Chương 115: Mất tích

Edit: Min

Số cây non cà chua ấy cuối cùng vẫn bán cho Lâm phủ.

Lúc ấy Lâm quản gia cảm kích không thôi, không chút keo kiệt mà trả ngay một khoản tiền lớn.

Chưa đến một trăm cây con, vậy mà Lâm quản gia sảng khoái xuất ra hẳn 100 lượng ngân phiếu.

Giá này, quả thực là cao tận trời.

7361 hiện tại cũng không phải chưa từng thấy tiền, dù sao trong tráp gỗ của cậu vẫn còn để mấy ngàn lượng đó thôi.

Nhưng lúc cầm lấy tờ ngân phiếu trăm lượng này, 7361 vẫn thấy có chút không tin được.

Không nói đến phần hoa hồng của Bách Duyệt Hiên, chỉ riêng việc bán rau cho Lâm phủ thôi, mỗi lần cũng chưa tới mấy chục lượng bạc.

Giá ấy đã là rất cao rồi, dù sao thì thời buổi này, nhà dân bình thường một năm cũng chỉ kiếm được vài lượng bạc là cùng.

Vậy mà bán cây non lần này, lại được nhiều đến thế.

7361 cầm tờ ngân phiếu mà cứ như cầm than nóng tay.

Bùi Nhuận thấy vậy, bật cười nói: "Trong thành có người vì muốn có một chậu lan đẹp mà rải ra mấy trăm, mấy ngàn lượng bạc cũng không hiếm. Một trăm lượng này chẳng tính là gì cả."

"Lan hoa?" 7361 hỏi: "Ăn được không?"

Bùi Nhuận khẽ lắc đầu.

7361 thực sự rất chấn động, bỏ ra mấy trăm lượng để mua một chậu hoa không thể ăn uống, cậu thật không hiểu nổi.

Xem ra, khoảng cách để cậu trở thành một "Nhân loại chân chính", e rằng vẫn còn xa lắm.

Nhưng mà chuyện tốt như thế này, chỉ cần đến một lần là đủ rồi.

7361 cũng không tính dựa vào chuyện bán hạt giống và cây non để kiếm lời, cậu vẫn thích hơn việc tự tay gieo những hạt giống xuống đất, từng chút nhìn chúng mọc rễ đâm mầm, cuối cùng kết ra hoa quả ngọt lành.

Khoảnh khắc thu hoạch, mãi mãi là điều khiến cậu vui sướng nhất.

Sau khi đem cây non bán cho Lâm quản gia, cuộc sống lại trở về với sự yên bình như trước.

Mỗi ngày cũng chỉ có vài chuyện lặt vặt, nhiều nhất là có thêm chút việc trong ruộng đồng.

Những ngày tháng cứ lặp đi lặp lại như thế, mà phần lớn bá tánh cả đời cũng chỉ trôi qua yên ổn như vậy.

Chờ đến khi Tiểu Hắc lớn thêm một chuat, cao hơn cả đầu gối của 7361, mùa xuân cũng đã kề cận.

Băng mỏng bên bờ sông bắt đầu tan, liễu xanh đâm chồi, cỏ dại khô năm trước cũng lờ mờ trổ mầm xanh mướt.

"Chờ thêm vài ngày nữa là có thể ra bờ sông đào rau dại rồi." Hòe Hoa nói.

Hiện tại nhà Hòe Hoa nhờ có 7361 mà cuối cùng cũng vượt qua được mùa đông khắc nghiệt, tuy còn chật vật, nhưng ít nhất cũng đã có thể ăn no bụng.

Một nhà bốn người, trừ Hòe Hoa ra thì còn hai đứa nhỏ cần nuôi, mà lúc vừa tách ra khỏi nhà họ Triệu thì gần như chẳng có gì, càng đừng nói đến ruộng tốt để trồng trọt.

Trong nhà thứ gì cũng thiếu, cái gì cũng cần tiền.

Tuy có trồng chút rau trong vườn, nhưng đó đều là những thứ quý giá có thể bán lấy tiền, nào nỡ đem cho người trong nhà ăn.

Khi mùa xuân đến, điều đầu tiên Hòe Hoa nghĩ đến chính là dẫn hai đứa nhỏ đi đào rau dại, để thêm chút đồ tươi mới cho bữa cơm trong nhà.

7361 nghe xong cũng có chút động lòng, y nhớ lại thời gian mới đến nơi này năm ngoái, lúc ấy thỉnh thoảng lại phải ăn rau trộn từ rau dại.

"Được, đến lúc đó ngươi cứ đến tìm ta là được."

Hai người bàn bạc kỹ càng, chọn một ngày rảnh rỗi, hôm đó không cần giao rau cho Bách Duyệt Hiên, cũng chẳng có việc gì khác, thật sự là thích hợp nhất.

Đêm trước ngày hẹn, nơi xa vang lên mấy tiếng sấm rền, không khí cũng trở nên ẩm ướt, thì ra là trận mưa xuân đầu tiên trong năm nay đang kéo tới.

Lúc đó, trong tiểu viện có hàng rào tre, hai người vừa định đi nghỉ, đèn dầu trong phòng vẫn còn chưa tắt.

Vừa trải qua một hồi vận động, 7361 lộ khuôn mặt hơi ửng hồng ra khỏi ổ chăn, còn Bùi Nhuận thì vừa từ bên ngoài mang nước vào.

"Trời mưa à?"

Lúc này 7361 đã mệt đến mức gần như không mở nổi mắt, chỉ nghe tiếng nước trong chậu "Rào" một cái vang lên, trong miệng mơ màng hỏi.

"Ừ, bắt đầu lác đác vài giọt rồi."

Là giọng nam vẫn luôn dịu dàng, ôn hòa như trước.

7361 cảm giác được có một chiếc khăn lông ấm áp chạm vào mặt và cổ mình, nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi còn chưa khô.

"Ưm... Vậy ngày mai còn mưa không? Ta đã hẹn với Hòe Hoa rồi..."

"Sẽ tạnh thôi."

Đèn dầu trong phòng tắt ngúm, chăn đệm bên cạnh lún xuống, 7361 bị ôm vào một vòng tay ấm áp.

"Ngủ đi."

Một đêm mộng đẹp.

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa hửng hẳn, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa của Hòe Hoa.

"A Dao, dậy mau, chúng ta còn phải lên núi tìm nấm đây, chậm một chút là bị người khác hái sạch đó!"

Hòe Hoa cõng theo một cái sọt tre, dẫn theo Tiểu Bảo và Tiểu Thạch Đầu, vừa nói vừa sốt ruột giục.

"Nấm à?"

7361 cũng cõng sọt tre lên vai, bên trong còn để sẵn mấy chiếc bánh rau Bùi Nhuận chuẩn bị cho, nghe Hòe Hoa nói thì ngạc nhiên hỏi: "Không phải chúng ta định đi đào rau dại sao?"

Hòe Hoa đã chờ không nổi, kéo tay 7361 bước nhanh ra ngoài: "Trời mưa mà, trên núi sẽ mọc nấm! Nếu tìm được nhiều một chút thì còn có thể mang vào huyện bán lấy tiền đó!"

7361 dĩ nhiên là từng ăn nấm, nhưng chủ yếu là loại nấm khô được phơi nắng, hương vị rất ngon. Còn về nấm tươi mọc sau mưa... cậu vẫn chưa từng tự tay hái bao giờ.

7361 không nhịn được bước nhanh hai bước về phía trước: "Vậy chúng ta mau đi thôi."

Lại gọi Tiểu Hắc đang tung tăng nhảy nhót bên cạnh: "Tiểu Hắc, đi nào!"

Dưới hành lang, Bùi Nhuận dặn dò: "A Dao, trời vừa mưa xong, cẩn thận một chút đấy."

"Biết rồi mà!"

Bốn người cùng nhau nhanh chóng lên núi, quả nhiên trên núi đã có không ít thôn dân đến trước.

Không nói tới nấm có thể bán được tiền, chỉ riêng chuyện trong nhà rau khô dưa muối đã ăn đến phát ngán, ai mà chẳng muốn hái thêm ít rau dại đổi vị.

Hòe Hoa vốn lanh lợi, kéo 7361 đi tới một sườn núi ít người lui tới, vừa chỉ vừa nói: "Chúng ta tìm ở đây đi, năm ngoái ta có để lại ký hiệu, nếu may mắn chắc chắn sẽ hái được."

Nói rồi, mấy người cũng không nhiều lời, mỗi người tìm một khu đất, bắt đầu bới đám cỏ khô.

Đây là lần đầu tiên 7361 làm chuyện này, chẳng biết nơi nào có thể hái được nấm hay rau dại.

Cỏ khô trên đất bị trận mưa đêm qua làm ẩm, lúc cúi xuống bới, cậu còn nghe được cả âm thanh ẩm ướt lành lạnh.

7361 học theo dáng vẻ của Hòe Hoa, dùng cây gậy gỗ trong tay vạch đám cỏ khô ra, chỉ thấy toàn bùn đất.

Lại bới thêm chỗ khác, lần này thấy được một con sâu nhỏ đang bò.

Bên kia, Hòe Hoa theo ký hiệu tìm được vài cây nấm nhỏ, ngay cả Tiểu Bảo với Tiểu Thạch Đầu cũng có chiến lợi phẩm.

Còn chỗ 7361... tay không vẫn hoàn tay không. Nấm không thấy, ngay cả một hai cây rau dại cũng chẳng đào được bao nhiêu.

7361: ...

Tiểu Hắc bên cạnh cũng đã bới được mấy cái hố nhỏ, thấy chủ nhân dừng tay, nó cũng ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn cậu một cách tò mò.

7361 thở dài, nói với nó: "Hôm nay chắc chúng ta không có nấm ăn rồi, ta tìm không ra."

Tiểu Hắc nghe chẳng hiểu, chỉ khẽ giật giật tai. Nhưng ngay sau đó, như thể đánh hơi được gì đó, nó đột nhiên bật dậy, phóng vèo đi, bóng dáng đen nhánh biến mất giữa những khóm cây phía trước.

7361 thì lại nhìn rõ thứ mà Tiểu Hắc đang đuổi theo, là một con thỏ hoang!

Nấm thì tìm không ra, nhưng thỏ hoang..... Vẫn có thể ăn được!

"Hòe Hoa, ta qua bên kia một chút!" 7361 nói một tiếng, rồi nhanh chóng chạy theo Tiểu Hắc, bóng lưng lập tức biến mất trong rừng rậm sau lưng sườn núi.

...

Bên này, Hòe Hoa hôm nay thu hoạch không ít. Những thứ không cần bỏ tiền, chỉ cần tốn chút thời gian và tinh mắt là có thể kiếm được, nàng đặc biệt hăng hái.

Mãi đến khi định quay lại gọi bạn tốt khoe chiến lợi phẩm, nàng mới phát hiện — không thấy người đâu.

"A Dao?" Hòe Hoa gọi một tiếng, ngó trái nhìn phải, rồi kéo cả hai đệ đệ đang mải mê bới cỏ lại hỏi, "Hai đứa có thấy A Dao ca ca đi đâu không?"

Hai nhóc nhìn nhau, mặt mũi mờ mịt, cùng lắc đầu.

...

7361 mất tích.

Tiểu Hắc cũng không thấy.

Hòe Hoa bắt đầu thấy bất an, vội vã vứt luôn cả giỏ nấm, vừa đi vừa gọi lớn: "A Dao! A Dao!"

Nàng chạy hết chỗ này tới chỗ kia tìm kiếm, đụng ai cũng kéo lại hỏi có gặp người bạn của mình không, nhưng câu trả lời đều là lắc đầu, không ai thấy.

Tới lúc mặt trời đã đứng bóng, sương sớm trên đất cũng đã hong khô hơn phân nửa, Hòe Hoa đã sắp khóc.

Cảm giác như thể chính tay mình đã làm lạc mất A Dao.

Hai đệ đệ thấy tỷ tỷ mồ hôi nhễ nhại, vừa gấp vừa rối, cũng nhận ra chuyện không ổn. Cả hai đứa đều bắt đầu thấp thỏm lo âu.

Tiểu Thạch Đầu, đứa bé nhất, bất an lí nhí: "A Dao ca ca có khi nào... bị sói tha đi rồi không..."

Tiểu Bảo hoảng hốt bịt miệng đệ đệ mình lại ngay: "Đừng nói linh tinh! Sói sao mà đến được gần đây chứ..."

Nhưng ánh mắt nhóc vẫn cứ len lén nhìn về phía rừng sâu, trong lòng cũng dâng lên một dự cảm chẳng lành...

Núi này có sói, nghe nói còn có cả dã thú khác, nhưng đều ẩn sâu trong tận cùng sơn cốc, hiếm khi xuất hiện bên ngoài.

Chỉ là mấy năm trước từng xảy ra một chuyện, có con sói vì tìm không được thức ăn, nửa đêm xông vào thôn, cắn chết gia súc, còn tha đi một đứa nhỏ.

Nghe đệ đệ nói vậy, Hòe Hoa chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng.

Nàng nhìn dãy núi phía sau, nơi đỉnh núi chìm khuất trong mây mù, cắn chặt răng, quay sang Tiểu Bảo dặn dò: "Đệ mang tiểu đệ xuống núi tìm Bùi tú tài, đem chuyện này nói rõ cho y... Ta sẽ tiếp tục tìm quanh đây một phen."

...

7361 tất nhiên không phải cố ý rời đi.

Cậu đuổi theo tiểu Hắc và con thỏ kia, một người một chó chạy suốt một đường, đợi đến khi tiểu Hắc hoàn toàn vồ trúng con thỏ, thì đã vô tri vô giác lạc vào núi sâu.

Tiểu Hắc lần đầu tiên bắt được con mồi, vô cùng hưng phấn, cắn chết con thỏ rồi ngậm giao cho cậu, lại cúi đầu đánh hơi mặt đất, kế đó ngẩng đầu về phía sâu trong rừng kêu lên hai tiếng...

7361 cũng lấy làm vui mừng, thấy bộ dạng tiểu Hắc như thể phát hiện được con mồi, cậu liền vận dụng một chút tinh thần lực, quả nhiên nghe được phía xa có động tĩnh truyền đến.

Cậu ném con thỏ vào sọt tre, vỗ đầu tiểu Hắc: "Tiểu Hắc, đi!"

Một người một chó lại tiếp tục cất bước, lao về phía trước.

Chờ đến khi 7361 nhận ra mình đã chạy quá xa, thì đã qua hai canh giờ.

Trong sọt tre chất hai con thỏ hoang, một con gà rừng, tuy mới qua mùa đông, cả thỏ lẫn gà đều gầy guộc, nhưng cộng lại thì cũng khá nặng tay.

7361 thấy vậy là đủ, liền gọi tiểu Hắc, chuẩn bị quay về.

Nhưng đến lần thứ ba cậu trông thấy gốc cây có tán nghiêng kia, 7361 lờ mờ cảm thấy có tin chẳng lành.

7361: Xong rồi... cậu hình như lạc đường.

Chung quanh tĩnh lặng đến mức không một tiếng động, ngay cả tiếng chim hót cũng chẳng nghe thấy, khắp nơi đều là cây cối trông na ná nhau, ngẩng đầu nhìn lên cũng chẳng phân biệt nổi tán cây nào với tán cây nào.

7361 phóng xuất tinh thần lực, muốn xem thử nơi nào có động tĩnh, nếu nghe được tiếng người thì chỉ cần đi theo hướng đó là được.

Chỉ tiếc... tinh thần lực của cậu chỉ vươn ra được chừng trăm mét, xa hơn nữa liền không nghe thấy gì.

7361 ngồi xổm dưới gốc một cây đại thụ, dùng nhánh gỗ nhỏ chọc chọc mặt đất, cùng Tiểu Hắc trừng mắt nhìn nhau.

"Tiểu Hắc ——"

Vừa mới cất tiếng gọi, Tiểu Hắc đã cảnh giác vểnh tai lên.

Nó đột nhiên chắn trước mặt cậu, thân hình rạp xuống, nhe răng hướng về phía xa, phát ra tiếng gầm uy hiếp trầm thấp.

7361 lập tức đứng bật dậy, đưa mắt nhìn theo phương hướng ánh mắt của Tiểu Hắc.

Ngay khoảnh khắc trông thấy những mảng lông xám đen xen lẫn hoa văn kia, 7361 không khỏi siết chặt nhánh gỗ trong tay.

Có thứ gì đó đang tiến lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip