Chương 22: Xe bò
Edit: Min
"......Không có."
7361 đưa mắt nhìn về phía chân của Bùi Nhuận, chợt cảm thấy y hẳn là muốn đi mà chẳng thể đi được.
Cậu lập tức xung phong: "Ta đưa ngươi đi, sức ta lớn, ngươi cũng biết rồi đấy."
"Không cần đâu." Bùi Nhuận mỉm cười, dịu giọng nói, "Chi bằng trước tiên, ngươi kể ta nghe, số rau này định bán thế nào?"
Thấy dáng vẻ Bùi Nhuận không giống nói đùa, 7361 cũng không cố chấp nữa. Nghe y hỏi đến chuyện bán rau, cậu lập tức đáp: "Vương thẩm bảo ta cứ theo bà ấy, giá cả thì cứ theo chợ mà tính."
"Nếu ngươi thực sự muốn lấy việc này làm kế sinh nhai lâu dài, e rằng chỉ dựa vào chợ thôi thì chưa đủ."
"Ta cũng định dựa vào việc bán rau để kiếm tiền đây, nhưng nếu chỉ trông chờ vào chợ thì phải làm sao bây giờ?" 7361 cau mày, có chút băn khoăn "Ta nghe Vương thẩm nói, ai cũng làm vậy cả."
Thấy cậu có vẻ nghi hoặc, Bùi Nhuận dịu giọng trấn an: "Ngươi đừng vội, nghe ta nói đã. Đợi khi đến huyện thành, ngươi có thể thử cách này..."
Trong gian bếp lặng thinh, giọng nói của Bùi Nhuận chậm rãi vang lên, tựa như dòng nước ấm áp chảy qua. 7361 thoạt đầu còn đầy thắc mắc, dần dần trên mặt cậu lại lộ ra nét kinh ngạc. Đợi đến khi y nói xong, cậu liền gật đầu thật mạnh: "Ta hiểu rồi!"
Nói đoạn, 7361 không tiếc lời tán dương: "Bùi Nhuận, sao ngươi cái gì cũng biết thế? Ngươi lợi hại thật đấy!"
Lo rằng nếu kế sách không thành, 7361 lại thất vọng, Bùi Nhuận bổ sung: "Những cách ta nói chưa chắc đã hữu dụng, dù sao ngươi cứ thử trước đi. Nếu thật sự không được, đợi ngươi quay về, ta lại nghĩ cách khác giúp ngươi."
"Được!"
—
Chớp mắt đã ba ngày trôi qua.
Trời vừa hửng sáng, gà sau viện nhà họ Vương còn chưa cất tiếng gáy, vậy mà 7361 đã thức dậy, rửa mặt chải đầu đâu ra đấy, sau đó lấy từ trong phòng ra hai cái sọt tre lớn.
Cậu đeo một cái sau lưng, ôm một cái trước ngực, đón lấy luồng khí mát lành của buổi sớm mùa hạ, sải bước rời khỏi nhà họ Vương.
Lúc này, bầu trời vẫn còn vương chút sắc đêm, nếu nhìn kỹ có thể thấy vầng trăng lặng lẽ treo lơ lửng giữa tầng không, nửa ẩn nửa hiện.
7361 đi rất nhanh, thẳng hướng về phía vườn rau nhỏ của mình.
Trước tiên, cậu xem xét tình hình sinh trưởng của đám rau. Thấy không có gì cần đặc biệt lưu tâm, cậu liền đưa tay đặt lên mặt đất, sau đó nhắm mắt lại.
Ánh sáng lục nhàn nhạt như đom đóm phát ra từ đầu ngón tay cậu, chậm rãi thấm vào lớp đất đen sẫm. Dưới sự dẫn dắt của cậu, nó nhanh chóng lan đến từng rễ cây.
Những quả cà tím và dưa chuột vốn còn cần mấy ngày nữa mới trưởng thành nay lại kéo dài ra với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cho đến khi hoàn toàn chín muồi. Còn măng tây và hẹ cũng lặng lẽ cao thêm nửa đốt ngón tay.
Đến khi cảm thấy đã ổn, 7361 mới thu tay lại.
Trên vầng trán trắng trẻo lấm tấm một tầng mồ hôi mịn, cậu khẽ thở dài một hơi. Cảm giác tinh thần chỉ mới hồi phục bốn năm phần, tuy không nhiều nhưng cũng đủ đảm bảo sản lượng của mảnh đất này.
7361 xách lấy cái sọt bên cạnh, len lỏi giữa giàn dưa chuột và gốc cà tím. Chẳng bao lâu sau, chiếc sọt cao đến nửa người đã được lấp đầy. Cái sọt còn lại thì đựng đầy hẹ và măng tây.
Thu hoạch xong xuôi, cậu đeo một sọt trên lưng, tay xách một sọt, nhảy lên bờ ruộng.
Lúc này, mặt trời mới vừa nhú lên từ phía chân trời.
Dẫm trên con đường đất, tiếng dế kêu vang bên tai, 7361 đưa mắt nhìn về tiểu viện của Bùi Nhuận ở không xa, trong lòng thầm cổ vũ bản thân.
Cậu nhất định phải nhanh chóng kiếm đủ tiền, để sớm ngày dọn vào nhà của Bùi Nhuận.
Lúc sắp đi ngang qua cửa nhà y, cánh cửa gỗ vừa mới được sửa sang lại từ bên trong chầm chậm mở ra.
7361 nghe thấy động tĩnh, ngoảnh đầu liền bắt gặp Bùi Nhuận đang ngồi trên xe lăn. Hệt như đã đoán trước cậu sẽ đi ngang qua vào giờ này, y chẳng hề lộ ra chút ngạc nhiên nào khi ánh mắt hai người chạm nhau.
Ngược lại, người kinh ngạc lại là 7361: "Bùi Nhuận?"
Không đợi y mở miệng, cậu đã lên tiếng: "Ngươi nghĩ thông suốt rồi, muốn theo ta vào huyện thành sao?"
Bùi Nhuận lắc đầu, đưa tay đưa tới một bọc vải bố đơn giản.
"Ta đoán chắc ngươi không có thời gian ăn sáng, nên đã làm chút đồ ăn, cầm theo đi, đói thì ăn."
7361 vừa hao tổn tinh thần lực, quả thực có chút đói bụng.
Cậu không mang theo lương khô, một là vì không kịp chuẩn bị, hai là tính chờ lên huyện kiếm được tiền rồi mới mua đồ ăn.
Giờ Bùi Nhuận đã chuẩn bị sẵn, 7361 cũng không khách sáo, nhận lấy bọc vải.
Không biết bên trong có những gì, nhưng cầm trên tay nặng trĩu, vẫn còn chút hơi ấm.
Hơi ấm ấy như có sinh khí, theo lòng bàn tay 7361 lan dần đến tận lồng ngực, khiến cả trái tim cũng trở nên ấm áp lạ thường.
Cậu chân thành nói: "Bùi Nhuận, ngươi thật tốt."
Bùi Nhuận chỉ mỉm cười ôn hòa như thường lệ, nhẹ giọng đáp: "Đi đi, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió."
"Chắc chắn rồi!" 7361 gật mạnh đầu, sau đó nói tiếp:,"Chờ ta bán xong hàng, sẽ mua thịt dê nướng cho ngươi!"
Hôm qua Bùi Nhuận cố ý nhắc đến món này, chắc hẳn là y muốn ăn. 7361 là một người phỏng sinh rất thông minh, lập tức liền đoán ra.
Bùi Nhuận không phủ nhận, chỉ nói: "Vậy ngươi đi đường cẩn thận."
Từ biệt Bùi Nhuận, 7361 chạy vội đến điểm hẹn với Hoè Hoa.
Từ xa đã thấy Hoè Hoa và Vương thẩm đang đứng chờ bên tảng đá lớn ở đầu thôn. Hoài Hoa cũng vừa trông thấy cậu, lập tức vẫy tay gọi to: "Tiểu Mãn! Bên này!"
7361 sải bước đi tới, hỏi: "Chúng ta đi chứ?"
Hoè Hoa đáp: "Đợi một chút, hôm nay chúng ta may mắn lắm, Lý đại thúc cũng lên huyện, chúng ta có thể đi nhờ xe bò của ông ấy."
Nói xong, nàng ghé sát lại, hạ giọng bảo 7361: "Vương thẩm quen thân với Lý đại thúc, nên ba người chúng ta cộng thêm hàng hóa chỉ tốn có 4 văn thôi. Ta biết ngươi... Lần này cứ để ta lo, ngươi không cần trả đâu."
7361 vừa định mở miệng, liền bị Hoài Hoa kéo nhẹ tay áo: "Được rồi, đừng từ chối nữa, lần sau ngươi trả cũng được."
7361 nghĩ ngợi một chút, thấy cũng hợp lý, bèn khẽ "ồ" một tiếng, sau đó đứng yên tại chỗ chờ đợi.
Vương thẩm đứng bên cạnh thoáng sững sờ khi nhìn thấy hai cái sọt lớn trên người 7361. Ban đầu bà ngạc nhiên vì sức lực của cậu, nhưng sau đó lại nghĩ đến gia đình họ Vương, hẳn là đám người đó đã đùn đẩy hết mọi việc nặng nhọc cho cậu, một quả phu mất phu quân. Ngày qua ngày, dù yếu ớt đến đâu cũng bị rèn thành có sức lực thôi.
Bản thân bà cũng trở thành quả phụ từ sớn, thủ tiết suốt mười mấy năm trời, nỗi cay đắng trong đó, chỉ những người cùng cảnh ngộ mới thấu hiểu được.
Thế nên, ánh mắt bà nhìn 7361 chợt trở nên thương cảm hơn vài phần.
Bà dịu giọng hỏi: "Ta nghe Hoè Hoa nói, hôm nay là lần đầu tiên cháu lên huyện bán rau?"
7361 khẽ gật đầu: "Ừm."
"Không sao, lát nữa cứ đi theo ta, ta chỉ cho cách làm."
"Được." 7361 gật đầu, nghiêm túc đáp, "Cảm ơn thẩm."
"Xóm giềng với nhau, không cần khách sáo."
Đang trò chuyện, chợt có tiếng bánh xe lộc cộc vọng đến từ đằng xa. Một hán tử trung niên, mặt đen sạm vì sương gió, đang đánh xe bò lại gần. Chẳng bao lâu sau, chiếc xe dừng trước mặt họ.
Người đánh xe chính là Lý đại thúc mà Hoè Hoa nhắc tới. Ông cất giọng sang sảng chào hỏi: "Chờ lâu chưa?"
Vương thẩm mỉm cười: "Không lâu, bọn ta vừa mới tới thôi."
"Lên xe trước đi, chậm nữa là lỡ phiên chợ sớm đấy."
"Vậy phải nhanh lên thôi."
Trên xe vốn đã có hai người ngồi sẵn, đều là thôn dân Vương Gia, nhưng 7361 không quen biết họ.
Hoè Hoa nhanh nhẹn ngồi xuống một bên xe, rồi vẫy tay gọi: "Tiểu Mãn, mau lại đây."
7361 xách hai sọt tre, bước chân nhẹ nhàng đi tới, đặt sọt lên xe, sau đó ngồi xuống bên cạnh Hoè Hoa. Vương thẩm thì ngồi bên cạnh cậu.
Chờ mọi người ngồi yên, Lý đại thúc quát khẽ một tiếng: "Ngồi vững nhé, xuất phát nào!"
Cây roi trên tay vung lên, quất gió tạo thành một tiếng "chát" giòn tan, chiếc xe bò chầm chậm lăn bánh.
7361 cảm thấy khá mới lạ.
Đây là lần đầu tiên cậu ngồi loại phương tiện này, không chỉ chậm mà còn xóc nảy. Đường sá thời này đều là đường đất, gập ghềnh lồi lõm, khiến cậu cứ bị dằn lên dằn xuống trên xe.
Dọc đường đi, Hoè Hoa hào hứng trò chuyện với 7361.
Đây là lần đầu nàng không đi cùng nương, phải dỗ dành nài nỉ mãi mới có được cơ hội này, nên không giấu nổi sự phấn khích.
Nhưng bầu không khí trên xe lại có chút kỳ lạ.
Ngoài Hoè Hoa thao thao bất tuyệt kể về những thứ mới lạ ven đường, Vương thẩm thì thỉnh thoảng mỉm cười, hai người còn lại trên xe vẫn giữ im lặng.
Nếu chỉ là im lặng thôi thì cũng chẳng có gì, nhưng 7361 rõ ràng cảm nhận được họ thỉnh thoảng lén lút liếc nhìn mình, đôi khi còn phát ra những tiếng động kỳ quái.
7361: "?"
Hiển nhiên Hoè Hoa cũng nghe thấy, nàng quay đầu lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt của người kia.
"Thẩm cười cái gì?" Hoè Hoa lập tức không vui, tưởng mình bị chế giễu, "Ta đâu có nói chuyện với thẩm, có gì đáng cười chứ?"
Người kia là một phụ nhân khoảng năm mươi tuổi. Bị nàng chặn họng không chút khách khí, bà ta thoáng đỏ mặt vì tức giận: "Ta có cười ngươi đâu, một tiểu cô nương mà ăn nói với trưởng bối như thế à?"
"Thẩm tính là trưởng bối nhà ta kiểu gì? Có cho ta ăn mặc gì đâu." Hoài Hoa tức giận nói, "Có cười hay không trong lòng thẩm tự biết. Nhìn chúng ta mãi, ta đã nhịn lắm rồi đấy."
Phụ nhân kia trợn mắt: "Ai thèm nhìn chứ, hừ! Đồ mặt dày, ve vãn với đại bá ca của mình, ngồi cùng xe với các ngươi ta còn thấy xui xẻo!"
"Thẩm—!" Hoè Hoa lập tức muốn bật dậy, nhưng bị Vương thẩm bên cạnh kéo lại.
"Đang trên xe đấy, coi chừng ngã."
Hoè Hoa không nuốt trôi cơn giận: "Thẩm, miệng của thẩm ta thật dơ bẩn!"
"Không ngồi nổi thì tự xuống đi, chẳng ai ép đâu." Vương thẩm cất cao giọng, "Chúng ta cũng chẳng thích đi cùng mấy kẻ lắm điều, miệng thối đâu."
"Ai thối hả?" Phụ nhân tức tối.
"Ai lên tiếng người đó thôi."
...
Chiếc xe bò lắc lư vài cái, Lý đại thúc kéo dây cương, nhịn không được mà nhắc nhở: "Đừng cãi nữa, xóm làng cả, còn om sòm nữa thì lần sau đừng có xin đi nhờ."
Phụ nhân kia lúc này mới ngậm miệng lại, dù trong lòng vẫn chưa cam tâm.
Hoè Hoa kéo tay áo 7361, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, bực bội nói: "Tiểu Mãn, đừng nghe bọn họ nói bậy, toàn là lời xằng bậy thôi."
Vương thẩm cũng lên tiếng: "Đừng bận tâm bọn họ nói gì, cuộc sống là do mình tự sống, không phải để người khác bàn ra tán vào."
7361 vô tình trở thành trung tâm câu chuyện, trầm ngâm một lát, rồi khó hiểu hỏi: "Tại sao họ không nói Vương Minh Võ?"
"Là không dám sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip