Chương 117: An tâm
Edit: Min
Lời ấy vừa hỏi xong, người trong lòng ngực nửa ngày chẳng có động tĩnh.
Bùi Nhuận cúi đầu nhìn, cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên khi thấy tiểu phu lang của mình đang say ngủ yên lành.
Y nhìn một lúc, bất đắc dĩ cong môi cười nhẹ.
"Thôi vậy." Y lại ôm người vào lòng, thấp giọng thì thầm, "Em ở bên ta là được rồi."
......
Sáng sớm, Hòe Hoa lại ghé sang một chuyến.
Dĩ nhiên, nếu không phải nương Hòe Hoa nói tối qua nàng dằn vặt mãi mới ngủ, nên dậy muộn một chút, e là Hòe Hoa đã chẳng đợi nổi trời sáng mà chạy tới rồi.
Lúc ấy 7361 đang ở hậu viện xử lý con heo rừng kia, Hòe Hoa vừa trông thấy, mặc kệ dơ bẩn, lập tức nhào tới ôm chầm lấy cậu, trong miệng không ngừng lải nhải: "Ngươi làm ta sợ muốn chết! Suýt nữa thì dọa ta chết rồi!"
7361 tự biết mình có lỗi, nhưng cậu vốn chẳng giỏi dỗ người, chỉ đành vụng về xin lỗi: "Thật xin lỗi, là ta không đúng, sau này sẽ không thế nữa."
Hòe Hoa tất nhiên cũng không thực lòng trách móc bạn tốt, nàng khóc một lúc, sau lại thấy 7361 quả thực không sao, lúc này mới dần dần bình tĩnh lại.
Hòe Hoa đã đến, 7361 cũng đành tạm gác việc xử lý heo rừng, rửa tay rồi cùng nàng ngồi xuống nói chuyện.
Trước tiên cậu kể sơ lược lại chuyện xảy ra hôm qua, sau đó nghe Hòe Hoa hỏi: "Tú tài công có giận ngươi không?"
"Không có."
"Thật sự không có?"
Hòe Hoa rõ ràng chẳng tin, nàng nhớ lại bộ dáng Bùi Nhuận ngày hôm qua, trong lòng vẫn còn thấp thỏm: "Ngươi không thấy được đâu, hôm qua lúc biết ngươi vào núi rồi tìm không thấy, sắc mặt Tú tài công..."
Vốn dĩ nàng đã sợ Bùi Nhuận, giờ nhớ lại cảnh y đột nhiên sa sầm nét mặt hôm ấy, không khỏi rùng mình một cái: "Dọa chết người ta rồi..."
7361 cũng chợt nhớ lại tình hình hôm qua, nghe Hòe Hoa nói vậy, trong lòng không khỏi có chút dao động.
Lẽ nào, Bùi Nhuận thật sự đang giận?
Cẩn thận nghĩ lại, hôm nay Bùi Nhuận cũng không bảo cậu đưa đi học đường.
7361 không khỏi khẩn trương, chờ Hòe Hoa vừa rời đi, cậu liền tâm niệm bồn chồn, đến cả thịt heo rừng cũng không buồn lo, lập tức chạy tới học đường, ngay cả bữa sáng cũng chưa kịp dùng.
Lúc đến nơi, Bùi Nhuận vừa tan học, thấy 7361 thở hồng hộc chạy đến, trên trán đã rịn một tầng mồ hôi mỏng.
Y vội vàng bước tới đón: "Xảy ra chuyện gì vậy? Sao gấp gáp thế?"
7361 liền nắm lấy tay Bùi Nhuận, nghiêm túc hỏi: "Bùi Nhuận, huynh có phải đang giận ta không?"
Không đợi Bùi Nhuận đáp, cậu đã đem hết lời Hòe Hoa nói kể lại một lượt, cuối cùng còn hỏi thêm: "Sáng nay huynh dậy cũng không để ta đưa đi, có phải vì đang giận ta không?"
Bùi Nhuận nét mặt dịu hẳn: "Không có."
"Vậy vì sao không cho ta đưa huynh đi?"
"Em hôm qua bị kinh hách, lúc ngủ lại ngủ muộn như vậy, ta nào nhẫn tâm để em đưa đi." Bùi Nhuận chậm rãi giải thích.
7361 hơi nghiêng đầu, cảm thấy hình như cũng có lý, nhưng cậu vẫn phải xác nhận một lần nữa: "Huynh thật sự không giận ta chứ? Nếu huynh có giận, nhất định phải nói cho ta biết... Với lại, lần sau ta sẽ không thế nữa."
"Ta sẽ không giận A Dao." Bùi Nhuận nhẹ giọng đáp, rồi ôn hòa nói tiếp, "Chỉ cần A Dao còn ở bên cạnh ta một ngày, ta sẽ không giận em."
"Ta đương nhiên là muốn ở bên huynh." Được y cam đoan, 7361 vô cùng vui vẻ, "Huynh không giận là tốt rồi."
Bùi Nhuận cũng bật cười.
Chuyện này, với 7361 mà nói, coi như đã qua.
Nếu Bùi Nhuận không giận, thì cậu bắt đầu nghĩ đến chuyện ăn uống.
Vừa khéo Bùi Nhuận bên này cũng vừa xong việc, hai người liền nắm tay nhau cùng trở về nhà.
Con heo rừng mà 7361 đánh chết hôm đó là một con heo rừng trưởng thành, xử lý xong cũng được hơn trăm cân thịt.
Một đống thịt heo như vậy, chỉ hai người bọn họ ăn thì thật chẳng thể hết.
Huống chi tiết trời mỗi ngày một oi bức, giữ lâu cũng không được, muốn làm thịt khô thì thời tiết này cũng không hợp.
Thế thì chi bằng chia ra một phần, đem tặng cho những người quen biết.
Nhà Hòe Hoa dĩ nhiên là phải có, nhà Vương thẩm thì cũng mang sang một miếng, còn bởi chuyện hôm qua, nhà lý chính cũng được biếu một phần.
Như vậy vẫn còn dư không ít.
"Ngày mai Trụ Tử có phải sẽ đến không? Đem tặng cho Bách Duyệt Hiên một ít đi." Bùi Nhuận nói.
7361 nghĩ cũng phải, mấy tháng nay cậu cùng Bách Duyệt Hiên hợp tác rất vui vẻ, trong khoảng thời gian đó Bách Duyệt Hiên cũng thường gửi thức ăn ngon tới, vậy nên đưa tới một ít thịt cũng là chuyện nên làm.
Sau khi sắp xếp đâu vào đấy chỗ thịt còn lại, 7361 quay sang hỏi Bùi Nhuận: "Vậy chúng ta ăn thế nào đây? Kho tàu nha?"
"Kho tàu đi."
Thịt heo rừng không giống thịt heo nhà mềm ngậy, cách làm ngon nhất vẫn là kho tàu.
Thế là bữa tối hôm nay, hai người ăn thịt kho tàu màu đỏ tươi, mềm rục, đi kèm một món rau dền trộn và một món nấm xào chay.
Rau dền và nấm dĩ nhiên là do nhà Hòe Hoa mang tới, xem như món quà đáp lễ cho miếng thịt.
Bữa cơm này khiến bụng 7361 căng tròn, rốt cuộc cũng được ăn những nguyên liệu mà ngày trước có muốn cũng không có, cậu không kiềm được mà ăn nhiều thêm vài miếng.
Đến khi ôm bụng nằm dài trên sạp, 7361 không khỏi nhớ đến chuyện xảy ra hôm qua.
"Người kia nói, trong núi thật sự có hổ sói." 7361 không nhịn được mà nghĩ ngợi, "Bùi Nhuận, huynh nói hổ với sói, liệu có ngon hơn heo rừng không?"
Bùi Nhuận liếc mắt một cái đã biết cậu lại đang nghĩ vẩn vơ chuyện gì...
Y cầm quyển sách trong tay khẽ gõ nhẹ lên trán 7361, nghiêm mặt nói: "Mặc kệ ngon hay không, em cũng không được đi nữa."
7361 sờ sờ trán bị gõ, có chút tiếc nuối: "Được rồi, ta biết rồi, sẽ không đi nữa."
Tuy rằng cậu rất tò mò, nhưng cũng không nỡ để Bùi Nhuận phải lo lắng thêm một lần nào.
Cậu không muốn lại nghe từ miệng Bùi Nhuận những lời như "Hôm qua ta thật sự rất sợ" nữa.
Nghe thấy câu ấy, tim người ta thật chẳng dễ chịu chút nào.
......
Thoắt cái đã ba tháng trôi qua, thời tiết ấm dần lên từng ngày, gần như chỉ trong mấy ngày đêm quang đãng, cây cối bên ngoài đã đâm chồi nảy lộc quá nửa.
Hôm nay khi 7361 mở cửa sổ ra, liền kinh hỉ phát hiện cây hạnh mà cậu mua về năm ngoái cũng đã nở hoa.
Cây hạnh đó sau khi cậu và Bùi Nhuận thành thân đã được cậu mang trồng lại ở bên ngoài cửa sổ.
Thỉnh thoảng 7361 sẽ truyền vào cho nó một ít tinh thần lực, nhờ vậy mà cây hạnh năm ngoái chỉ to cỡ cổ tay, giờ đã lớn bằng miệng bát.
Hoa hạnh nở từng chùm, từng chùm một, sắc hồng nhạt, trông vô cùng xinh đẹp. Gió xuân vừa thổi qua là hương hoa nhè nhẹ lan ra, ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy vui vẻ trong lòng.
7361 dựa người bên cửa sổ, ngắm đến ngẩn ngơ, trong lòng còn đang tính toán liệu thời gian tới có nên truyền thêm ít tinh thần lực hay không. Nếu mọi việc thuận lợi, đến tháng tám, tháng chín năm nay, có lẽ cậu và Bùi Nhuận có thể ăn được hạnh chín.
Đang mải nghĩ ngợi, phía sau chợt vang lên tiếng bước chân khe khẽ, kế đó đôi mắt cậu liền bị hai bàn tay hơi lành lạnh che lấy.
"Nghĩ gì vậy?"
7361 không nhịn được cười khẽ, kéo hai tay kia xuống, quay đầu nhìn người sau lưng: "Nghĩ xem năm nay có thể ăn được quả hạnh không."
Bùi Nhuận nhìn cây hạnh bên ngoài cửa sổ, cũng khẽ mỉm cười: "A Dao lợi hại như thế, hẳn là có thể."
"Vậy thì chắc chắn là được rồi."
Hôm nay hai người không có việc gì làm, bèn đơn giản dọn bàn ghế ra, lại bày thêm trà nước và đồ ăn vặt, ngồi trước cửa sổ ngắm hoa.
"Ngày mai ta sẽ gọi thợ tới." Bùi Nhuận vận một thân trường bào màu trăng sáng, tùy ý khoác giáp nhẹ lên vai, tư thái phong lưu tiêu dái.
Y đưa tay rót cho 7361 một chén trà, khẽ cười nói: "Chờ hồ nước đào xong, lại trồng thêm ít sen, đến mùa hè sen nở khắp mặt hồ, cũng là cảnh đẹp nhân gian."
7361 chưa từng thấy hoa sen, dĩ nhiên cũng chẳng tưởng tượng ra được dáng vẻ nó ra sao, nhưng Bùi Nhuận đã nói là đẹp, vậy chắc chắn không sai.
Cậu không khỏi có chút chờ mong: "Vậy... có ăn được không?"
"Hoa thì không ăn được, nhưng củ sen với hạt sen thì có thể."
Nghe nói có thể ăn, 7361 lập tức hứng thú hẳn lên: "Vậy mình tranh thủ trồng đi! Trước đó huynh chẳng phải nói củ sen trồng xong khoảng một hai tháng là có thể thu hoạch sao?"
Bùi Nhuận gật đầu: "Kịp mà."
Hiện giờ thời tiết đã ấm, băng cũng tan hết, đất đai mềm ra, những việc đã lên kế hoạch từ trước đều có thể bắt tay vào làm rồi.
Sửa sang lại nhà cũ trước kia của 7361, xây thêm tường bao, đến lúc đó trồng rau thế nào cũng tùy ý cậu.
Còn phải đào hồ nước theo như bản vẽ đã thiết kế sẵn, bên hồ dựng thêm một cái đình hóng gió.
Tóm lại tính ra thì trong nhà sắp sửa bận rộn ít nhất nửa tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip