Chương 116: Trở về nhà
Edit: Min
"Bên này xem rồi, không có ai, các ngươi bên kia thì sao?"
"Không có, cũng không thấy bóng dáng."
...
Sau núi thôn Vương Gia, hơn mười thiếu niên trai tráng tản ra khắp nơi tìm kiếm, từ rìa núi dò xét hết lượt cũng không thấy bóng dáng tiểu phu lang của Bùi tú tài.
Có người quay sang hỏi kẻ bên cạnh: "Còn muốn vào sâu trong nữa không?"
Người bị hỏi thoáng do dự. Thời buổi này vào núi sâu vốn không dễ, không nói tới dã thú rình rập, chỉ riêng bọn họ, những người dân bình thường một khi đi lạc, e rằng khó lòng trở ra.
Dẫu biết Tú tài lang hứa trả tiền, nhưng tiền bạc sao có thể quý bằng cái mạng của mình?
"Thôi đi, trước cứ quay về, nghe Tú tài lang xem nói sao."
Đoàn người lục tục xuống núi, Bùi Nhuận cùng lý chính đã đứng chờ sẵn nơi chân núi. Lý chính chống gậy trúc, sắc mặt nôn nóng, cứ đảo mắt khắp nơi mà trông ngóng.
Trên mặt Bùi Nhuận lại chẳng biểu lộ gì, chỉ là đã không còn nụ cười ôn hòa thường ngày, nét mặt trầm lặng, không nói một lời.
"Thế nào rồi?"
Lý chính thấy thôn dân đã trở lại đông đủ, nhìn nét mặt mọi người là biết chẳng có kết quả, liền gõ nhẹ gậy trúc: "Đều đã tìm kỹ chưa?"
Vài người dẫn đầu bèn kể lại mọi chuyện.
"... Đã xem kỹ cả rồi, không có... Nếu muốn vào sâu hơn nữa thì phải bước vào vùng núi hiểm, chúng ta không dám đi tiếp."
Lý chính cũng hiểu lý lẽ ấy, nhưng nhìn sang Bùi Nhuận lại do dự nói: "Các ngươi thử đi xem lại một lượt, lỡ đâu còn chỗ nào bỏ sót thì sao."
Lúc này Hòe Hoa từ một bên chạy tới, nghe được mấy người đối thoại, đôi mắt rưng rưng đẫm lệ, mang theo tiếng nức nở, chỉ về phía nơi nàng cùng 7361 đi lạc, nói: "Đại ca, đại thúc, chỗ kia mọi người thử tìm kỹ lại một lần, vào sâu thêm chút nữa..."
Thôn dân đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên đáp lời thế nào.
"Người đi gọi thợ săn, đã quay về chưa?" Bùi Nhuận vẫn im lặng từ nãy đến giờ, rốt cuộc cũng lên tiếng.
Cách thôn hai dặm, có một nhà thợ săn, hán tử kia sống nhờ núi rừng, so với người thường dĩ nhiên rành rẽ đường lối trong núi hơn.
Lý chính vội vàng gọi to mấy tiếng, sai người đi xem người được phái đi tìm thợ săn đã trở về chưa.
Đúng lúc bên kia có người chạy tới, vừa thấy là thôn dân được sai đi lúc trước.
Chỉ là người nọ quay về một mình, kéo xe bò đến, thở không ra hơi mà nói: "Nhà kia... nhà kia khóa cổng, ta hỏi hàng xóm, họ nói hắn lên núi từ hôm kia, đến giờ còn chưa thấy về."
Thợ săn lên núi, thời gian chẳng thể nói chắc, có khi hai ba ngày, có khi bảy tám ngày.
Nhưng với tình cảnh hiện giờ, ai còn có thể chờ cho được?
Lúc này sắc trời đã sẩm tối, chẳng mấy chốc nữa trời sẽ tối mịt, mà một khi màn đêm buông xuống, việc tìm người lại càng gian nan vạn phần.
Mọi người đều quay sang nhìn Bùi Nhuận, chờ y lên tiếng.
"Chư vị." Bùi Nhuận mặt không đổi sắc, trầm giọng nói, "Ta biết núi rừng hiểm trở, đêm xuống lại càng khó đi, nhưng phu lang của ta rất có thể vẫn còn ở trong đó chờ ta đến đón."
Y dừng một chút, rồi tiếp: "Lần này, nếu có vị hảo hán nào nguyện ý cùng ta vào núi, bất luận có tìm được người hay không, chỉ cần chịu đi cùng ta, mỗi người đều sẽ nhận được 5 lượng bạc."
Lời vừa dứt, đám người lập tức xôn xao như nồi nước sôi.
— 5 lượng bạc!
Phần lớn người nơi đây cả đời cũng chưa từng thấy bạc trắng tận mắt.
Giờ phút này, Tú tài công chỉ vừa mở miệng đã hứa hẹn 5 lượng bạc, lập tức khiến đám thôn dân xôn xao rục rịch.
Từng ấy tiền, chỉ cần vào núi một chuyến. Nếu người đi đông, lại lưu ký hiệu ven đường, dường như cũng chẳng có gì quá đáng sợ. Hơn nữa Tú tài công còn nói rõ, bất luận có tìm được người hay không, chỉ cần đi thì đều được lĩnh năm lượng bạc.
Tiền tài lay động lòng người.
Chẳng bao lâu sau, liền có người đầu tiên đứng dậy, giơ tay nói lớn: "Ta... ta đi!"
Bùi Nhuận nhìn người ấy, gật đầu nói: "Làm phiền."
Có người đi đầu, lập tức kéo theo người thứ hai, rồi người thứ ba. Rất nhanh, hơn phân nửa người có mặt đều lần lượt đứng lên, tỏ ý nguyện đi cùng y vào núi sâu.
Lý chính nóng ruột, muốn ngăn lại mà không dám, cuối cùng chỉ đành quay sang dặn dò: "Chuẩn bị thêm nhiều đuốc, mang theo vài cái rìu, dao gì đó, đừng có tay không mà đi."
...
Lại nói 7361, lúc này cậu cũng đang trên đường ra khỏi núi.
Tuy nhiên, không phải chỉ có mình cậu, mà phía trước còn có một hán tử thân hình cao lớn.
Người này cũng coi như quen sơ , năm ngoái từng gặp một lần tại chợ, chính là hán tử bán thịt lộc.
Chỉ nhìn qua thân hình và trang phục đã biết hắn là thợ săn, giờ phút này còn vác theo một con heo rừng trưởng thành trên vai.
Không nhắc đến việc hai người gặp nhau thế nào, lúc này cậu đang cõng sọt tre nặng trĩu sau lưng, bỗng nhiên lỗ tai khẽ động, liền nói: "Ta hình như nghe thấy có động tĩnh."
Không chỉ mình cậu, ngay cả Tiểu Hắc cũng nghe ra, lập tức chạy nhanh lên trước vài bước, hướng về nơi xa sủa vang một tiếng.
"Hẳn là người nhà ngươi tới tìm rồi." Hán tử kia mở miệng.
7361 không khỏi lo lắng, cậu đã đi ra ngoài cả một ngày, Bùi Nhuận khẳng định sớm phát hiện cậu mất tích, nói không chừng còn đang sốt ruột lắm.
"Còn bao xa nữa mới ra được ngoài?"
Hán tử chỉ tay về phía trước: "Men theo lối này đi thêm mười lăm phút nữa là tới."
Dứt lời, hán tử lại chợt ngẩng đầu: "Ta trông thấy ánh đuốc, bên kia có người."
Vừa dứt câu, tiếng gọi đã vang lên, ánh lửa phía trước cũng dần hiện rõ, càng lúc càng gần. Lúc này cho dù không cần dùng đến tinh thần lực, 7361 cũng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.
Những người kia đang gọi đúng tên của cậu.
Tiểu Hắc đã sớm lao về phía ấy, 7361 cũng vội vàng sải bước, vừa chạy vừa lớn tiếng đáp lại: "Ta ở chỗ này!"
Chạy được mấy bước, cậu lại quay đầu gọi với về phía hán tử vẫn đứng nguyên một chỗ: "Ngươi không đi cùng ta sao?"
"Không được, ta cũng phải trở về, trong nhà còn có người trông đợi." Hán tử đáp, rồi lại nói thêm, "Con heo rừng này, ta để lại chỗ này giúp ngươi, lát nữa kêu người nhà ngươi tới mang đi."
"Không cần, ngươi để ta mang." 7361 quay lại, vừa định vươn tay, nhưng rồi dừng lại.
Cậu lấy hai con thỏ hoang và một con gà rừng trong sọt ra, đặt xuống trước mặt hán tử, nói: "Cho ngươi, coi như cảm ơn."
Dứt lời không đợi hán tử kịp mở miệng, cậu đã nhấc chân con heo rừng, ném gọn lên vai, thân hình nhẹ nhàng, bước chân uyển chuyển, chạy thẳng về phía trước.
Hán tử nhìn dáng vẻ cậu vác heo rừng mà như không có chút gắng sức nào, không khỏi trầm mặc chớp mắt một cái.
...
Cũng giống như thế, đám thôn dân đang tiến vào núi tìm kiếm 7361, lúc trông thấy cậu khiêng nguyên một con heo rừng chạy như bay về phía họ, đều đồng loạt im lặng một chớp mắt.
"Bùi Nhuận!" 7361 vui mừng chạy tới.
Cả ngày nay cậu chưa gặp lại Bùi Nhuận, trong lòng có phần bối rối, lập tức vứt con heo rừng xuống, định ôm lấy y.
Nhưng khi còn cách một bước, cậu chợt nhớ trên người mình dính bẩn, vội thu tay lại, cười ngượng: "Bùi Nhuận, thật xin lỗi..."
Chưa kịp dứt lời, 7361 đã rơi vào vòng ôm quen thuộc kia.
"A Dao."
Không hiểu vì sao, cậu cảm thấy giọng Bùi Nhuận có chút run, vòng tay ôm lấy cậu cũng hơi siết chặt.
"Ta còn tưởng rằng em..."
Nói đến đây, Bùi Nhuận lại không tiếp lời. 7361 ngẩng đầu, truy hỏi: "Cái gì?"
"Không có gì, em trở về là tốt rồi."
Kế đó là một phen cảm tạ và sắp xếp với đám thôn dân, chuyện này tạm không nhắc đến.
Đến khi 7361 khiêng heo lợn rừng theo Bùi Nhuận về đến nhà, đã là nửa đêm.
Về đến nơi, việc đầu tiên là rửa ráy. Lúc đang rửa mặt, 7361 kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Bùi Nhuận nghe.
Vì đuổi theo con thỏ mà lạc đường, lại chạm trán heo rừng, sau cùng gặp lại người thợ săn từng bán thịt lộc, được người nọ dẫn đường trở về.
Vài câu tóm tắt qua loa, thoạt nghe nhẹ nhàng, nhưng không thể tả hết hiểm nguy trong đó.
Đến khi nghe cậu nói mình tay không đánh chết con heo rừng kia, tay Bùi Nhuận đang cầm khăn cũng hơi khựng lại.
7361 chẳng mảy may để ý, giờ đã yên ổn về nhà, trong đầu toàn nghĩ đến chuyện ăn uống, lại còn hỏi Bùi Nhuận: "Bùi Nhuận, thịt heo rừng ăn có ngon không? Huynh biết làm sao nấu không?"
Bùi Nhuận không đáp lời, chỉ im lặng lau khô người cho cậu, chậm rãi nói: "A Dao, muộn rồi, hôm nay nghỉ ngơi trước đi."
Nghe Bùi Nhuận nói vậy, 7361 cũng cảm thấy cả người mỏi mệt, bèn thôi không tiếp tục câu chuyện, ngoan ngoãn để Bùi Nhuận ôm lấy, cùng y lên giường.
Lại một lần nữa được nằm trên chăn đệm mềm mại, 7361 khẽ thở phào, tự nhiên chui vào lòng ngực Bùi Nhuận.
"Hôm nay, huynhcó phải sợ hãi không?" 7361 hỏi.
Cậu nhớ lại ánh mắt của Bùi Nhuận khi mới thoát khỏi cánh rừng, còn có vòng ôm run nhẹ khi y ôm lấy cậu.
Bùi Nhuận không đáp, chỉ hỏi lại: "Khi đó A Dao lạc đường, có phải cũng sợ không?"
"Có một chút."
Vòng tay ôm cậu siết chặt thêm chút nữa, 7361 nghe thấy bên tai vang lên giọng Bùi Nhuận: "Vậy lần sau A Dao có thể đừng như thế nữa được không?"
Biết mình làm sai, 7361 ngoan ngoãn nhận lỗi: "Thật xin lỗi, Bùi Nhuận, khiến huynh lo lắng rồi. Lần sau sẽ không như vậy nữa."
"Ừ."
Yên lặng trong chốc lát, 7361 cảm thấy sau gáy mình bị Bùi Nhuận nhẹ nhàng vuốt ve.
"Ta hôm nay thật sự sợ hãi." Bên tai truyền đến tiếng y, giọng nói có phần trầm thấp.
"Thật xin lỗi." 7361 lại lên tiếng nhận lỗi, rồi dịu giọng an ủi, "Kỳ thật, dù ta không gặp được thợ săn kia, ta cũng sẽ tìm được đường về. Có thể sẽ mất thêm chút thời gian, nhưng ta sức lực lớn, trong núi dã thú cũng chẳng làm gì được ta, huynh không cần quá lo."
Bùi Nhuận "Ừ" một tiếng.
Lại một hồi trầm mặc thật lâu.
Bùi Nhuận bỗng hỏi một câu có phần kỳ lạ: "A Dao, nhà của em... ở nơi nào?"
"Em... Em có từng nghĩ đến chuyện trở về không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip