Chương 25: Bắt gặp

Edit: Min

Lâm quản gia cảm thấy 7361 quả thực rất thú vị.

Người bình thường nếu gặp được cơ hội có thể kết giao quan hệ tiền tài với Lâm phủ, nào có ai không tranh thủ nịnh bợ? Vậy mà tiểu ca nhi ngốc ngốc trước mắt này, gặp chuyện tốt như vậy lại còn muốn suy xét.

Lâm quản gia chỉ cảm thấy buồn cười, cũng không cưỡng ép, chỉ nói: "Cũng được, vậy tiểu ca cứ tự mình quyết định đi."

7361 nghiêm túc gật đầu, ngay sau đó lại nói: "Có điều, ta sẽ cố gắng chừa lại cho ông một ít."

Dù sao đối phương cũng xem như khách hàng lớn đầu tiên của cậu, mà đã là khách nhân như vậy, cũng nên rộng lượng một chút.

7361 cảm thấy bản thân càng ngày càng lợi hại, đã bắt đầu học được cách linh hoạt ứng biến của nhân loại.

Nghe vậy, Lâm quản gia dở khóc dở cười, phất tay bảo: "Vậy thật sự phải đa tạ tiểu ca rồi."

"Không cần khách khí." 7361 khiêm tốn đáp, nghiêm túc đánh giá đối phương rồi bổ sung, "Ông thoạt nhìn cũng không tệ."

"Ha ha ha, đa tạ ngươi khích lệ."

Từ biệt Lâm quản gia, 7361 cõng sọt trống đi ra cửa sau Lâm phủ.

Bước chân cậu nhẹ nhàng, trong ngực túi tiền theo từng bước đi mà rung lên khe khẽ. 7361 vuốt ve chỗ căng phồng kia, lúc này mới thực sự cảm nhận được niềm vui sướng khi kiếm được tiền.

Cậu kiếm tiền rồi!

Thật nhiều!

Bùi Nhuận trước đó đã cho cậu một 100 văn để mua thức ăn, nhưng cậu chỉ tiêu hết một nửa. Hiện tại, cậu đã kiếm được số tiền gấp bốn lần con số đó.

Số tiền còn lại có thể trả lại cho Bùi Nhuận!

Không chỉ vậy, cậu vẫn còn một sọt đồ ăn khác chưa bán, đợi đem đến tửu lâu, e rằng lại thu về một khoản kếch xù.

Đang tính toán xem lúc có tiền nên mua gì, 7361 vô tình rẽ nhầm vào một con hẻm nhỏ khác.

Nơi này không còn là khu vực nhà giàu như Lâm phủ nữa. Nhà cửa ở đây thấp bé hơn rất nhiều, thậm chí có nơi còn là tường đất loang lổ, có thể thấy những người sinh sống tại đây đều không dư dả gì.

Con phố nhỏ hẹp, thỉnh thoảng có trẻ con vui đùa chạy qua, cũng có phụ nhân xách giỏ thức ăn về nhà. Cách một cánh cửa gỗ, đôi khi còn nghe thấy tiếng chuyện trò bên trong.

7361: Ừm...

Có vẻ cậu vì mải nghĩ chuyện mà đi nhầm đường rồi.

Đang định quay lại theo lối cũ, cánh cửa nhỏ bên trái đột nhiên bị đẩy ra, cùng với đó là một người loạng choạng ngã nhào ra ngoài.

7361 lập tức né sang một bên, liền thấy người nọ ngã sõng soài trên mặt đất.

Ngay sau đó, một chậu nước bẩn từ trong cửa hất ra, kèm theo đó là một giọng nữ the thé tức giận mắng chửi: "Phỉ nhổ cái đồ vô lại nhà ngươi! Không có tiền mà còn dám mò đến chỗ ta? Đồ mục nát thối tha, mở miệng là nói dối, tưởng hù dọa ai chứ? Cút ngay! Để ta thấy lần nữa thì đánh lần nữa!"

"Rầm" một tiếng, cánh cửa bị đóng sầm lại!

Người bị hắt đầy nước bẩn lồm cồm bò dậy, vừa nhăn nhó vừa tức tối chửi rủa: "Đồ tiện nhân này, giờ giàu có rồi thì trở mặt không nhận người à? Đừng quên ai là người năn nỉ ta tới đây trước đấy..."

7361: ...Giọng này nghe quen quen.

Nhìn kỹ lại....

Ồ!!! Đây chẳng phải là Vương Kim Hà của nhà họ Vương sao? Cái kẻ tai không thính, nhưng lại thích đập bàn kia!

7361 nhìn bộ dạng chật vật không chịu nổi của Vương Kim Hà, nhịn không được "Chậc" một tiếng.

Vương Kim Hà hiển nhiên cũng thấy cậu. Ban đầu ông ta ngẩn ra một chút, sau đó lập tức chột dạ, đưa mắt nhìn quanh xem có ai khác không. Thấy không có người ngoài, sắc mặt căng thẳng của ông ta mới dần dịu lại một chút.

Nhưng ai sáng mắt cũng nhìn ra được chuyện gì đang diễn ra. Chỉ một thoáng sau, Vương Kim Hà phản ứng lại, lập tức đổi sắc mặt, thẹn quá hóa giận.

"Một quả phu như ngươi, không ngoan ngoãn ở nhà hầu hạ mẹ chồng, chạy tới đây làm gì?"

7361 vẻ mặt vô tội: "Ta chỉ đi ngang qua."

Huống hồ, Trương thị với cậu có quan hệ gì chứ? Mụ có tay có chân, sao lại cần người hầu hạ? 7361 tỏ vẻ không hiểu.

Vương Kim Hà bị chọc tức mà chẳng biết trút giận vào đâu. Ông ta đưa tay lau đi vệt nước bẩn trên mặt, định theo thói quen lên giọng trưởng bối giáo huấn cậu vài câu. Nhưng lúc này, hàng xóm xung quanh đã nghe thấy động tĩnh, đều đứng sau cửa hóng chuyện.

Mặt Vương Kim Hà nóng ran, lời định răn dạy 7361 chỉ có thể nuốt ngược trở vào, hạ giọng gằn từng chữ: "Còn không mau cút về cho ta!"

Dứt lời, ông ta vươn tay muốn kéo 7361 ra khỏi đây.

Nhưng tay vừa đưa ra, 7361 liền né tránh.

Lại đưa tay ra lần nữa, vẫn bị tránh đi.

Vương Kim Hà suýt nữa tức đến hộc máu: "Ngươi làm cái gì đấy?!"

7361 hỏi lại: "Vậy ông đang làm gì?"

Cứ bắt lấy cậu làm gì chứ? 7361 rất là ghét bỏ mà liếc nhìn Vương Kim Hà, thấy trên người ông ta dính đầy lá rau cải lẫn bùn đất, thật sự là chật vật không chịu nổi.

"Ngươi—! Bảo ngươi cút về nhà, còn đứng ì ra đó làm gì?!"

Người xung quanh hóng chuyện càng lúc càng nhiều, Vương Kim Hà thậm chí còn nghe thấy tiếng bàn tán khe khẽ về mình.

Ông ta ở chỗ này một khắc cũng không chịu nổi nữa, chỉ muốn nhanh chóng kéo 7361 ra chỗ khác để âm thầm uy hiếp, ép cậu không được đem chuyện này truyền đến tai người nhà họ Vương. Nhưng khổ nỗi, 7361 một chút cũng không phối hợp.

Hai bên giằng co mấy lần, Vương Kim Hà đã thở hồng hộc, cuối cùng thấy thật sự bắt không được cậu, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói: "Chuyện hôm nay, ngươi không được nói với Trương thị! Không, ai cũng không được nói! Nếu không, ngươi cũng đừng mong sống yên ổn trong nhà họ Vương!"

"Chuyện hôm nay?" 7361 nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó nghiêng đầu hỏi, "Ông nói là chuyện vừa nãy ông bị một nữ nhân đuổi ra ngoài, lăn lộn trên đất rồi bị hắt một thân nước bẩn sao? Hay là chuyện bà ta mắng ông là đồ vô lại, không có tiền còn dám đến đây làm bậy, lại còn muốn đánh ômg?"

Lời này nói ra, 7361 cũng chẳng hề hạ giọng chút nào. Cậu giọng trong sáng, từng chữ rõ ràng rành mạch, nói một hơi mà chẳng chút ngập ngừng. Đừng nói Vương Kim Hà, ngay cả người xung quanh cũng đều nghe thấy rõ ràng.

Không biết là ai phía sau cánh cửa nhịn không được bật cười "Phụt" một tiếng, kế đó là một tiếng cười nữa, rồi lại thêm một tiếng...... Cuối cùng, gần như tất cả những người hóng chuyện xung quanh đều cười rộ lên.

Vương Kim Hà tức đến mức mắt nổ đom đóm, cả khuôn mặt đỏ bừng như sắp bốc khói. Ông ta đường đường là quản sự của tiệm gạo huyện thành, ngày thường đâu có mất mặt đến mức này? Hiện tại lại bị một tiểu tử trêu chọc đến mức người ta cười nhạo, ông ta hận không thể lập tức biến mất ngay tại chỗ!

7361 thấy ông ta không nói gì, tiếp tục truy hỏi: "Vậy rốt cuộc, ông đang nói đến chuyện nào?"

Vương Kim Hà: ......

"...... Tóm lại, không được nói ra, nếu không ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu!"

Ném lại lời đe dọa đầy chột dạ này, Vương Kim Hà cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, vội cúi đầu bụm mặt, chạy trối chết như thể sợ người ta nhìn thêm một khắc.

7361 nhìn bóng dáng ông ta khuất dần, cảm thấy người này chỉ mới một thời gian không gặp mà dường như lại càng ngốc đi mấy phần.

Cậu âm thầm quyết định phải nhanh chóng dọn ra khỏi nhà họ Vương, bằng không, sợ rằng nếu ở lâu, chính mình cũng sẽ bị lây ngốc mất thôi.

Quay lại đường cũ, 7361 tìm được con đường dẫn về chợ, lần này không trì hoãn nữa mà chạy thẳng về.

Lúc này mặt trời đã lên cao, tửu lâu chắc cũng sắp mở cửa, cậu phải nhanh chóng mang đồ ăn đến đó.

Vừa tới sạp hàng, cậu thấy Hòe Hoa và Vương thẩm vẫn đang bận rộn. Đồ ăn mà Vương thẩm mang đến đã bán gần hết, ngay cả trứng gà của Hòe Hoa cũng bán hơn phân nửa.

Hòe Hoa đang cẩn thận đếm từng đồng tiền rồi cất vào túi, vừa thấy 7361 trở về, nàng lập tức hỏi: "Tiểu Mãn, sao rồi? Người kia có đưa tiền không?"

7361 vỗ vỗ lên ngực, nơi cậu cất số tiền vừa kiếm được. Tiếng đồng tiền va chạm vang lên thanh thúy: "Có, đưa rồi."

"Đưa hết sao?" Hòe Hoa lại hỏi.

Vương thẩm nghe vậy thì cười bảo: "Lâm gia là nhà giàu, bọn họ còn thiếu gì mấy đồng bạc lẻ của dân thường chúng ta chứ." Rồi quay sang dặn dò 7361, "Nhớ cất tiền cho cẩn thận, chợ đông người, lỡ bị kẻ nào dòm ngó, đến lúc mất rồi có khóc cũng chẳng biết khóc đi đâu."

Hòe Hoa lập tức ôm chặt túi tiền của mình, khẩn trương đảo mắt nhìn bốn phía, rồi hạ giọng nói nhỏ: "Cháu không dám nói to đâu, lỡ bị trộm nghe thấy, nếu mà thật sự bị trộm mất, nương cháu chắc đánh chết cháu mất!"

7361 thực ra cũng không để tâm lắm. Với tinh thần lực của cậu, căn bản không có ai có thể lặng lẽ lấy đồ từ trong người cậu mà cậu không nhận ra.

Nhưng dù sao, cậu cũng biết Vương thẩm có ý tốt nhắc nhở, liền gật đầu: "Ta biết rồi."

Nói rồi, cậu đặt xuống chiếc sọt tre không, sau đó cõng lên một sọt đồ ăn khác.

"Ta muốn đi tìm tửu lâu trong huyện, hai người có biết nó ở đâu không?"

"Ngươi đến tửu lâu làm gì?" Hòe Hoa khó hiểu hỏi.

"Bán rau."

Vương thẩm nhìn cậu một cái, không khỏi có chút kinh ngạc: "Ngươi muốn đem đồ ăn bán cho Phượng Tiên Lâu?"

"Ừ." 7361 liếc mắt nhìn về cuối con phố, "Nó ở đâu?"

"Ngươi... cũng thật là có ý tưởng. Thử một chút cũng không tệ." Vương thẩm cười cười, thuận tiện chỉ đường cho cậu:

"Đi thẳng đến cuối phố, rẽ hai lần, tòa nhà hai tầng kia chính là Phượng Tiên Lâu, rất dễ tìm."

7361 gật đầu: "Cảm ơn."

Hòe Hoa lập tức nói: "Tiểu Mãn, muốn ta dẫn ngươi đi không?"

7361 nhìn rổ hàng trước mặt Hòe Hoa, lắc đầu: "Không cần, ta biết đường rồi."

Trong huyện, tửu lâu quả thật rất dễ tìm. Dù sao thì trên con phố này, tòa nhà hai tầng duy nhất chỉ có một, vừa cao lớn vừa bắt mắt, muốn không thấy cũng khó.

Từ cửa rộng mở của tửu lâu nhìn vào, có thể thấy bên trong bày biện nhiều bàn ghế, khách nhân đã có mấy bàn ngồi xuống. Trước cửa còn có tiểu nhị liên tục chạy ra chạy vào, ân cần tiếp đón khách.

Thấy 7361 cõng đồ ăn đi vào trong, tiểu nhị lập tức không để lộ dấu vết mà chặn trước mặt cậu, trên mặt nở nụ cười tươi, hỏi: "Vị khách quan này, ngài muốn dùng bữa sao?"

"Không, ta bán rau."

"Ai u, chỗ chúng ta không thu thực phẩm của tán hộ, thật có lỗi." Tiểu nhị khéo léo dẫn 7361 sang một bên, "Ngài xem thử có muốn đi nơi khác tìm không?"

7361 nhíu mày, nhớ lại lời dặn dò trước đó của Bùi Nhuận, liền hỏi: "Vậy cửa sau của tửu lầu các ngươi ở đâu?"

Bùi Nhuận đã nói với cậu, cứ đi tìm nhà bếp ở cửa sau.

Cậu cũng không rõ vì sao không thể đi từ cửa chính, nhưng cũng chẳng bận tâm lắm. Giờ bị người ta chặn lại, cậu quyết định nghe theo lời Bùi Nhuận.

"Ta không đi lối này, ta đi cửa sau." 7361 nói.

Tiểu nhị thấy người này cố chấp như vậy, mà hắn cũng chẳng thể cứ đứng đây dây dưa mãi, liền nghĩ cứ để đám đầu bếp đối phó đi, bèn chỉ tay: "Ngươi vòng qua bên này là được."

7361 gật đầu: "Đa tạ."

Vòng ra phía sau chẳng tốn bao nhiêu công sức, vừa khéo lúc này nơi đó lại có người.

Một chiếc xe đẩy tay dừng ngay cửa sau, trên chất đầy thực phẩm, nhìn sơ qua toàn là rau xanh tươi ngon quý hiếm. Hai người đang tất bật khiêng rau vào bếp.

7361 bước tới, còn chưa kịp mở miệng, đã bị người phụ trách chọn mua hàng nhìn thấy.

"Này, người đeo sọt tre kia! Tránh xa một chút, chỗ chúng ta không thu thực phẩm của tán hộ*, đi đi, đừng đứng đây vướng víu."

7361: ?

Cậu còn chưa nói gì mà đã bị từ chối rồi sao?

———
Tán hộ: dùng để chỉ những người bán hàng rong, có quầy hàng nhỏ hoặc sạp hàng tại chợ hoặc ven đường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip