Chương 30: Trò khôi hài
Edit: Min
7361 theo mấy thôn dân kia trở về nhà họ Vương, vừa bước vào sân liền thấy bên trong đã tụ tập rất nhiều người.
Ngoài người nhà họ Vương, còn có cả gia đình Vương Thành Lâm cùng vài người khác mà cậu chưa từng gặp qua. Nhìn dáng vẻ bọn họ đều đã có tuổi, hẳn là mấy trưởng bối trong thôn.
Vương Kim Hà ngồi ngay ngắn trên ghế ở nhà chính, sắc mặt âm trầm, bên cạnh bàn là một chiếc chén sứ thô vừa bị ném mạnh xuống.
Trương thị cùng Lưu thị không biết đã trở về từ lúc nào ngồi ở vị trí dưới. Lưu thị đang cầm một chiếc khăn vải, không ngừng lau mắt, còn Lý thị, cha nhỏ của Vương Thành Lâm, thì nhỏ giọng nói gì đó, dáng vẻ như đang thật lòng khuyên nhủ.
Lâu rồi không thấy Vương Thành Lâm, có lẽ lần trước bị thương giờ cũng đã khá hơn. Lúc này gã ta đang đứng phía sau mấy người, vừa thấy 7361 bước vào liền hung tợn trừng mắt lườm cậu một cái.
7361: ?
Cậu lập tức không khách khí mà trừng mắt đáp trả, nhân tiện còn nhe răng đe dọa.
Vương Thành Lâm bị ánh mắt của cậu làm cho giật mình, theo phản xạ đưa tay sờ ngực, rồi vội vã dời mắt đi, không dám nhìn nữa.
"Ngươi cái đồ độc phu! Còn không mau quỳ xuống!" Vương Kim Hà giận dữ, ném mạnh chiếc chén sứ trong tay xuống đất.
Lại là màn mở đầu quen thuộc, lại là cảnh bắt quỳ quen thuộc.
7361 thu hồi ánh mắt từ Vương Thành Lâm, nhìn về phía Vương Kim Hà đang ngồi trên ghế.
Nhưng vẫn như cũ, không hề động đậy.
Thôi, người nhà họ Vương lúc nào cũng như vậy, 7361 đã quen rồi.
Quen thuộc đến mức cậu còn có thời gian cảm khái, cả nhà này đúng là tràn đầy sức sống, lăn qua lăn lại không biết mệt. Nếu bọn họ sinh ra ở hoang tinh, đem cái sức lực này dùng vào việc diệt trùng răng nhọn, chắc chắn đều là một đám hảo thủ.
Tiếc thật, phí hoài tài năng.
"Tên súc sinh kia, ngươi trưng ra cái bộ mặt gì thế hả!" Vương Kim Hà tức đến xanh mặt, quát lớn, "Nhà họ Vương chúng ta tạo cái nghiệt gì mà lại cưới phải ngươi, một kẻ bất hiếu với trưởng bối, còn dám ra tay đánh huynh trưởng, đúng là độc phu mà!"
Ông ta vừa nói vừa vỗ mạnh xuống bàn, chiếc chén sứ thô trên bàn cũng bị chấn động mà nảy lên mấy lần.
"Kim Hà à, trước tiên đừng giận, có chuyện thì từ từ nói." Một lão nhân ngồi cùng bàn với Vương Kim Hà lên tiếng khuyên nhủ.
Người này nhìn qua đã ngoài sáu mươi, chính là lý chính mà nhà họ Vương mời đến.
"Lý chính, ta thật sự là...!" Vương Kim Hà cắn răng, sắc mặt đầy căm phẫn, "Nhà họ Vương chúng ta tốn tận 5 lượng bạc để cưới tên độc phu này về, chưa nói đến việc nó khắc chết đứa con thứ hai của ta là Minh Văn, nhưng chúng ta nể tình nó đáng thương, đã nuôi dưỡng nó tận hai năm trời, ăn ngon uống tốt. Ai mà ngờ được, lại nuôi ra một kẻ nhẫn tâm bất hiếu như vậy!"
"Vốn dĩ, việc trong nhà chúng ta không muốn làm phiền các vị, chỉ định tự giải quyết. Trước đây nó bất hiếu với cha chồng, hỗn láo với mẹ chồng, chúng ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, còn cho nó cơ hội. Nhưng ai ngờ lần này nó lại muốn đánh chết cả con trai trưởng của ta là Minh Võ!"
"Người như thế, nhà họ Vương chúng ta tuyệt đối không giữ lại được. Hôm nay, ta muốn nhờ lý chính cùng các vị hương thân làm chứng, đuổi kẻ độc phu này ra khỏi nhà họ Vương!"
Những lời này của Vương Kim Hà nói đầy nhịp điệu, giọng điệu bi ai, tình cảm dâng trào, đến đoạn xúc động còn cố ý cúi đầu lau hai hàng nước mắt. Ai nhìn vào cũng khó mà không thốt lên một câu "Thật đáng thương", rồi tiện thể chỉ trích 7361, một đứa con dâu không có đạo nghĩa.
Nhưng sự thật ra sao, những người có mặt ở đây trong lòng đều rõ.
Không cần bàn đến chuyện sau này, chỉ riêng khoảng thời gian trước kia, nguyên chủ sống ở Vương gia thật sự chẳng khác gì con trâu con ngựa, ai muốn đánh thì đánh, ai muốn chửi thì chửi.
Lý chính đương nhiên cũng biết ít nhiều nội tình, nhưng loại chuyện này, ông không thể nói rõ ra. Nhà họ Vương nói con dâu bất hiếu, ông không tiện phản bác, hơn nữa chuyện trong nhà họ Vương chưa ầm ĩ ra bên ngoài thì ông cũng không muốn can thiệp quá sâu. Quan trọng nhất bây giờ chính là xử lý ổn thỏa chuyện hôm nay.
Chờ Vương Kim Hà ngồi lại vào vị trí, lý chính mới mở miệng: "Ừ, lời của ngươi, chúng ta đều đã nghe rõ."
Nói rồi, ông quay đầu nhìn về phía 7361 đang đứng giữa nhà chính: "Lý thị, ngươi có gì muốn nói về những lời của cha chồng ngươi không?"
7361 chớp chớp mắt, giọng điệu mang theo chút nghi hoặc: "Hửm... Vương Minh Võ chết rồi sao?"
Tuy rằng cậu ra chân không nương tình, nhưng vẫn khống chế vị trí, không đá vào chỗ hiểm. Cùng lắm thì cũng chỉ khiến Vương Minh Võ nằm liệt hai, ba tháng thôi, làm sao chết được?
Lời này vừa thốt ra, giọng điệu vẫn bình thản như thường, không chút dao động, hoàn toàn không có biểu cảm gì trên mặt. Nhưng với người ngoài nhìn vào, lại cảm thấy lạnh lẽo đến cực điểm.
Giống như một kẻ đã lên kế hoạch từ lâu, vốn muốn giết chết Vương Minh Võ, giờ chỉ là thuận miệng xác nhận xem người đã thực sự chết hay chưa mà thôi.
Lại nói, chuyện nguyên chủ từng nhảy sông trước đây cũng đã náo loạn cả thôn Vương Gia một trận, lời nói của 7361 ở bờ sông lúc ấy, đến giờ vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ của nhiều người.
Thế nên, lúc này không khỏi khiến người ta liên tưởng, đệ tức bị đại bá ca làm bẩn trong sạch, tìm chết không thành, liền có ý định trả thù.
Những người vây quanh bên ngoài đều nhìn rõ mọi chuyện, một vài phu lang và tức phụ sau khi nghe thấy lời của 7361 thì không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.
Lưu thị một bên vẫn luôn lau nước mắt, nhưng vừa nghe 7361 nói xong thì lập tức buông khăn, tức giận quát lớn: "Ngươi cái đồ tiện nhân! Ngươi lại dám hỏi ra câu đó! Ngươi thật đúng là ác độc! Ngươi muốn ta cũng giống ngươi, làm quả phu lang sao?"
7361 nghe vậy thì "À" một tiếng, như thể vừa mới hiểu ra, sau đó quay sang thôn chính, cất giọng rõ ràng: "Ta có dị nghị. Vương Minh Võ còn chưa chết."
Dù sao thì cậu cũng đâu có ý định đánh chết Vương Minh Võ. Chuyện không có thật, cậu sẽ không nhận. Cậu lại không phải cái loại người phỏng sinh bị chip hỏng mà nói bừa.
Lý chính: "......"
Vương Kim Hà lại đập bàn "rầm" một cái: "Ngươi còn muốn giết con ta không thành?"
7361 nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội: "Ta không có. Đó là ông nói. Ta chỉ đang sửa lại lời của ông thôi. Nhưng mà... thôi đi, dù sao thì đầu óc ông cũng không tốt, tùy ông nói sao thì nói."
"Ngươi nói cái gì? Ngươi dám nói như thế hả?!" Vương Kim Hà giận đến mức gần như thổ huyết.
Lần này, 7361 không nói gì nữa, chỉ dùng ánh mắt đầy thương hại mà nhìn ông ta ta.
Vương Kim Hà bị ánh mắt đó chọc tức đến phát điên, lửa giận bùng lên. Ông ta không thèm quan tâm gì nữa, lập tức đứng bật dậy, túm lấy ghế định lao đến đánh 7361.
Nhưng 7361 đâu có định đứng im chịu trận. Cậu nhẹ nhàng nhảy sang một bên, né tránh công kích của ông ta một cách dễ dàng.
Nhà chính của Vương gia vốn không rộng rãi gì, lúc này tức khắc trở nên hỗn loạn, gà bay chó sủa.
"Vương Kim Hà, ngươi làm gì vậy? Mau sai người ngăn ông ta lại cho ta!" Lý chính thật sự không thể nhìn nổi nữa, liền hô gọi người bên ngoài.
Hai tên thanh niên chừng mười tám, mười chín tuổi lập tức tiến vào, nhưng bị Vương Kim Hà cản lại.
Lý chính nhịn không được mà đau đầu, dùng quải trượng gõ gõ mặt đất, trầm giọng nói: "Đều an ổn một chút, có chuyện thì cứ từ từ nói, làm trò trước mặt hương thân mà ầm ĩ thế này, còn ra thể thống gì!"
Vốn luôn coi trọng thể diện, Vương Kim Hà lập tức cảm thấy bản thân vừa bị chọc giận đến mức đánh mất phong thái, trong lòng càng thêm căm hận 7361. Nhưng ông ta vẫn cố gắng kiềm chế, đứng tại chỗ, nuốt xuống một hơi, hướng lý chính nói: "Là ta thất lễ."
"Được rồi, vào chuyện chính đi." Lý chính nhíu mày nói, "Ta nói trước cho rõ, thôn Vương Gia chúng ta xưa nay không có lệ vô cớ hưu quả phu. Huống hồ, cậu ấy gả vào nhà họ Vương các ngươi đã tận tâm tận lực, cũng coi như hầu hạ Minh Văn đến lúc nhắm mắt xuôi tay."
Một khi bị hưu, quả phu và quả phụ đi đến đâu cũng khó bề dung thân. Không có ruộng đất canh tác, không có ngân lượng phòng thân, nếu nhà mẹ đẻ không chịu thu nhận, thì chẳng khác nào ép người ta vào đường cùng, chỉ còn cách tìm đến cái ch.ết.
Hiển nhiên lý chính cũng biết rõ tình cảnh của Lý Tiểu Mãn. Cha cậu ta mất sớm, nương tái giá chẳng bao lâu cũng qua đời, chỉ còn một người cha kế, mà kẻ đó chưa từng coi cậu là người trong nhà.
Chưa chạm đến gốc rễ vấn đề, nhưng lý chính vẫn nảy sinh ý muốn giúp đỡ 7361 một phen.
Có điều, hôm nay Vương Kim Hà nhất định phải hưu 7361. Không chỉ vì người con dâu này trước nay chẳng thuận theo ý ông ta, mà còn vì chuyện xảy ra trong huyện ngày hôm qua, khiến ông ta vẫn canh cánh lo sợ, sợ rằng 7361 sẽ khắp nơi rêu rao.
Sáng nay, vốn dĩ ông ta không yên tâm, liền trở về xem xét tình hình. Nào ngờ vừa về đến nơi lại chứng kiến Vương Minh Võ bị đánh, ngẫm đi tính lại, chi bằng nhân cơ hội này trực tiếp hưu 7361.
Đến lúc đó, dù 7361 có lan truyền chuyện trong huyện ra ngoài, ông ta cũng có thể đổ cho cậu vì bị hưu nên ôm hận trong lòng, bịa đặt khắp nơi.
Nghĩ vậy, Vương Kim Hà liền kích động nói: "Nó đã gây ra chuyện như vậy, Vương gia chúng ta làm sao giữ nổi! Con trai ta bây giờ vẫn còn nằm trong phòng kìa!"
Quả thật, lời này không sai.
Lý chính trầm ngâm một lúc rồi nói: "Vậy thì không bằng phân gia, cứ thế mà chia ra, cũng coi như để lại cho cậu ấy một đường lui."
"Phân gia? Dựa vào cái gì? Ta không tố giác nó lên quan phủ đã là tận tình tận nghĩa rồi."
Phân gia đâu phải chỉ là chuyện một câu hai chữ, mà là phải chia cho 7361 một phần ruộng đất, gia sản trong nhà, ít hay nhiều cũng phải có. Mà Vương Kim Hà thì làm sao chịu đưa cho 7361 dù chỉ nửa điểm đồ vật?
"Vậy ngươi muốn thế nào? Danh tiếng một quả phu bị nhà phu quân hưu, dù thế nào cũng không dễ nghe."
"Nếu nó không muốn mang danh bị nhà phu quân ruồng bỏ cũng được." Vương Kim Hà cười lạnh, nói, "Đem lại 5 lượng bạc mà chúng ta bỏ ra cưới nó về đây. Chỉ cần trả lại số bạc đó, ta sẽ lấy danh nghĩa phân gia mà để nó đi, nhưng ngoài số tiền ấy ra, đừng mong Vương gia chúng ta chia cho nó nửa điểm gì cả."
Lý chính nghe xong, râu cũng run lên, trong lòng thầm mắng Vương Kim Hà đúng là kẻ lòng dạ hẹp hòi, tính toán đến cùng cực!
Nhưng thấy rõ ràng không thể nói lý với Vương Kim Hà, lý chính liền quay sang nhìn 7361, vừa nhìn đến, ông không khỏi sững sờ.
Không biết từ khi nào, 7361 đã tìm ghế ngồi xuống, trong tay còn cầm nửa miếng bánh, giờ phút này đang chậm rãi đưa vào miệng, bộ dạng hờ hững như thể chuyện bị hưu chẳng hề liên quan đến mình.
"Ngươi......" Lý chính khựng lại, nhíu mày hỏi, "Lý thị, cha chồng ngươi nói vậy, ngươi đều nghe thấy rồi. Ngươi có gì muốn nói không?"
Đang ăn dở, 7361 chỉ chuyên tâm nhai nhai nhai nhai...
Lý chính: ......
"Ta có một chuyện không rõ......" Nuốt miếng bánh xuống, lúc này 7361 mới cất lời, chậm rãi nói, "Chuyện xảy ra trong huyện trước đó, ta còn chưa nói với Trương thị, sao ngươi đã vội không cho ta ở lại nhà họ Vương rồi?"
Chuyện là thế này, 7361 nhớ rất rõ, hôm qua khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ trong huyện, cậu đã tận mắt thấy Vương Kim Hà bị một phụ nhân đuổi ra ngoài, lại còn mắng cho một trận thậm tệ. Ông ta còn nói, nếu cậu đem chuyện này kể lại cho Trương thị, thì đừng mong ở lại nhà họ Vương nữa.
Mặc dù bản thân cậu cũng chẳng thiết tha gì chuyện ở lại, nhưng tiền tích cóp vẫn chưa đủ, chưa đến lúc rời đi.
Lúc đầu nghe những lời này, sắc mặt Vương Kim Hà đã dần thay đổi. Đến khi 7361 nói xong, ông ta lập tức phủ nhận: "Ngươi đang mê sảng gì đó! Ta khi nào gặp ngươi trong huyện?"
"Ồ, chính là hôm qua, ở trong con hẻm nhỏ, khi ông bị một nữ nhân đuổi ra, còn bị cả một bát nước bẩn hắt lên người."
"Ngươi nói bậy bạ gì đó!" Trong mắt Vương Kim Hà ánh lên một tia hoảng loạn, nhưng ngay sau đó liền giận dữ quát, "Ngươi đây là không muốn bị hưu nên bắt đầu bịa chuyện sao! Ta khi nào thì bị ai đuổi ra ngoài?"
"Còn nghĩ không ra sao?" 7361 nghiêng đầu nhìn Vương Kim Hà, ngay sau đó thở dài.
Ông ta thật sự hay quên, người nhà họ Vương đầu óc đều chẳng khá khẩm gì.
Thế nên, 7361 rất có lòng tốt giúp Vương Kim Hà nhớ lại: "Chính là cái lần ông bị một nữ nhân đuổi ra ngoài, lăn lộn dưới đất, bị cả bát nước bẩn hắt đầy người. Sau đó, nàng ta còn mắng ngươi là ông không có tiền mà còn dám đến đó muốn lạn, rồi còn định đánh ông nữa."
7361 buông tay: "Giờ nhớ ra chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip