Chương 119: Nhà cũ
Edit: Min
Một phen náo loạn như vậy, tâm trạng vốn đang tốt đẹp khi vừa mới đặt chân vào phủ thành cũng bị ảnh hưởng không ít.
Trong huyện vốn ít ngựa, lại chẳng ai dám phi ngựa như điên như vậy, 7361 từng thấy qua Cao Trì cưỡi ngựa, hoặc những du hiệp trong thoại bản, đều là một người một ngựa, tay cầm trường kiếm rong ruổi giang hồ.
Cho nên trong nhận thức của cậu, chuyện cưỡi ngựa phải là hào hùng vạn trượng, tự do tự tại giữa trời đất.
Nào ngờ lại có hạng người như thế, cưỡi ngựa đả thương người, nửa điểm lễ nghĩa cũng chẳng hiểu.
"Có bị thương chỗ nào không?" Bùi Nhuận hỏi.
7361 lắc đầu, rồi nhìn sang Bùi Nhuận: "Còn huynh?"
"Ta cũng không sao."
Vừa dứt lời, quan binh bên kia đã thúc giục hai người đăng ký vào thành.
7361 không kịp nghĩ nhiều, chút chuyện ấy đã sớm bị cậu ném ra sau đầu.
Đại Hoàng nhấc chân bước đi, kéo chiếc xe bò lắc lư tiến vào cổng thành. Đợi đến khi ánh sáng lần nữa chiếu rọi, âm thanh huyên náo bên tai cũng dần trở nên rõ ràng hơn.
Nhìn con phố đông đúc nhộn nhịp người qua lại, 7361 há hốc miệng kinh ngạc.
"Nhiều người quá đi, Bùi Nhuận." 7361 cảm thán nói.
Nghe 7361 nói vậy, Bùi Nhuận chỉ mỉm cười, kéo cậu vào lòng để tránh bị người đi đường va phải khi cậu thò đầu ra ngoài.
Phải nói rằng, thành Vận Châu quả không hổ là một trong những châu phủ phồn hoa bậc nhất. Chỉ riêng con đường lớn dưới chân thôi, ngay cả xe bò của nhà 7361 cũng có thể đi song song tám chiếc một lượt.
Đó không phải là kiểu đường đất gập ghềnh như ở huyện Sơn Dương, mà là đường lát đá bằng phẳng, trải kín tắp.
Hai bên đường, cửa tiệm san sát, đập vào mắt toàn là những căn nhà hai, ba tầng. Càng tiến sâu vào trung tâm thành, thậm chí còn có thể thấy cả những toà nhà cao bốn, năm tầng.
Mà ở huyện Sơn Dương, tòa nhà cao nhất cũng chỉ có hai tầng, đã thế còn chỉ đếm được hai ba cái.
Xe bò ở đây cũng không phải thứ hiếm lạ gì, chỉ trong đoạn đường ngắn vừa rồi mà cậu đã thấy lướt qua vài chiếc giống nhà mình.
Người đi đường ăn mặc cũng đẹp đẽ và sang trọng hơn dân huyện Sơn Dương nhiều. Còn có không ít ca nhi trẻ tuổi và các cô nương đi cùng nhau từng nhóm, ríu rít trò chuyện.
Lại càng khỏi nói đến mấy cửa hàng muôn màu muôn vẻ, bày bán đủ thứ đồ chơi hoa mắt chóng mặt, đến mức 7361 không kịp nhìn hết.
Đúng lúc giờ cơm trưa, bên trong lẫn bên ngoài các quán ăn lớn nhỏ đều chật kín người ngồi dùng bữa. Tuy không nhìn rõ bọn họ đang ăn món gì, nhưng mùi hương ngào ngạt đã theo gió xộc thẳng vào mũi, khiến người ta không nhịn được mà nuốt nước bọt.
Bụng 7361 "ục ục" réo mấy tiếng, Bùi Nhuận bật cười, kéo cương dừng xe bò lại, sau đó xuống xe, ghé vào một quầy ven đường mua hai cái bánh nướng vị ngọt.
7361 nhận lấy chiếc bánh nướng vẫn còn nóng, lớp giấy dầu gói bên ngoài hơi phỏng tay, cậu liền xuýt xoa thổi phù phù hai hơi, cắn một miếng, đôi mắt tròn xoe vẫn không quên dán chặt vào quầy hàng bên cạnh.
"Bùi Nhuận, ta muốn ăn cái kia nữa..."
...
Nửa canh giờ sau, bên cạnh 7361 đã chất đầy các túi giấy dầu, bên trong không cái nào là không đựng đầy các món ăn khác nhau.
Miệng cậu phồng căng, khó khăn lắm mới nuốt trôi xuống, lại uống một ngụm lớn tàu hũ đá ngọt lịm, lúc này mới thoả mãn thở phào một hơi.
Bùi Nhuận bất đắc dĩ nói: "Vậy lát nữa còn ăn nổi nữa không đây?"
Ban đầu trước khi vào thành, hai người đã bàn là sẽ đến Bách Vị Lâu dùng bữa, mà bây giờ nhìn dáng vẻ này, e là đi không nổi nữa rồi.
7361 xoa cái bụng đã ăn đến no căng, muốn đi thì muốn nhưng bụng thật sự không chịu nổi nữa, gương mặt liền hiện lên chút lúng túng rối rắm.
"Không sao đâu, chúng ta có thể đi vào buổi tối." Bùi Nhuận nói, "Chiều ở nhà nghỉ ngơi thôi."
7361 nghĩ lại cũng thấy hợp lý, dù sao cậu với Bùi Nhuận cũng sẽ ở lại đây nửa tháng, chẳng vội trong một chốc một lát, hơn nữa, hiện tại cậu cũng rất muốn xem thử phủ đệ nhà Bùi Nhuận ở thành phủ trông như thế nào.
Cậu lập tức cười gật đầu: "Vậy giờ ta mau mau về nhà đi, ta có hơi mong chờ rồi."
—
Nhà Bùi Nhuận nằm ở phía nam thành phủ. Khu nhà này không giống khu trung tâm thành thị với những tòa nhà cao lớn, nhưng từ bên ngoài nhìn vào, tường trắng mái ngói đen, trông rất sạch sẽ và chỉnh tề.
Vì đúng vào giờ cơm nên trong ngõ nhỏ chẳng có mấy ai qua lại, chỉ thỉnh thoảng có thể nghe được vài tiếng người khe khẽ vọng ra từ những ngôi nhà có cửa hé mở.
Bùi Nhuận đánh xe dừng lại trước một cánh cổng lớn treo ổ khóa sắt.
Không biết có phải đã lâu không có ai ở hay không, mà trên ổ khóa phủ đầy những vết gỉ sét loang lổ.
7361 vui vẻ nhảy xuống xe, hỏi: "Chính là chỗ này sao?" Vừa hỏi vừa tò mò quan sát bên ngoài ngôi nhà.
Trên vách tường, những kẽ nứt mọc lên vài khóm cỏ dại. Ngẩng đầu nhìn lên, từ bên trong viện có thể thấy một nhánh đào hoa nở rộ vươn ra ngoài bức tường bao.
7361 thấy đẹp, cảm thấy cây đào này cũng chẳng khác mấy với cây hạnh trong sân nhà cậu, đều rực rỡ như nhau.
Bên kia, Bùi Nhuận khẽ "Ừ" một tiếng, ngay sau đó vang lên tiếng "Cạch" giòn tan, ổ khóa đã mở.
Y đẩy cổng ra, quay đầu nhìn cậu nở một nụ cười nhẹ: "A Dao, vào nhà thôi."
Ngôi nhà này là một tiểu viện kiểu hai dãy nhà ngang. Vừa vào cửa là tường ngăn, phải rẽ qua mới thấy được toàn cảnh bên trong.
Có lẽ thật sự đã lâu không có người ở, khe hở giữa các phiến đá trong sân mọc đầy cỏ dại, cánh hoa đào rụng trải kín mặt đất.
Bùi Nhuận nắm tay 7361, dẫn cậu đi vào trong, vừa đi vừa chỉ từng gian phòng mà giới thiệu: "Gian này là nhà bếp, gian kia để chất đồ linh tinh..."
Cuối cùng y dẫn cậu đến nhà chính, lấy chìa khóa mở cửa.
Lúc đẩy cửa ra, một làn bụi nhẹ tung lên trong không khí. Bùi Nhuận liền xoay người chắn trước mặt 7361, che cho cậu khỏi bị bụi bay vào người.
Đợi bụi bặm lắng xuống, ánh mắt Bùi Nhuận khẽ lay động khi nhìn vào cách bài trí trong phòng, trầm mặc trong chốc lát như đang nhớ lại điều gì đó.
7361 ló đầu ra từ phía sau y: "Chúng ta không vào sao?"
Lúc này Bùi Nhuận mới thu lại vẻ mặt vừa thoáng hiện, dịu dàng nói: "Trong phòng hơi bừa bộn, nếu muốn ở lại thì phải dọn dẹp một chút. A Dao vào xe nghỉ ngơi trước đi, đợi ta lau dọn xong rồi hãy vào."
7361 đâu chịu nghe, lập tức xắn tay áo lên: "Ta mới không muốn vào xe đâu, ta muốn cùng huynh dọn dẹp!"
Không biết là câu nào khiến lòng Bùi Nhuận chợt mềm lại, y mỉm cười, nắm lấy tay cậu: "Được."
—
Thật ra trong phòng vẫn khá ngăn nắp, chỉ là phủ đầy bụi vì lâu ngày không có người ở.
7361 bưng chậu nước, tìm giẻ lau và chổi, bận tới bận lui, làm việc rất vui vẻ. Vừa làm cậu vừa liên tục hỏi Bùi Nhuận:
"Bình hoa này huynh mua khi nào vậy?"
"Cái tủ này sao lại bị sứt một góc?"
"Nhà huynh ở đây không lớn bằng nhà chúng ta đâu."
Mỗi một câu hỏi như thế, Bùi Nhuận đều mỉm cười kiên nhẫn trả lời từng cái một.
Nhờ vậy mà 7361 đã biết, cái bình hoa kia là do cha của Bùi Nhuận mua để lấy lòng nương của y ngày trước; cái góc tủ bị sứt là do khi còn nhỏ Bùi Nhuận nghịch phá mà làm hỏng...
Dọn dẹp xong xuôi cả căn nhà, trời cũng đã ngả về chiều, ánh hoàng hôn nhuộm vàng khoảng sân yên ắng.
Mệt mỏi cả một ngày, 7361 nằm nghỉ trên chiếc giường trong phòng chính của Bùi Nhuận, ôm lấy eo y, thoải mái tựa vào nghỉ ngơi.
Chỉ là nghỉ ngơi cũng không yên ổn cho lắm, cậu nhìn thấy chiếc màn giường vừa được kéo ra liền tò mò hỏi: "Cái này mua từ khi nào vậy?"
Bùi Nhuận chỉ khẽ vỗ nhẹ lưng cậu, dịu dàng dỗ dành, rồi thấp giọng trả lời từng câu từng câu một.
7361 vừa nghe vừa nhận ra, cậu thật sự hiểu về Bùi Nhuận quá ít.
Cậu không biết Bùi Nhuận đã lớn lên như thế nào.
Tuy trước kia ở nhà Cao Trì cũng từng nghe đôi chút về y, nhưng nghe không bằng nhìn, càng không bằng tận mắt chứng kiến tại nơi này, khiến 7361 cảm nhận được chân thực hơn rất nhiều.
Bởi vì Bùi Nhuận chính là lớn lên ở đây, trong sân này, trong căn nhà này, đã ở suốt gần tám năm trời.
Còn bản thân 7361 thì không có tuổi thơ, cũng chẳng có cái gọi là "Lớn lên". Trước kia cậu chưa từng nghĩ sẽ hỏi Bùi Nhuận về những chuyện thuở nhỏ.
Nhưng hôm nay, nằm trên chiếc giường mà Bùi Nhuận từng nằm khi còn bé, 7361 mới thấy lòng mình tràn đầy tò mò về quá khứ của y.
"Bùi Nhuận, cha nương của huynh? Sao lại không còn nữa?"
Nghe Bùi Nhuận kể chuyện một hồi lâu, cuối cùng 7361 không kìm được mà khẽ hỏi.
Bàn tay đặt trên lưng cậu khẽ dừng lại một chút, 7361 nghe thấy giọng Bùi Nhuận bình tĩnh vang lên: "Cha ta mất từ lâu rồi. Nương vì thương cha mà đau lòng thành bệnh, quanh năm buồn bực không vui. Về sau... lại vì ta..."
Nói đến đây, Bùi Nhuận khựng lại một chốc rồi mới nói tiếp: "Khi đó thân thể bà đã như đèn cạn dầu, lại trông thấy ta như vậy, nhất thời không chịu nổi, rồi cũng ra đi."
Nghe đến đây, 7361 xưa nay luôn đơn giản thẳng thắn, bỗng cảm thấy trong lòng như có gì đó vỡ ra. Cậu cảm thấy mình không nên hỏi câu đó, không nên khơi lại chuyện cũ khiến Bùi Nhuận đau lòng.
Cậu chỉ khẽ "À" một tiếng, chẳng biết phải nói gì, chỉ có thể siết chặt vòng tay, ôm lấy y.
Có lẽ cảm nhận được tâm trạng của cậu, Bùi Nhuận khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng: "Chuyện đã qua lâu rồi. Nếu cha nương biết ta và A Dao thành thân, nhất định sẽ rất vui mừng vì ta."
"Thật chứ?" 7361 ngẩng đầu hỏi.
"Đương nhiên."
7361 liền bò dậy, chồm người lên ngực Bùi Nhuận, nhìn vào mắt y, nở nụ cười thật tươi.
"Ta tuy không có cha nương, nhưng được thành thân với huynh, ta thật sự rất vui."
Nói xong, cậu lại không kìm được cúi xuống hôn lên khóe môi Bùi Nhuận:
"Sau này, để ta ở bên huynh, cùng huynh sống hết cả đời."
Ánh mắt Bùi Nhuận khẽ lay động, một lúc sau, y xoay người, đè 7361 xuống dưới thân.
7361 bị động tác bất ngờ ấy làm cho bật cười: "Huynh định làm gì vậy, Bùi Nhuận?"
"Muốn nhìn A Dao cho rõ một chút."
Bùi Nhuận nhìn chăm chú vào đôi mắt đen láy sáng ngời của cậu, nhìn mãi không chán.
Đến khi thấy 7361 không nhịn được lại cười rộ lên, y mới dịu dàng nói: "Sáng sớm chiều hôm, không phụ lòng quân. Về sau, ta cũng sẽ luôn ở bên A Dao."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip