị dụng cụ để làm đậu hũ."
Bùi Nhuận kể rõ từng thứ cần dùng để làm đậu hũ cho 7361 nghe, cũng nói sẽ tranh thủ thời gian đi mượn cối đá của người trong thôn trước.
7361 liền xung phong: "Ta dắt theo Đại Hoàng đi cùng huynh."
Bùi Nhuận nhẹ giọng đáp: "Được."
Trước khi đi mượn dụng cụ, hai người vào kho lương múc ít đậu nành, định ngâm trước một mẻ.
Lúc ngâm đậu, thuận tiện phải nhặt bỏ hạt hỏng, nhưng hạt đậu hư lại chẳng chịu nổi mà nổi lên.
7361 xách một gàu nước từ giếng về, nâng lên rồi "Rào" một tiếng đổ vào chậu ngâm đậu. Nước trong chẳng phủ hết mặt đậu, mà hạt đậu hỏng bay lên thì chỉ lác đác chẳng đáng là bao.
"Ơ? Sao chẳng cái nào nổi lên vậy?"
Bùi Nhuận đáp: "Đợi một lát, mấy hạt hỏng sẽ tự nổi lên."
7361 buông thùng nước, xắn tay áo, chưa để Bùi Nhuận kịp ngăn lại đã thò tay vào trong nước, khuấy khuấy mấy vòng, thế nhưng vẫn chỉ có dăm ba hạt đậu hỏng trôi nổi.
"Bùi Nhuận?" 7361 chống tay vào thành chậu, ngẩng đầu nhìn y, "Sao mấy hạt đậu hỏng không nổi lên vậy?"
Bùi Nhuận chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, kéo tay kia ra khỏi nước lạnh: "Đây là đậu A Dao gieo, tất nhiên là hạt tốt cả, không nổi lên thì chắc là không có hạt hỏng."
"Thật vậy sao?"
"A Dao làm ruộng vốn giỏi mà, đậu tốt như vậy cũng phải thôi."
Vừa nói, Bùi Nhuận vừa dùng khăn vải lau sạch nước trên tay 7361, tiện thể ủ trong lòng bàn tay mình mà giữ ấm.
Nước giếng vào mùa đông lạnh buốt thấu xương, chỉ ngâm chốc lát mà tay 7361 đã lạnh toát cả ra.
7361 ngẫm lại cũng phải, mấy hạt đậu này nhìn qua hạt nào hạt nấy tròn đầy, sáng bóng, lại là chính tay cậu thu hái, đậu tốt như vậy, nghĩ theo lẽ thường thì cũng đúng.
Nghĩ thế nên cậu cũng chẳng băn khoăn nữa, chỉ hỏi: "Đậu đã ngâm rồi, vậy giờ chúng ta đi mượn cối đá sao?"
"Mai hãy đi." Bùi Nhuận vừa nói, vừa xoa xoa tay 7361 thêm lần nữa, dặn dò, "Lần sau đừng có chạm vào nước lạnh như thế, sau này ngón tay sẽ nhức đấy."
7361 nào có để tâm đến chuyện đau tay hay không, bị Bùi Nhuận nắm tay thế này, liền lập tức nghiêng người sang, nhân cơ hội dựa hẳn vào người y, gật gật đầu, miệng nói bừa: "Ta biết rồi."
Sáng hôm sau, hai người đánh xe bò đến nhà một hộ trong thôn.
Nhà ấy có đứa con trai đang theo học tại học đường của Bùi Nhuận, lúc hai người đến, học trò kia đang bận nhóm lửa trong sân, trông thấy họ thì thoạt đầu là kinh ngạc, sau đó lập tức gọi to: "Phu tử! Sư công!"
Bùi Nhuận khẽ mỉm cười, bèn nói rõ ý đến.
Ch nương học trò từ trong nhà đi ra, trông thấy Bùi Nhuận tất nhiên là một hồi niềm nở chào đón.
Nghe rõ ý của y, nương của học trò liền nói ngay: "Được chứ được chứ, mấy ngày nay nhà ta cũng chẳng dùng tới, nếu Tú tài cần, ta lập tức đi dọn ra."
Bùi Nhuận khẽ gật đầu: "Làm phiền rồi, ngày mai ta sẽ đem trả lại."
Phụ nhân kia vội xua tay.
Cuối cùng, chiếc cối đá nhỏ kia dưới sự giúp sức của cha nương học trò, được nâng lên xe bò.
Tính cả chiếc cối đá, còn có thêm hai khúc xương heo và một tảng thịt lớn, Bùi Nhuận dĩ nhiên muốn từ chối, nhưng phụ nhân kia nào có để tâm, liền trực tiếp đem đồ bỏ lên xe.
"Tú tài, ngài ngàn vạn lần chớ nên khách khí. Ngày lễ ngày arết, nhà nào lại không đưa lễ cho phu tử, nay ngài không nhận, mấy ngày nữa ta cũng sai Nhị Ngưu mang đến. Huống chi, mấy thứ này cũng chẳng phải mua ngoài, đều là heo nhà tự nuôi."
Học trò kia nghe nương mình gọi như thế, có phần ngượng ngập, liền sửa lời: "Nương, con không gọi là Nhị Ngưu nữa, giờ con tên là Vương Hằng."
"Được được, nương quên mất, giờ con cũng đã là người có đại danh rồi."
......
Vì vậy, vốn chỉ định mượn cối đá, lại ngoài ý muốn mang về được thịt heo tươi mới.
Bùi Nhuận nhìn hai khúc xương sườn heo, mỉm cười nói: "Vừa khéo có thể dùng để nấu với đậu hũ."
7361 chỉ mới nghe thôi đã cảm thấy thèm thuồng, lập tức lắc lắc tay Bùi Nhuận, nói: "Vậy chúng ta mau mau làm đậu hũ đi!"
Quả đúng như lời Bùi Nhuận, làm đậu hũ là việc tốn không ít thời gian và sức lực.
Bùi Nhuận đem đậu đã ngâm kỹ, múc một muỗng cho vào cối đá, 7361 thì ung dung dùng tay xoay cối đá nhỏ kia.
Rất nhanh, nước đậu nành trắng ngà từ từ chảy xuống qua rãnh nhỏ, rót vào chậu đã chuẩn bị sẵn, mang theo hương thơm nhè nhẹ của đậu tươi.
7361 hít sâu một hơi, lại cảm thấy mùi này có chút lạ lạ.
"Đây là đậu hủ sao?" Cậu hỏi, "Đậu hủ chẳng phải là từng miếng từng miếng sao?"
"Lát nữa chờ thêm nước chát vào thì sẽ kết lại thành từng khối." Bùi Nhuận giải thích.
Nghe qua thật kỳ diệu, 7361 không khỏi có chút mong chờ, động tác trong tay cũng nhanh nhẹn hơn.
Sức cậu lớn, việc vặt như này làm cũng chẳng tốn mấy công sức. Mới nửa canh giờ, chậu hạt đậu đã biến thành chậu tương đậu trắng mịn.
Trong bếp, nước đã đun sôi, 7361 thấy Bùi Nhuận đổ nước sôi vào phần tương đậu vừa mới nghiền xong, sau đó lại vớt hết lớp bọt biển nổi trên mặt.
Hơi nước nóng hổi bốc lên trong gian bếp, hương đậu thơm ngào ngạt thẳng tắp xộc vào mũi 7361.
"Đang làm gì vậy?" 7361 hiếu kỳ hỏi.
"Đang vớt lớp bọt nổi lên."
"À." 7361 nửa hiểu nửa không, lại hỏi tiếp, "Vậy chín rồi có thể ăn ngay không?"
"Còn phải nấu thêm một chút." Bùi Nhuận mỉm cười, thấy dáng vẻ kia của 7361, liền hỏi, "A Dao đói bụng rồi à?"
7361 lắc đầu: "Tạm ổn, chỉ là có chút muốn ăn thôi."
"Đậu hũ còn phải đợi thêm, nhưng lát nữa có thể cho em uống một chén sữa đậu nành."
Trong thôn thỉnh thoảng cũng có người gánh gánh đậu hũ đi rao bán, 7361 đương nhiên từng ăn qua đậu hủ, nhưng sữa đậu nành thì lại chưa từng nếm thử.
Nghe Bùi Nhuận nói vậy, 7361 liền mắt trông mong nhìn Bùi Nhuận dùng một tấm vải lụa trắng, lọc phần tương đậu vừa mới ngâm nóng.
Sữa đậu nành trắng ngà chảy hết vào nồi sắt lớn, còn trong vải lự thì chỉ còn lại bã đậu.
Bếp lò bên dưới lửa cháy rừng rực, chẳng bao lâu, sữa đậu nành liền bắt đầu sôi lên cuồn cuộn.
Bùi Nhuận múc một chén đầy, lại bỏ vào một muỗng đường trắng to, đợi đến khi không còn quá nóng mới đưa cho 7361.
"Nếm thử xem, có hợp khẩu vị không?"
7361 không nhịn được, dọc theo mép chén uống một ngụm lớn, vào miệng liền là hương đậu đậm đà, theo sau là vị ngọt thanh dịu dàng.
"Ngon quá."
Đôi mắt 7361 sáng rỡ nhìn về phía Bùi Nhuận, hoàn toàn không biết bên khóe miệng đã dính một vành trắng mỏng của sữa đậu nành.
Cậu đưa chén sữa đến trước mặt Bùi Nhuận: "Bùi Nhuận, huynh cũng nếm thử đi, ngon lắm đó."
Bùi Nhuận nhìn cậu một thoáng, khóe môi khẽ cong, khom người xuống.
Chỉ là y không hề uống sữa trong chén, mà đặt chén sang một bên, sau đó cúi đầu hôn lên nơi khóe môi 7361 còn dính sữa đậu nành.
7361 bị nụ hôn bất ngờ ấy làm cho sững người trong chốc lát.
Thế nhưng cậu đã quen rồi, thậm chí lại càng yêu thích những nụ hôn bất chợt như thế.
7361 thuần thục hé miệng, tùy ý để Bùi Nhuận nhẹ nhàng hôn lên môi mình, từng chút, từng chút một.
"Bùi Nhuận......" 7361 trong miệng lẩm bẩm, lời nói có chút mơ hồ, "Huynh làm sao...... làm sao lại đột nhiên...... muốn thích ta như vậy?"
Động tác của Bùi Nhuận khựng lại, trán tựa lên trán 7361.
Y bật cười, rồi nghiêm túc đáp: "Ta chỉ là đang đáp lại lời mời thôi."
"Hả? Lời mời gì cơ?" 7361 như người đang lạc giữa màn sương, không rõ có phải vì bị hôn đến mụ mị đầu óc hay không.
Bùi Nhuận giơ tay, lòng bàn tay dịu dàng lướt qua đôi môi mềm vẫn còn ẩm ướt của 7361, nghiêm trang nói: "A Dao chẳng phải vừa mời ta nếm thử sữa đậu nành sao?"
"À, đúng rồi, sữa đậu nành..."
Sữa đậu nành không phải đang đặt bên cạnh sao?
Bùi Nhuận lại khẽ chạm môi cậu một cái nữa, dịu dàng nói: "Ta vừa nếm qua rồi."
"Quả nhiên giống như A Dao nói, rất ngọt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip