Chương 103: Thịt nướng!

Edit: Min

Thời điểm về đến nhà, tất nhiên là thắng lợi trở về.

Trừ bỏ những món đồ Tết đã bàn bạc trước, lần này ngoài ý muốn còn mua được món ăn hoang dã hiếm thấy, thường ngày chẳng dễ gì ăn được, càng là thêm phần quý giá.

Tục truyền xưa kia có câu: "Ăn thịt lộc, thành tiên đạo." Dù khó mà tin là thật, nhưng từ xưa tới nay, bất luận là hoàng thân quốc thích hay quan to quyền quý, đều coi thịt lộc là món mỹ thực thượng đẳng, quý giá vô song.

Một phần thịt lộc như thế, chỉ dùng 5 lượng bạc đã mua được, quả thật là tiện nghi.

Nếu vị hán tử kia không bán ở chợ, mà trực tiếp đem thịt giao đến tận cửa cho các phủ đệ giàu sang trong huyện, e là số bạc thu về còn nhiều gấp bội.

Chỉ là, chuyện người khác, bọn họ cũng chẳng cần nhọc lòng suy xét.

7361 từng chuyến xách đồ vào phòng. Con tiểu Hắc cả ngày không thấy chủ nhân, giờ đây hưng phấn chạy vòng quanh dưới chân hai người, đuôi ngoáy tít không thôi.

7361 đặt đồ xuống, vừa quay đầu liền nói với Bùi Nhuận: "Bùi Nhuận, huynh nghỉ ngơi một chút đi, để ta làm là được."

Cả ngày nay đã đi không ít đường, đến khi hai người chọn mua xong đồ, 7361 bất chợt phát hiện bước chân Bùi Nhuận có phần khập khiễng.

Chân của Bùi Nhuận vốn mang bệnh, dẫu thường ngày chẳng dễ lộ, nhưng hễ mệt nhọc quá mức thì sẽ khó giấu được. Hôm nay hiển nhiên là đã vượt quá giới hạn.

Thế mà suốt dọc đường, y không hề hé lời, còn kiên trì xách phần lớn đồ đạc trong tay.

Phát hiện điều đó, 7361 đau lòng muốn chết, lập tức giành lấy những thứ trong tay Bùi Nhuận không nói, còn muốn bế đối phương lên đặt vào xe bò. Chỉ tiếc, lại bị Bùi Nhuận từ chối.

"A Dao, đừng sốt ruột, không sao đâu. Nghỉ ngơi một lát là ổn rồi."

Chỉ là, hiện tại 7361 đã chẳng còn dễ dàng tin lời Bùi Nhuận như trước. Ở chung với nhau đã lâu, cậu nhận ra, Bùi Nhuận... cũng biết nói dối.

Cũng phải, giữa con người và người phỏng sinh, điểm khác biệt lớn nhất, chính là con người biết nói dối, còn người phỏng sinh thì không.

Hiện tại 7361 cũng chẳng còn là người phỏng sinh đơn thuần như xưa, cậu bây giờ biết nói dối, thậm chí còn phân biệt được đâu là lời nói thật, đâu là lời dối trá.

Thế nên, cậu cho rằng Bùi Nhuận đang nói dối, nhưng kiểu nói dối ấy, 7361 hiểu là "Nói dối thiện ý". Vậy nên cậu không trách y, dành trước một bước, làm xong những việc cần làm.

Dù sao cậu cũng có dư sức lực, Bùi Nhuận vẫn nên làm chút việc nhẹ nhàng thôi, tỉ như lo cơm canh cho hai người cũng đã đủ rồi.

Thấy 7361 kiên quyết như vậy, Bùi Nhuận cũng chẳng khước từ nữa, chỉ phụ giúp mấy việc vặt vãnh, không đụng tay vào những thứ nặng nề, cứ thế thong thả bước theo sau lưng cậu.

"Vậy ta đi chuẩn bị đồ để nướng."

7361 nghĩ nghĩ rồi đáp: "Thôi, hôm nay ở chợ ta đã ăn hơi nhiều, giờ không còn đói lắm, để mai ăn thịt cũng chưa muộn."

Lúc 7361 nói những lời ấy, vẻ mặt vẫn bình thản không chút biểu tình, nhưng trong lòng lại vô cùng đắc ý.

Thấy chưa, giờ cậu cũng lợi hại lắm rồi, nói dối vì thiện ý cũng nói được.

Bùi Nhuận khẽ cười: "Cũng được, buổi tối không nên ăn quá no, để mai ăn một bữa thật đã cũng được."

Sáng hôm sau, 7361 vì nhớ đến món thịt chưa ăn hôm qua mà tỉnh dậy rất sớm.

Nhưng Bùi Nhuận còn dậy sớm hơn cậu, thậm chí đã chuẩn bị xong bữa sáng đâu vào đấy.

7361 rửa mặt xong xuôi, thần thái khoan khoái, chạy tới ôm chầm lấy Bùi Nhuận một cái thật chặt, sau đó ngẩng đầu lên, tính hôn y một cái.

Trong mắt Bùi Nhuận chan chứa ôn nhu và luyến lưu, cúi đầu trao cho 7361 một nụ hôn mang theo cái lạnh dịu nhẹ.

Chờ đến khi hoàn thành cái nghi thức sáng sớm như lệ thường ấy, 7361 rúc đầu vào lòng Bùi Nhuận, cọ cọ vài cái, hít đầy hơi thở quen thuộc trên người y rồi mới cất lời hỏi: "Bùi Nhuận, chân huynh còn đau không?"

"Không đau nữa, hôm qua là đã không sao rồi."

Thấy vẻ mặt 7361 vẫn không tin, Bùi Nhuận lại ôn tồn nói: "Thật sự, ta không lừa A Dao."

"Được rồi, dù sao nếu huynh có gạt ta, ta cũng nhìn ra được, nên ta không sợ bị huynh lừa."

7361 rất nhanh liền không vướng bận chuyện ấy nữa. Hôm nay bọn họ có rất nhiều việc phải làm, nào là chưng bánh gạo, lại còn muốn thịt lộc nướng mà Bùi Nhuận đã nhắc đến.

Ăn xong bữa sáng, lại cho Tiểu Hắc và Đại Hoàng ăn no, hai người liền bắt tay vào công việc.

7361 luôn ghi nhớ trong lòng rằng không được để Bùi Nhuận quá vất vả, việc gì cũng tranh làm trước.

Không chỉ vậy, 7361 thậm chí còn dọn ra chiếc xe lăn mà Bùi Nhuận đã lâu không dùng, mời y ngồi lên trên, giống như thuở ban đầu bọn họ mới gặp nhau.

"Bùi Nhuận, huynh cứ ngồi đó, nói cho ta biết cần làm gì, ta làm là được."

Bùi Nhuận bất đắc dĩ khẽ cười, lại lần nữa dịu dàng nói: "Ta thật sự không sao rồi."

"Ta biết hiện tại huynh không sao, nhưng nếu huynh đi lại nhiều, lỡ đâu lại có chuyện thì sao?"

7361 kiên trì bắt Bùi Nhuận hai ngày nay phải nghỉ ngơi cho tốt. Bùi Nhuận không lay chuyển được cậu, đành thuận theo cái gọi là "quản giáo ngọt ngào" ấy.

Làm bánh gạo cũng không phải việc quá vất vả, hai người bàn bạc rồi dời việc ấy sang buổi tối, còn giờ thì lo xử lý miếng thịt lộc, chuẩn bị cho bữa trưa.

Thịt lộc để qua một đêm, bị đông lạnh cứng như đá. 7361 nghe lời Bùi Nhuận, mang ngâm vào nước ấm cho rã đông.

Không cần chờ đợi lâu, 7361 liền cầm dao phay, trực tiếp thái miếng thịt lộc ấy thành từng lát mỏng.

Bùi Nhuận thì dùng rượu trắng, hành cắt đoạn, gừng lát và ít muối để ướp thịt, xếp sang một bên chờ khử mùi tanh, lúc cần nướng hay chiên đều có thể dùng ngay.

Trong đó có một chiếc chân lộc chưa thái lát, chỉ khứa nhẹ mặt ngoài cho ngấm vị, rồi cũng đem ướp y như thế.

Xử lý xong thịt thì đến vài việc lặt vặt còn lại, chuẩn bị than hồng để nướng, làm nóng chảo để chiên. Tất nhiên, chẳng thể chỉ ăn mỗi thịt nướng, rau củ các loại cũng phải có đôi ba món cho đủ đầy.

Rau xanh, dưa chuột, cà tím, củ cải đều có thể chiên hay nướng, ngay cả cà chua ăn sống cũng được bày ra một đĩa riêng. Chỉ cần là thứ có thể ăn, 7361 đều tự tay hái từ vườn rau của mình.

Đợi đến khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, thì bàn ăn đã chật ních đồ ngon.

Chẳng qua, lần này hai người lại không ngồi bên bàn ăn như thường lệ.

Bùi Nhuận đã chuẩn bị hai chiếc bếp lò than, một cái đặt chảo sắt đáy bằng để chiên thịt, cái còn lại thì lắp thêm giá nướng, dùng để nướng kiểu BBQ. Giờ phút này, trên giá đã bày sẵn chiếc chân lộc đã được ướp kỹ.

7361 cùng Bùi Nhuận ngồi bên bếp lò, trước mặt hai người là một chiếc bàn nhỏ, bày sẵn chén đũa. Bên trong những chiếc chén ấy còn có thứ nước chấm do chính tay Bùi Nhuận điều chế.

Thịt đã ướp xong được đặt lên chảo sắt, chẳng bao lâu sau liền bắt đầu xèo xèo tươm mỡ, mùi hương thơm nức theo đó mà lan khắp gian phòng.

7361 nhìn chằm chằm không chớp mắt, nước miếng cũng nhịn chẳng nổi mà suýt trào ra ngoài.

"Chín chưa vậy?"

Tay áo dài của Bùi Nhuận được buộc lại bằng dây vải cho tiện cử động. Y cầm chiếc kẹp gỗ, nhẹ nhàng trở từng lát thịt trên chảo.

"A Dao đừng vội, phải chờ một chút nữa."

May thay, cũng chẳng phải chờ lâu. 7361 đã cắt thịt thật mỏng, chỉ trong chốc lát là đã chín.

Bùi Nhuận gắp mấy lát thịt đặt vào đĩa trước mặt 7361, dặn dò: "Chậm một chút, ăn ngay có thể bị bỏng đấy."

7361 gật đầu lia lịa, cũng chẳng biết có nghe lọt tai câu nào không, đã vội vã cầm đũa, chấm nước sốt rồi nhét thẳng vào miệng.

Vừa cắn một miếng, hai mắt 7361 liền sáng rỡ như có ánh sao rơi vào.

"Ngon quá!"

Cậu chưa từng ăn thịt lộc thái lát bao giờ, càng chưa từng ăn qua món nướng kiểu này. Cậu cũng chẳng rõ phải diễn tả ra sao, chỉ biết rằng thứ nước sốt do Bùi Nhuận pha kia vừa vặn đến mức khiến vị giác cậu như bừng tỉnh, miệng đầy dư hương.

Bùi Nhuận mỉm cười, lại gắp thêm mấy lát thịt chín đặt qua: "Thử ăn kèm chút rau xanh xem, có khi mùi vị lại càng thêm khác biệt."

7361 lập tức làm theo, dùng rau xanh đã rửa sạch cuộn lấy miếng thịt, đưa vào miệng lại là một loại mỹ vị hoàn toàn khác.

"Huynh cũng ăn đi, Bùi Nhuận!" 7361 vừa cuốn xong một miếng thịt, liền đặt vào đĩa của Bùi Nhuận.

Bùi Nhuận khẽ mỉm cười: "Được."

Cứ như thế, hai người ngồi bên bếp lò ấm áp giữa tiết trời đầu đông, ăn thịt nướng nóng hổi vừa mới chín tới. 7361 cảm thấy món thịt nướng này có thể sánh ngang với vị thế của nồi lẩu, chỉ là không biết sau này còn có thể gặp được thịt lộc nữa hay không.

Với hương thơm lan tỏa như thế, Tiểu Hắc tất nhiên chẳng thể nào ngồi yên. Nó ngồi dưới đất, cái đuôi ve vẩy liên hồi, thi thoảng lại phát ra tiếng rên khe khẽ, tựa hồ như muốn nhắc nhở hai vị chủ nhân đừng quên, nơi này còn có một con chó cũng muốn ăn thịt.

7361 dĩ nhiên chẳng nỡ bạc đãi Tiểu Hắc, liền ném mấy miếng thịt xuống trước mặt nó. Tiểu Hắc lập tức ăn lấy ăn để, còn phát ra tiếng hừ hừ đầy thỏa mãn.

Đợi ăn xong một phần thịt, Bùi Nhuận lại nướng thêm ít cà tím và vài món lặt vặt khác. Hương vị cũng chẳng hề thua kém thịt, khác hẳn với cách chế biến thường ngày mà 7361 vẫn ăn. Nói chung, cà tím nướng cũng mang một phong vị riêng.

Bên này 7361 đang ăn uống vui vẻ, bên kia Bùi Nhuận lại chăm chú lo liệu bếp nướng thứ hai, nơi đặt chiếc chân lộc lát vẫn còn đang nướng dở.

Lúc 7361 mải mê thưởng thức món thịt chiên, thì bên kia chân lộc cũng đã bắt đầu tươm mỡ, mỡ chảy xuống than đỏ, phát ra những tiếng "Tí tách" giòn tai, thỉnh thoảng còn bắn lên vài tia lửa nhỏ.

Bùi Nhuận xoay trở chiếc chân lộc, rồi dùng cọ phết đều thứ nước sốt do y tự tay pha chế.

Hương thơm ngào ngạt không ngừng lan tỏa, khiến 7361 đang ăn dưa chuột cũng phải khẽ chun mũi, ánh mắt lập tức bị hút lấy bởi chiếc chân lộc kia.

Nướng thêm một hồi, mặt ngoài chân lộc đã chuyển sang màu vàng kim óng ánh, giòn tan như vỏ bánh, còn lớp thịt bên trong nơi vết dao khứa ra thì vẫn giữ được độ tươi mềm và mọng nước, khiến ai nhìn cũng khó lòng nhịn nổi.

Chưa dừng lại ở đó, khi Bùi Nhuận rắc thêm tiêu cùng thì là lên trên, mùi thơm nhất thời bùng lên, khiến 7361 chỉ muốn lập tức lao tới mà cắn lấy một miếng cho hả thèm.

Bùi Nhuận thấy thế, liền dùng dao nhỏ khéo léo cắt xuống một lát thịt từ chân lộc, đặt đến trước mặt 7361: "Trước tiên ăn miếng này đi."

7361 nôn nóng không chờ nổi, liền lập tức gắp lên, cho ngay vào miệng. Khoảnh khắc cắn xuống, 7361 chỉ cảm thấy khóe mắt nóng bừng.

"Ngon quá..."

Làm sao trên đời lại có thứ mỹ vị đến thế này? Cứ ngỡ rằng đời này cậu đã từng ăn qua không ít món ngon, ấy vậy mà Bùi Nhuận luôn luôn có thể khiến cậu kinh hỉ thêm một lần nữa.

Thịt lộc nướng so với lúc chiên lại là hương vị hoàn toàn khác biệt.

Bên ngoài vàng giòn rụm, bên trong mềm ngọt tươi mới, lại hòa cùng mùi vị nồng đậm xen chút cay nồng của gia vị, khiến 7361 thầm nghĩ, e rằng ngay cả giới quý tộc của đế quốc Tinh Tế cũng chưa chắc từng được ăn qua thứ thịt ngon đến thế, dù sao thì Tinh Tế vốn không có thịt lộc.

Thế giới này, quả thực là tốt đẹp biết bao.

Một bữa đại tiệc gồm cả chiên lẫn nướng rốt cuộc cũng qua, bụng 7361 ăn đến tròn căng như trống.

Mà một khi ăn no rồi, người ta thường dễ sinh lười biếng. 7361 cũng chẳng ngoại lệ, cậu ngồi trên sạp gỗ trong phòng, cả thân mình không nhịn được mà tựa vào người Bùi Nhuận.

Hai người chẳng cần nói năng gì, vậy mà không hề thấy ngượng ngùng hay khó xử.

Trong phòng chỉ còn tiếng lật sách thỉnh thoảng vang lên từ tay Bùi Nhuận, âm thanh khe khẽ đều đều, khiến 7361 cũng dần dần mơ màng, mắt lim dim như sắp thiếp đi.

Thế là, đang tựa rồi lại thành nửa nằm, cả người mềm nhũn như chẳng còn xương cốt, trượt luôn vào lòng Bùi Nhuận.

Bùi Nhuận thấy vậy, cũng chỉ nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế, để cho 7361 nằm được càng thêm thoải mái.

Rốt cuộc thành ra, 7361 vùi mặt vào bụng y, hai tay còn gắt gao ôm chặt lấy đối phương như sợ y biến mất.

Nhìn dáng dấp này, e rằng chuyện làm bánh gạo hôm nay khó lòng mà thành, chỉ có thể dời sang ngày khác rồi.

Nếu giờ khắc này 7361 còn tỉnh táo, hẳn là đã lập tức ngồi dậy rồi.

Không phải vì cậu khăng khăng muốn ăn một miếng bánh gạo kia, mà là bởi trong lòng vẫn còn nhớ lời Vương thẩm từng nói, Tết nhất mà không bận rộn chuẩn bị, thì đâu giống Tết?

Tuy phần lớn chuyện lo toan là do Bùi Nhuận đảm đương, 7361 kỳ thực cũng chỉ góp được một chút sức nhỏ, thế nhưng trong lòng cậu vẫn coi trọng nghi thức ấy.

Chỉ là giờ phút này, 7361 hiển nhiên đã không còn nghĩ tới điều gì nữa, vì lòng ngực của Bùi Nhuận quá đỗi khiến người ta an tâm, cậu sớm đã chìm sâu vào giấc mộng ngọt ngào đầy sắc đen dịu lặng.

Bùi Nhuận tất nhiên sẽ không nhẫn tâm đánh thức người, chỉ khẽ vén mấy sợi tóc đen bám nơi gò má của 7361 sang một bên.

Rồi lại là một tiếng lật trang sách khe khẽ vang lên, nhẹ tựa như gió thoảng.

Mặt trời mùa đông vừa đúng độ, ánh sáng xuyên qua song cửa đổ vào, giờ ngọ lặng yên tĩnh lặng, chẳng có ai quấy rầy hai người, chỉ có đôi ba tiếng chim sẻ tình cờ bay ngang.

Cái viện nhỏ có hàng rào tre tách biệt khỏi thôn xóm ấy, tựa như một chốn đào nguyên khác, an yên mà ấm áp, đến cả cơn gió cũng dường như không nỡ lay động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip