Chương 35: Không có tiền
Edit: Min
7361 có suy nghĩ gì?
Thực ra, cậu cũng định như vậy. Nhưng sau khi cân nhắc đến mảnh vườn nhỏ ở hậu viện của Bùi Nhuận, cậu hỏi: "Mỗi ngày ông cần bao nhiêu?"
"Bao nhiêu ad..." Ngô đầu bếp tính nhẩm rồi thử nói, "Dưa chuột và cà tím loại thường, mỗi ngày hai mươi cân. Rau hẹ và măng tây loại tốt, mỗi ngày bốn mươi cân."
7361 dứt khoát đáp: "Không có."
Ngô đầu bếp: "......"
Trầm mặc một hồi, ông lại hỏi: "Vậy mỗi ngày ngươi có thể cung ứng bao nhiêu?"
"Bằng lần này."
"Mỗi ngày hai sọt sao?"
"Ba ngày một lần."
Ngô đầu bếp: "......"
Nhìn cơ hội để Bách Duyệt Hiên hồi sinh ngay trước mắt, Ngô đầu bếp thật sự không cam lòng: "Tiểu ca, ngươi có chỗ nào khó xử sao?"
"Khó xử?" 7361 nghiêng đầu nghĩ ngợi. Nhà có rồi, ruộng cũng có, tiền cũng đang kiếm được, mọi thứ đều tiến triển theo hướng tốt.
"Không có."
Ngô đầu bếp: "......"
Ông cắn răng hỏi tiếp: "Vậy mỗi lần đưa tới không thể nhiều thêm một chút sao?"
"Không thể."
Ngô đầu bếp: "......"
Thật ra, ngay cả lượng rau hiện tại cũng đã là cực hạn của cậu. Chúng có thể sinh trưởng tốt như vậy hoàn toàn nhờ vào tinh thần lực của cậu. Nhưng tinh thần lực của cậu chưa hoàn toàn khôi phục, nếu tăng thêm nữa thì không thể gánh nổi.
Dù cậu có muốn cũng bất lực. Nhân lực và tinh thần lực đều có hạn, nếu cứ tiêu hao liên tục, cơ thể cậu e rằng sẽ suy kiệt.
"Được, tạm thời cứ như vậy đi." Ngô đầu bếp bất đắc dĩ thở dài.
Dù vậy, tình hình hiện tại cũng đã rất tốt. Trong quán ngày càng đông khách, những món làm từ rau của 7361 đã trở thành món đặc sắc, có thể bán với giá cao. Mà khách đến quán đâu chỉ gọi một món? Về lâu dài, việc kinh doanh chắc chắn sẽ khởi sắc.
Nghĩ vậy, Ngô đầu bếp không tiếp tục cưỡng cầu nữa, sảng khoái giao tiền cho 7361.
Lúc đưa dây tiền qua, ông chợt hỏi: "Còn chưa biết tiểu ca tên gì, nhà ở đâu? Sau này có việc, cũng dễ tìm ngươi."
7361 đáp: "Ở thôn Vương Gia, tên ta..."
Nói đến đây, cậu dừng lại.
Lý Tiểu Mãn không phải tên của cậu, đó là tên của nguyên chủ.
Cậu không có tên, chỉ có một dãy số.
Cậu vốn có thể thuận miệng nói ra tên nguyên chủ, giống như lần đầu tiên gặp Bùi Nhuận, cũng có thể tùy ý để Hòe Hoa và Vương thẩm gọi mình là Tiểu Mãn.
Dù sao thì bất kể là tên hay số hiệu, với cậu cũng chỉ là một cái danh xưng, chẳng có gì đáng để bận tâm.
Nhưng hôm nay, không hiểu sao, khi bị một người xa lạ bất chợt hỏi tới, cậu lại không muốn mở miệng.
Ngô đầu bếp đợi một hồi lâu vẫn không nghe thấy 7361 báo tên, tưởng rằng tiểu ca nhi này ngại ngùng, vội vàng nói: "Aiya, là ta vụng về rồi. Nếu ngươi không muốn nói tên, vậy chỉ cần để lại họ cũng được."
7361: "......"
Ngô đầu bếp: "......"
Trầm mặc quá nhiều lần, Ngô đầu bếp cảm thấy có hơi xấu hổ, bèn cười gượng hai tiếng: "Vậy... vậy thôi, cứ gọi ngươi là tiểu ca đi......"
7361 không đáp lời, chỉ xách lên chiếc sọt tre rỗng: "Ba ngày sau ta sẽ đến đưa đồ ăn, ông không cần tìm ta."
"A? A... Cũng đúng, cũng đúng..."
7361 đếm lại tiền, xác nhận không thiếu rồi rời khỏi bếp sau của Bách Duyệt Hiên. Cậu vừa định đi thì phía sau đã vang lên giọng của Ngô đầu bếp: "Tiểu ca, tiểu ca, chờ một chút!"
7361 quay đầu lại, liền thấy Ngô đầu bếp vội vàng bước đến, tay còn xách theo một miếng thịt heo.
"Cái này ngươi cầm đi." Ngô đầu bếp không cho cậu cơ hội từ chối, trực tiếp bỏ miếng thịt vào sọt tre, "Vừa rồi ta thất lễ, tiểu ca đừng để trong lòng. Cầm miếng thịt này về, nấu chút canh cho nhà ngươi bồi bổ."
7361 đi qua hai con phố, vẫn chưa nghĩ ra vì sao Ngô đầu bếp lại cho cậu miếng thịt.
Nhưng so với chuyện đó, điều cậu đột nhiên để tâm lại là cái tên của chính mình.
7361 là số hiệu được đánh dấu khi cậu rời khỏi khoang mẫu. Trước cậu có 7360, sau cậu là 7362.
Nếu cậu sinh sớm hơn một chút, vậy cậu chính là 7360. Muộn hơn một chút, chính là 7362.
Cũng chẳng có gì khác biệt cho lắm.
Cậu từng nghe nói, một số người phỏng sinh có thể được quý tộc đế quốc mua về. Nếu những kẻ quyền quý đó vui lòng, bọn họ sẽ hủy đi số hiệu của người phỏng sinh và ban cho một cái tên.
Nhưng cậu thì không.
Nhóm người phỏng sinh mà cậu thuộc về được nghiên cứu và tạo ra chỉ để làm công cụ trồng trọt. Mà công cụ thì không cần tên, giống như cậu sẽ chẳng bao giờ đặt tên cho sọt tre của mình vậy.
Sọt tre chỉ là sọt tre.
Tất cả sọt tre đều gọi là sọt tre.
Bước chân cậu chậm dần, rồi dừng hẳn.
Giữa con phố sầm uất, 7361 bĩu môi, mặt nghiêm túc. Cậu giơ tay vỗ nhẹ vào chiếc sọt tre phía sau, trịnh trọng nói: "Từ nay, ngươi gọi là Bánh Nướng."
Rồi cậu lại nhìn chiếc sọt tre còn lại trong tay: "Ngươi là Thịt Nướng."
Không hiểu sao tâm trạng bỗng trở nên tốt hơn. 7361 sờ sờ túi tiền bên người, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhỏ.
Lại có thể mua đồ rồi.
Lần này cần mua không ít thứ, quan trọng nhất là một cái nồi. Không có nồi thì làm sao nấu cơm? Đối với 7361, đây tuyệt đối là chuyện đại sự.
Hỏi thăm đường một hồi, cậu rẽ qua hai giao lộ, cuối cùng cũng tìm thấy một tiệm tạp hóa.
Cửa tiệm lúc này có lác đác mấy người đang xem đồ. 7361 đi thẳng đến quầy, dứt khoát hỏi: "Có nồi không?"
"Có chứ." Chưởng quầy đáp, "Không biết tiểu ca muốn loại lớn hay nhỏ?"
7361 suy nghĩ một chút, đưa tay ra hiệu ước lượng: "Lớn cỡ này là được."
Chưởng quầy xoay người lấy một cái chảo sắt từ trong kho, đặt lên quầy: "Tiểu ca xem cái này được không?"
"Được. Bao nhiêu tiền?"
"220 văn." Chưởng quầy cười tủm tỉm.
7361 không có khái niệm gì về giá cả nơi này, người ta nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu. Cậu gật đầu, sau đó lại hỏi mua dao phay. Dưới sự nhiệt tình đề cử của chưởng quầy, cậu tiện thể mua thêm dầu, muối, tương, giấm.
Thấy 7361 một thân thanh y sạch sẽ, không có lấy một mảnh vá, chưởng quầy cho rằng gặp được khách sộp, giọng điệu càng thêm niềm nở: "Tiểu ca, mới dọn đến nhà mới hả?"
7361 vừa xem đống đồ gia dụng vừa gật đầu, rồi thuận miệng sửa lại: "Không mới, có hơi cũ."
"A, trách không được." Chưởng quầy vuốt râu, lại lấy ra thêm mấy món, "Dọn nhà mới, thiếu thốn đủ thứ. Tiểu ca nhìn xem mấy món này có cần không?"
"Là nhà cũ." 7361 nghiêm túc sửa lại một lần nữa.
Chưởng quầy ha ha cười, cũng không tranh luận với cậu, chỉ đẩy đống đồ vừa lấy ra về phía trước: "Khăn lau mặt, bồn gỗ tắm rửa, còn có hương cao mới nhất đang thịnh hành trong huyện, ca nhi cô nương đều thích, mấy thứ này không thể thiếu đâu."
Chưa từng biết còn có cả bột đậu tắm và hương cao mấy thứ này.
7361: "Không thể thiếu được sao? Vậy được."
Chưởng quầy lập tức cười đến mức mắt híp lại, vội vàng đề cử thêm mấy món khác. Đến khi xem xét xong xuôi, trước mặt 7361 đã chất đầy một đống đồ đạc.
Bàn tính trên tay chưởng quầy lách cách vang lên, cuối cùng "cộp" một tiếng dừng lại. Ông ta cười híp mắt nhìn 7361: "Tổng cộng là 1 lượng 263 văn, nhưng tiểu ca đã mua nhiều như vậy rồi, ta bớt chút lẻ cho, chỉ lấy ngươi 1260 văn thôi."
7361: ......
Hôm nay cậu bán đồ ăn tổng cộng mới được 450 văn.
So với con số 1260 văn mà chưởng quầy đưa ra thì còn kém quá xa.
Sờ sờ túi tiền trong ngực, 7361 nói: "Ta không có nhiều như vậy."
Cậu còn muốn để lại ít tiền cho Bùi Nhuận và Hòe Hoa mua đồ ăn nữa.
Sắc mặt chưởng quầy lập tức cứng đờ: "Ơ kìa... Tiểu ca, chẳng lẽ ngươi đùa ta?"
Lần đầu tiên 7361 cảm thấy có chút xấu hổ, cậu lặng lẽ đẩy chảo sắt, dao phay cùng dầu, muối, tương, giấm ra trước: "Vậy mấy thứ này bao nhiêu tiền?"
Chưởng quầy liếc cậu đầy nghi ngờ, lại bấm bàn tính lách cách, giọng điệu không còn niềm nở như trước: "Mấy thứ này tổng cộng 400 văn."
Như vậy cậu chỉ còn lại 50 văn, miễn cưỡng đủ để mua đồ ăn cho Bùi Nhuận bọn họ.
"Vậy ta chỉ lấy mấy thứ này thôi."
......
Ra khỏi tiệm tạp hóa, 7361 thở dài.
Thì ra tiền vĩnh viễn không bao giờ là đủ, cậu còn phải kiếm thật nhiều tiền hơn nữa.
Ban đầu, cậu chỉ cần có một chỗ để ở, có cái ăn ngon, hơn nữa có một mảnh đất để trồng trọt là đã cảm thấy mãn nguyện. Nhưng dần dần, ý tưởng kiếm được nhiều tiền hơn bắt đầu nhen nhóm trong đầu cậu.
Hoặc nếu cố gắng hơn một chút, Bách Duyệt Hiên bên kia có thể hai ngày mới cần nhập hàng một lần.
Đang mải suy nghĩ làm thế nào để hợp lý tận dụng tinh thần lực, 7361 chợt nghe có người gọi: "Tiểu ca! Tiểu ca phía trước! Tiểu ca mang sọt tre phía trước!"
7361 quay đầu lại, liền thấy một người đang thở hổn hển chạy đến. Đến khi người đó dừng lại trước mặt cậu, cậu mới nhận ra đó là người quen, Lâm quản gia, người lần đầu tiên mua đồ ăn của cậu.
Giờ phút này, Lâm quản gia hoàn toàn không còn dáng vẻ điềm đạm, cẩn trọng như lần đầu gặp mặt. Ông mồ hôi đầy đầu, thậm chí khi thấy 7361 còn có vẻ như nhìn thấy cứu tinh.
7361: ?
"Không nhiều lời nữa, tiểu ca, ta chỉ hỏi ngươi, còn rau không?" Nói dứt lời, ông không đợi 7361 trả lời mà lập tức kéo lấy sọt tre của cậu, cúi đầu tìm kiếm bên trong.
Thấy trong sọt chỉ còn chảo sắt cùng một đống tạp hóa, Lâm quản gia lập tức rối lên: "Rau đều bán hết rồi?"
"Ừm, bán hết rồi." 7361 thành thật đáp.
Lâm quản gia vội vàng nhìn quanh, rồi sốt ruột hỏi: "Bán cho ai? Họ đi xa chưa?"
"Bán cho Bách Duyệt Hiên."
"Bách Duyệt Hiên?" Lâm quản gia nhíu mày, nhưng rất nhanh lại hỏi, "Là quán ăn trong huyện sao?"
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ 7361, ông lập tức định quay đầu chạy đến Bách Duyệt Hiên, mua lại số đồ ăn đó dù với giá cao.
"Khoan đã." 7361 gọi với theo Lâm quản gia đang sốt sắng, "Ông vẫn còn muốn mua đồ ăn sao?"
"Kia đương nhiên rồi! Ta đã phái người đi tìm ngươi ở chợ từ hôm qua, ai ngờ đến hôm nay mới gặp được." Lâm quản gia nói xong lại vội hỏi, "Tiểu ca, ý ngươi là ngươi vẫn còn hàng sao? Dưa chuột, cà tím còn không? Rau hẹ thì sao? Không cần kén chọn, ngươi có cái gì ta đều lấy hết!"
"Tạm thời không có."
"Vậy trong nhà thì sao? Trong ruộng còn không?"
7361 mím môi, trầm ngâm một chút rồi đáp: "Trong ruộng... có thể là vẫn còn."
Lâm quản gia nghe không hiểu "có thể là vẫn còn" nghĩa là gì, chỉ nghe được hai chữ "còn" thì lập tức thở phào nhẹ nhõm: "Còn là tốt rồi! Còn là tốt rồi!"
Nói xong, ông vội vã tiếp lời: "Vậy thế này đi, ta lập tức đánh xe đưa ngươi về, trong ruộng còn bao nhiêu, ta đều lấy hết!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip