Chương 29: Dưa hấu

Edit: Min

Bị gọi lại, 7361 cúi đầu nhìn áo quần trên người mình, thành thật đáp: "Trong huyện."

"Trong huyện?" Lưu thị kích động đến mức đứng bật dậy, "Ngươi, ngươi lấy đâu ra tiền?"

Nhà họ Vương được coi là một hộ khá giả trong thôn Vương Gia, bản thân Lưu thị vì nhà mẹ đẻ có chút thế lực, nên lời nói trong nhà cũng có trọng lượng. Nhưng cho dù như vậy, một năm hắn cũng chỉ có nhiều nhất một bộ y phục mới, hơn nữa còn phải là vải thô tự tay may lấy.

Nhìn quần áo trên người 7361, rõ ràng không phải hàng tự làm, mà là trực tiếp mua từ tiệm, số bạc bỏ ra chắc chắn không ít. Lưu thị tự nhiên không thể không kích động.

7361 đáp: "Ta tự kiếm."

"Ngươi kiếm?" Lưu thị hiển nhiên không tin, "Ngươi kiếm tiền kiểu gì?"

7361: "?"

"Ta vì sao phải nói cho ngươi?"

Bên kia, Lưu thị lập tức hiểu sai ý, liền hướng về hậu viện gào to: "Vương Minh Võ! Vương Minh Võ, đồ sát thiên đao nhà ngươi! Lăn ra đây cho ta!"

Vương Minh Võ lúc này đang dọn dẹp chuồng gà vịt trong hậu viện, nghe tiếng thét giật mình đến suýt đánh rơi cái xẻng trong tay. Trên mặt gã hiện lên một tia không kiên nhẫn, nhưng rất nhanh đã nén xuống, miễn cưỡng đứng dậy đi ra.

"Đau, đau, đau...! Buông tay ra!"

"Ta càng không! Ngươi thành thật khai báo, có phải đã đưa hết tiền cho hắn không?"

"Nói bậy nói bạ! Ta không có... Ngươi buông tay trước đã..."

7361 chẳng hơi đâu mà quan tâm đến chuyện phu phu Vương Minh Võ cãi nhau, cậu trực tiếp đi vào bếp, nấu nước rửa mặt. Thu dọn xong xuôi, liền trở về phòng ngủ.

Về phần Trương thị, ngay từ đầu mụ đã nghe thấy động tĩnh, vốn định ra xem, nhưng khi nhìn qua cửa sổ, vừa vặn thấy 7361 từ nhà bếp đi ra, trong lòng liền chùn bước.

Mụ cắn chặt môi, dùng sức chà xát đế giày trong tay, thấp giọng lẩm bẩm vài câu "yêu nghiệt", chẳng bao lâu sau liền thổi tắt đèn dầu.

Một đêm ngủ ngon.

Sáng hôm sau, khi 7361 ra cửa thì không thấy bóng dáng Lưu thị đâu, chỉ nhớ lúc còn mơ màng nghe loáng thoáng rằng hắn đã về nhà mẹ đẻ.

Vương Minh Võ thì vẫn có mặt, chỉ là trên mặt mang theo vài vết bầm tím, thậm chí còn có mấy vết cào dài bằng móng tay, trông vô cùng thảm hại.

Sắc mặt gã âm trầm, thấy 7361 bước ra, liền dùng ánh mắt kỳ quái mà liếc cậu một cái, ánh nhìn sâu xa khiến người ta khó chịu.

7361 xưa nay chẳng quan tâm đến ánh mắt của người nhà họ Vương, huống hồ hiện tại cậu đã có cách kiếm tiền, càng không bận tâm bọn họ nghĩ gì.

Nếu nói người trong Vương gia khiến cậu hài lòng nhất, thì đó chính là Trương thị.

Hiện tại bệnh tình mụ đã khá hơn, ít nhất có thể nghe lọt lời cậu nói, cũng sẽ không còn phớt lờ hay cố tình làm khó dễ. Quan trọng nhất, mụ sẽ chuẩn bị cơm cho cậu.

Sáng nay cũng vậy, Trương thị nấu cháo loãng cùng bánh bột cao lương. Hương vị chẳng có gì đặc biệt, nhưng đối với 7361 quý trọng đồ ăn mà nói, cậu sẽ không bắt bẻ cái gì.

Trong bữa cơm, hai đứa trẻ của Vương gia vẫn còn ở lại, lần này Lưu thị về nhà mẹ đẻ, nhưng không đưa chúng theo.

Tâm tư trẻ con nhạy cảm, biết cha nhỏ rời đi là vì cậu, vậy nên suốt bữa ăn vẫn luôn lén lút nhìn cậu.

7361 đối với trẻ con không hề yêu ghét rõ ràng, chỉ thản nhiên để mặc bọn chúng quan sát.

Đến khi cậu ăn xong, buông bát xuống, đứa nhỏ là một ca nhi trừng mắt nhìn cậu, giận dữ nói: "Ta ghét thúc!"

7361: ?

"Sao lại ghét ta?" Cậu khó hiểu, bản thân chẳng làm gì cả.

"Bởi vì thúc mà cha nhỏ mới không cần chúng ta nữa... Hu hu hu... Ta ghét thúc!" Đứa bé tầm sáu, bảy tuổi bật khóc nức nở, tiểu cô nương bên cạnh tuy không nói lời nào, nhưng cũng trừng cậu đầy địch ý.

"Liên quan gì đến ta? Không phải do hắn sao?" 7361 chỉ sang một bên, nơi Vương Minh Võ đang ngồi, "Là hắn cãi nhau với Lưu thị, sau đó Lưu thị mới bỏ đi. Muốn ghét thì các ngươi nên ghét hắn."

Nhưng trẻ con đâu hiểu được những điều này, chúng chỉ biết trước khi đi,
cha nhỏ vẫn luôn mắng vị thúc thúc này, vậy chắc chắn là do cậu sai.

Vương Minh Võ bực bội không thôi, ném mạnh bát xuống bàn, lớn tiếng quát: "Khóc khóc khóc! Khóc cái gì mà khóc! Còn khóc nữa lão tử đánh ch·ết các ngươi bây giờ!"

Kết quả, bị hắn quát lên, hai đứa trẻ lại càng khóc dữ hơn.

Trương thị từ nãy đến giờ vẫn tránh một bên, không chịu ngồi cùng bàn với 7361, thấy vậy vội kéo hai đứa nhỏ lại, dáng vẻ như sợ cậu nổi giận mà ra tay đánh người.

Nhưng trẻ con đã khóc thì nào để tâm đến những thứ ấy, chỉ biết ôm chặt nhau mà nức nở, thương tâm không dứt.

Trong khoảnh khắc, gian bếp vốn không lớn liền bị tiếng khóc của hai đứa nhỏ tràn ngập, khiến 7361 khẽ nhíu mày.

"Đừng khóc."

Nhưng lũ trẻ lại càng khóc to hơn.

"Đừng khóc." Cậu nhắc lại lần nữa.

Nhưng lời nói vẫn chẳng có tác dụng.

Vương Minh Võ tức đến muốn hộc máu, đứng bật dậy, túm lấy ghế định giơ lên đánh người, nhưng động tác của gã nào nhanh bằng 7361.

7361 đứng dậy, không chút do dự đá thẳng một cước vào lưng hắn. Cú đá này không hề lưu tình, khiến Vương Minh Võ gần như bay thẳng ra ngoài, đập mạnh vào bức tường đối diện rồi rơi xuống đất bất tỉnh nhân sự.

Bức tường kia bị đâm mạnh đến mức lung lay, khiến không ít bụi tro từ trên nóc nhà rơi xuống.

Tiếng khóc trong bếp phút chốc im bặt.

7361 thu chân lại, nhìn hai đứa nhỏ đã sững sờ mà nói: "Tốt rồi, bây giờ hắn sẽ không đánh các ngươi nữa, cũng sẽ không tức giận với cha nhỏ của các ngươi. Cho nên, không cần khóc."

Vấn đề đã được giải quyết.

Hai đứa trẻ trợn mắt nhìn cậu, vẻ mặt đầy kinh hoàng, còn sắc mặt Trương thị lại càng trắng bệch vì sợ hãi.

Cảm thấy mình đã xử lý xong mọi chuyện, 7361 vỗ vỗ tay, tâm trạng vô cùng tốt. Nhưng khi nhìn xuống bàn thấy tro bụi đã rơi đầy lên đồ ăn, cậu bỗng thấy hơi đau lòng, điều cậu ghét nhất chính là lãng phí đồ ăn.

Cậu cầm lấy một chiếc bánh trên bàn, phủi sạch bụi bặm, rồi đặt vào tay mỗi đứa nhỏ và Trương thị một cái, phần còn lại thì tự mình cắn một miếng.

Miệng vẫn còn nhai bánh, cậu hàm hồ nói: "Ăn cơm đi, đừng lãng phí đồ ăn. Ta đi đây."

Nói dứt lời, 7361 tâm tình sảng khoái, rời khỏi nhà bếp.

7361 lại ra ruộng.

Như thường lệ, sau khi nhổ sạch cỏ dại, cậu lại truyền một chút tinh thần lực vào đám rau củ, rồi đi đến chỗ đã gieo hạt dưa lạnh tối qua. Nhìn thấy những mầm non đã bắt đầu nhú lên, tâm trạng cậu càng thêm vui vẻ.

So với những loại rau củ đã từng ăn qua như dưa chuột hay những thứ tương tự, 7361 lại đặc biệt để tâm đến hơn hai mươi gốc dưa lạnh này. Bởi lẽ, trước đây khi còn ở hoang tinh, cậu đã từng nghe qua về một loại quả rất phổ biến trong tinh tế: dưa lạnh

Chẳng qua, ở Tinh Tế, người ta gọi nó là dưa hấu.

Sau trận đại chiến tinh tế, rất nhiều giống cây trồng đã tuyệt tích, trong đó hạt giống dưa hấu lại càng quý giá. Viện Khoa học Tinh Tế đã mất nhiều năm mới có thể lai tạo thành công loại cây này trở lại.

Thế nhưng, do ảnh hưởng từ môi trường tinh tế, phạm vi gieo trồng vô cùng hạn chế.

Cũng chính vì quý hiếm mà ngay khi vừa ra thị trường, dưa hấu lập tức trở thành loại trái cây được giới quý tộc tranh nhau mua. Khi đó, 7361 từng thấy vô số quảng cáo về dưa hấu trên tinh võng, mỗi lần xem đều thèm đến mức muốn chảy nước miếng.

Đáng tiếc, cậu không có tinh tệ. Dù có đi chăng nữa, loại trái cây này cũng chỉ dành riêng cho quý tộc, chẳng ai lại bán cho những người phỏng sinh như cậu.

Mà bây giờ, chỉ mất chút sức lực, cậu đã gieo xuống hơn hai mươi hạt giống dưa hấu. Nghĩ đến việc chỉ cần chờ thêm một khoảng thời gian nữa là có thể tự mình nếm thử loại quả mà bản thân từng mơ ước bấy lâu, 7361 không khỏi kích động.

Cậu cẩn thận truyền vào cây non một lượng lớn tinh thần lực, nhìn những mầm xanh nhỏ bé dần vươn cao, rồi chậm rãi tách ra bốn, năm phiến lá.

Nghĩ đến việc với mảnh đất màu mỡ này cùng tinh thần lực của cậu, thời gian để có thể ăn được dưa hấu hẳn là sẽ không lâu nữa.

7361 nhìn chằm chằm mấy phiến lá non còn chưa trưởng thành kia, trong lòng đã bắt đầu tính toán. Đến lúc đó dưa hấu nên ăn thế nào đây? Chắc chắn phải chia cho Bùi Nhuận, Hòe Hoa, cùng Vương thẩm, dù sao các nàng cũng là người tốt.

Còn phần dư lại... cậu phải bảo quản thật kỹ, mỗi ngày ăn một quả mới được.

Đợi đến khi hoàn thành mọi việc ngoài ruộng, mặt trời đã lên đến đỉnh, vừa vặn giữa trưa.

Bận rộn suốt một hồi, 7361 xoa xoa bụng, bắt đầu suy nghĩ xem nên ăn gì.

Cậu hái vài quả dưa chuột và cà tím bỏ vào sọt tre, chợt nhớ đã lâu rồi chưa ăn cá, liền có ý định đi bắt mấy con. Tối nay còn có thể tìm Bùi Nhuận, cùng nhau uống canh cá.

Nghĩ vậy, 7361 cõng sọt tre, chuẩn bị đi về phía bờ sông.

Từ mảnh ruộng này đến khúc sông mà cậu muốn đi, phải đi ngang qua một đoạn đường trong thôn Vương Gia. Khi vừa cõng sọt tre bước vào thôn, cậu liền bị mấy thôn dân không quen biết chặn lại.

"Tiểu Mãn, đang tìm ngươi đấy, ngươi đi đâu vậy..."

"Ừ? Làm gì?" 7361 hỏi.

Mấy thôn dân kia muốn nói lại thôi, ngập ngừng một lúc mới lên tiếng: "Chuyện là... mẹ chồng ngươi nói ngươi đánh Vương Minh Võ, cha chồng ngươi cũng đã trở về rồi... Ông ấy nói là... nói là..."

Một người khác không nhịn được mà tiếp lời: "Cha chồng ngươi nói muốn hưu ngươi, còn gọi người đi mời lý chính, ngươi mau trở về xem đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip