Chương 15: Canh cá

Edit: Min

"Bùi Nhuận!" 7361 cất giọng gọi lớn, cậu bước nhanh hơn, gần như chạy về phía y.

Dừng lại ngay trước mặt Bùi Nhuận, 7361 không chờ thêm được nữa mà lập tức gỡ chiếc sọt tre trên lưng xuống, đẩy tới trước mặt y, giọng nói lộ rõ niềm vui: "Bùi Nhuận, cá! Ta bắt được cá rồi!"

Không đợi Bùi Nhuận lên tiếng, 7361 đã nhanh nhẹn lục lọi trong sọt, từng thứ một lấy ra khoe với y: "Ta tìm được rất nhiều rau... còn có mộc nhĩ nữa. À, hôm nay gà mái đẻ ba quả trứng, ta cũng mang hết qua đây rồi."

Sau khi khoe xong tất cả, 7361 ngước đôi mắt sáng long lanh nhìn Bùi Nhuận, tràn đầy mong chờ: "Bùi Nhuận, ngươi ăn tối chưa? Có đói không?"

Không biết Bùi Nhuận có đói không, nhưng 7361 thì đói lắm rồi, cả ngày loanh quanh trong núi khiến bụng cậu trống rỗng.

Cậu vẫn luôn nhớ mãi hương vị những món ăn Bùi Nhuận nấu, cảm thấy đối phương lúc nào cũng có thể biến đổi hương vị của cùng một nguyên liệu theo cách đầy bất ngờ.

Tính đến giờ, 7361 chỉ mới được ăn ba bữa do Bùi Nhuận nấu, nhưng cậu đã tin tưởng tuyệt đối vào tay nghề của y.

Bùi Nhuận vẫn lặng lẽ quan sát từ lúc 7361 bận rộn lục sọt, đến khi đối diện với đôi mắt trong veo kia, khóe môi y khẽ cong lên, nở một nụ cười nhàn nhạt.

Dưới ánh trăng, nỗi cô tịch mơ hồ khi nãy của y chợt tan đi như tuyết gặp nắng.

"Đa tạ ngươi đã nhắc nhở, đúng là có hơi đói..."

7361 lập tức nói: "Vậy cá và rau đều tặng ngươi, ngươi nấu cơm được không?"

Bùi Nhuận vươn người từ trên xe lăn, cầm lấy chiếc sọt tre bên cạnh 7361: "Vậy thì, đa tạ ngươi... Để đáp lại, hãy cùng ăn với ta đi."

"Được thôi!"

7361 đâu có lý do gì để từ chối, vốn dĩ cậu đến đây là vì bữa ăn này mà.

Thấy Bùi Nhuận một tay xách sọt tre, một tay còn phải tự đẩy xe lăn, 7361 lập tức chủ động: "Ta giúp ngươi!"

Nói xong, cậu liền đứng ra phía sau Bùi Nhuận, hai tay đặt lên thành ghế, không đợi y lên tiếng đã đẩy xe lăn đi thẳng.

Cậu khỏe vô cùng, chiếc xe lăn làm bằng gỗ cùng với một người trưởng thành như Bùi Nhuận vốn dĩ phải rất nặng, vậy mà 7361 đẩy nhẹ như không, chỉ trong nháy mắt đã đưa y đến tận bếp.

Đã đến đây hai lần, 7361 chẳng còn xa lạ gì nữa, cậu nhanh chóng xắn tay áo lên: "Ta giúp ngươi rửa rau, nhóm lửa!"

Bùi Nhuận chỉ cười nhàn nhạt, nhẹ gật đầu.

...

Trong bếp, ngọn lửa hừng hực cháy, ánh lên làm khuôn mặt 7361 đỏ hây hây. Cậu tròn mắt nhìn Bùi Nhuận rắc muối vào nồi canh cá trắng đục, không nhịn được mà hít hà: "Thơm quá đi, Bùi Nhuận, còn bao lâu nữa?"

"Được rồi."

7361 lập tức bật dậy: "Ta giúp ngươi múc ra!"

Nói xong, cậu không khách sáo chạy đến chiếc tủ bên cạnh, lục lọi tìm một chiếc bát sứ thô.

Ướm thử một lúc, 7361 quay sang hỏi Bùi Nhuận: "Cái này đủ không? Đựng hết được không?"

Mấy con cá cậu bắt tuy không lớn, nhưng bốn con nấu cũng ra cả một nồi canh đầy.

"Lấy hai cái đi, một cái không đủ."

7361 không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng lấy thêm một cái bát.

Đặt hai bát lên bếp, cậu dùng muôi múc từng muôi canh cá trắng đục vào. Đến khi vét sạch giọt canh cuối cùng, hai bát sứ thô đã đầy ắp, gần như sánh ra ngoài.

Cái bụng 7361 đã réo rắt cả buổi, cậu chẳng buồn để ý đến độ nóng, hai tay ôm hai bát canh, nhanh chóng đặt lên bàn gỗ bên cạnh.

Bùi Nhuận lấy muôi, làm một đĩa rau dền trộn. Còn số mộc nhĩ 7361 mang về, y giữ lại, chờ phơi khô rồi dùng sau.

Trong nhà vẫn còn mộc nhĩ khô mua trước đó, lần này y đem ngâm nước cho mềm rồi xào chung với trứng gà.

Trên bàn, cá, rau, trứng bày biện, bữa cơm trông chẳng khác nào một bữa tiệc ngày lễ với nhà dân thường.

Bùi Nhuận đưa muôi cho 7361, giọng nhẹ nhàng: "Ăn đi, nhưng chậm một chút, canh còn nóng."

"Ừm ừm ừm."

Trên bát canh trắng đục, rắc vài cọng hành dại xanh tươi, trông vừa đẹp mắt lại thêm hương thơm kích thích vị giác.

7361 miệng thì đáp lời Bùi Nhuận, nhưng tay lại không dừng lại, lập tức múc đầy một muôi canh, thổi qua loa mấy cái rồi đưa vào miệng.

Vừa uống một ngụm, mắt cậu liền tròn xoe.

Canh cá được Bùi Nhuận hầm lâu, thịt cá gần như tan vào trong nước, vị tươi ngon hòa quyện cùng mùi hành thơm lừng, ngon đến mức 7361 suýt nuốt luôn cả lưỡi.

"Ngon quá!" 7361 vừa ăn vừa lẩm bẩm khen ngợi.

Sau khi uống vài ngụm canh cá, Bùi Nhuận đẩy đĩa mộc nhĩ xào trứng đến trước mặt 7361: "Thử xem."

Đúng! Và cái này nữa.

Cậu lập tức nuốt hết canh cá trong miệng, đặt thìa xuống, cầm đũa gắp một miếng mộc nhĩ và trứng đưa vào miệng.

Mộc nhĩ xào có độ giòn dai, hòa quyện cùng vị thơm bùi của trứng, tươi ngon vô cùng.

7361 khó lòng dừng lại được.

Trên bàn bày không ít món, vậy mà chỉ trong chốc lát, phần lớn đã bị cậu ăn sạch.

Được lấp đầy bụng, 7361 ăn chậm lại, cắn một miếng rau dền trộn thanh mát, đồng thời nhận ra Bùi Nhuận hầu như chẳng động đũa, từ đầu tới giờ chỉ uống vài thìa canh cá.

"Bùi Nhuận." 7361 nghi hoặc hỏi, "Sao ngươi không ăn?"

"Ta không đói."

7361 nhíu mày, càng thêm khó hiểu, rõ ràng lúc trước cậu đã hỏi rồi, y cũng bảo là đói.

"Có thể ăn mà lại ăn ít vậy?" 7361 không đồng tình, "Như thế không tốt đâu, nên ăn nhiều vào. Lương thực quý giá, đồ ăn ngon lại càng quý giá hơn."

Bùi Nhuận thoáng khựng lại, một lát sau mới cầm đũa lên: "Được, ta hiểu rồi."

Phần lớn bữa ăn đều do 7361 ăn hết.

Cậu ăn rất thỏa mãn, đợi đến khi Bùi Nhuận buông đũa, cậu liền xung phong rửa bát.

Ngay lúc cậu định lấy chén trước mặt Bùi Nhuận, người trước nay vẫn luôn nhường nhịn cậu, bỗng nhiên cất lời: "Chờ một chút."

Động tác cầm chén đũa khựng lại, 7361 nghiêng đầu: "Sao vậy?"

Ánh mắt Bùi Nhuận rơi xuống cánh tay lộ ra khi 7361 xắn tay áo lên, hàng mày khẽ cau lại: "Ngươi bị phát ban rồi."

"Hửm?" 7361 thu tay về, nhìn xuống cánh tay mình, quả nhiên như lời Bùi Nhuận nói, trên da nổi từng mảng mẩn đỏ.

Cậu quan sát một lúc, sau đó chìa cả hai tay ra trước mặt Bùi Nhuận, ngạc nhiên nói: "Bùi Nhuận, ngươi xem, ta bị nổi mẩn này."

Bùi Nhuận: ...

Bùi Nhuận thở dài một hơi, rồi hỏi: "Có thấy khó chịu không?"

Bị nhắc đến, 7361 mới chậm rãi nhận ra có gì đó không ổn, cậu đưa tay gãi gãi vùng da ấy: "Hơi ngứa, còn hơi rát nữa."

"Đừng gãi, sẽ trầy da mất." Bùi Nhuận lên tiếng ngăn lại, sau đó nói, "Ngồi đây đợi ta một lát, ta đi lấy thuốc."

7361 "Ồ" một tiếng, cố nhịn cơn ngứa, ngoan ngoãn ngồi lại ghế.

Bùi Nhuận đẩy xe lăn rời đi.

Một mình trong phòng có chút buồn chán, 7361 liền mượn ánh nến tỉ mỉ quan sát mẩn đỏ trên tay.

Thân thể phỏng sinh đều được thiết kế tỉ mỉ, vốn không có khả năng sinh bệnh, vậy nên việc này xảy ra với chính mình khiến cậu càng nhìn càng thấy lạ lẫm.

Cậu vươn tay chạm nhẹ vào vùng da sưng đỏ, nhưng vừa đụng đã thấy ngứa ngáy, suýt chút nữa lại đưa tay gãi, thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bánh xe lăn lăn trên nền đất.

Bất giác thu tay về đầy chột dạ, 7361 nhìn về phía cửa, thấy Bùi Nhuận tiến vào, liền nhoẻn miệng cười: "Bùi Nhuận."

"Có khó chịu lắm không?"

Bùi Nhuận dừng xe lăn bên bàn, đặt hộp thuốc trong tay xuống, hỏi.

"Cũng tạm."

Bùi Nhuận cầm lấy cây nến trên bàn, mở hộp thuốc, đẩy đến trước mặt 7361: "Đây là thuốc mỡ do một lão lang trung ta quen kê đơn, có thể trị chứng phát ban. Ngươi tự bôi một ít, sẽ dễ chịu hơn."

7361 cầm lấy hộp thuốc mỡ: "Cảm ơn ngươi, Bùi Nhuận."

Cậu ngoan ngoãn dùng đầu ngón tay quệt một ít thuốc mỡ màu trắng sữa, mỏng nhẹ bôi lên vùng da sưng đỏ. Chẳng bao lâu sau, một luồng mát lạnh lan tỏa, không chỉ thế, chẳng rõ thuốc này được luyện từ dược liệu gì mà còn tỏa ra hương thơm nhè nhẹ.

Mùi hương ngòn ngọt.

7361 vô thức cầm lọ thuốc lên, đưa tới trước mũi ngửi thử.

"Sao vậy?" Bùi Nhuận hỏi.

"Cái này..." 7361 chỉ vào lớp thuốc trong lọ, chần chừ một lát rồi nói, "Bùi Nhuận, cái này ăn được không?"

Bùi Nhuận thoáng ngẩn người, sau đó không nhịn được bật cười: "Không được."

"Ồ." 7361 thoáng thất vọng, nhưng vẫn không cam lòng, giơ tay ra hiệu, "Vậy ta chỉ nếm một chút xíu thôi, cũng không được sao?"

Bùi Nhuận lắc đầu, nghiêm giọng: "Không được ăn, cũng không được nếm, đây là thuốc."

Dứt lời, y liền thu hộp thuốc lại, đậy kín nắp.

Thấy hộp thuốc bị cất đi, 7361 bắt chước Bùi Nhuận, thở dài một hơi: "Được rồi."

Nghe giọng điệu đầy tiếc nuối của cậu, Bùi Nhuận hỏi: "Vừa rồi ăn chưa no sao?"

"Ăn no rồi."

Nhưng ăn thêm một chút nữa cũng chẳng sao.

Đồ ăn ngon với 7361 mà nói, vĩnh viễn không bao giờ là đủ.

Bùi Nhuận bật cười, rồi đổi chủ đề: "Cánh tay ngươi vì sao lại nổi mẩn đỏ?"

"Không biết."

Bùi Nhuận trầm ngâm một lát, lại hỏi: "Hôm nay ngươi có lên ngọn núi phía Nam không?"

7361 gật đầu.

"Có phải đã chạm vào loại cỏ cây nào không nên chạm?"

7361 nghe vậy liền cố gắng nhớ lại: "Không rõ nữa, chạm vào nhiều lắm, chẳng biết là cái nào."

"Nếu ngươi không phiền, kể kỹ lại cho ta nghe một chút." Bùi Nhuận ngừng một thoáng rồi tiếp lời, "Lần sau nếu gặp lại, ngươi cũng có thể tránh được."

Biết y có ý tốt, 7361 bèn kể từ lúc mình bắt đầu lên núi, ngay cả những con côn trùng trông thấy trên đường cũng tường thuật lại một cách tỉ mỉ.

Giọng điệu của cậu không nhanh không chậm, kể chuyện cũng chỉ đơn thuần thuật lại sự việc, vậy mà Bùi Nhuận vẫn lắng nghe một cách chăm chú, không hề có chút mất kiên nhẫn nào, còn khẽ mỉm cười khi cậu kể đến đoạn vượt qua một khe núi nhỏ.

"... Sau đó, ta tìm thấy rất nhiều mộc nhĩ trên một thân cây mục, ta nếm thử một chút, rồi lại đi loanh quanh, tìm được ít dại quả..."

Nói đến đây, 7361 lấy chiếc giỏ trúc bên cạnh ra: "Chính là loại quả này, ta vốn định lát nữa sẽ ăn."

Trong hàng loạt lời kể của cậu, Bùi Nhuận bỗng nhận ra điểm bất thường: "Ngươi đã ăn mộc nhĩ?"

"Ừm."

"Về sau đừng ăn mộc nhĩ sống, nó có độc đấy."

"Có độc à?" 7361 đưa tay sờ sờ người mình, cảm thấy bản thân vẫn rất ổn, chẳng có dấu hiệu gì giống như trúng độc cả.

Bùi Nhuận giải thích: "Ngươi ăn không nhiều, hơn nữa độc tính cũng tùy từng người mà phát tác. Việc ngươi nổi mẩn chính là vì nguyên nhân này."

"Được thôi, vậy lần sau không ăn nữa." 7361 không bận tâm chuyện này, Bùi Nhuận nói có độc, vậy thì chắc chắn là có độc.

Câu chuyện đến đây cũng dừng lại.

7361 đổ hết mấy quả dại trong sọt trúc ra, bày lên bàn rồi hỏi: "Bùi Nhuận, cái này ăn được không? Ta ăn rồi, ngọt lắm."

"Ăn được."

7361 chia một nửa đặt trước mặt Bùi Nhuận: "Vậy ngươi ăn đi."

Bùi Nhuận cầm một quả lên, nhưng chưa ăn, mà chỉ hỏi: "Ngươi lên ngọn núi phía Nam, ngoài tìm đồ ăn còn tìm thứ gì khác nữa?"

7361 nuốt vài quả dại xuống, trả lời một cách mơ hồ: "Tìm đất."

"Tìm đất?"

"Ừ." 7361 giải thích, "Ta không có đất, nên phải tìm một mảnh có thể trồng trọt."

"Vì sao?"

7361 nghiêng đầu, ngắm Bùi Nhuận dưới ánh nến một lúc, sau đó mới có chút uể oải nói: "Bởi vì nhà họ Vương muốn hưu ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip