Chương 114: Thành ý
Edit: Min
Lâm phủ đối đãi với cậu không tệ.
Lâm quản gia thì không cần phải nói, ra tay hào phóng, chưa từng làm khó dễ, biết cậu thích ăn ngon, mỗi dịp lễ Tết, đều sai người đưa tới một phần đồ ăn.
Lại nói đến Lâm cô nãi nãi.
Cậu nhớ đến vị phụ nhân dung mạo đoan trang, ôn nhu ấy. Tuy hai người chỉ gặp nhau một lần, nhưng bà đối với cậu cũng không tệ. Chỗ cà chua này, cũng là do Lâm cô nãi nãi đưa cho cậu.
Nghĩ như vậy, một chút cây non kia, hình như cũng chẳng đáng là gì.
Cậu liền đem những lời này kể lại cho Lâm quản gia nghe.
Lâm quản gia ngẩn người, thật không ngờ cậu lại không giấu nhiều như vậy.
Có lẽ cậu không biết, số cà chua kia quý giá đến mức nào.
Ông nghe người dân ở khu cư xá bên truyền tin trở về nói, mấy vị tiểu thư phu nhân từng ăn qua số cà chua ấy, ai nấy đều bảo làn da trắng nõn, mịn màng ẩm mượt, hiệu quả còn hơn cả loại phấn trân châu thượng hạng.
Nữ nhân yêu cái đẹp, lại còn liên quan đến thể diện, mấy vị tiểu thư phu nhân đó nào phải kẻ thiếu tiền, đều tranh nhau đến phát cuồng.
Chỉ là với Lâm cô nãi nãi, họ nói nếu còn loại cà chua ấy, bất kể bao nhiêu bạc, đều muốn mua.
Nếu để người ngoài nghe được lời này, có lẽ sẽ cho là nói quá. Dù sao cũng chỉ là ăn cà chua thôi, đâu phải thần đan diệu dược gì, sao lại có công hiệu như thế.
Nhưng Lâm quản gia thì tin.
Lâm gia cũng đã đặt mua rau của cậu suốt nửa năm nay, những món đồ thường ngày đó vốn chỉ dùng để cung cấp cho phủ đệ của chủ nhân.
Nửa năm qua, thân thể của Lâm lão gia và Lâm phu nhân đều chuyển biến tốt rõ rệt. Những năm trước, mỗi lần thời tiết đổi mùa là Lâm lão gia lại phát bệnh, năm nay đến chút cảm nhẹ cũng không có.
Còn nói đến số cà chua ấy, trong phủ hiện vẫn còn, tuy không ăn nhiều lắm, nhưng sắc mặt của Lâm phu nhân đúng là đã thay đổi thấy rõ.
Lâm quản gia dĩ nhiên tin lời kẻ truyền tin kia nói.
Tuy ông không rõ cậu làm cách nào, nhưng chỉ riêng việc có thể đưa ra được những loại rau quý giá như vậy, đã đủ khiến người ta kinh ngạc, huống hồ những món ấy lại còn mang theo hiệu quả dưỡng sinh.
Loại rau như thế, đừng nói hiện giờ ông bỏ ra giá gấp mười lần thị trường để mua, nếu để người khác biết được diệu dụng trong đó, dẫu là gấp trăm lần cũng sẽ có người tranh nhau mua cho bằng được.
Sở dĩ đến giờ vẫn chưa có ai tranh giành, cũng là vì cậu không tham nhiều.
Chỉ cung ứng cho Bách Duyệt Hiên cùng Lâm phủ bọn họ mà thôi.
Lâm phủ tự nhiên sẽ không đi rêu rao ra ngoài, còn Bách Duyệt Hiên thì lại càng mong có thể giấu chết luôn nguồn nhập hàng.
Trước đây Phượng Tiên Lâu đã mượn cớ bóng gió, công khai lẫn âm thầm mà dò hỏi Lâm quản gia suốt nửa ngày, cuối cùng đều bị ông qua loa cho qua.
Bằng không, cửa nhà cậu sớm đã bị người ta giẫm nát.
Việc này kỳ thực Lâm quản gia cũng có chút chột dạ.
Nhưng hôm nay cậu lại chủ động nói muốn bán giống cà chua kia cho ông, làm sao ông có thể không động lòng cho được?
Kỳ thật, khi giống cà chua của cậu vừa mới được phía phủ thành kia yêu thích, Lâm gia cũng từng thử trồng loại cà chua đó, thậm chí còn dựng nhà lều sưởi ấm, chỉ tiếc kết quả chẳng như mong muốn.
Nếu nay có thể mua giống từ chỗ cậu, muốn trồng cho tốt thì ắt phải hỏi cậu bí quyết gieo trồng.
Mà như vậy thì còn khác gì đoạt bát cơm người ta đâu?
"Chuyện này..." Lâm quản gia xưa nay nhanh trí, vậy mà nhất thời lại nghẹn lời.
"Không được sao?" 7361 suy nghĩ một lát, rồi bổ sung, "Còn có thể trồng sống, ông gieo giống Hòe Hoa, cũng là loại bình thường sẽ kết quả... Chỉ là cùng lắm thu được hai ba đợt, về sau thì không ra nữa."
Lâm quản gia thở dài: "Ngươi thật là đứa nhỏ ngốc, ngươi đem hết thảy đều nói cho ta, sau này ngươi còn biết kiếm tiền thế nào?"
7361 khó hiểu, đáp: "Ta đương nhiên là bán rau để kiếm tiền rồi."
Huống hồ, cậu còn có phần chia từ Bách Duyệt Hiên nữa.
Lâm quản gia: "......"
"Ngươi nếu gặp phải kẻ lòng dạ đen tối, moi được cách của ngươi, liền xoay người đi bán cho người khác, trồng được ra, giành hết sinh ý của ngươi, vậy ngươi sau này sống thế nào?"
7361 lắc đầu: "Không sao, giành không nổi đâu."
Người khác vốn không có tinh thần lực, những hạt giống hay cây non mà cậu đưa ra bây giờ, cũng chỉ có thể trồng được một vụ mà thôi.
Cuối cùng vẫn sẽ phải quay lại tìm cậu.
Việc nghiên cứu hạt giống sẽ kéo dài qua mấy thế hệ, nhưng ít nhất hiện tại, vẫn là không được.
Chỉ là mấy điều ấy, cậu cũng không tiện nói rõ với Lâm quản gia.
"Nếu ông không muốn giống, chỉ muốn cà chua thôi, thì phải đợi một chút, có lẽ ít nhất cũng phải nửa tháng."
Nửa tháng đúng là hơi lâu, mà không cần 7361 nói, Lâm quản gia cũng đoán được, dù có đợi được thì số lượng cũng chẳng nhiều.
"Như vậy đi." Lâm quản gia nói, "Việc này ngươi cùng Bùi lang quân thương lượng trước, ta bên này dù có muốn mua giống, cũng phải về bẩm báo với lão gia nhà ta."
...
Trễ hơn một chút, 7361 liền đem chuyện này kể lại cho Bùi Nhuận.
Bùi Nhuận khẽ cười, chỉ nói một câu: "Lâm quản gia là người phúc hậu."
"Vậy... ta có thể bán giống cho bọn họ không?"
7361 nằm nghiêng trên giường, trên người chỉ mặc mỗi áo trong màu trắng, ngửa đầu nhìn y đang ngồi bên cạnh.
Cậu vừa mới tắm xong, trên người còn mang theo chút hơi nước thanh đạm, đôi chân chưa đi tất, cũng chẳng mang giày, buông lửng giữa không trung, đong đưa tùy ý.
Bùi Nhuận kéo tấm chăn bên cạnh phủ lên người cậu, rồi giơ tay nắm lấy cổ chân đang nghịch ngợm kia.
"A Dao làm sao lại nghĩ đến... Ừm, có hơi lạnh."
Dứt lời, y liền giữ lấy cổ chân cậu, đem đôi chân trắng nõn ấy đặt gọn trong lòng bàn tay mình, định dùng độ ấm trong tay sưởi cho cậu thêm phần ấm áp.
7361 bị y chạm tới có chút nhột, bật cười hai tiếng, sau đó nghiêng người, điều chỉnh lại tư thế đôi chân đang đặt trong tay Bùi Nhuận, lúc này mới tiếp tục đề cập đến chuyện vừa rồi.
"Ta muốn bán giống cho Lâm phủ, tại vì bọn họ muốn quá nhiều quả, chỉ dựa vào mình ta, không thể đáp ứng nổi."
7361 cũng nói luôn việc số giống kia không phải lấy từ hạt giống mà giữ lại được.
"Ta cảm thấy hiện giờ chúng ta kiếm cũng không ít rồi, rau trong ruộng cũng đủ ăn, dù Lâm quản gia muốn mang đi cho người khác kiếm lời thì cũng không phải chuyện gì lớn."
Huống hồ... người khác muốn kiếm cũng chưa chắc kiếm được, 7361 trong lòng đã có cân nhắc.
Thấy cậu mang vẻ mặt đắc ý, biểu tình như tiểu hài tử được khen, Bùi Nhuận không nhịn được bật cười.
"Nếu trong lòng A Dao đã có quyết định, vậy cứ làm theo ý mình là được... Huống hồ..."
Nói đến đây, Bùi Nhuận hơi dừng một chút.
Chờ mãi không thấy y nói tiếp, 7361 rốt cuộc cũng không nhịn được: "Huống hồ cái gì?"
Bùi Nhuận khẽ cười: "Huống hồ vi phu hiện tại chẳng làm gì ra hồn, chi tiêu hàng ngày đều phải để A Dao nhọc lòng cày cấy vất vả, đương nhiên là A Dao nói sao, thì chính là như vậy rồi."
7361: ...
Hiện tại cậu cũng dần dần hiểu được mấy lời trêu chọc của Bùi Nhuận là thế nào rồi.
Trời ơi, trước kia cậu còn tưởng Bùi Nhuận là người nghiêm chỉnh, nào ngờ càng sống chung càng thấy, y thật sự rất thích trêu ghẹo cậu.
7361 liền ngồi bật dậy, nhào thẳng vào lòng Bùi Nhuận, đè y xuống giường.
Cậu ghé sát bên ngực y, dùng ngón tay chọc chọc vào mặt Bùi Nhuận, nhớ tới mấy câu thoại kịch trước đây từng thấy qua, liền bắt chước nói theo, chỉ là nhớ không rõ lắm, vừa mở miệng đã thấy có gì đó sai sai.
"Hiện giờ huynh đang ăn cơm nhờ ta, vậy cũng nên thể hiện chút thành ý đi......"
Nói tới đây, 7361 cười "hắc hắc" hai tiếng, cau mày cố moi trong đầu xem đoạn thoại kia còn nói gì nữa.
"......Tiểu lang quân, huynh lấy gì để trả cho ta?"
"Huynh muốn ta như thế nào mới chịu buông tha?"
7361 dừng lại, vì thực sự không nhớ nổi đoạn sau.
Thấy cậu không nói nữa, mặt mày Bùi Nhuận đã sớm nhuộm đầy ý cười, y giơ tay bắt lấy ngón tay đang nghịch ngợm trên mặt mình.
Kéo nhẹ tay cậu đến bên môi, khẽ hôn một cái lên đầu ngón tay trắng nõn ấy.
Chỉ một cái hôn nhẹ, mà 7361 đã thấy ngón tay mình run lên.
"Nếu vị lang quân đây không nói tiếp, vậy... tại hạ đành tự mình lĩnh hội vậy."
Dứt lời, Bùi Nhuận xoay người một cái, liền đem 7361 áp ngược trở lại giường.
Hai người trên giường dây dưa một trận, cuối cùng lại quấn lấy nhau chui vào trong chăn.
Tấm chăn lụa đỏ rực mềm mại khẽ phồng lên, bên trong lờ mờ truyền ra tiếng động.
Ban đầu là tiếng cười trong trẻo vui vẻ của 7361, kèm theo đó là tiếng rên khe khẽ của Bùi Nhuận...
Lại qua một lúc, tiếng cười dần lắng xuống, chỉ còn lại những âm thanh khe khẽ, sột soạt vang lên trong chăn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip