Chương 13: Giáo huấn

Edit: Min

Bùi Nhuận đồng ý.

7361 hí hửng, bao nhiêu buồn bực vừa nãy tan biến sạch. Hiện tại cậu vẫn chưa có đất, cũng tạm thời chưa tìm được cách kiếm tiền, nhưng Bùi Nhuận sẽ đổi đồ ăn ngon với cậu.

"Vậy cứ quyết định vậy đi! Mai ta đi bắt cá, bắt được rồi buổi tối tìm ngươi." Nói xong, 7361 vội bổ sung, "Ta sẽ tránh người khác ra!"

Khóe miệng Bùi Nhuận khẽ cong lên, khẽ gật đầu: "Được."

Khi về đến nhà họ Vương, ngoài Trương thị và Vương Minh Võ, Vương Kim Hà cũng đã quay về.

Ba người nhìn thấy 7361, mỗi người mang một sắc mặt khác nhau. Trương thị thì sợ hãi, Vương Minh Võ thì giận dữ, còn cha chồng nguyên chủ – Vương Kim Hà lại mang chán ghét cùng không kiên nhẫn.

Cả ba đang ngồi trong nhà chính, mở cửa bàn bạc điều gì đó.

Nhưng 7361 đang vui vẻ vì sắp được ăn cá của Bùi Nhuận, nên chẳng để tâm đến bọn họ. Khi bị ba người đồng loạt nhìn chằm chằm, cậu còn chủ động giơ tay vẫy một cái, xem như chào hỏi.

Vừa bước được một bước định trở về chỗ ở, nhà chính liền vang lên một tiếng ho khan nặng nề, tiếp đó là âm thanh thanh thuý của chén trà chạm vào mặt bàn gỗ.

7361 tất nhiên không hiểu đây là ám hiệu nhắc nhở cậu, thậm chí chân còn không dừng lại một chút, cứ thế đi thẳng đến trước phòng mình, kéo cửa gỗ ra.

Mắt thấy một chân cậu đã bước vào phòng, giọng nói tức giận từ nhà chính truyền tới: "Hỗn trướng! Còn không mau quỳ xuống!"

7361 dứt khoát bước cả chân còn lại vào, tiện tay đóng luôn cánh cửa đã cũ nát lại.

Sân nhỏ im lặng trong chốc lát.

Đã vào đến phòng, 7361 chẳng buồn để tâm đến nhà họ Vương làm gì. Cậu chỉnh lại chăn đệm, trong lòng tính toán ngày mai bắt mấy con cá, sau đó chuẩn bị đi ngủ.

Vừa mới nằm xuống, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dồn dập, kèm theo đó là giọng nói đầy lửa giận của Vương Minh Võ: "Lý Tiểu Mãn, mở cửa ra! Cha gọi ngươi ra ngoài!"

7361 bị tiếng ồn làm phiền, trong lòng lóe lên một tia khó chịu. Nhưng nhớ đến cuộc trò chuyện với Hoè Hoa bên bờ sông chiều nay, cậu quyết định tạm thời không chấp nhặt với đối phương.

Nhưng bỏ mặc cũng không được, tiếng đập cửa càng lúc càng lớn. Trong thời gian 7361 ngồi dậy, Vương Minh Võ gần như đã chuyển từ gõ cửa sang đập cửa.

7361 ngồi dậy, mặt không cảm xúc mở cửa ra.

"Đừng quấy rầy ta." Cậu nghiêm túc cảnh cáo, "Bây giờ ta sẽ đánh người đấy."

Vương Minh Võ như thể nghe được chuyện cười: "Bớt nói nhảm đi! Chỉ bằng ngươi mà dọa ai hả?"

7361 thở ra một hơi, quyết định để gã thấy thế nào là "đánh người". Cậu vừa cử động chân một chút, bên nhà chính lại vang lên một tiếng cốc sứ chạm mặt bàn.

"Lắm lời gì nữa! Còn không mau qua đây!"

Vương Minh Võ bĩu môi: "Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu cứ tiếp tục chống đối với nhà ta, cha ta nhất định sẽ hưu ngươi, đến lúc đó bị đuổi ra khỏi cửa, có khóc cũng chẳng ai thương."

Bị hưu, đuổi ra khỏi nhà.

7361 bắt được những từ khóa này, bàn chân đang định nhấc lên lại thu về.

"Được thôi." Hiện tại cậu vẫn chưa có đất, tạm thời nhịn xuống vậy.

Thấy vị đệ tức này vẫn giống như trước, chỉ cần nghe thấy hai chữ "bị hưu" là sẽ ngoan ngoãn, Vương Minh Võ không khỏi đắc ý, hừ lạnh một tiếng: "Sớm nghe lời như vậy thì có phải tốt không, như thế cha ta cũng sẽ không trở về..."

Nói rồi, gã hạ giọng, ghé sát vào 7361: "... Nhưng nếu ngươi chịu nghe ta, lát nữa ta sẽ nói đỡ giúp ngươi."

7361 trầm ngâm một lát, chân thành hỏi: "Ngươi nói nghe lời là chỉ chuyện ngủ với ngươi sao?"

Lời này của 7361 không hề hạ giọng, khiến người trong nhà chính nghe rõ mồn một.

Mặt Vương Minh Võ lập tức biến sắc, gấp gáp đến mức nói nhanh hơn: "Ngươi đừng có nói bậy! Khi nào ta nói mấy lời đó?"

"Ngươi nói rồi mà, trước đây ngươi nói với ta rất nhiều lần."

7361 lục lại ký ức, không mang theo bất cứ cảm xúc nào mà thuật lại: "Ngươi nói: Để ta sờ một chút, ta cho ngươi cơm ăn."

"Ngươi nói: Để ta hôn một cái, ta cho ngươi thịt."

"Ngươi còn nói: Đi theo ta, sau này ta không để nương đánh ngươi nữa. Nếu không, ta sẽ bảo bà ấy hưu ngươi."

Vương Minh Võ hận không thể ngay lập tức bịt miệng 7361 lại.

"Còn nữa..." 7361 còn muốn nói tiếp, nhưng bị giọng quát giận dữ từ nhà chính cắt ngang.

"Đều cút lại đây cho ta!"

7361 tiếc nuối nhún vai: "Được thôi."

Bước được hai bước, 7361 như nhớ ra gì đó, quay đầu lại nhìn Vương Minh Vũ, người đang tức đến trợn trừng mắt.

"Nếu ngươi vẫn chưa nhớ ra, lát nữa ta có thể nhắc lại từng câu một cho ngươi."

7361 cảm thấy mình thật kiên nhẫn, sẵn lòng dành chút thời gian cho một nhân loại trí nhớ kém, vậy mà đối phương lại không hề cảm kích.

Cậu lắc đầu, bày ra vẻ mặt "Ngươi đúng là đồ ngốc", sau đó nhấc chân đi vào chính phòng.

Bước qua bậu cửa, đập vào mắt đầu tiên chính là Vương Kim Hà, đang ngồi bên cạnh chiếc bàn gỗ.

Trương thị vẫn co rúm trong góc, ánh mắt vừa cảnh giác vừa sợ hãi dán chặt vào 7361.

Vương Kim Hà tay cầm một chén trà sứ trắng, nhưng không uống, chỉ dùng nắp chén khẽ gạt đi lớp bọt trà vốn không hề tồn tại.

Thấy 7361 bước vào, lần thứ ba ông ta đặt mạnh chén trà xuống bàn gỗ, bày ra dáng vẻ chủ gia, giọng trầm xuống: "Quỳ xuống!"

7361 không động, chỉ nhìn thẳng vào Vương Kim Hà, nhắc nhở: "Chén trà nứt rồi."

Bị câu nói ấy cắt ngang, Vương Kim Hà theo bản năng cúi đầu nhìn chén trà trên bàn. Quả nhiên, đúng như 7361 nói, trên chén đã xuất hiện một vết nứt nhỏ, nước trà bên trong đang theo đó rỉ ra, chỉ trong chớp mắt đã lan ra mặt bàn, rồi nhỏ tí tách xuống đất, thấm ướt vạt áo dài của ông ta.

Vội vàng nhấc chén trà lên, vừa nhìn đã thấy vết nứt đã lan rộng, không thể cứu vãn, Vương Kim Hà lập tức thấy lòng đau như cắt.

Ông ta vốn tự cho mình là người thể diện, làm việc ở cửa tiệm lương thực trên huyện, khác hẳn đám nông dân lấm lem bùn đất ở thôn Vương Gia. Bình thường dù có phải thắt chặt chi tiêu, ông ta cũng phải giữ đủ phong thái bên ngoài.

Tấm áo dài xanh này là thế, chén trà sứ trắng cũng vậy. Khi trước, ông ta đã bỏ số bạc lớn mới mua về được chén trà này, mỗi lần về thôn, bày ra tiếp khách đều có thể đổi lấy ánh mắt trầm trồ của mọi người.

Bây giờ chén trà nứt rồi, Vương Kim Hà đau lòng đến mức suýt ngất.

Nhưng cơn đau ấy lập tức hóa thành lửa giận, ông ta trừng mắt nhìn 7361 đứng đối diện, giận dữ quát: "Hỗn trướng! Hỗn trướng! Đều là hỗn trướng!"

Trước nay, lời ông ta nói trong nhà chưa từng bị cãi lại, vốn định dùng phong thái ung dung để răn dạy nhị tức này, nào ngờ hết chuyện này đến chuyện khác dồn tới, khiến chút nhẫn nhịn giả tạo của ông ta cũng không giữ được nữa.

Cơn giận bùng lên, ông ta vớ lấy chiếc ghế thấp bên cạnh, nhằm thẳng vào 7361 mà ném!

Thấy chiếc ghế thấp sắp nện xuống người mình, 7361 khẽ nghiêng người tránh, chiếc ghế liền bay sượt qua bên cạnh, thẳng tắp lao ra ngoài cửa.

"Ai u!"

Ngoài cửa lập tức vang lên một tiếng kêu thảm thiết, theo sau là âm thanh chiếc ghế rơi xuống đất.

Vương Minh Võ ngã lăn ra đất, hai tay ôm lấy đầu, kêu rên không dứt.

Vương Kim Hà thấy trúng ngay con trai ruột, lại chẳng hề cảm thấy có gì không ổn. Ông ta vốn đã thất vọng về đứa con trưởng này từ lâu, giờ thấy gã kêu la càng lúc càng thảm, trong lòng lại càng bực bội: "Vô dụng! Khóc tang đấy à? Cút vào đây!"

Vương Minh Võ trước nay vẫn sợ cha mình, nghe vậy liền cuống quýt bò dậy, ôm lấy trán, lảo đảo bước vào trong.

Cú ném khi nãy của Vương Kim Hà không hề nhẹ, trán Vương Minh Võ bị đập rách, giờ máu đang rỉ ra từng giọt.

Gã không dám cãi lại cha, chỉ lặng lẽ hít sâu từng hơi, rồi trừng mắt đầy căm tức với 7361.

7361: ?

Vương Kim Hà ngồi trở lại ghế, lần nữa vỗ mạnh lên bàn, trầm giọng ra lệnh: "Quỳ xuống!"

7361 lắc đầu, thản nhiên từ chối: "Ta không muốn phải ngước lên nhìn ông."

Như vậy quá bất tiện, hơn nữa, chẳng ai nói chuyện với nhau mà phải giữ tư thế như thế cả.

"Ngươi dám bất kính với trưởng bối?" Vương Kim Hà nổi giận.

7361: ?

7361: "Được thôi."

Xem ra Vương Kim Hà rất thích kiểu đối thoại một cao một thấp này.

Cậu không hiểu, nhưng lựa chọn tôn trọng.

Bây giờ cậu không thể đối đầu với nhà họ Vương. Nếu đối đầu, rất có thể sẽ bị hưu, mà bị hưu rồi thì đồng nghĩa với việc không có cái ăn.

7361 đành miễn cưỡng đề nghị: "Nếu ông thực sự thích nói chuyện như vậy, thì quỳ xuống đi."

Nói rồi, cậu còn tốt bụng bổ sung thêm một câu: "Ta có thể ngồi ghế, như vậy ông cũng không cần ngước đầu lên quá cao."

Vương Kim Hà trừng mắt, như thể không tin nổi vào tai mình: "Ngươi nói gì?"

7361 xác định rồi, nhà họ Vương này, không chỉ có Trương tai thị không tốt, mà ngay cả Vương Kim Hà cũng thế, cứ bắt cậu phải lặp lại lời nói hoài.

Nhưng cậu không muốn lặp lại nữa.

Cậu kéo một chiếc ghế bên cạnh, thản nhiên ngồi xuống, nhìn Vương Kim Hà nói: "Ông quỳ đi. Nhưng tốt nhất nói nhanh một chút, trời sắp tối rồi, ta muốn đi ngủ."

"Ngươi... ngươi!" Vương Kim Hà tức đến mức giọng cũng run lên, "Ác tức! Ác tức! Trương thị, đi lấy gia pháp! Ngươi không quản được hậu viện, hôm nay ta sẽ thay ngươi dạy dỗ!"

Ác tức: con dâu xấu xa, độc ác.

Trương thị bị gọi tên, chần chừ một hồi rồi mới chậm chạp đứng dậy.

Mụ liếc nhìn 7361 một cái, thấy cậu cũng đang nhìn lại thì lập tức cúi đầu, tránh đi ánh mắt cậu.

Vương Kim Hà sốt ruột quát: "Còn đứng đực ra đó làm gì? Mau đi lấy!"

"Cha, để con đi! Hôm nay nhất định phải cho nó một bài học." Vương Minh Võ bên cạnh cũng tức đến nghiến răng ken két.

Gã chủ động xung phong, chạy vào phòng của Vương Kim Hà và Trương thị, chẳng mấy chốc đã cầm ra một cây gậy gỗ rộng ba ngón tay.

Sau khi đưa gậy cho Vương Kim Hà, gã hừ lạnh một tiếng với 7361: "Đồ không biết phép tắc, lát nữa xem ngươi có cầu xin tha mạng không!"

Cái gọi là "gia pháp" này cũng chỉ là trò mà mấy năm nay Vương Kim Hà bắt chước theo các gia đình giàu có trên huyện mà thôi. Nhà nông dân bình thường, nếu đánh con cái không nghe lời, thì có gì dùng nấy, chứ đừng nói đến chuyện đánh con dâu.

Siết chặt cây gậy trong tay, Vương Kim Hà bước đến trước mặt 7361, bày ra dáng vẻ trưởng bối thấu tình đạt lý, trầm giọng hỏi: "Lý thị, ngươi biết mình sai ở đâu không?"

"Biết."

Thấy 7361 chịu nhận lỗi, Vương Kim Hà hừ lạnh một tiếng: "Vậy thì nói xem, ngươi sai ở đâu? Nếu hôm nay ngươi thành tâm nhận lỗi, ta có thể miễn cho ngươi trận đòn này, nhưng ngươi phải ra sân quỳ một đêm, sau này vẫn phải tiếp tục hiếu kính trưởng bối, quán xuyến việc nhà, chuyện này coi như bỏ qua."

"Ông đứng, ta không nên ngồi." 7361 đáp.

"Ừ, nói có lý, xem ra ngươi thực sự biết lỗi rồi." Cuối cùng tâm trạng của Vương Kim Hà cũng tốt lên một chút.

7361 đứng dậy khỏi ghế, nhíu mày, có vẻ không vui, nói tiếp: "Nhưng như vậy vẫn phải ngẩng đầu nhìn ông, ta không thích."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip