Chương 14: Lên núi
Edit: Min
7361 đứng cách Vương Kim Hà năm bước, nhàn nhạt hỏi: "Được rồi, ông còn muốn nói gì nữa không?"
Vương Kim Hà: ...
Vương Minh Võ vốn đang háo hức chờ xem kịch hay, tức giận nói: "Cha! Sao phải phí lời với nó? Đập cho mấy gậy, xem nó còn dám lải nhải không!"
Vương Kim Hà xưa nay ở nhà họ Vương một lời nói ra là khuất phục hết thảy, lúc nào bị ai đùa cợt thế này?
Bị Vương Minh Võ nhắc nhở, ông ta lập tức cảm thấy mất mặt: "Ngươi đã không biết sai, thì đừng trách nhà họ Vương ta phải dạy dỗ!"
Nói xong, ông ta giơ gậy lên, nhắm thẳng vào người 7361 mà quật xuống.
Cây gậy gỗ rộng ba ngón tay, lại thêm lực vung mạnh hết sức, nếu nện xuống người bất kỳ ca nhi nào, chắc chắn sẽ gây thương tổn nghiêm trọng.
Dù 7361 có tinh thần lực hơn hẳn ca nhi bình thường, chung quy vẫn là thân thể máu thịt, bị đánh trúng cũng không thể không tổn thương.
Cậu đương nhiên không đứng yên chờ bị đánh. Cơ thể cậu nhanh nhẹn né tránh, trong nháy mắt đã đứng ở một góc khác trong nhà, vẻ mặt đầy khó hiểu.
"Tại sao lại đánh ta?" Rõ ràng cậu đã cố hết sức nhường nhịn đối phương rồi.
Vương Kim Hà nào có tâm trí trả lời cậu. Ông ta vừa dốc sức quật xuống, bỗng loạng choạng lảo đảo, rồi một tiếng "rắc" khẽ vang lên.
Ông ta lập tức ôm lấy thắt lưng, sắc mặt vặn vẹo.
Đồng thời, cây gậy trong tay tuột xuống, "cạch" một tiếng rơi trúng chân ômg ta, rồi lăn xuống đất.
Cơn đau thắt lưng còn chưa kịp dịu đi, bàn chân lại bị gậy đập trúng, đau đến mức Vương Kim Hà suýt thì nhảy dựng lên.
"Ai da!" Vương Kim Hà kêu thảm, định ôm lấy chân, nhưng vừa động đậy, thắt lưng lại đau đến thấu trời, làm ông ta khổ không tả xiết, suýt nữa ngã nhào xuống đất.
Hàng loạt biến cố này khiến 7361 cũng phải hơi mở to mắt.
Trương thị chứng kiến tất cả, trên mặt lại hiện lên vẻ kinh hãi, miệng không ngừng lẩm bẩm lung tung: "Yêu nghiệt... yêu nghiệt... ta đã nói rồi mà các người không tin, hắn dùng yêu pháp... là yêu pháp..."
7361 vô tội: Không phải đâu, là ông ta tự đánh trúng mình mà.
Bên kia, Vương Kim Hà đau đến toát mồ hôi trán, lùi một bước vịn vào bàn, quát Vương Minh Võ cũng đang đứng đực ra mà nhìn: "Còn không mau đỡ ta dậy!"
Vương Minh Võ vội vã chạy qua đỡ cha ruột, nhưng vẫn không quên quay lại trừng 7361 một cái, hằn học nói: "Ngươi còn dám né! Xem ngươi làm cha ta bị thương rồi kìa!"
7361 hơi ngờ vực, hiếm hoi lên tiếng biện bạch: "Tại sao không được né? Rõ ràng là ông ta muốn đánh ta."
Cậu chưa phản kháng đã là nể mặt nhà họ Vương có đất đai, có lương thực rồi.
Vương Kim Hà vẫn không ngừng rên rỉ kêu đau, vừa rên vừa tức giận buông lời đe dọa: "Hạng ác tức như ngươi, nhà họ Vương ta không chứa nổi! Ngày mai ta sẽ báo với lý chính, lập tức hưu ngươi!"
Nói xong, ông ta lại giận dữ quát Trương thị, kẻ vẫn còn đang lẩm bẩm mê sảng: "Còn đứng đó làm gì! Mau đi mời lang trung cho ta!"
Nghe thấy nhà họ Vương định hưu mình, tinh thần 7361 lập tức phấn chấn, cậu nhanh chóng đứng chặn trước cửa, cau mày: "Không được, các người không thể hưu ta."
Vương Kim Hà đau đến đứng không vững, làm gì còn tâm trí quan tâm 7361 nói gì, chỉ chăm chăm bảo Vương Minh Võ: "Đỡ ta vào phòng..."
Vương Minh Võ trước khi vào phòng vẫn không quên quay đầu lại, lạnh lùng hừ một tiếng: "Giờ mới biết sợ? Muộn rồi!"
...
Sau đó, Vương Minh Võ đi mời lang trung về khám cho Vương Kim Hà, bốc thuốc điều trị phần thắt lưng.
Vương Kim Hà và Trương thị trở về phòng ngủ, trong tiểu viện yên tĩnh thỉnh thoảng lại vang lên tiếng "Ai u" của Vương Kim Hà , xen lẫn là tiếng mắng chửi giận dữ của Trương thị.
Trò hề ầm ĩ suốt nửa đêm cuối cùng cũng kết thúc.
7361 nằm trên chiếc giường mềm mại, không nhịn được muốn học theo Hoè Hoa mà thở dài một tiếng.
Cậu sắp bị hưu rồi.
Hung tin này chẳng khác nào loài sâu răng lưỡi đột nhiên tập kích căn cứ, khiến cậu trở tay không kịp.
Cơm gạo nhà họ Vương còn chưa ăn được bao lâu, giờ đã sắp không có mà ăn nữa rồi.
Đầu óc xoay chuyển thật nhanh, 7361 suy nghĩ cách để không bị nhà họ Vương hưu.
Chỉ vì không chịu ngoan ngoãn đứng im cho người ta đánh, mà cậu lại bị hưu, thật quá oan ức!
Bảo cậu chịu đòn? Không đời nào!
7361 suy đi tính lại, thứ duy nhất cậu có thể mang ra trao đổi chính là nghề cũ trồng trọt.
Nếu ngày mai cậu nói với nhà họ Vương rằng cậu có thể dùng tài trồng trọt để trao đổi, không biết bọn họ có thay đổi ý định hay không?
Nhưng bất kể họ có đổi ý hay không, cậu cũng phải nghĩ cách tìm đất của mình.
Cậu không thích cảm giác bị người ta nắm đằng chuôi thế này.
Chỉ cần có đất, cậu có thể trồng đủ loại rau quả ngon lành. Cậu có tinh thần lực, chỉ cần có hạt giống, muốn ăn gì thì trồng nấy.
Đúng rồi, ngày mai còn phải đi bắt cá nữa, cậu đã hứa với Bùi Nhuận rồi...
Nghĩ đến những chuyện đó, 7361 dần chìm vào giấc ngủ ngon...
Ngày hôm sau, 7361 bị đánh thức bởi mùi cơm thơm lừng.
Lần theo hương thơm đi ra ngoài, cậu liền trông thấy Trương thị đang bưng một chiếc bát sứ thô.
Thì ra mụ dậy sớm nấu cháo, định mang vào phòng cho Vương Kim Hà đang nằm trên giường dưỡng thương.
Cháo là cháo gạo lứt nấu cùng rau dại, vì là phần của Vương Kim Hà nên còn được nhỏ thêm mấy giọt dầu thơm.
Mùi thơm từng đợt bay tới, bụng 7361 không kìm được mà réo lên ùng ục, ánh mắt cậu lững lờ nhìn về phía Trương thị.
Trương thị bị cậu nhìn đến phát hoảng, rụt cổ lại, giả vờ như không thấy rồi vội vàng bước nhanh hơn.
7361 nuốt nước bọt, đầy tiếc nuối nhìn theo bóng lưng mụ biến mất.
Nhưng rất nhanh, cậu đã dời mắt đi, bởi vì cậu vừa thấy Vương Minh Võ cũng đang húp cháo trên chiếc bàn gỗ trong bếp.
Không chút chần chừ, 7361 đẩy cửa đi vào.
Cậu chẳng thèm để ý đến Vương Minh Võ đang giật bắn mình, mà đi thẳng đến trước nồi cháo trên bếp. Quả nhiên, bên trong vẫn còn phần chưa múc ra.
Thấy có đồ ăn, 7361 nào nỡ khách sáo, lập tức tìm cái bát to nhất, múc sạch phần cháo mà Trương thị chừa lại cho mình và Vương Kim Hà.
"Ngươi làm cái gì đấy! Ai cho ngươi ăn hả!" Vương Minh Võ nổi giận quát.
Cái đầu bị ghế gỗ nện trúng tối qua giờ đã sưng vù lên, vùng da quanh vết thương tím bầm, khiến gã lúc trừng mắt giận dữ trông càng thêm đáng sợ.
Nhưng 7361 chẳng buồn để tâm đến gã, chỉ chăm chú bưng bát cháo lên, húp một ngụm lớn.
Cháo nóng hổi, thơm nồng hương gạo, theo thực quản trượt thẳng vào dạ dày. Cái bụng đói suốt cả đêm cuối cùng cũng được xoa dịu, 7361 thoả mãn nheo mắt lại.
Chỉ uống được mấy ngụm, 7361 đã cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Nhìn sang bên cạnh thấy chai dầu thơm, cậu liền đặt bát xuống, rót thêm một ít vào.
Bị phớt lờ hoàn toàn, Vương Minh Võ tức giận đến mức đặt mạnh cái bát xuống bàn gỗ: "Ta đang nói chuyện với ngươi đấy, có nghe thấy không hả?!"
Ồn ào quá! 7361 nhíu mày, lại uống thêm mấy ngụm cháo nữa, quyết định không chấp nhặt với loài người này.
Bị ngó lơ đến tức điên, nhưng Vương Minh Võ lại không có cách nào đối phó với 7361.
Gã chỉ có thể tức tối nện mạnh đũa bát xuống bàn: "Ngươi cứ đắc ý đi! Đợi cha ta khoẻ lại, lập tức sẽ hưu ngươi, đến lúc đó có van xin ta cũng vô dụng..."
Bị Vương Minh Võ lải nhải suốt bữa, bát cháo này 7361 ăn không còn ngon lành nữa.
Đặt bát xuống, cậu quyết định ra ngoài đi dạo một vòng.
Vốn dĩ, cậu định bàn bạc chuyện trao đổi với nhà họ Vương trước, nhưng sau khi nghe Vương Minh Võ lải nhải, cậu lại thay đổi suy nghĩ.
Vương Minh Võ nói phải đợi Vương Kim Hà khỏi hẳn mới hưu cậu sao?
Vậy thì vẫn còn thời gian, trước tiên đi tìm đất thì hơn.
Trước khi rời nhà, 7361 lại ghé qua mảnh vườn rau sau viện của nhà họ Vương.
Cậu thành thạo vận dụng tinh thần lực thúc cho dưa leo và vài loại rau xanh mau chóng lớn lên, sau đó mới quay sang chuồng gà.
Lần này mấy con gà mái rất nể tình, để cậu nhặt được tận ba quả trứng.
7361 trong lòng vui vẻ, khóe miệng hơi nhếch lên, cẩn thận đặt dưa leo và trứng gà vào chiếc sọt trúc nhỏ mà cậu đã chuẩn bị sẵn.
Cái giỏ này vốn là thứ nguyên chủ thường dùng. Vì đã quyết định ra ngoài, nên 7361 cứ thế xách đi.
Mang theo sọt trúc cầm trên lưng, cậu bước ra khỏi cổng lớn nhà họ Vương.
Cậu đã có kế hoạch rõ ràng, trước tiên tìm một mảnh đất có thể canh tác, sau đó đi bắt cá, đợi trời tối thì mang cá, trứng gà và rau xanh đến gặp Bùi Nhuận mà không để ai phát hiện.
Đi trên con đường đất trong thôn, lúc này đúng vào thời điểm thôn dân ra ruộng làm việc.
Không ngoài dự đoán, mỗi một người dân mà cậu gặp trên đường đều đưa mắt đánh giá cậu.
Khác với trước đây, lần này trong ánh mắt bọn họ ngoài vẻ dò xét còn có thêm một phần kiêng dè.
Đôi khi gặp đoạn đường hẹp, cần có người nhường đường, thì người đối diện luôn là người tránh sang trước.
7361 xưa nay chẳng mấy để tâm đến mấy chuyện này. Cậu cứ thế đeo sọt trúc, bước chân nhẹ nhàng đi thẳng về phía nam thôn Vương Gia.
Cậu muốn lên núi.
Tối qua cậu đã nghĩ kỹ rồi, ruộng đất quanh thôn Vương Gia đều có chủ, cậu lại không có tiền mua, tạm thời cũng chưa tìm được cách kiếm tiền, vậy thì chỉ có thể đổi chỗ khác.
Cậu cảm thấy núi là nơi thích hợp nhất. Cậu có thể dựng một căn nhà trên cây đơn giản, sau đó khai khẩn một mảnh đất để trồng trọt.
Trên núi cũng có rất nhiều thức ăn, chỉ cần kiên nhẫn tìm kiếm là có thể bắt được gà rừng, thỏ hoang. Nhìn chung, đó là lựa chọn tốt nhất vào lúc này.
Có điều, muốn dọn dẹp ra một chỗ vừa có thể ở lại vừa có thể trồng trọt trên núi, e là sẽ tốn không ít thời gian.
Vậy nên cậu không thể bị hưu nhanh như vậy được.
Vừa suy tính, 7361 vừa leo lên núi.
Đang giữa mùa hè, ven đường núi rậm rạp toàn những bụi cây um tùm. Các loại cây thấp cao không đồng đều che khuất ánh nắng, chỉ để lại những tia sáng lẻ loi xuyên qua tán lá, đan xen thành từng dải sáng tối chập chờn.
Thỉnh thoảng trong rừng vọng lên tiếng chim lạ, 7361 thuận tay hái những nhánh dương xỉ và rau sam ven đường, bỏ vào sọt trúc.
Vòng qua một đoạn sườn núi trũng xuống, cậu bắt gặp một thân cây khô đã đổ từ không biết bao giờ.
Hai mắt 7361 lập tức sáng lên, không phải vì thứ gì khác, mà vì trên thân cây mục này mọc đầy mộc nhĩ tươi!
Đây là thứ cậu chưa từng ăn bao giờ!
Không chút chần chừ, 7361 đặt sọt trúc xuống, ngồi xổm trước thân cây, vươn tay ngắt một miếng mộc nhĩ rồi bỏ vào miệng.
Mộc nhĩ tươi không có nhiều hương vị, nhưng bù lại, ăn vào dai giòn, mang theo một mùi thơm đặc trưng của gỗ rừng. Cậu ăn liền mấy miếng mới chịu dừng lại.
Nhớ đến việc mộc nhĩ có thể làm nộm hoặc xào, 7361 lập tức thu hết cả đám vào sọt, quyết định mang về ăn.
Đi lòng vòng ở rìa núi một lúc nữa, cậu lại tìm được một ít quả dại không rõ tên trong một thung lũng nhỏ khuất nẻo.
Mấy quả dại này chỉ cỡ đầu ngón tay út, chưa chín hoàn toàn, nhưng ăn vào lại có vị ngọt mát. Cậu gom tất cả bỏ vào sọt trúc.
Sọt đã được lấp đầy một nửa, nhưng chỗ đất thích hợp để canh tác thì vẫn chưa tìm ra.
Không phải quá nhỏ thì cũng là đất không đủ tốt, nếu không lại là cây cối quá rậm rạp.
7361 có hơi tiếc nuối, nhưng nghĩ đến những thứ trong sọt trúc, cảm giác tiếc nuối ấy liền tan biến sạch sẽ.
Cậu đã loanh quanh trong núi rất lâu, thấy mặt trời sắp lặn, chợt nhớ ra mình còn chưa bắt cá, liền vội vã cõng sọt trúc xuống núi.
Chạy một mạch đến bờ suối, cậu đặt sọt trúc xuống, xắn ống quần, bước ngay xuống nước.
Bắt cá bằng tay không cần có phán đoán chính xác, đôi mắt tinh tường và tốc độ ra tay nhanh nhạy. Đối với người thường thì đây là chuyện không dễ, nhưng với 7361 thì chỉ tốn thêm chút tinh thần lực mà thôi.
May mắn là hai ngày nay cậu ăn uống đầy đủ, tinh thần lực dồi dào hơn không ít.
Đứng trên một tảng đá lớn, cậu cúi người, nín thở dán mắt xuống mặt nước. Qua hai khắc, cậu đã chộp được một con cá nhỏ.
So với con hôm qua nhìn thấy thì lớn hơn một chút, gần bằng bàn tay.
7361 cứ thế ở bên bờ suối cho đến khi mặt trời gần lặn hẳn, tổng cộng bắt được ba con cá nhỏ với kích cỡ khác nhau, lúc này mới chịu đứng lên.
Hôm nay đúng là một ngày bội thu.
7361 lại một lần nữa cảm thán, nơi này thật sự là một vùng đất tốt.
Có thể dễ dàng kiếm được nhiều thức ăn mà không cần trồng trọt hay chăn nuôi, quả thực chẳng khác gì khoang mẫu trong tinh hệ.
Đeo chiếc sọt trúc đầy ắp trên lưng, cậu bước đi dưới ánh trăng, đẩy nhẹ cánh cổng sân nhà Bùi Nhuận.
Đúng vậy, cánh cửa gỗ ấy vẫn chưa được sửa lại.
Dưới mái hiên nhà chính, người mặc áo xanh ngồi trên chiếc xe lăn quen thuộc, tay cầm sách, ánh mắt dõi theo vầng trăng sáng xa xăm, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Nghe thấy tiếng cánh cửa gỗ bị đẩy ra, Bùi Nhuận thu lại ánh nhìn, quay đầu về phía 7361.
Chốc lát sau, giọng nói ôn hòa trầm lắng vang lên trong sân.
"Ngươi đến rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip