Chương 118: Giống ngó sen

Edit: Min

Bùi Nhuận tìm lại nhóm thợ từng xây nhà năm ngoái. Đôi bên đã hợp tác một lần, đều rất hài lòng, lần này cũng không cần nói quá nhiều.

Huống hồ chỉ đào một cái hồ nước, xây cái đình nhỏ hóng mát, so với việc xây nhà năm ngoái thì đơn giản hơn nhiều.

Trong nhà lại rộn ràng náo nhiệt, trước cửa sau nhà đều có bóng dáng người tới lui.

Năm ngoái lúc xây nhà, 7361 vẫn chưa thành thân với Bùi Nhuận, ban ngày lại ngại không tiện qua thăm, cho nên cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng công trình thi công.

Nay hai người đã thành thân, chỗ này lại là nhà của cậu, dĩ nhiên phải để tâm thêm chút.

Nói là để tâm, kỳ thực cũng chẳng cần cậu phải tự tay làm gì, mọi việc Bùi Nhuận đều sắp xếp chu toàn, sớm đã bàn kỹ với người phụ trách công trình từng điều một.

7361 mỗi ngày chỉ cần sắn tay áo lên đi dạo một vòng, ngó ngó tiến độ là được.

Hôm nay tường vây phía đông đã xây xong, ngày mai sẽ đổ nền cho đình hóng gió, lại qua ba ngày nữa, hồ nước cũng đã đào được hơn phân nửa.

Có lẽ là vì Bùi Nhuận trả tiền rất hậu hĩnh, nên công nhân ai nấy cũng không tiếc sức, mỗi ngày làm việc khí thế bừng bừng.

Với cái đà này, 7361 đoán chừng chưa tới nửa tháng là có thể hoàn công.

Trong lúc ấy, hai người còn cùng nhau vào huyện, tìm người đặt trước giống ngó sen.

Hiện giờ giống ngó sen là thứ quý hiếm, không phải cứ muốn mua là có, phải đặc biệt đặt trước, rồi nhờ người đến tận phủ thành mang về.

Sau khi giao tiền đặt cọc, hỏi kỹ thời gian, tính toán lúc giống ngó sen được chuyển tới, thì hồ nước bên này cũng vừa hay làm xong. Đến lúc đó còn phải nhờ người chuyên môn đến tận nơi giúp trồng.

Thời gian nói nhanh cũng thật sự rất nhanh, chớp mắt đã nửa tháng trôi qua.

Hồ nước đào xong, giống ngó sen cũng đưa đến, vừa hay hôm nay Bùi Nhuận không phải đi dạy.

Người đưa ngó sen là hai vị lão nông, họ xắn ống quần xuống hồ, cẩn thận trồng từng gốc ngó sen xuống nước.

Cái hồ này vừa mới được bơm nước vào hai hôm trước, ven hồ còn bày thêm mấy khối đá núi xếp lộn xộn không theo quy tắc.

Tuy không thể sánh với hồ sen của nhà phú quý được chăm chút trang nhã, nhưng cũng có một nét thú vị mộc mạc rất riêng.

Trong lúc trồng sen, một lão nông còn nói: "Chờ mấy tháng nữa đến mùa hè, ngó sen mọc ra lá sen, chắc chắn sẽ rất đẹp."

7361 không hình dung được cảnh đó sẽ như thế nào, nhưng thấy cả Bùi Nhuận lẫn người kia đều nói đẹp, cậu cũng không khỏi có chút chờ mong.

Ngó sen đã trồng, tường vây và đình hóng gió cũng đều hoàn tất.

Chỉ còn chờ thêm mấy tháng, lá sen mọc lên, rồi hoa sen sẽ nở.

Vì vậy, 7361 còn vụng trộm truyền tinh thần lực mấy lần, nhưng ngó sen sống dưới nước, không giống các loại rau củ trồng trên đất, nên tinh thần lực của cậu cũng không dễ phát huy tác dụng.

Mỗi ngày thấy 7361 cứ chạy tới chạy lui quanh hồ nước, nhìn chằm chằm vào mấy gốc ngó sen kia với vẻ lo lắng, cuối cùng cũng thấy được mấy chồi lá nhỏ nhú lên, nhưng so với cảnh hồ phủ đầy lá sen thì vẫn còn kém xa.

7361 không khỏi có chút thất vọng, nhưng Bùi Nhuận lại mỉm cười an ủi: "Đợi chúng ta từ phủ thành trở về, là có thể thấy lá sen rồi."

Phải rồi, trước đó hai người đã bàn bạc sẽ cùng nhau đi phủ thành. Bây giờ đã là cuối tháng 4, thời tiết không quá nóng cũng không quá lạnh, rất thích hợp để ra ngoài.

Vừa nhắc tới chuyện này, sự chú ý của 7361 liền bị dời sang một nơi khác.

Đi phủ thành nha!

7361 tới nơi này đã lâu như vậy, mà vẫn chưa từng đi đâu xa khỏi nhà.

Bùi Nhuận nói với cậu, chuyến này đi phủ thành sẽ ở lại chừng nửa tháng, có thể dẫn cậu đi chơi một chuyến cho thoải mái.

Ngày xuất phát đã được định là ba ngày sau, vì vậy rất nhiều chuyện phải nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa.

Hai người định ở phủ thành hơn nửa tháng, cộng thêm thời gian đi lại, tính ra cũng mất khoảng hai mươi ngày.

Trong khoảng thời gian đó, mọi việc trong nhà đều phải nhờ người khác trông nom giúp.

Chuyện trong nhà có thể giao cho nhà Hòe Hoa, dù sao người trong nhà họ đều trưởng thành, lại quen thân với Trụ Tử của Bách Duyệt Hiên, chỉ cần báo cho Lâm phủ một tiếng là được.

Nhưng mấy việc đó cũng không tính là chuyện lớn, huống hồ nhà Hòe Hoa cũng rất vui lòng giúp đỡ.

Về phần Tiểu Hắc, dù gì cũng là động vật ăn lương thực, không tiện giao hẳn cho Hòe Hoa, dứt khoát để Cao Trì trông giúp mấy bữa.

Còn lại chính là chuyện ở học đường của Bùi Nhuận.

Bùi Nhuận xin từ chức.

Nguyên nhân không chỉ vì chuyến đi phủ thành lần này, mà hiện tại Bùi Nhuận đã có dự tính muốn thi Hương, về sau thời gian tất sẽ càng lúc càng bận, dù lần này không từ, lần sau cũng không thể không dứt.

Lý chính tuy có tiếc nuối, nhưng lại rất dễ thông cảm, dù sao mấy năm nay Bùi Nhuận dạy học ở thôn đều là làm việc thiện, cơ hồ chưa từng thu học phí bao giờ.

Huống chi, việc thi Hương là lý do chính đáng, lý chính nào dám nhiều lời, chỉ mong ngày sau Bùi Nhuận thi đậu Cử nhân, tốt nhất có thể thuận buồm xuôi gió, đến lúc đó còn có thể kể lại ân tình một phen.

May mắn thay, Bùi Nhuận cũng không phải người vứt bỏ trách nhiệm mà đi.

Y đã thương lượng xong với một vị lão Đồng sinh ở thôn bên cạnh, đem chức phu tử trong học đường giao cho đối phương tiếp nhận.

Tóm lại, mọi việc đều đã thu xếp ổn thỏa.

Ba ngày sau, hai người mặc thường phục, gói ghém hành lý, ngồi lên xe bò, từ biệt nhóm người Hòe Hoa, khởi hành đi phủ thành.

Từ huyện Sơn Dương đến Vận Châu, nếu đi theo đường chính thì mất khoảng hai, ba ngày.

Hai người không có việc gấp, nên dọc đường cứ thong thả mà đi, gặp cảnh đẹp hay chỗ vui chơi thì dừng lại ngắm một chút, chơi một lát.

Bùi Nhuận sắp xếp thời gian cực kỳ chu đáo, hai người không phải màn trời chiếu đất, đồ đạc trong xe đều chuẩn bị chu toàn, dọc đường đi vô cùng thoải mái dễ chịu.

Cứ thế vượt qua ba bốn huyện thành, rốt cuộc đến trưa ngày thứ ba, hai người đã đặt chân đến phủ thành mà 7361 ngày đêm mong ngóng.

Vận Châu là một trong những châu phủ phồn hoa bậc nhất của Đại Thịnh triều. Nơi đây nằm gần bến cảng, thuyền buôn tấp nập ra vào, người qua kẻ lại đông đúc, ngoài thương nhân các châu, thậm chí còn có thể thấy được vài người ngoại phiên tóc đỏ mũi cao.

Chưa nói gì khác, chỉ riêng hàng dài người đứng chờ ngoài cửa thành giữa lúc trưa nắng, cũng đủ thấy nơi này náo nhiệt và sầm uất đến mức nào.

Trong lúc chờ đợi xếp hàng, 7361 ngồi phía trước xe bò, cứ liên tục nhô đầu ngó nghiêng, trông dáng vẻ như thể nôn nóng không chờ nổi.

Bởi vì Bùi Nhuận đã nói, sau khi vào thành sẽ dẫn cậu đi ăn ở Bách Vị Lâu, nơi có rất nhiều món mà cậu chưa từng được nếm thử.

Hiện tại lại đúng vào giờ cơm, bụng cậu đã đói meo từ lâu, chỉ còn trông mong sớm được vào thành, sớm được ăn những món ngon mà Bùi Nhuận đã hứa.

"A Dao." Bùi Nhuận gọi cậu, đồng thời đưa qua một miếng điểm tâm, "Ăn lót dạ chút đi, chắc phải nửa canh giờ nữa mới đến giờ cơm."

7361 nhận lấy điểm tâm, cắn một miếng, vừa nhai vừa lơ lớ hỏi: "Huynh có đói không? Có muốn ăn một chút không?"

Bùi Nhuận đưa tay nhẹ phủi mấy vụn bánh dính bên miệng cậu, cười nói: "Ta không đói, em ăn đi."

Một miếng điểm tâm ăn xong, bụng cậu cuối cùng cũng đỡ cồn cào hơn một chút.

Phía trước chỉ còn hai người nữa, rất nhanh sẽ tới lượt cậu và Bùi Nhuận.

7361 vui vẻ hỏi: "Chút nữa chúng ta đi ăn cơm trước phải không? Hay là đi tìm chỗ ở trước?"

"Ăn cơm trước, sau đó mới đến chỗ trọ."

"Ừm, vậy có cần mua gì không?"

"Chiều rồi tính tiếp."

Hai người vừa tán gẫu chuyện sắp xếp sau khi vào thành, vừa chờ đợi, chẳng mấy chốc đã đến lượt họ ghi danh ở cửa thành.

Không đợi quan binh thủ vệ mở miệng hỏi han, thì phía sau đột nhiên truyền đến một trận xôn xao.

Từ đằng xa, vang lên tiếng vó ngựa hỗn loạn, kèm theo tiếng hô hoảng loạn liên tiếp của dân chúng đang xếp hàng.

7361 ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy hai người cưỡi ngựa phi nhanh như gió, không màng phía trước là nơi cửa thành chật chội, cứ thế thẳng tắp lao đến.

"Tránh ra! Đừng chắn đường tiểu gia!"

Một người trong đó hô lớn, giọng mang theo vài phần ngông cuồng, vó ngựa đạp vang từng tiếng, làm bụi đất tung bay, đoàn người sợ hãi dạt sang hai bên.

Kẻ kia lập tức tỏ ra ngạo mạn, thấy có người tránh đường không kịp, liền trực tiếp vung roi ngựa quất qua.

Thủ vệ quan binh thấy vậy, chẳng những không ngăn lại, ngược lại còn lớn tiếng quát mắng hai người 7361.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì, không mau nhường đường cho quý nhân!"

Vừa dứt lời, ngựa kia đã phi thẳng tới, suýt nữa va thẳng vào xe bò của 7361 mà lướt qua.

Động tĩnh lớn như vậy khiến Đại Hoàng hoảng hốt, chân giẫm loạn, suýt chút nữa đã hất cậu khỏi xe.

May mà Bùi Nhuận mắt nhanh tay lẹ, một tay kéo chặt cậu lại, giúp cậu khỏi bị rơi xuống xe bò.

Vất vả lắm mới kéo xe dừng lại được, người cũng không hề hấn gì, thế nhưng hai kẻ cưỡi ngựa khi nãy đã sớm không còn thấy bóng dáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip