Chương 111: Ăn chơi trác táng
Edit: Min
Người kia họ Phan, tên Chính.
Gã không phải người huyện Sơn Dương, mà là từ phủ thành tới.
Năm kia từng gây họa ở phủ thành, không chỉ trêu chọc con gái nhà lành, còn đánh gãy chân cha người ta.
Hai cha con đó là hạng cứng rắn, lập tức muốn báo quan, nhưng lại gặp lúc nha môn đóng cửa.
Phan gia thấy vậy, lén tìm người bịt miệng cha con kia, muốn dìm chuyện xuống, tiện đường đưa Phan Chính gây họa đến huyện Sơn Dương, lấy cớ kiểm toán cuối năm để tránh họa.
Gây chuyện xong, Phan Chính ngoan ngoãn được mấy hôm, nhưng gã mười bốn mười lăm tuổi đã lăn lộn với nha hoàn sai vặt trong phủ, giờ ở đây hơn nửa tháng, sớm đã nhịn đến cực hạn.
Hôm nay là ngày hội Thượng Nguyên, trên đường trong huyện có không ít cô nương và ca nhi tuổi trẻ, gã nghĩ, dù không ra tay được thì cũng phải nhìn cho đã mắt.
Nhưng đã dạo hơn nửa buổi, cũng không thấy được ai vừa ý.
Phan Chính mệt đến mức được tùy tùng dẫn vào quán trà nghỉ chân, kết quả vừa quay đầu, đã thấy 7361 đang ngồi một mình trước một cái bàn.
Phan Chính lập tức nhìn chằm chằm, chân nhanh hơn đầu đã bước tới, định tiến lại gần.
Gã tự nhận mình dung mạo tuấn tú, nghĩ hôm nay không cần cưỡng ép, thử xem mềm mỏng, thế nhưng nói hết một lượt, tiểu ca nhi kia lại chẳng có lấy chút phản ứng nào.
Không thẹn thùng, cũng chẳng sợ hãi, chỉ là không có biểu cảm gì cả.
Đối phương có một đôi mắt tròn xoe, môi hồng răng trắng, mặt còn mang nét trẻ con, vẻ mặt vô cảm như vậy lại khiến gã càng thêm hứng thú.
Lửa trong lòng Phan Chính càng cháy càng mạnh, hận không thể lập tức kéo người vào lòng ngực mình.
Gã đành phải nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm đôi mắt của 7361, trong mắt càng thêm trắng dã.
"Tiểu ca nhi chẳng lẽ là thẹn thùng? Đừng thẹn thùng......" Phan Chính vừa nói, vừa cố nén nỗi bức bối trong lòng, đưa tay qua muốn chạm vào tay đối phương đang đặt trên bàn.
"Ca ca ta họ Phan, tên Chính, ngươi có thể gọi ta một tiếng Phan ca ca. Hôm nay là Thượng Nguyên, tết hoa đăng, không biết tiểu ca nhi có muốn cùng du——a!!!"
Chén trà trên bàn rung lên, nước trà bên trong sánh ra một ít.
Phan Chính cả người cũng giật bắn, bật dậy khỏi chỗ ngồi, trong miệng hét lên thảm thiết: "A ——! Ngươi con mẹ nó buông ra cho lão tử! Buông ra! Buông ra!!"
Cả người gã bị cổ tay ấn chặt trên bàn, lực mạnh đến mức khiến cậu suýt tưởng tay mình sắp bị bẻ gãy.
7361 đè Phan Chính xuống, trên mặt lộ ra một tia tức giận.
Nước trà đổ ra, người này thật sự khiến cậu chán ghét.
Hai tên tùy tùng theo sau Phan Chính cũng sợ đến ngẩn ra, trong khoảnh khắc lại không kịp phản ứng để xông vào giúp.
Chủ yếu là bọn họ theo chủ tử trải qua không ít chuyện kiểu này, mỗi lần đến gần, dù là tiểu cô nương hay tiểu ca nhi, đều xấu hổ giận dữ rồi bỏ đi, chưa từng thấy ai vừa gặp đã trực tiếp động thủ.
Người trong quán trà xung quanh cũng nhìn sang theo động tĩnh, nhưng do không rõ chuyện gì xảy ra, nên nhất thời không ai hành động.
"Các ngươi, hai đứa còn thất thần làm gì, còn không mau lên giúp!" Phan Chính đau đến mặt trắng bệch, trán túa mồ hôi, hướng về hai tên thủ hạ quát.
Hai tên thủ hạ lúc này mới hoàn hồn, vội vàng xông lên.
7361 thấy Phan Chính đã bật dậy khỏi chỗ ngồi, lúc này mới buông tay, tiện thể ném luôn cậu về phía hai tên tùy tùng kia.
"Ta đã nói nơi này có người."
7361 có chút không vui, nước trà không chỉ bị đổ ra, mà còn làm dơ cả mặt bàn.
Vì vậy, cậu ngẩng đầu nhìn Phan Chính nói: "Ngươi làm đổ nước trà của ta, phải bồi thường."
"Ngươi, ngươi!" Phan Chính quen thói ngang ngược, trước nay chưa từng chịu thiệt như vậy, gã dựa vào người hai tên tùy tùng phía sau, nắm lấy cổ tay vừa bị thương, trừng mắt nhìn 7361, vẻ mặt như muốn băm vằm cậu thành trăm mảnh.
"A Dao!"
7361 quay đầu, thấy người từ đầu phố đi tới chính là Bùi Nhuận.
Bùi Nhuận bước nhanh tới bên cạnh cậu, đầu tiên là quan sát từ đầu tới chân một lượt, thấy người không sao mới yên lòng, rồi xoay người lại, chắn trước mặt 7361, mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm ba người phía Phan Chính.
Ánh mắt y dừng lại trên người Phan Chính, hơi khựng lại một chút.
Bên kia Phan Chính cũng thế, vốn định thấy có người tới giúp 7361 thì buông lời đe dọa, nhưng vừa nhìn đến Bùi Nhuận thì sững người, trong chốc lát lại không thốt được lời nào.
Tiểu nhị quán trà nghe thấy động tĩnh đã vội vàng chạy đến, vừa tới nơi liền cúi đầu khom lưng xin lỗi: "Ây da, nhị vị, đây là có chuyện gì vậy? Hôm nay người đông, quán nhỏ chiêu đãi không chu đáo, thật là thất lễ, không biết có phải tranh chỗ ngồi mà xảy ra xung đột không?"
7361 nghe vậy gật đầu: "Ừ, bọn họ muốn cướp chỗ ngồi của ta."
Tiểu nhị hiểu ý, quay sang phía Phan Chính, cười làm lành: "Vị đại gia này, bên kia vừa khéo có một gian nhã phòng trống, nếu không chê, ta dẫn các vị qua bên đó?"
Phan Chính hoàn toàn không để ý đến lời tiểu nhị.
Gã lúc này mới lấy lại tinh thần, đẩy tùy tùng phía sau ra, đứng dậy, ánh mắt rời khỏi 7361 rồi dời sang người Bùi Nhuận.
Ánh mắt kia lộ rõ ác ý khó che giấu, gã cất cao giọng nói: "Ta tưởng là ai, thì ra là Bùi học đầu đại danh đỉnh đỉnh ."
Nói xong, ánh mắt lại dừng trên chân trái của Bùi Nhuận đánh giá mấy lượt, cười nhạo: "Xem ra mấy năm nay ngươi kéo dài hơi tàn cũng không tệ, sao chân lại lành rồi?"
Bùi Nhuận còn chưa kịp mở miệng, 7361 đã lập tức kéo y về phía sau, trừng mắt nhìn Phan Chính: "Mời ngươi câm miệng."
"A Dao." Bùi Nhuận nhẹ nhàng nắm tay 7361, trấn an nói, "Không sao đâu, đừng để ý đến hắn."
Phan Chính đảo mắt nhìn qua lại giữa 7361 và Bùi Nhuận, giọng đầy oán độc: "Ngươi cũng thật có bản lĩnh, què chân mà còn lừa được một tiểu ca nhi xinh đẹp như vậy..."
Dứt lời, lại quay sang nói với 7361: "Tiểu ca nhi, đi theo một tên què thì có gì hay? Chi bằng theo ca ca đi, ca ca bao ngươi ăn ngon uống say."
7361: Muốn đánh người.
Chỉ là trước đó Bùi Nhuận đã dặn cậu sau này không nên tùy tiện động tay, tránh rước phiền toái, bằng không với tính khí của cậu, Phan Chính ngay từ câu đầu tiên đã bị đánh gục.
7361 quay đầu hỏi Bùi Nhuận: "Bùi Nhuận, ta có thể đánh hắn không?"
Bùi Nhuận cười khẽ: "Thôi, hà tất phải so đo với một con súc sinh biết sủa."
7361 lắc đầu: "Chó rất tốt, hắn không xứng làm chó."
"A Dao nói đúng, hắn không xứng được đánh đồng với chó."
Hai người trò chuyện cũng không hề tránh né, nên người xung quanh đều nghe thấy, có người không nhịn được bật cười thành tiếng.
Lần này thì hoàn toàn chọc giận Phan Chính.
Gã vốn đã nghẹn tức khi phải tới cái huyện nhỏ chim không thèm ỉa này, lại càng khinh thường bất cứ ai nơi đây, cảm thấy đám người ở đây đều là tiện dân.
Bây giờ bị đám "tiện dân" trong mắt mình cười nhạo, cả trong lẫn ngoài Phan Chính đều mất sạch thể diện.
"Ai! Kẻ tiện dân nào dám cười bản công tử! Cút ra đây cho ta!"
Tiếng cười trong đám người lập tức im bặt, dù sao cũng không ai muốn vì xem náo nhiệt mà tự rước họa vào thân. Chỉ là ánh mắt mọi người nhìn Phan Chính đã mang theo rõ ràng vẻ chán ghét.
Dù gì cũng chẳng ai có thể có thiện cảm với một kẻ kiêu căng ương ngạnh như vậy.
Không tìm được người, Phan Chính tức đến phát run, hung hăng đẩy hai tên tùy tùng phía sau một phen, chỉ vào Bùi Nhuận và 7361 quát lớn: "Các ngươi bị điếc sao? Không thấy bọn họ mắng bản công tử à? Còn không mau dạy cho bọn họ một bài học?!"
Hai tên tùy tùng nhìn nhau, rồi tiến về phía Bùi Nhuận.
7361 sao có thể để bọn chúng chạm vào Bùi Nhuận, chưa đợi tay đối phương duỗi ra, cậu đã nhanh tay lẹ mắt, túm cổ áo một tên trong số đó, nhấc bổng lên như xách con gà.
Hai người kia vốn có chút thân thủ, nhưng gần đây lơi lỏng, mà động tác của 7361 lại quá nhanh, đợi họ kịp phản ứng thì đã không tránh kịp.
Thế là cả hai chỉ cảm thấy thân thể mình bị hất văng lên.
Bên ngoài quán trà vang lên hai tiếng "rầm rầm" nặng nề, trên đường phố lập tức dấy lên một trận kinh hô.
7361 vỗ vỗ tay, liếc nhìn Phan Chính vẫn còn đứng đó, quay sang hỏi Bùi Nhuận: "Ta có thể ném luôn hắn ra không? Nhìn ngứa mắt."
Nói xong, 7361 lại nhanh chóng bổ sung một câu: "Ta chỉ ném đi thôi, không đánh người, chắc sẽ không gây phiền toái cho chúng ta đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip