Chương 34: Tiền!
Edit: Min
Nói xong lời này, 7361 ngước mắt nhìn Bùi Nhuận đối diện, hỏi: "Bùi Nhuận, có phải sẽ xảy ra chuyện hay không?"
Người đối diện rũ mắt trầm tư, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. 7361 đợi rất lâu vẫn không nghe thấy hồi đáp, lòng bắt đầu khẩn trương, đến mức lắp bắp: "Như... như thế nào đây?"
"Đúng vậy, phải làm sao bây giờ?" Bùi Nhuận thở dài một tiếng.
7361: ......
"... Ta đi tìm hai người bọn họ nói chuyện, bảo họ quên đi chuyện này, vậy có được không?"
"Nhưng chuyện đã nhìn thấy rồi, sao có thể quên được?"
Đây quả thực là một vấn đề nan giải, cũng giống như cậu không thể nào quên được hương vị của cái bánh nướng ngày hôm qua. Hòe Hoa và Vương thẩm hẳn cũng không dễ dàng quên được cảnh tượng cậu và Bùi Nhuận ở bên nhau.
Nhưng mà... 7361 đột nhiên nhận ra bản thân đã sai lệch trọng điểm, liền lập tức truy hỏi: "Bùi Nhuận, ngươi vẫn chưa nói rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì đâu?"
Người đối diện, từ nãy đến giờ vẫn cúi đầu, chợt ngẩng lên. Dưới ánh nến leo lét, đôi mắt y nhìn cậu từ xa, tràn đầy ý cười.
7361 chậm chạp nhận ra điều này, ngạc nhiên hỏi: "Ngươi cười cái gì?"
"Không có."
"Ngươi cười, ta thấy rồi." 7361 quả quyết chắc chắn.
Bùi Nhuận thản nhiên thừa nhận: "Ừ, ta cười."
7361: "......"
Cậu cảm thấy hình như mình bị trêu chọc, nhưng lại không tìm ra chứng cứ. Rõ ràng muốn nói gì đó, nhưng nghĩ mãi cũng không biết nói thế nào, cuối cùng chỉ có thể ngồi tại chỗ, hậm hực trừng mắt nhìn Bùi Nhuận, ngay cả cơm trước mặt cũng không còn thấy thơm ngon nữa.
Thấy vậy, Bùi Nhuận thu lại ý cười nơi khóe môi, nét mặt hơi nghiêm lại, nói: "Không có chuyện gì, không cần lo lắng."
"Ừm? Nhưng lúc trước ngươi đã nói..."
"Chuyện lúc trước là lúc trước, bây giờ thì không sao nữa."
7361 nghiêng đầu nhìn Bùi Nhuận, cảm thấy lời y nói khó hiểu vô cùng.
Thấy vậy, Bùi Nhuận kiên nhẫn giải thích: "Trước đây, khi ngươi còn ở nhà họ Vương, thân phận có nhiều điều bất tiện. Nếu có người thấy chúng ta ở cùng nhau, dù quan hệ giữa chúng ta trong sạch, nhưng nếu kẻ có tâm lan truyền lời đồn nhảm, sẽ có không ít kẻ buông lời chửi rủa ngươi. Dù ngươi không để tâm, nhưng nghe những lời dơ bẩn đó nhiều cũng không phải chuyện tốt."
"Nhưng bây giờ, ngươi đã không còn quan hệ với nhà họ Vương nữa, nên từ nay về sau cũng chẳng cần bận lòng chuyện này."
"Thật sự như vậy sao?" 7361 nghe nửa hiểu nửa không.
"Ừ." Bùi Nhuận đẩy bát cơm mạch đầy ắp về phía cậu, "Được rồi, cơm sắp nguội rồi, mau ăn đi."
Nếu Bùi Nhuận đã nói không có chuyện gì, vậy chắc chắn là không có chuyện gì. Dù nghe không hiểu, 7361 cũng lười suy nghĩ về những chuyện chẳng liên quan đến mình. Lập tức, sự chú ý của cậu lại bị chén cơm trước mặt thu hút, vui vẻ nói: "Vậy ta ăn đây!"
Cơm dĩ nhiên vô cùng ngon. Cà tím được nấu mềm nhừ, mang theo chút vị ngọt tự nhiên, hòa quyện trong phần nước sốt đậm đà, ăn kèm với cơm mạch mới nấu, một miếng đưa vào miệng, cả vị giác lẫn dạ dày đều được thỏa mãn đến cực hạn.
Cậu ăn đến mức không rảnh mà nói chuyện, miệng chỉ phát ra vài âm thanh lẩm bẩm không rõ, cả người vùi đầu vào bát cơm, chuyên tâm thưởng thức bữa ăn.
Bùi Nhuận vẫn như mọi khi, ngồi ở phía bên kia bàn gỗ, ánh mắt nhu hòa nhìn 7361 đang đắm chìm trong thức ăn, thỉnh thoảng lộ ra vẻ mặt thỏa mãn.
Trong sân nhỏ, yên tĩnh không một tiếng động. Từ bên ngoài nhìn vào, chỉ có nhà bếp tỏa ra chút ánh sáng ấm áp màu hoàng kim.
Những tầng mây lưu động trên trời dần che khuất ánh trăng, rồi lại chầm chậm tan đi.
Cánh cửa nhà bếp lần nữa bị đẩy ra.
7361 vác túi lương thực trên lưng, tay còn xách theo chiếc sọt tre lúc trước đặt ở chỗ Bùi Nhuận, hướng bóng người trên xe lăn phía sau vẫy tay: "Ta đi đây."
Ánh mắt Bùi Nhuận dừng lại trên chiếc túi lương thực trên vai cậu, khẽ thở dài một hơi không tiếng động: "Nếu ngươi đã tin ta, thì cứ để túi lương thực này ở chỗ ta. Đợi khi nào cửa sổ bên nhà ngươi sửa xong, rồi hãy mang về."
Nghe thấy đề nghị của Bùi Nhuận, 7361 cũng không do dự lâu, bởi vì người nói là Bùi Nhuận, cậu đương nhiên tin tưởng. Nếu là người khác, chắc chắn cậu sẽ không đồng ý.
Xoay người đặt túi lương thực trở lại trong bếp, gỡ bỏ được một nỗi lo trong lòng, 7361 xách sọt tre lên, hướng Bùi Nhuận vẫy tay: "Ta đi đây, ngày mai ta lên huyện, lúc về sẽ mang đồ ăn ngon cho ngươi!"
Ngày mai chính là ngày đưa rau cho Bách Duyệt Hiên.
—
Sáng sớm hôm sau, 7361 thức dậy, rửa mặt xong liền đi thẳng ra ruộng rau.
Ở trong căn nhà này, tuy rằng không có cửa sổ, nhưng giờ đang là mùa hè, không hề lạnh, hơn nữa không còn sự ồn ào của đám người nhà họ Vương, 7361 quả thực cảm thấy tinh thần sảng khoái.
Như thường lệ, cậu đi tuần tra ruộng rau, nhưng hôm nay lại phá lệ, rót một ít tinh thần lực vào những mầm dưa non. Sau đó, 7361 hái hai sọt đầy rau củ, dự định đem lên huyện bán.
Lần này chỉ có một mình cậu đi. Vương thẩm có việc bận, còn Hòe Hoa thì bị nương nàng giữ lại, không cho đi.
7361 cũng chẳng để ý lắm, chỉ là hôm qua Hòe Hoa còn thở dài mãi, rất muốn đi cùng cậu.
Giống như mọi lần, cậu ngồi xe bò của Lý đại thúc, trả tiền phí cửa thành, vào được trong huyện rồi thì lập tức đi thẳng đến Bách Duyệt Hiên.
Theo lý mà nói, giờ này vẫn chưa đến thời gian mở cửa của quán ăn, nhưng khi 7361 vừa đi ngang qua cửa chính Bách Duyệt Hiên, liền thấy có bốn, năm người đang vây quanh nơi đó.
Tiểu nhị đứng ở cửa, mặt tươi cười niềm nở: "Vài vị khách quan, giờ vẫn chưa tới lúc quán mở cửa, chi bằng các vị về nhà nghỉ tạm một lát, lát nữa hãy quay lại?"
Một thực khách có dáng người tròn trịa trừng mắt: "Chờ một lát? Chờ một lát thì e là không giành được nữa!"
"Đúng vậy, hôm qua ta vất vả lắm mới tới kịp, kết quả các ngươi lại bảo đã hết hàng. Thế nào? Lão bản các ngươi không muốn kiếm tiền sao?" Một thực khách khác phụ họa.
Tiểu nhị chỉ đành cười làm lành: "Sao có thể chứ... Chỉ là dưa chuột và cà tím kia vốn không phải lúc nào cũng có, tự nhiên không thể ngày nào cũng nhập hàng, lượng ít đi một chút cũng là chuyện khó tránh."
Đám thực khách đương nhiên hiểu đạo lý này. Nếu nói đến dưa chuột và cà tím, năm trước khi đến mùa cũng thường ăn, vậy mà chẳng cảm thấy có gì đặc biệt.
Ngày ấy, Bách Duyệt Hiên vừa mới thêm vào thực đơn món cà tím nhồi thịt chiên và rau trộn dưa chuột, ban đầu mọi người cũng chỉ ăn vì tò mò.
Nào ngờ, suốt mấy năm qua, tửu lâu này vẫn chỉ có những món ăn với sắc vị bình thường, vậy mà hai món mới này lại mang hương vị tuyệt hảo. Không biết có phải do nguyên liệu quá tươi ngon hay không, nhưng khi cắn một miếng, cà tím đậm đà thơm mềm, dưa chuột giòn mát sảng khoái, quả thực ngon miệng vô cùng.
Không chỉ vậy, chẳng rõ đầu bếp đã nêm nếm thêm thứ gì, mà sau khi ăn xong, ai nấy đều cảm thấy tinh thần phấn chấn, thân thể nhẹ nhàng khoan khoái, cứ nhớ mãi không quên, còn muốn ăn thêm lần nữa.
Thế nhưng, khi quay lại hỏi, Bách Duyệt Hiên lại nói đã hết hàng.
Một thực khách sốt ruột hỏi: "Ngươi chỉ cần nói hôm nay có hay không có là được."
"Chuyện này..." Tiểu nhị không dám chắc chắn, đành đáp, "Vài vị lão gia, nếu có, quán chúng ta sẽ treo bảng thông báo, đến lúc đó các vị sẽ biết ngay."
Đợi hai ngày mà vẫn chẳng có câu trả lời rõ ràng, thực khách hiển nhiên không hài lòng, liền tiếp tục truy vấn: "Cà tím và dưa chuột không có thì thôi, nhưng rau hẹ và măng tây thì lúc nào chẳng có? Hai thứ đó là rau theo mùa, chẳng lẽ ngay cả bánh rán nhân hẹ và măng tây xào chay cũng không làm được sao?"
Tiểu nhị chột dạ đến mức mồ hôi cũng sắp túa ra. Bánh rán nhân hẹ và măng tây xào chay đương nhiên là có, nhưng không phải loại mà những vị này muốn ăn.
Hôm qua cũng có người gọi hai món đó, đầu bếp vẫn làm theo cách thường lệ, nhưng khi mang lên, thực khách liền chê hương vị không đúng, suýt nữa gây chuyện lớn trong tửu lâu.
Để tránh phiền phức, chưởng quầy dứt khoát loại bỏ luôn hai món này khỏi thực đơn.
Bị khách nhân truy vấn ngay trước mắt, tiểu nhị chỉ có thể ba phải, nói đại: "Chuyện này... phải xem lại trong bếp... Hôm nay không biết nên chưa mua..."
Cái này không có, cái kia cũng không có, thực khách muốn ăn mà chẳng có gì, tất nhiên sinh bực bội, mấy người vây quanh tiểu nhị, cằn nhằn oán trách. Nhưng 7361 chẳng để tâm, cũng không buồn nghe.
Cậu cõng sọt tre trên lưng, lập tức vòng ra cửa sau. Vừa định giơ tay gõ cửa, cánh cửa gỗ đã bị người từ bên trong mở ra.
"Ngươi, ngươi rốt cuộc cũng tới rồi!"
Người mở cửa chính là Ngô đầu bếp, vừa trông thấy 7361, ông như thấy được cứu tinh.
"Mau mau, vào đi." Ngô đầu bếp nghiêng người nhường đường, vội kéo 7361 vào trong bếp. Nhìn sọt tre trên lưng cậu, ông lập tức giơ tay muốn giúp một tay bê đồ.
"Làm gì?" 7361 né tránh, không hiểu sao đối phương bỗng nhiệt tình như vậy.
Ngô đầu bếp chụp hụt, cũng không thấy ngại, vội hỏi: "Cái đó... dưa chuột, cà tím có mang tới không?... Không, mà thôi, tất cả đồ ngươi mang đến ta đều lấy hết. Tính cả lại, hết bao nhiêu?"
7361: Oa.
"Như lần trước." 7361 đáp.
Ngô đầu bếp ngoảnh đầu gọi vào trong: "Trụ Tử, mau ra đây giúp tiểu ca nhi dọn đồ ăn."
Gọi xong, ông quay lại, chau mày: "Giống lần trước?"
Ông nhìn nhìn hai sọt đầy ắp trên lưng 7361, nghi hoặc nói: "Lần trước chỉ có một sọt, lần này lại hai, tiểu ca, ngươi định bán rẻ cho ta sao?"
"Không phải đâu." 7361 lấy làm lạ, "Chẳng phải lần trước ông đã bảo là cứ mang nhiều thế này sao?"
Ngô đầu bếp: "......"
Ngô đầu bếp: "Vậy lần này ta lấy hết, ngươi có bao nhiêu ta lấy bấy nhiêu. Đúng rồi, không biết trong nhà tiểu ca còn nhiều không? Ta cũng muốn luôn."
Niềm vui đến quá đột ngột. 7361 vốn định ghé Lâm phủ thử vận may, nay thấy vậy liền sảng khoái đặt cả hai sọt đồ ăn xuống: "Tổng cộng 480 văn."
Đúng lúc này, Trụ Tử đi tới, gọi một tiếng "Sư phụ", rồi thấy 7361 đặt đồ xuống liền lẳng lặng cúi đầu, không nói gì mà mang đồ ăn vào bếp sắp xếp.
Ngô đầu bếp vừa nhìn đồ đệ mình bận rộn, vừa hỏi 7361: "Trong nhà ngươi còn nhiều rau không?"
Nói thật, ban đầu ông cũng chỉ định mua thử một lần xem sao. Nào ngờ, mấy món dùng nguyên liệu của 7361 vừa đưa lên bàn, không chỉ được số ít thực khách hôm đó gọi thử, mà đến tối, những khách ấy còn quay lại, thậm chí dẫn thêm người đi cùng.
Từ khi Bách Duyệt Hiên rơi vào cảnh tiêu điều suốt hai năm nay, đây là lần đầu tiên quán đông khách đến vậy. Mà những người đến đều nhất quyết muốn gọi lại mấy món của buổi trưa.
Ngô đầu bếp thừa biết tay nghề của mình không thể tự nhiên một đêm tăng tiến. Rõ ràng, bí quyết nằm ở nguyên liệu.
Ông đã nếm thử món dùng rau củ của 7361. Chỉ một miếng, mắt đã sáng rực.
Những món này không chỉ đơn giản là tươi hay không, mà bản thân chúng đã khác xa so với nguyên liệu mà Bách Duyệt Hiên thường dùng. Từ hương vị đến chất lượng, tất thảy đều là thượng đẳng.
Quả nhiên, đêm ấy, Bách Duyệt Hiên nhận được vô số lời khen từ thực khách.
Ngày hôm sau, quán lại càng chật kín người.
Ngô đầu bếp cùng chưởng quầy suýt nữa vui mừng đến rơi nước mắt, nhưng chưa kịp hưởng trọn niềm vui thì đã bị giội ngay một gáo nước lạnh, sọt rau hôm trước chẳng mấy chốc đã hết sạch, giờ có muốn nấu cũng không có nguyên liệu mà làm.
Họ muốn tìm 7361, nhưng đến cái tên của cậu còn chưa kịp hỏi, giờ biết tìm đâu? Đành cắn răng chịu đựng một ngày, khó khăn lắm mới đợi được 7361 quay lại, Ngô đầu bếp sao có thể để cậu đi dễ dàng?
"Tiểu ca, ta nói thật lòng, rau củ của ngươi thực sự rất tốt. Bách Duyệt Hiên chúng ta muốn ký kết với ngươi một khế ước cung ứng dài hạn. Không biết ý ngươi thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip