Chương 31: Bùi Nhuận
Edit: Min
Yên lặng.
Nhà chính yên tĩnh đến mức như có người vừa ch.ết.
Sắc mặt Vương Kim Hà đỏ bừng, tựa như bị một bạt tai giáng xuống giữa đường phố. Ngực ông ta phập phồng kịch liệt, gằn giọng quát: "Ngươi đang hồ ngôn loạn ngữ cái gì?"
"À." 7361 nói, "Chính là nói về chuyện ngày hôm qua, khi ônh bị nữ nhân kia đuổi ra khỏi cửa, hắt cả bát nước bẩn lên người ——"
"Ngươi câm miệng cho ta!" Vương Kim Hà gầm lên, vớ lấy chén trà trong tầm tay ném thẳng về phía 7361.
7361 nhẹ nhàng né qua, chén sứ đập vào tường vỡ tan thành năm bảy mảnh. Mảnh vỡ văng tứ tung, suýt nữa chạm vào chân mấy người bên cạnh Lưu thị, khiến bọn họ kinh hãi kêu lên.
Tránh được cú ném, 7361 vẫn điềm nhiên nói tiếp phần còn lại: "...... Nàng ta còn mắng ông là đồ vô lại, không có tiền mà dám đến đó muốn lạn quần đương, hơn nữa còn muốn đánh ông. Ta nói chính là chuyện này, giờ thì ông nghe rõ chưa?"
Vương Kim Hà có nghe rõ hay không thì không biết, nhưng Trương thị, người vừa bị tiếng chén vỡ làm giật mình hoàn hồn, lại nghe rõ rành rọt.
Bất cứ ai cũng không thể chịu đựng nổi việc hán tử nhà mình ra ngoài lén lút!
Nhớ lại nửa năm qua, thái độ của Vương Kim Hà ngày càng qua loa, số bạc mang về nhà cũng ngày một ít đi. Trương thị giận dữ quát lớn một tiếng, lập tức đứng dậy lao thẳng về phía Vương Kim Hà.
Vương Kim Hà còn đang nghĩ xem phải làm sao bịt miệng 7361, chưa kịp nhúc nhích thì đã thấy bóng người lướt qua trước mắt, ngay sau đó liền bị đè xuống, nhận mấy cái bạt tai như trời giáng, đến mức đầu óc ù ù.
Trương thị vừa đánh vừa mắng: "Ngươi cái đồ lão bất tử đáng chém ngàn đao, dám đối xử với ta như vậy! Mẹ nó, ta hỏi ngươi, nửa năm nay ngươi không thèm về nhà! Tiền cũng không đưa! Nhưng lại đi bao nuôi kỹ nữ bên ngoài! Mau nói rõ ràng cho ta, ả ta là ai!"
Vương Kim Hà bị đánh đến lảo đảo lùi lại, muốn tránh nhưng không thoát: "Ngươi điên rồi à! Nào có ai! Nó cố tình đổ bát nước bẩn này lên đầu ta, chẳng lẽ ngươi còn chưa rõ hay sao?... A! Buông tay! Mau buông tay ta ra!"
Trương thị quanh năm làm lụng vất vả, sức lực tự nhiên mạnh hơn Vương Kim Hà. Trên mặt ông ta bị cào mấy vết rướm máu, lỗ tai thì bị véo đến suýt rách, cả người bị đẩy ngã đập vào bàn phía sau, ngay cả lý chính đứng một bên cũng bị va vào suýt nữa ngã nhào.
"Làm cái gì vậy! Định làm loạn đến mức nào nữa đây?" Nhìn thấy hai người bất chấp mọi thứ lao vào xâu xé nhau, lý chính vội vàng chống quải trượng, quay sang cg con Vương Thành Lâm quát, "Còn đứng ngây ra đó làm gì! Mau kéo bọn họ ra!"
Mọi người vội vàng xông lên, phải tốn một phen sức lực mới tách được hai người ra. Nhưng dù đã bị lôi ra, Trương thị vẫn hung hăng phun một ngụm nước bọt về phía Vương Kim Hà, ánh mắt như thể muốn xé nát một miếng thịt từ trên người ông ta xuống.
Trong nhà cuối cùng cũng yên ổn trở lại, nhưng trong lòng lý chính đã sớm ngán ngẩm đến cực điểm.
Việc nhà là chuyện khó giải quyết nhất, huống hồ người Vương gia cũng chẳng phải hạng tử tế gì. Ngày trước, Trương thị ỷ vào nhà mình giàu có, thường xuyên gây xung đột với thôn dân. Vương Minh Võ cũng chẳng khá hơn, suốt ngày chơi bời lêu lổng, tụ tập cùng hai tên nhàn rỗi ở thôn bên uống rượu, đánh bạc bằng xúc xắc.
Nếu không phải vì thân phận lý chính, ông thật sự chẳng muốn dính dáng vào chuyện này.
"Nhà các ngươi nếu không định giải quyết chuyện của Lý thị, vậy hôm nay ta đi đây, sau này có xảy ra chuyện gì cũng đừng tìm ta nữa."
Vương Kim Hà bị đánh đến toàn thân đau nhức, một tay ôm mặt, miệng không ngừng xuýt xoa hít khí lạnh. Trong lòng ông ta nghẹn một cục tức to bằng trời, nghe thấy lý chính hỏi vậy, liền giận dữ đáp: "Hôm nay dù trời có sập xuống, Vương gia chúng ta cũng không thể để cha chồng bị con dâu bôi nhọ thế này! Nếu lý chính ngươi không quản, ta lập tức lên nha môn! Dù thế nào, người này cũng không thể giữ lại trong Vương gia!"
Lý chính đưa mắt nhìn về phía 7361: "Lý thị, ngươi có gì muốn nói?"
7361 còn chưa kịp mở miệng, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một trận xôn xao. Trong đám đông, không biết ai hô lên: "Tú tài đến!"
"Tú tài? Bùi phu tử sao?" Có người kinh ngạc thốt lên, "Y sao lại tới đây?"
"Không biết nữa, trước nay Tú tài cũng chưa từng qua lại với Vương gia mà."
"Chẳng lẽ cũng tới xem náo nhiệt?"
"Đừng nói bậy, Tú tài là người đọc sách, có thể giống hạng người tầm thường chúng ta sao?"
...
Mọi người xì xào bàn tán, nhưng rất nhanh đã tự động tránh ra một lối đi. Bánh xe gỗ lăn qua mặt đất phát ra âm thanh khe khẽ, một bóng người vận áo xanh nhạt chậm rãi hiện ra trong tầm mắt mọi người.
Là Bùi Nhuận.
Giữa vô số ánh mắt mang theo đủ loại tâm tư, Bùi Nhuận chậm rãi dừng tay, xe lăn vững vàng dừng lại ngay trước cửa nhà chính.
Đối diện cánh cửa khép hờ, y hướng thôn chính chắp tay, cất cao giọng nói: "Tại hạ tự tiện đến đây, mong lý chính chớ trách."
Lý chính nào dám trách cứ? Ngày thường, ông vốn kính trọng bậc người đọc sách, huống hồ Bùi Nhuận lại là Tú Tài thực thụ, còn là tiên sinh dạy học duy nhất trong thôn. Lý chính còn vui mừng không kịp.
Ông chống quải trượng bước ra ngoài, vội vàng cười nói: "Bùi phu tử nói gì vậy... Nhưng không biết phu tử đến đây có chuyện chi?"
Bùi Nhuận mỉm cười ôn hòa: "Ta vốn là ngang qua nơi này, tình cờ nghe nói nhà này muốn hưu một quả phu. Chuyện như vậy, tại hạ trước nay chưa từng gặp qua, liền nảy lòng hiếu kỳ, muốn tới xem một chút... Nếu lý chính không chê ta lắm lời, ta cũng muốn ngồi lại nghe thử, có lẽ có thể góp chút chủ ý cho chư vị."
Lý chính cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng nghĩ lại có người chịu giúp ông giải quyết chuyện nhà họ Vương, ông cầu còn không được, huống chi người này lại là Bùi Nhuận.
Vì vậy, lý chính vội nói: "Ôi chao, phu tử tài học xuất chúng, nguyện ý ra mặt giúp đỡ đương nhiên là tốt rồi."
Do ngạch cửa nhà chính của Vương gia khá cao, Bùi Nhuận không tiện vào nhà, chỉ đành để xe lăn dừng lại bên ngoài. Lý chính cũng không thể ngồi riêng một mình, liền gọi người dời ghế dựa ra, cùng Bùi Nhuận ngồi ngoài cửa.
Mọi người trong nhà đều lần lượt đi ra ngoài. Đám người vây xem náo nhiệt trước đó vốn chỉ đứng ngoài cổng lớn, nay cũng vây kín cả sân.
Tình thế này khiến nhà họ Vương không khỏi có chút khó xử, chẳng khác nào để thiên hạ chê cười. Nhất là Vương Kim Hà, trong lòng ông ta cực kỳ không muốn, lập tức định phản bác.
Vương Kim Hà vốn chẳng có chút kính ý nào với Bùi Nhuận, chỉ cảm thấy đối phương chẳng qua cũng chỉ là một tên tiểu tử tóc xanh. Nhưng sau khi bị lý chính quát mấy câu, ông ta đành phải miễn cưỡng làm theo, chậm rãi bước ra ngoài. Vừa ra đến cửa, ông ta liền hung hăng đóng sập cổng chính lại, nhốt đám người xem náo nhiệt ở bên ngoài.
7361 cũng theo mọi người đi ra, lúc bước qua ngưỡng cửa thậm chí còn lướt sát bên người Bùi Nhuận. Thế nhưng, cậu lại làm như không hề nhìn thấy đối phương, trực tiếp bước qua mà không dừng lại.
Hành động này đương nhiên là có chủ ý.
Ngay từ lúc Bùi Nhuận xuất hiện, 7361 đã có một lần chạm mắt với y. Trong khoảnh khắc ấy, cậu lập tức nhận ra Bùi Nhuận khẽ ra dấu tay ngầm, liền hiểu ngay đối phương muốn trước ở mặt người ngoài làm như chưa từng quen biết.
Điều này không khiến 7361 cảm thấy kỳ quái. Từ đầu tới cuối, Bùi Nhuận đã bày tỏ rõ lập trường, không muốn để ai biết về mối quan hệ giữa hai người.
Vì chuyện này không có lợi.
Cụ thể không lợi ở đâu, 7361 cũng không rõ ràng lắm.
Cậu chỉ biết một điều, giữa cậu và Bùi Nhuận, mọi thứ đều là trong tối, là phải tránh né ánh mắt người đời, là chỉ có thể gặp mặt khi trời đã khuya.
7361 giữ kín như bưng: Ta hiểu, ta đều hiểu.
Sau khi mọi người trong sân đều đã ổn định chỗ ngồi, Bùi Nhuận liền lễ phép hỏi lý chính: "Tại hạ muốn hỏi một chút, hiện giờ tình huống ra sao?"
Lý chính lập tức đem mọi chuyện xảy ra trong nhà họ Vương thuật lại từ đầu đến cuối cho Bùi Nhuận nghe.
Bùi Nhuận nghe xong, mày hơi nhíu lại, giọng điệu đạm mạc mà nói: "Hưu một quả phu, chuyện này thực sự không ổn. Chính như lý chính đã nói, không chỉ trong thôn Vương Gia chưa từng có tiền lệ, mà ngay cả đặt mắt khắp huyện Thanh Thủy cũng không có chuyện như vậy."
Lý chính gật đầu lia lịa: "Xác thực là thế. Chẳng qua, nếu cứ để mọi chuyện nháo đến mức này mà không giải quyết, e rằng sẽ kết thành thù hận mất thôi."
Bùi Nhuận khẽ mỉm cười, chậm rãi nói: "Đại Thịnh triều có luật pháp rõ ràng, vì con cháu hưng vượng, quả phu được phép chủ động tái giá..."
Lý chính nghe vậy liền suy đoán: "Ý của Bùi phu tử là để Lý thị tìm nhà khác gả đi?"
Bùi Nhuận lắc đầu, khóe môi vương chút ý cười: "Nào có dễ dàng như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý thị chưa chắc đã tìm được một nhà thích hợp, vậy nên biện pháp này tất nhiên không thể thực hiện."
Lý chính trầm ngâm: "Xác thực là vậy... Vậy phu tử có biện pháp nào khác chăng?"
Bùi Nhuận nhẹ nhàng đáp: "Thực ra, ngay từ đầu biện pháp của lý chính đã rất ổn rồi, không bằng hai bên phân gia, từ đây không còn qua lại."
Lời này vừa dứt, Vương Kim Hà lập tức nhảy dựng lên, lớn tiếng phản bác: "Đừng có mơ! Ta không đời nào đưa cho nó một xu nào hết!"
Nói rồi, ông ta trừng mắt nhìn Bùi Nhuận, giọng điệu đầy căm tức: "Còn ngươi, một kẻ ngoài cuộc, lấy tư cách gì mà quản chuyện nhà ta? Ngươi tưởng mình là quan lão gia chắc? Chuyện của nhà nào cũng dám nhúng tay vào?"
Không đợi Bùi Nhuận mở miệng, lý chính đã quát lớn: "Vương Kim Hà, ngươi nói năng cho cẩn thận!"
Trong lòng Vương Kim Hà tràn dầy tràn đầy bất bình. Chuyện hưu Lý thị vốn dĩ ông ta định âm thầm giải quyết, nhưng ở thôn Vương Gia, đa số mọi người đều là thân thích với nhau, việc phân gia hay hòa ly đều phải thông qua lý chính, đây vốn là quy củ từ xưa đến nay. Trừ phi ông ta không còn muốn tiếp tục sống yên ổn trong thôn nữa.
Vì thế, Vương Kim Hà chỉ có thể câm miệng.
Bùi Nhuận thản nhiên phất tay, tỏ ý không để bụng, sau đó quay sang lý chính, chậm rãi nói: "Lý chính, tại hạ không rõ quy củ của thôn Vương Gia, chỉ muốn nói một chuyện. Đại Thịnh triều có luật pháp rõ ràng, trong đó có một điều quy định rằng: 'Quả phụ vô nam giả, thừa phu phân.'
Ý nói, nếu quả phụ hoặc quả phu không có con, thì có quyền kế thừa gia sản của trượng phu. Hiện nay, phu quân Lý thị
đã qua đời, lại không có con, vậy thì sản nghiệp của nhà họ Vương, tự nhiên Lý thị cũng có một phần."
Lý chính nghe vậy, thoáng sững người: "Thật sự có luật như vậy sao?"
Ông nào biết luật pháp Đại Thịnh triều ra sao, nhưng có lý do đường hoàng để giải quyết chuyện này thì lại càng tốt.
Nghĩ thế, lý chính liền quay sang Vương Kim Hà, nghiêm giọng hỏi: "Vương Kim Hà, ngươi nghe rõ chưa?"
Vương Kim Hà tức giận đến đỏ bừng mặt, lớn tiếng phản bác: "Ta chưa từng nghe qua có cái luật pháp này! Nói không chừng là y bịa ra! Lý chính, không thể cứ để một kẻ họ khác nói gì thì làm theo! Huống chi đây là chuyện của Vương gia chúng ta, người ngoài dựa vào cái gì mà xen vào?"
Lý chính nhíu mày, quát: "Vậy ngươi muốn thế nào? Nói cho ngươi hay, chuyện hưu thê là không thể được! Nếu truyền ra ngoài, sau này con cháu thôn Vương Gia còn lấy tức phụ thế nào?"
Nói đến đây, lý chính hạ giọng, thở dài khuyên nhủ: "Ngươi cũng nên nhượng bộ một chút, chia cho Lý thị ít lương thực, để cậu ấy có chỗ nương thân. Như vậy truyền ra ngoài cũng dễ nghe hơn."
Thực ra, lý chính cũng chỉ mong chuyện này được giải quyết êm đẹp. Một bao lương thực cũng là lương thực, một gian nhà tranh cũng là chỗ ở. Chia ra một chút, không để Lý thị chết đói, còn sống thế nào về sau, đó là chuyện của cậu ấy.
Vương Kim Hà là kẻ cố chấp, đến lúc này vẫn oán hận phản bác: "Dựa vào cái gì? Lúc trước Vương gia ta cưới nó đã tốn hết 5 lượng bạc! Ngần ấy bạc đủ để mua nửa con trâu! Nó thì sao? Nó khắc chết con thứ hai của ta, còn làm bị thương con trai cả, bây giờ lại còn muốn chia gia sản?"
Lý chính: ......
"Nếu ông thật sự không muốn, cũng có thể giao cho quan phủ xử lý." Bùi Nhuận cười nhàn nhạt, thong dong nói, "Đến lúc đó phán ra sao, ấy là do quan phủ định đoạt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip