Chương 19: Lưu thị
Edit: Min
Mảnh ruộng mà Bùi Nhuận định cho 7361 thuê nằm ngay phía sau nhà y.
Không nhiều không ít, vừa tròn hai mẫu.
7361 nhảy xuống bờ ruộng, quan sát xung quanh một lượt, rồi cúi đầu kéo một gốc lúa mì trong ruộng lên xem. Lúa mì đã bắt đầu trổ bông lờ mờ, có thể thấy mảnh ruộng này được chăm sóc rất tốt.
7361 không khỏi tò mò hỏi: "Bùi Nhuận, đây là do ngươi trồng sao?"
"Ta nhờ mấy người trong thôn giúp đỡ." Bùi Nhuận ngồi trên xe lăn, từ trên cao nhìn xuống 7361, khẽ cười, "Bọn họ rất chất phác, chỉ giúp một tay chứ không chịu nhận thù lao... Có điều, ta cũng không muốn lợi dụng mãi, bây giờ cho ngươi thuê mảnh ruộng này, chẳng phải rất tốt sao?"
Lời của Bùi Nhuận nghe thì khiêm tốn, nhưng thực ra, vì y là Tú Tài nên được miễn một phần thuế ruộng. Là Tú Tài duy nhất của thôn Vương Gia, không ít người sẵn lòng bỏ công bỏ của, chỉ mong có được danh nghĩa để kê khai ruộng đất dưới tên y.
Vì vậy, dù Bùi Nhuận sức khỏe không tiện, nhưng mấy mẫu ruộng y sở hữu vẫn được chăm nom chu đáo.
Những chuyện này, 7361 đương nhiên không biết, hiện tại cậu chỉ đang nghĩ đến một vấn đề: "Bùi Nhuận, còn lúa mạch trên ruộng thì sao? Đó là của ngươi mà."
"Chừng hơn một tháng nữa là có thể thu hoạch rồi." Bùi Nhuận giải thích, "Đến lúc đó ruộng sẽ trống, ngươi muốn làm gì thì cứ làm."
"Vậy khi thu hoạch vẫn là những người đó giúp ngươi sao?" 7361 không kìm được hỏi.
Thực lòng mà nói, lúc này cậu đã xem mảnh ruộng này như của mình. Nghĩ đến việc sau này có thể tùy ý gieo trồng bất cứ thứ gì mình thích trên mảnh ruộng này, 7361 không khỏi hào hứng. Thậm chí, lúc vừa đi quanh ruộng, cậu đã âm thầm phân chia khu vực, tính toán nên trồng gì ở đâu rồi.
7361 không nhịn được mà nói: "Ta giúp ngươi nhé?"
Bùi Nhuận mỉm cười: "Nếu ngươi muốn giúp."
"Ta muốn chứ!" 7361 vội vàng đáp, "Ta rất muốn! Hãy để ta giúp ngươi thu hoạch!"
"Vậy thì làm phiền ngươi rồi. Đến lúc đó, ta sẽ trả ngươi hai phần thu hoạch làm thù lao."
"Hả? Làm vậy cũng được sao?"
"Không có gì là không được. Ngươi giúp ta, đây xem như là tạ lễ." Bùi Nhuận nói.
"Được! Vậy đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi."
Đây đúng là một niềm vui bất ngờ, tâm trạng 7361 như bay bổng. Cậu nhìn người đang ngồi trên xe lăn dưới ánh trăng, vỗ ngực cam đoan: "Bùi Nhuận, ngươi yên tâm! Ta nhất định sẽ chăm sóc thật tốt mảnh ruộng của ngươi!"
Bùi Nhuận chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng gật đầu: "Được, ta tin ngươi."
...
Lúc trở về nhà họ Vương, túi tiền trong tay áo 7361 đã căng phồng. Đó là túi tiền mà Bùi Nhuận đưa cho cậu, bên trong chứa đầy những văn tiền của nơi này, có thể dùng để mua hạt giống.
Không chỉ vậy, vì ruộng thuê vẫn còn lúa mạch chưa thu hoạch, Bùi Nhuận còn chia cho cậu một khoảnh đất hoang sau nhà y để tạm thời trồng rau trước.
Giải quyết được trở ngại lớn nhất trước mắt, tâm trạng 7361 cực kỳ tốt.
Đặc biệt khi thấy cổng lớn nhà họ Vương đang mở toang, cậu càng hài lòng hơn.
Xem ra trong nhà họ Vương, Trương thị cũng có tiến bộ. Lần trước cậu khuyên mụ đừng khóa cửa, lần này mụ quả nhiên làm theo.
7361 vẫn nguyện ý nghĩ tốt về con người thêm một chút.
Vào nhà họ Vương, không thấy tên Triệu mặt rỗ đáng ghét lúc sáng đâu, mức độ hài lòng của cậu lại tăng thêm một bậc.
Không chỉ vậy, trong bếp còn phảng phất mùi thức ăn thơm nức, kèm theo đó là một giọng nói trẻ tuổi, lanh lảnh truyền ra.
"... Là ta muốn quay về sao? Là Vương Minh Võ cầu xin ta trở lại! Ta nể tình hai đứa trẻ nên mới chịu về, thế mà nhà họ Vương các ngươi lại đối xử với ta như thế này à? Trong bụng ta còn đang mang cháu đích tôn của nhà các ngươi đấy!"
Rất nhanh sau đó, giọng của Trương thị vang lên, cố ý hạ thấp xuống: "Những chuyện trước đây... đều là lời mê sảng của cái tên yêu— của Lý Tiểu Mãn! Giờ nó đầu óc không bình thường, mấy ngày nay còn gây ra không ít chuyện. Còn mấy thứ đó... cứ tạm thời để nó giữ đi, đợi thêm chút nữa rồi tính..."
"Ta dựa vào đâu mà phải chờ? Hắn lấy đồ của ta, bà là mẹ chồng không giúp ta đòi lại thì thôi, giờ ngay cả ta tự đi lấy cũng muốn ngăn cản—" Giọng nói kia cao vút lên, đầy vẻ gay gắt, "Sao? Có phải hai nương con các ngươi vốn dĩ đã không vừa mắt ta rồi đúng không? Dù gì thì Lý Tiểu Mãn cũng là con dâu nhà này, mất một đứa con trai thì vẫn còn đứa kia! Hai người cứ mờ ám qua lại như thế, khiến cả thôn cười chê, giờ lại muốn dứt khoát ở bên nhau luôn à? Phi! Thật khiến người ta ghê tởm!"
"Ngươi... Ngươi nói linh tinh gì vậy!" Trương thị cũng không nhịn được nữa, giọng gắt lên, nhưng nghe như vừa giận dữ lại vừa sợ hãi.
Đúng lúc này, 7361 đẩy cửa bước vào.
Dĩ nhiên, cậu chẳng hứng thú gì với chuyện tranh cãi trong phòng, mà chỉ đơn giản là bị mùi thức ăn hấp dẫn tới.
Trong bếp, ba người lớn và hai đứa trẻ đang vây quanh chiếc bàn. Trương thị sắc mặt khó coi, Vương Minh Võ cúi đầu ủ rũ, còn người đang ngồi trên ghế với gương mặt sắc bén, bụng nhô cao rõ rệt chính là một ca nhi. Bên cạnh hắn còn có hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ, sắc mặt đều mang theo vẻ bất an vì cuộc cãi vã của người lớn.
Thấy 7361 xuất hiện, tất cả ánh mắt đều đồng loạt dồn về phía cậu.
Trương thị không khỏi run rẩy, nuốt luôn lời định nói tiếp, còn Vương Minh Võ thì nén giận liếc mắt nhìn 7361.
Mà ca nhi bụng lớn kia chính là phu lang của Vương Minh Võ, Lưu thị.
Thấy 7361 bước vào, hăn lập tức bật dậy, chỉ thẳng vào cậu mà mắng: "Giỏi lắm! Ngươi còn dám về đây? Nói cho ta biết, ai cho ngươi gan động vào đồ đạc trong phòng ta hả?"
7361 không trả lời, toàn bộ sự chú ý của cậu đều dồn vào bàn ăn.
Hôm nay bữa cơm của nhà họ Vương trông thật phong phú. Vì Vương Kim Hà đang ở nhà, lại vừa đón Lưu thị bụng lớn trở về, nên Trương thị đã mua đậu phụ, còn tiêu hẳn 15 văn để mua một khúc xương chân giò.
Đậu phụ hầm cùng xương heo, nước canh sánh đặc, trắng ngần, mùi hương ngào ngạt.
Nước miếng 7361 suýt nữa thì chảy ra ngoài. Cậu chẳng thèm để tâm đến lời chỉ trích của Lưu thị, đi thẳng tới bàn, lấy bát đũa, dùng muôi múc một bát canh xương heo hầm đậu phụ, tiện tay lấy luôn một cái bánh nướng kê đậu trong giỏ tre.
Động tác của cậu trôi chảy đến mức những người ngồi quanh bàn đều nhất thời câm nín.
Trong bếp, chỉ còn lại âm thanh của 7361 ăn uống ngon lành.
Người phản ứng lại đầu tiên là Trương thị, nhưng mụ không dám mở miệng với 7361.
Vương Minh Võ thì muốn nói gì đó, nhưng vì có mặt Lưu thị, gã cũng chẳng dám hó hé.
Lúc đi đón Lưu thị, gã còn bị hai huynh trưởng của hắn đánh cho một trận, chỗ đau đến giờ vẫn còn âm ỉ, gã nào dám chọc giận hắn thêm nữa.
Hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ, thấy 7361 uống một ngụm canh xương heo, cũng bất giác nuốt nước bọt theo. Trong đó, đứa lớn hơn là một tiểu cô nương, cẩn thận kéo kéo vạt áo của Lưu thị: "Cha nhỏ..."
Bị phớt lờ, Lưu thị lúc này mới sực tỉnh, hắn chỉ vào 7361, giọng the thé: "Ta đang nói chuyện với ngươi đó! Ngươi không nghe thấy sao?"
7361 vẫn thong thả nhai miếng đậu phụ trong miệng. Đậu phụ ngấm đẫm hương vị của nước hầm xương, càng ăn càng ngon miệng, thế nên cậu liền ăn thêm mấy miếng nữa.
Giờ thì bị Lưu thị giận dữ chỉ thẳng mặt.
7361: Nhai nhai nhai nhai nhai...
Lưu thị: "Lý Tiểu Mãn, ngươi điếc rồi à?!"
7361: Ức một ngụm canh to...
Lưu thị tức đến phát điên, vươn tay định giật lấy bát cơm của 7361 để đập vỡ, nhưng không ngờ cậu lại nhanh hơn.
Cậu chỉ đơn giản xê dịch sang một bên, tiếp tục nhấm nháp miếng bánh trong tay.
Lưu thị bụng to, đương nhiên không thể đuổi theo, nhưng cơn giận của hắn chẳng thể nào nuốt trôi. Thế là hắn tiện tay vớ lấy một cái bát bên cạnh, hung hăng ném về phía 7361.
Trong bát có nửa miếng bánh, vốn là phần của con gái lớn nhà hắn.
Chiếc bát theo đà ném vút đi, nhưng chẳng trúng vào người 7361, mà lại đập mạnh vào bức tường bên cạnh.
Chỉ nghe một tiếng choang, chiếc bát sứ thô vỡ vụn. Miếng bánh bên trong rơi xuống đất, lấm lem bụi bặm.
7361 nhìn nửa miếng bánh nằm lặng trên nền đất, hàng mày khẽ cau lại. Cậu nuốt hết canh trong miệng, đặt bát không sang một bên, rồi cúi người nhặt miếng bánh lên, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi bám bên trên.
"Không được lãng phí lương thực." 7361 nghiêm giọng.
Lưu thị nào có lọt tai lời này, hắn giận đến suýt ngất, không chỉ vì 7361 đã lấy đồ trong phòng hắn, tất nhiên, hắn cố tình quên đi rằng thứ ấy vốn thuộc về nguyên chủ.
Lại thêm chuyện của Vương Minh Võ làm hắn gai mắt kẻ trước mặt, cộng với việc hắn mới về Lưu gia đã bị hai đại tẩu châm chọc mấy ngày liền.
Nói chung, oán cũ hận mới chất chồng, Lưu thị hận không thể xé xác 7361 ra mới hả dạ.
"Ngươi còn dám dạy dỗ ta? Một đứa ti tiện, đồ lẳng lơ câu dẫn người khác!" Lưu thị bật dậy, định lao đến cấu xé 7361.
7361 vung tay chế trụ đối phương, khiến hắn không thể chạm vào mình, cũng chẳng cách nào nhúc nhích.
Ánh mắt lướt qua bụng nhô cao của Lưu thị, hiếm hoi lắm cậu mới nhẫn nại một chút: "Ngươi không đánh thắng được ta đâu, đừng phí sức."
Dứt lời, 7361 dùng chút lực, ấn Lưu thị trở lại ghế gỗ.
Chạm phải đôi mắt trợn trừng của Lưu thị, cậu nhẹ nhàng vỗ vai hắn, hỏi: "Còn nữa, ngươi nói ta câu dẫn ai, có phải nhắc đến chuyện Vương Minh Võ không?"
Bả vai bị đè đến đau nhức, Lưu thị còn chưa kịp suy ngẫm vì sao đệ tức ngày thường vâng vâng dạ dạ với hắn hôm nay lại như biến thành người khác, đã bị câu hỏi của 7361 làm cho lửa giận bùng lên, thiêu rụi mọi nghi hoặc vừa lóe lên trong đầu.
"Ta phi! Ngươi còn mặt mũi nói ra ư? Đồ không biết liêm sỉ! Mất phu quân rồi thì muốn bám lấy kẻ khác à? Ngươi còn dám ve vãn cả đại bá ca của mình, thật đúng là hạ tiện!"
"Ngày đó lúc ta nói, có vẻ ngươi không có mặt, nhưng không sao, ta có thể lặp lại một lần nữa." 7361 thong thả cất giọng.
"Vương Minh Võ nói, để hắn sờ một cái thì được ăn no, hôn một chút thì sẽ không bị đánh, nếu chịu ngủ với hắn, hắn còn có thể bỏ vị phu lang chua ngoa trong nhà mà cưới ta về..."
Nghĩ một chút, 7361 lại hỏi: "Còn nữa, khi nãy ngươi nói ta lấy đồ của ngươi?"
Chẳng đợi Lưu thị đáp, cậu khẽ lắc đầu: "Không đúng, đó vốn không phải của ngươi, mà là do ngươi cướp đoạt từ kẻ khác trước."
"Vậy nên, ta sẽ không trả lại."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip