Chương 18: Quyết định
Edit: Min
7361 là một người phỏng sinh có khả năng hành động mạnh mẽ.
Đã quyết định kiếm tiền bằng việc bán rau, cậu lập tức suy nghĩ cách thức thực hiện.
Bùi Nhuận nói có thể cho cậu thuê đất trồng trọt, vậy là cậu đã có đất. Nhưng vẫn còn thiếu hạt giống và cây con, mà những thứ này cũng cần tiền để mua.
Ở vườn sau nhà họ Vương có một mảnh đất trồng rau, có thể nhổ một số cây để trồng lại, nhưng số lượng chẳng đáng là bao. Nếu muốn kiếm nhiều tiền hơn, vẫn phải mua thêm hạt giống, mà vậy thì vẫn cần đến tiền.
Tiền... Cậu phải kiếm đâu ra số vốn đầu tiên đây?
7361 xoay xoay một cọng cỏ đuôi chó trong tay, ánh mắt dõi theo áng mây nhỏ trên trời có hình một chú cún con, trầm tư suy nghĩ.
Hay là đi hỏi Bùi Nhuận? Nhà y có đất, chắc chắn cũng có hạt giống. Cậu có thể mượn trước một ít, đến khi bán rau kiếm được tiền, sẽ chia một nửa cho y.
Ý nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu 7361, càng nghĩ càng thấy đây là một chủ ý không tệ.
Ngước nhìn vầng thái dương cao vời trên trời, 7361 thở dài một hơi.
Trời vẫn chưa tối, Bùi Nhuận chắc chắn sẽ không cho cậu đến...
Nhưng trước đó, chẳng phải y cũng từng đến tìm cậu vào ban ngày sao? Vậy thì, cậu cũng có thể chứ nhỉ?
7361 là một người rất biết linh hoạt ứng biến.
Xoay cọng cỏ trong tay một vòng, cậu liền đứng dậy, hạ quyết tâm—
Cậu phải đi tìm Bùi Nhuận.
Ở mấy gian nhà đất nơi đầu tây thôn, tiếng đọc sách non nớt vang lên rõ ràng, từng câu từng chữ đều rành rọt.
Từ khung cửa sổ mở rộng nhìn vào, có khoảng bảy tám đứa trẻ với độ tuổi khác nhau đang ngồi trước chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Chúng lắc lư cái đầu, đồng thanh đọc:
"Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Nhật nguyệt doanh trắc, thần túc liệt trương..."
Chúng đang học Thiên Tự Văn, bài vỡ lòng của bậc sơ học.
Bùi Nhuận như thường lệ ngồi trên xe lăn, tay cầm một cuốn sách mở rộng. Ánh mắt y lướt qua từng dòng mực đen trên trang giấy, rồi sau một thoáng lặng lẽ, y lật sang trang kế tiếp.
Bất chợt, một viên sỏi nhỏ từ ngoài cửa sổ bay tới, xuyên qua mấy đứa trẻ đang chăm chú đọc sách, rồi "tách" một tiếng, rơi chính xác bên chân Bùi Nhuận.
Động tĩnh nhỏ ấy không làm các học trò xao nhãng, nhưng Bùi Nhuận khẽ ngẩng đầu lên khỏi trang sách. Chưa kịp nhìn rõ tình hình, thì một viên sỏi nữa lại bay tới, hệt như viên trước, nhẹ nhàng đáp xuống bên chân y.
Lần này, y đưa mắt nhìn về hướng viên sỏi bay tới, ngoài cửa sổ, trên cành cây đại thụ đối diện, có một cái đầu nhỏ đang lấp ló giữa tầng lá rậm rạp.
Mà chủ nhân của cái đầu đó, không ai khác chính là 7361.
Dường như thấy Bùi Nhuận cuối cùng cũng ngẩng đầu, cậu vội thu lại bàn tay vừa định ném viên sỏi thứ ba, rồi khua khoắng loạn xạ vài cử chỉ, tỏ ý rằng cậu có chuyện muốn nói.
Bùi Nhuận khựng lại một chút, rồi khẽ bật cười.
Đúng lúc ấy, tiếng đọc sách trong phòng đột ngột dừng lại, khiến tiếng cười kia trở nên rõ ràng hơn hẳn.
Đứa trẻ ngồi gần Bùi Nhuận nhất thấy tiên sinh nhà mình bỗng dưng bật cười, không khỏi ngơ ngác, liền dè dặt hỏi: "Tiên sinh, có phải chúng con đọc sai chỗ nào không ạ?"
Bùi Nhuận ngày thường dù ôn hòa, nhưng dẫu sao cũng là tiên sinh, mấy đứa trẻ theo y học chữ ít nhiều đều có chút e dè. Huống hồ, Bùi Nhuận là Tú Tài duy nhất trong mười dặm tám thôn, nên ngoài sợ hãi, bọn trẻ còn mang theo vài phần kính trọng.
Thấy Bùi Nhuận nở nụ cười như vậy, mấy đứa trẻ đều kinh ngạc, tưởng rằng mình đọc sai nên bị y chê cười.
Chúng đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thấp thỏm, khiến gian phòng thoáng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường.
Thấy nét mặt đám trẻ trước mặt đầy vẻ căng thẳng, Bùi Nhuận thu lại đôi phần ý cười, nhàn nhạt nói: "Không sao, chỉ là trông thấy một con chim nhỏ rất đáng yêu thôi."
Bọn trẻ vô thức muốn tìm kiếm chú chim vừa nhắc đến, nhưng lại nghe y bảo: "Tiếp tục đi."
Dù hiếu kỳ, nhưng thấy Bùi Nhuận đã nói vậy, chúng đành tập trung trở lại, tiếp tục bài học hôm nay.
Tiếng đọc sách ngay ngắn lại vang lên, Bùi Nhuận khẽ đẩy xe lăn, chậm rãi ra khỏi phòng.
Trên cành cây khẽ động, 7361 tung người nhảy xuống.
Phủi bụi bám trên tay, cậu cẩn thận cúi người, đưa mắt nhìn quanh, sau đó lén lút chạy về phía Bùi Nhuận.
Cả hai gặp nhau dưới bóng râm khuất người sau nhà.
7361 ghé sát, hạ giọng nói thật nhỏ: "Bùi Nhuận, ta đến tìm ngươi đây."
Bùi Nhuận trước tiên khẽ "ừm" một tiếng, lại thấy 7361 trông đầy cảnh giác, bất giác cảm thấy buồn cười: "Sao lại như vậy?"
Lúc này, 7361 thả ra tinh thần lực, xác nhận trong phạm vi mười trượng không có ai, mới hơi thả lỏng một chút. Nghe Bùi Nhuận hỏi, cậu lấy làm lạ: "Chẳng phải ngươi bảo phải tránh người sao?"
Nói xong, cậu lại tiếp lời: "Trên đường đến đây, cậu rất cẩn thận, không để ai nhìn thấy đâu, ngươi cứ yên tâm."
Bùi Nhuận: "..."
Y không nhịn được muốn trêu chọc người trước mặt, liền giơ tay khẽ chỉ vào khoảng không: "Trời vẫn chưa tối."
"Ừ, ta biết mà." 7361 đương nhiên đáp, "Lần trước ngươi tìm ta, trời cũng chưa tối, vậy là hòa nhau rồi."
Bùi Nhuận khóe môi cong lên, gật đầu khẳng định: "Ngươi nói đúng."
Đánh giá 7361 một lượt, Bùi Nhuận hỏi: "Giờ tìm ta, có chuyện gì à?" Ngừng một chút, y lại hỏi, "Đói sao?"
7361 trước tiên lắc đầu, sau đó lại gật đầu: "Ta tìm ngươi không phải để ăn, mà là có chuyện khác cần nói... Nhưng mà, đúng là đói thật."
Cậu cũng đâu muốn vậy, nhưng chẳng còn cách nào khác. Để sớm giúp thân thể này khỏe mạnh hơn, cậu đã ngầm tiêu hao không ít tinh thần lực, thành ra cứ mau đói hoài.
"Đi theo ta." Bùi Nhuận mỉm cười, giơ tay đẩy nhẹ chiếc xe lăn, rồi nói với 7361 đang xoa bụng đầy ưu phiền, "Chúng ta đổi chỗ nói chuyện."
7361 theo Bùi Nhuận bước vào một gian phòng. Trong phòng chẳng có bao nhiêu đồ đạc, chỉ có một chiếc bàn, một cái ghế và một chiếc giường trúc.
Bùi Nhuận chỉ vào chiếc ghế trúc, nói với 7361: "Ngồi đi."
7361 thuận theo mà ngồi xuống.
Lại thấy Bùi Nhuận đẩy xe lăn sang bên cạnh, mở chiếc tủ đặt cạnh giường trúc, lấy ra một giỏ trúc, rồi quay lại trước bàn, đẩy giỏ đến trước mặt 7361.
"Xem có gì muốn ăn không?"
Đúng lúc đó, bụng 7361 kêu lên một tiếng, nhưng cậu vẫn không động đậy, chỉ ủ rũ nói: "Bây giờ ta không có gì để trao đổi với ngươi."
"Ta biết, lần sau mang đến cũng được." Bùi Nhuận ôn tồn nói.
"Vậy được, lần sau ta sẽ mang đến." Dứt lời, 7361 vén lớp vải phủ trên giỏ trúc lên.
Bên trong giỏ trúc được sắp xếp gọn gàng hai chiếc bánh rau cùng ba quả trứng luộc.
7361 cầm một chiếc bánh rau lên xem rồi hỏi: "Bùi Nhuận, cái này là ngươi làm sao?"
Bùi Nhuận khẽ lắc đầu, giải thích: "Người khác tặng."
Y đã nhận lời dạy vỡ lòng cho đám trẻ trong thôn theo lời nhờ cậy của lý chính. Lễ tạ thầy không nhất thiết phải là bạc tiền, thóc gạo cũng được, thế nên thỉnh thoảng có vài nhà mang chút đồ ăn tự làm đến biếu. Hôm nay, người mang thức ăn tới chính là tức phụ của người thợ mộc từng giúp y sửa cửa.
7361 không hiểu ngọn ngành, chỉ ngạc nhiên thốt lên: "Bùi Nhuận, ngươi giỏi thật đấy, còn có người mang đồ ăn đến cho ngươi nữa."
Đồ ăn quý giá như vậy mà có người sẵn lòng tặng, chứng tỏ Bùi Nhuận hẳn có chỗ hơn người.
Nghe 7361 khen, Bùi Nhuận chỉ dịu dàng nói: "Nếm thử xem, hợp khẩu vị không?"
Bánh rau rất ngon, nhưng vẫn kém cơm của Bùi Nhuận một chút. Dẫu vậy, có cái ăn đã là tốt lắm rồi, 7361 ăn một cách thỏa mãn.
Hai chiếc bánh rau, ba quả trứng luộc, chỉ trong chốc lát đã bị cậu quét sạch.
Nuốt xong miếng cuối cùng, Bùi Nhuận đúng lúc đưa tới một bát nước, còn giải thích: "Chỗ này không tiện nấu nước, may là nước giếng ngọt mát, uống một chút đi."
7361 nào có kén chọn nước nôi gì, nhận lấy rồi ừng ực uống cạn, sau đó đặt bát xuống, nói với Bùi Nhuận: "Ta no rồi, cảm ơn ngươi, Bùi Nhuận."
Bùi Nhuận chỉ mỉm cười.
Thu dọn giỏ trúc trên bàn, ngồi ngay ngắn lại, lúc này y mới hỏi: "Giờ có thể nói rồi chứ, ngươi tìm ta có chuyện gì?"
"Ta muốn bán rau kiếm tiền." 7361 nói ngắn gọn.
Bùi Nhuận khẽ gật đầu, ra hiệu bảo cậu nói tiếp.
"Chuyện là thế này, ta muốn chuyển khỏi nhà họ Vương, vậy nên cần một chỗ ở. Nhưng bây giờ ta không có tiền. Ta nghe nói có thể lên huyện bán rau đổi tiền, nên cũng muốn làm vậy... Ngươi biết đấy, ta trồng trọt rất giỏi."
"Nhưng bây giờ ta không có tiền mua hạt giống, nên muốn hỏi xem ngươi có không... Tất nhiên, ta sẽ không lấy không của ngươi, ta sẽ chia một nửa số tiền kiếm được từ việc bán rau cho ngươi..." Nói đến đây, 7361 thăm dò nhìn Bùi Nhuận, "Ngươi thấy thế nào?"
Bùi Nhuận không lập tức trả lời, chỉ cúi mắt, ra vẻ trầm tư suy nghĩ.
7361 cũng không giục, lặng lẽ chờ đợi y quyết định. Thật ra cậu cũng đã nghĩ đến trường hợp nếu Bùi Nhuận không đồng ý, thì cậu sẽ lên núi tìm kiếm. Núi phía Nam rộng lớn như vậy, thế nào cũng tìm được thứ có thể đổi lấy tiền.
Nếu vẫn không được, thì còn có nhà họ Vương. Mảnh ruộng sau vườn nhà họ Vương tuy không lớn, nhưng cũng đủ để cậu "thu hoạch" một thời gian.
Chỉ là 7361 cảm thấy người nhà họ Vương vừa ồn ào vừa ngốc nghếch. Mỗi lần cậu trở về, bọn họ lại gây náo loạn một trận. Đối với 7361, điều đó tuy chẳng gây ra tổn hại gì, nhưng thực sự rất phiền phức.
Vậy nên, cậu vẫn mong Bùi Nhuận có thể đồng ý.
Ánh mắt cậu dõi theo người ngồi trên xe lăn ở phía đối diện, thời gian từng chút một trôi qua, 7361 bắt đầu cảm thấy có lẽ Bùi Nhuận sẽ từ chối.
Trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, 7361 không hiểu đó là thất vọng, chỉ biết rằng, nếu Bùi Nhuận thật sự từ chối, có lẽ cậu sẽ có chút buồn bã, cảm giác đó chắc cũng giống như khi cậu còn ở hoang tinh, đã dành dụm rất lâu mới gom đủ tinh tệ để mua một chiếc bánh ngọt nhỏ, nhưng lúc đến cửa hàng lại bị từ chối vì bánh ngọt không bán cho người phỏng sinh.
Có lẽ là buồn như vậy đi.
Nào ngờ, chỉ chốc lát sau, Bùi Nhuận ngẩng đầu lên: "Có thể, nhưng phải đổi cách khác."
"Gì cơ?" 7361 hiếm khi căng thẳng như vậy.
"Tiền mua hạt giống cứ coi như ta cho ngươi vay, sau này kiếm được tiền rồi trả ta là được, còn những chuyện sau đó, ta sẽ không lấy phần nữa."
7361 suy nghĩ một lát, cảm thấy cách này hoàn toàn có lợi cho cậu.
Cậu khó hiểu hỏi: "Nhưng vậy không công bằng."
"Không đâu." Bùi Nhuận nói, "Công bằng hay không, là do lòng người quyết định. Đã là ta đề nghị, ta thấy công bằng thì tức là công bằng."
Những lời này đối với một người phỏng sinh như 7361 vẫn có chút rắc rối, nhưng thôi, Bùi Nhuận nói sao thì cứ vậy đi.
7361 gật đầu: "Được, vậy làm theo lời ngươi."
Bùi Nhuận khẽ cười, lại nói: "Trước đây ta đã nói sẽ giao mảnh ruộng cho ngươi thuê, còn đang tính lúc nào dẫn ngươi đi xem. Hôm nay ngươi đã đến rồi, lát nữa cùng đi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip