Chương 109: Đêm đông

Edit: Min

Vừa về đến nhà, Tiểu Hắc một ngày không gặp chủ nhân, đã lăn lộn khắp đất, nhiệt tình đến mức không chịu nổi.

"Được rồi được rồi." 7361 đặt đồ xuống, ôm lấy Tiểu Hắc, "Tối nay để Bùi Nhuận hầm thịt cho ngươi ăn, được không?"

Tiểu Hắc giờ đã không thể gọi là "Tiểu" Hắc nữa, hiện tại có thể xem như "Trung" Hắc rồi.

Chó lớn rất nhanh, Tiểu Hắc lại là giống không rõ loại, nhưng nhìn qua là thuộc về dòng chó có thân hình lớn. Hơn nữa, 7361 xưa nay không keo kiệt đồ ăn, cậu ăn cái gì đều sẽ cho Tiểu Hắc một phần, nên chỉ sau hai tháng, thân hình Tiểu Hắc đã thay đổi không ít, áng chừng cũng phải gần hai mươi cân rồi.

"A Dao muốn ăn thịt hầm tối nay sao?" Bùi Nhuận hỏi.

Buổi trưa ở Cao gia có một món thịt hầm, nhưng 7361 còn chưa ăn đã đủ, cái bàn thì lại bị cậu đập bể, trong lòng vẫn còn chút vương vấn.

"Có thể không, Bùi Nhuận?" 7361 buông Tiểu Hắc xuống, hỏi.

"Tất nhiên là được rồi."

Bây giờ trời còn sớm, chuẩn bị gì cũng kịp, nói tới thịt hầm, vừa hay ăn kèm với màn thầu trắng.

Chốt được bữa tối, Bùi Nhuận rửa tay xong liền bắt đầu bận rộn.

Bánh màn thầu phải để men nở, nhưng hiện tại đang vào đông, trời lạnh, nên phải đặt bột đã nhào vào nồi trên bếp lò, dùng nước ấm trong nồi giữ nhiệt cho bột dần dần nở.

Bùi Nhuận vừa đậy nắp nồi xong, 7361 đã từ vườn sau nhổ được cải thảo với củ cải trắng, một tay một bó mang vào bếp.

"Chừng này đủ chưa?"

"Đủ rồi."

Nói là thịt hầm, nhưng cũng không thể chỉ toàn thịt, mùa đông buổi tối, ăn một nồi to nghi ngút khói, đồ ăn đầy đủ mới là thoải mái nhất.

Mà để nấu nồi to thế này, nguyên liệu không thể thiếu chính là cải thảo và củ cải.

Cải thảo với củ cải này là do 7361 tự tay trồng mấy hôm trước, bây giờ cũng đã đến độ thu hoạch.

7361 từ trước đến nay đều giữ lại rau ngon nhất cho nhà mình, đám rau củ này, cậu đã tốn không ít tinh thần lực để chăm, hương vị khỏi cần nói cũng biết là đặc biệt tươi ngon.

Ngoài ra, hôm nay Đỗ thị đưa cho ít hải sản và miến, cộng thêm đậu phụ đông từ năm trước, như vậy chừng sáu bảy loại nguyên liệu hầm một nồi đầy đặn, nóng hổi bốc hơi nghi ngút, chan cả canh lẫn nước, lại rải thêm rau thơm xanh biếc mới hái lên mặt, còn chưa kịp ăn, dạ dày đã bắt đầu sôi sục.

Cùng với nồi hầm, còn có những chiếc màn thầu mới được hấp xong. Những chiếc màn thầu này không giống như trước, không phải hình bán nguyệt mà có những hình dáng kỳ lạ, uốn cong, vặn vẹo.

Những chiếc màn thầu này là do chính tay 7361 làm ra, cậu luôn rất thích việc làm màn thầu như thế này. Mềm mại, trắng như tuyết, bột mịn mà ấm áp trong tay, cậu có thể nặn ra bất kỳ hình dạng nào mà mình muốn.

Đúng vậy, trẻ nhỏ luôn thích những trò chơi như thế này.

Bùi Nhuận cũng rất vui lòng cùng "Trẻ nhỏ" 7361 chơi cái gọi là "Trò chơi" đó.

Vì thế, những chiếc màn thầu mới làm ra dù không có hình dạng bình thường cũng chẳng có gì lạ.

7361 cầm một chiếc màn thầu hình dạng kỳ quái lên, nghiêng đầu hỏi: "Bùi Nhuận, cái này là ta nặn Tiểu Hắc đúng không?"

Bùi Nhuận nhìn nhìn cái màn thầu dài dài xoắn xoắn kia, dựa theo mấy hạt mè đen rải rác trên mặt màn thầu mà nhận ra thân phận của nó.

"Ừ, là A Dao nặn Tiểu Hắc."

7361 lập tức vui vẻ, cầm luôn cái màn thầu không ra hình dáng đó, bỏ vào chậu cơm của Tiểu Hắc: "Tiểu Hắc, đây là ngươi đó."

Tiểu Hắc tất nhiên là nhìn không ra, nó chỉ ngửi thấy mùi đồ ăn, liền "Uông" một tiếng, vùi đầu hăng hái ăn.

7361 lại tìm thêm hai chiếc khác, chiếc nào cũng không rõ hình dạng, chỉ là mặt trên mỗi chiếc được gắn hai hạt đậu đỏ. Cậu đưa cái lớn hơn cho Bùi Nhuận, cái nhỏ hơn giữ lại cho mình.

"Cái này là hai chúng ta đó, nhìn có giống không?"

Bùi Nhuận nghiêm túc quan sát một hồi, giọng không hề qua loa: "Rất giống, A Dao làm rất giỏi."

Nghe được khen ngợi, 7361 vô cùng đắc ý, cằm hơi hếch lên tỏ vẻ: "Vậy lần sau ta làm nữa."

"Được."

Cơm nước xong, bên ngoài trời đã tối mịt. Mọi khi hai người vẫn thường cùng nhau đi dạo gần nhà sau bữa tối, nhưng hôm nay ra ngoài bôn ba cả ngày, chuyện đi dạo đương nhiên miễn.

Tắm rửa xong, 7361 nằm úp trên giường, mặc áo lót trắng như tuyết, trùm chăn mềm, tay ôm một quyển truyện ký Bùi Nhuận mua cho năm ngoái.

Nội dung truyện ký đương nhiên là loại chuyện du hiệp mà cậu thích, kiểu này thì viết tới viết lui cũng không khác biệt mấy, nhưng 7361 vẫn đọc không biết chán.

Đang đọc tới đoạn cao trào, quyển sách trong tay bị nhẹ nhàng rút đi.

7361 liếc mắt theo hướng quyển sách bị lấy đi, liền thấy Bùi Nhuận không biết từ khi nào đã tới bên giường, trên người còn vương chút hơi nước ẩm ướt, rõ ràng là vừa mới tắm xong.

Cậu nhìn Bùi Nhuận đóng sách lại, đặt sang một bên.

"Ánh nến mờ quá, xem vậy sẽ hại mắt."

"... Được rồi."

Truyện ký tuy hay, nhưng không bằng Bùi Nhuận quan trọng hơn, 7361 từ trong chăn duỗi tay ra, cười tươi với Bùi Nhuận: "Bùi Nhuận, ôm."

Hôm nay ôm nhau còn chưa thực hiện, hôn hôn cũng chưa làm, lúc này vừa khéo bù lại.

Trong lòng Bùi Nhuậnyq mềm nhũn, theo lời leo lên giường, cùng 7361 nằm bên nhau.

7361 lập tức giống như bạch tuộc quấn lấy, ôm lấy eo Bùi Nhuận, đem cả người mình dính sát vào thân thể đối phương, dính thật chặt.

"Thật là thoải mái."

Không gì hạnh phúc hơn trong một đêm mùa đông lạnh giá, được ôm người mình thích nằm cạnh bên.

Sắc mặt Bùi Nhuận dịu dàng, một tay ôm người vào lòng, một tay chậm rãi vuốt ve bên eo 7361.

"A Dao hôm nay có mệt không?"

"Cũng được, không mệt."

...

Rèm trướng trong phòng lặng yên một lúc, chẳng bao lâu sau lại vang lên tiếng sột soạt khe khẽ, xen lẫn tiếng thì thầm rất nhỏ...

Bức màn đỏ buông xuống hơi lay động, từ trong khe hở lộ ra một cánh tay trắng như ngó sen, rất nhanh đã bị một bàn tay khác nắm lấy, kéo trở vào.

Tiếp theo vang lên một tiếng gọi khe khẽ: "Bùi Nhuận..."

Tiếng gọi như nức nở, lại mang theo vị ngọt mơ hồ khó tả.

Đáp lại là một câu nhẹ giọng dỗ dành: "Ta đây."

Rèm trướng khép lại lần nữa, ngăn cách toàn bộ âm thanh ái muội phía bên trong...

Ngoài phòng gió rét thấu xương, trong phòng lại xuân sắc ngập tràn , một đêm yên lành giữa những điều bình thường nhất.

Khi ánh trăng sắp lên đỉnh đầu, tết Thượng Nguyên cuối cùng cũng tới.

Tết Thượng Nguyên còn gọi là lễ Hoa Đăng

Hôm nay trong huyện, trên các con phố lớn nhỏ đã treo đầy đèn lồng rực rỡ sắc màu.

Hai người từ sớm đã thương lượng xong, hôm nay nhất định sẽ đi dạo hội hoa đăng trong huyện.

Sáng sớm, 7361 đã dậy chuẩn bị.

Cậu nghe Bùi Nhuận nói, hôm nay trong huyện có rất nhiều thứ hay ho, thậm chí còn có thể gặp gánh hát, xiếc và ảo thuật nữa.

Những thứ kia đều là 7361 chưa từng nghe đến bao giờ.

Từ sớm, Bùi Nhuận đã chuẩn bị sẵn bánh trôi từ hôm trước, nấu chín, đặt sẵn vào bát bảy tám viên bánh trôi tròn vo mập mạp chen chúc bên nhau.

Cắn một cái liền lộ ra phần nhân đen nhánh bên trong, là nhân mè đen. Lại cắn thêm một cái nữa, hương thơm lan tỏa đầy miệng, cẩn thận nếm thử, hẳn là nhân năm vị.

7361 vô cùng thích loại đồ ăn này, vừa ngọt lại vừa mềm, thêm vào nước canh sóng sánh, giống như điểm tâm, nhưng ngon hơn mấy món bánh khô cứng nhiều lắm.

Ăn xong, 7361 nhân lúc Bùi Nhuận không chú ý liền chạy về phòng, lôi ra chiếc bọc nhỏ Đỗ thị đưa, mặc lên bộ y phục màu hồng cánh sen giấu trong đó.

Bình thường cậu không mấy để ý chải đầu, chỉ buộc đại một búi đuôi ngựa cho gọn là xong. Hôm nay vốn cũng định như vậy.

Nhưng ngay lúc bước ra cửa, 7361 bất chợt nhớ đến dáng vẻ thường ngày của Bùi Nhuận, liền dừng lại xoay người vào trong.

Vì thế, khi Bùi Nhuận đang dắt Đại Hoàng ở sân ngoài, liền bắt gặp một 7361 hoàn toàn khác lạ đi tới.

7361 giả vờ như không có chuyện gì, chậm rãi bước qua, chỉ thấy Bùi Nhuận đứng sững một chỗ, không nhúc nhích, cũng không nói lời nào, ánh mắt cứ dừng mãi trên người cậu, thoáng chút sững sờ.

Thật ra không phải ngạc nhiên vì Bùi Nhuận như thế, mà là kinh ngạc Đỗ thị đã đoán đúng.

"...Chờ cháu mặc bộ này đứng trước mặt A Nhuận, ta dám chắc nó sẽ sững người luôn đó."

Bùi Nhuận bây giờ, thật sự là đang sững sờ.

Điều đó chứng tỏ đối phương thật sự là thích.

7361 không nhịn được khẽ cười: "Ta như vậy, có phải rất đẹp không?"

Bùi Nhuận cúi đầu ho khẽ một tiếng, cố gắng che giấu sự thất thố vừa rồi.

"Đẹp. A Dao như vậy... thật sự rất đẹp."

"Huynh cũng đẹp." 7361 cũng không tiếc lời khen dành cho Bùi Nhuận.

Ánh mắt Bùi Nhuận dừng lại trên mái tóc dài được buộc nửa của 7361, nhẹ giọng nói: "A Dao hôm nay búi tóc cũng khác mọi ngày."

7361 đưa tay sờ sờ, vui vẻ đáp: "Làm giống huynh đó."

"Ừm, rất hợp."

Trao nhau lời khen xong, hai người mới cùng nhau điều khiển xe bò đi về phía huyện thành.

Đến đi đến đầu thôn, phát hiện không ít người trong thôn cũng đang tề tựu.

Nhìn dáng vẻ đều là định vào huyện chơi hội đèn.

Xem náo nhiệt là thiên tính của phần lớn mọi người. Ngày lễ lớn chỉ có một lần trong năm, dù có tiền hay không cũng phải vào huyện dạo một vòng mới thỏa mãn.

Phần lớn thôn dân chọn đi bộ, số còn lại thì bỏ chút tiền lẻ thuê xe bò của Lý đại thúc.

Có điều xe bò của Lý đại thúc không sánh được với loại có thùng xe được làm riêng như của hai người 7361.

Hơn nữa, trên người 7361 lại mặc bộ y phục tươi sáng bắt mắt, lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip