Chương 36: Phu quân

Edit: Min

Lâm quản gia là người làm việc sấm rền gió cuốn, vừa thương lượng xong liền lập tức sắp xếp xe ngựa, kéo theo 7361, một đường chạy thẳng về thôn Vương Gia.

Chiếc xe này vốn là xe chở hàng chuyên dụng của Lâm phủ, phía trước có xa phu của Lâm phủ đánh xe.

Có vẻ như Lâm quản gia thực sự rất vội, roi da trong tay xa phu quất vút lên, khiến chiếc xe chạy như bay. 7361 cùng Lâm quản gia ngồi ở phía sau, xóc nảy liên tục. Con đường mà ngày thường Lý đại thúc đánh xe bò phải đi mất một canh giờ, nay chỉ mất nửa canh giờ đã tới nơi.

Tiếng vó ngựa vang dội khiến cả thôn chú ý. Trong thôn xưa nay ít thấy xe ngựa, thời buổi này, người dân nếu muốn mua gia súc thì trâu bò vẫn là lựa chọn hàng đầu, vừa có thể cày ruộng, vừa có thể kéo hàng. Ngựa thì chỉ có những gia đình giàu có mới dám sắm.

Những thôn dân đang làm việc hai bên bờ ruộng nghe tiếng xe ngựa chạy qua, ai nấy đều không khỏi sững sờ, kinh ngạc bàn tán.

"Cha nó ơi, kia có phải xe ngựa không?"

"Hả? Nhà ai lại có xe ngựa thế?"

"Trong thôn ta nào có ai giàu đến mức mua xe ngựa? Chắc là người bên ngoài đi ngang qua thôi."

"Cũng đúng... nhưng mà nhìn hướng đi... Bên đó là ngọn núi phía Nam, ai lại đi ngang qua mà chạy vào núi chứ?"

......

Giữa lúc thôn dân đang xì xào bàn tán, xa phu đã đánh xe ngựa dừng lại ngay trước cổng rào tre nhà Bùi Nhuận.

Lâm quản gia là người đầu tiên xuống xe, 7361 cũng theo sau nhảy xuống.

"Nơi này là nhà tiểu ca sao?" Lâm quản gia nhìn mấy gian nhà ngói bên trong hàng rào tre, hỏi.

"Không phải." 7361 đeo sọt lên lưng, "Ông cứ chờ ta ở đây, ta sẽ mang đồ ăn ra ngay."

Người bình thường khi tiếp khách ít nhiều cũng phải có chút phép tắc, huống hồ dù không nhìn đến thân phận của Lâm quản gia thì ít nhất cũng phải nể mặt đối phương là người mua. Lẽ ra cậu nên mời ông ấy vào nhà ngồi một lát, nhưng 7361 hoàn toàn không có ý định đó.

Lâm quản gia giờ phút này cũng chẳng buồn để ý đến những nghi thức xã giao ấy, chỉ vội vàng nói: "Tiểu ca, ta đi theo ngươi ra ruộng rau, có thể giúp được gì thì giúp một chút."

"Không cần, ông cứ chờ ở đây là được rồi."

Nhà Bùi Nhuận cách ruộng rau không xa, nhưng 7361 không thể dẫn Lâm quản gia đi theo mình. Một là ruộng rau nằm ngay sau hậu viện nhà Bùi Nhuận, hai là... cậu không thể để ông nhìn thấy cách mình dùng tinh thần lực, chuyện này rất khó giải thích.

Từ chối đề nghị của Lâm quản gia, 7361 đeo chảo sắt và bánh cam mới mua, bước nhanh về phía ruộng rau.

Lần thu hoạch sáng nay đã gần như vặt sạch một đợt rau củ. Dưa chuột và cà tím trên giàn chỉ còn lưa thưa vài bông hoa, măng tây cũng chẳng có bao nhiêu, rau hẹ vừa cắt xong chỉ còn lại những gốc ngắn ngủn.

7361 nhảy xuống bờ ruộng, khẽ thở dài.

Cậu đưa tay chạm vào giàn dưa chuột, sau đó ngồi xổm xuống đất, đặt lòng bàn tay lên nền đất màu nâu đen, điều động tinh thần lực, chậm rãi truyền vào cây trồng...

Nửa ngày trôi qua, 7361 đứng dậy, sắc mặt tái nhợt.

Sáng nay cậu đã tiêu hao không ít tinh thần lực, hơn nữa rau củ cũng không thể cứ thế mà thu hoạch vô tội vạ, thế nên dù đã dùng sức thúc đẩy, vẫn khiến tinh thần lực tổn hao một phen.

7361 lắc lắc đầu, xua tan cảm giác choáng váng, sau đó với tay lấy "Thịt Nướng" bên cạnh, bắt đầu thu hoạch rau củ.

Quanh quẩn một vòng trong ruộng, cậu cũng chỉ miễn cưỡng thu được một sọt.

Lại là một tiếng thở dài nặng nề, 7361 đeo sọt rau củ mới hái lên lưng, bước lên bờ ruộng.

Lúc quay về, cậu đi chậm hơn hẳn, cả người lắc lư. Khi về đến trước cửa nhà Bùi Nhuận, liền trông thấy Lâm quản gia đang trò chuyện với một người.

Xa phu giữ dây cương là người đầu tiên phát hiện ra cậu, bèn quay sang nói với Lâm quản gia: "Quản gia, tiểu ca trở lại rồi."

Lâm quản gia ngoảnh đầu lại, lúc này 7361 mới nhìn rõ người đang đứng trước mặt cậu, là Bùi Nhuận.

"Tiểu ca rốt cuộc cũng về rồi." Lâm quản gia bước nhanh tới, vươn cổ ngó vào chiếc sọt sau lưng cậu.

7361 chậm rãi đặt sọt tre xuống trước mặt Lâm quản gia: "Chỉ có nhiêu đây."

"Chỉ có bấy nhiêu sao?" Lâm quản gia lộ vẻ thất vọng.

7361 gật đầu.

"Thế còn ngày mai? Ngày mai không biết có thể thu được thêm không?" Lâm quản gia nói rồi lại bổ sung, "Nếu có, không cần tiểu ca phải mang đến, ta sẽ phái người đến lấy. Còn về giá cả, ta sẵn sàng trả gấp ba, không, gấp năm lần so với trước!"

Lúc đầu 7361 định từ chối, nhưng nghe đến đây, cậu không khỏi do dự.

Năm lần, đó là một số tiền rất lớn.

Nhưng mà...

"Rau trong ruộng muốn trưởng thành cũng cần có thời gian nhất định, những chuyện như thế này, sức người khó mà can thiệp được."

7361 ngẩng đầu, liền thấy Bùi Nhuận đẩy xe lăn lại gần, dừng lại trước mặt cậu và Lâm quản gia. Y vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm nhiên như trước, mỉm cười nói với Lâm quản gia: "Ngày mai e rằng không có đâu, sợ là phải khiến quản gia thất vọng rồi."

Vốn đang lưỡng lự về số tiền lớn kia, nghe Bùi Nhuận nói vậy, 7361 cũng chợt bừng tỉnh.

Đúng vậy, kiếm tiền không cần phải gấp gáp trong chốc lát, dù sao Bách Duyệt Hiên bên kia vẫn luôn thu mua rau của cậu, chỉ là bây giờ trong tay không có tiền, ba ngày sau cậu lại kiếm tiếp là được.

Vì thế, cậu cũng gật đầu nói theo: "Ngày mai... sẽ không có, trong ruộng... chưa mọc kịp."

Lâm quản gia lúc này mới sực tỉnh, cảm thấy bản thân đúng là hơi làm khó người khác, ông thở dài: "Ta cũng không phải cố ý làm khó tiểu ca, chỉ là chủ nhân có yêu cầu..."

Chuyện này phải kể lại từ ba ngày trước.

Ba ngày trước, Lâm quản gia mua rau của 7361, đưa vào phòng bếp, định làm mấy món thanh đạm cho Lâm tiểu thư, người đang bị nghén nặng, ăn gì cũng không nuốt nổi. Đầu bếp trong phủ không dám chậm trễ, lập tức sơ chế dưa leo, bóc vỏ rồi làm món rau trộn, cà tím thì hấp chín, rưới thêm chút dầu mè, bày lên bàn cơm nhà họ Lâm.

Ai mà ngờ được, Lâm tiểu thư vốn ăn gì cũng nôn, thế nhưng lại có thể ăn hết hai món này, còn ăn được cả một chén cơm nhỏ!

Nhị lão nhà họ Lâm vui mừng đến mức suýt bật khóc, lập tức ra lệnh cho bữa tối cũng phải tiếp tục làm hai món này. Thế là đầu bếp lại thử làm dưa leo kho chay và cà tím om cá, kết quả không những không thay đổi, mà tiểu thư Lâm còn ăn nhiều hơn cả bữa trước.

Liên tiếp hai ngày, nhà bếp Lâm phủ dùng số dưa chuột và cà tím kia chế biến thành đủ món đa dạng cho Lâm tiểu thư. Trong suốt hai ngày này, vị tiểu thư vốn bị nôn nghén nặng lại không hề nôn dù chỉ một lần.

Nhị lão Lâm gia vui mừng khôn xiết, không chỉ trọng thưởng cho nhà bếp mà ngay cả Lâm quản gia cũng được khen ngợi không ít.

Lâm quản gia vừa mừng vừa lo, bởi vì đến ngày hôm qua, số dưa chuột và cà tím đó đã dùng hết sạch. Từ hôm qua, ông đã sai người đến chợ tìm 7361, nhưng không hề thấy bóng dáng cậu đâu.

Ông chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào một khả năng khác, biết đâu Lâm tiểu thư đã hết nghén.

Thế nhưng sáng nay, khi bàn ăn nhà họ Lâm không còn hai món ấy, Lâm tiểu thư chỉ mới ăn một miếng đã lập tức nôn ra...

Nhị lão thương con gái như mạng, lập tức đau lòng khôn xiết, vội triệu Lâm quản gia đến hỏi rõ tình hình, rồi ra lệnh bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm bằng được người bán rau, bất kể tốn bao nhiêu tiền, nhất định phải mua về.

Nhận lệnh gấp gáp, Lâm quản gia đành tự mình ra chợ, lang thang khắp các con phố tìm 7361, mới có chuyện sau đó.

Lâm quản gia thuật lại câu chuyện một cách giản lược cho Bùi Nhuận và 7361, chỉ giấu đi thân phận của Lâm tiểu thư.

"... Vì thế, không phải ta cố ý làm khó tiểu ca, mà thật sự là..." Lâm quản gia thở dài, ánh mắt đầy mong chờ, "Mong rằng tiểu ca có thể nghĩ cách giúp đỡ."

Nói một phen lời lẽ thấm thía, nhưng 7361 thật ra không có cảm giác gì quá lớn. Cậu chậm rãi nhìn về phía Bùi Nhuận, ánh mắt đầy ý tứ rõ ràng, lặng lẽ lắng nghe y.

Lâm quản gia dĩ nhiên cũng thấy ánh mắt của 7361, trong lòng liền hiểu rõ. Chỉ coi hai người như tiểu phu phu, mà tiểu ca nhi đã làm phu lang thì tự nhiên phải nghe lời hán tử trong nhà.

Vì thế, ông lập tức xoay đầu, khom lưng chắp tay hành lễ với Bùi Nhuận: "Mong rằng công tử thành toàn."

"Lâm quản gia nói quá lời rồi." Bùi Nhuận hờ hững nâng tay một chút, nói, "Ta thấy trong sọt đồ ăn này cũng không đến nỗi thiếu thốn, thế nên ông cứ về báo cáo kết quả đi. Hai ngày nữa hẵng hay, còn chuyện sau đó, xin để chúng ta thương lượng thêm. Đến lúc ấy sẽ hồi đáp ông, ông thấy thế nào?"

Nói đến mức này, Lâm quản gia chỉ có thể gật đầu: "Thôi vậy... Hai ngày sau ta lại đến, chỉ mong đến lúc ấy các ngươi có thể chừa lại cho ta một ít."

Bùi Nhuận mỉm cười gật đầu.

Chuyện đã nói xong, Lâm quản gia cũng không nán lại nữa, vội vã lên đường trở về. Ông bảo xa phu cẩn thận xếp đồ ăn lên xe, sau đó từ trong tay áo lấy ra một túi tiền, đưa cho Bùi Nhuận.

Bùi Nhuận lắc đầu từ chối, ý bảo Lâm quản gia: "Cứ đưa cho cậu ấy là được."

Lâm quản gia sững sờ, ngay sau đó bật cười: "Cũng đúng, tiền bạc để phu lang quản, ngày tháng mới rực rỡ. Tiểu ca cứ việc nhận đi... Phu quân của ngươi thương ngươi lắm đấy."

Dứt lời, ông liền đặt túi tiền vào tay 7361.

Không đợi hai người phản ứng, Lâm quản gia đã nhanh chóng lên xe ngựa, vung roi đánh xe rời đi.

Tại chỗ chỉ còn lại hai người: ...

7361 cầm túi tiền trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Nhuận: "Phu quân?"

Tiếng gọi ấy rất khẽ, như thể đang dò hỏi, lại cũng giống như một cách xưng hô. Bùi Nhuận bất giác sững sờ, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt trong veo, đen trắng rõ ràng của 7361: "Ngươi..."

7361 chẳng hay biết gì, tiếp tục nói: "Bùi Nhuận, Lâm quản gia nói 'phu quân', là đang nói ngươi sao? Ngươi từ khi nào trở thành phu quân vậy?"

Bùi Nhuận hoàn hồn, đáp: "Lâm quản gia hiểu lầm."

"À." 7361 ra chiều suy nghĩ, rồi ngay sau đó lại hỏi, "Vậy tại sao ông ta lại hiểu lầm ngươi là phu quân của ta?"

Bùi Nhuận: "..."

7361 tròn mắt nhìn y, im lặng chờ câu trả lời.

Bùi Nhuận thở dài: "Ta thấy sắc mặt ngươi không tốt lắm, giọng nói cũng có gì đó sai sai, có phải không khỏe ở đâu không?"

"À, ta..." Bị dời sự chú ý, 7361 sờ sờ mặt, chậm rì rì nói, "Chỉ là dùng quá nhiều mà thôi."

Dùng quá nhiều tinh thần lực, sẽ thành ra như vậy, nói chuyện cũng chậm rì rì kéo dài từng tiếng một.

Nhưng cậu không thể nói thẳng với Bùi Nhuận, nên chỉ nói lửng lơ một nửa.

"Trước mắt đã đến giữa trưa, nếu ngươi không chê, ta nấu cơm cho ngươi ăn."

Bị Bùi Nhuận nhắc như vậy, 7361 càng cảm thấy đầu óc choáng váng hơn. Cậu vừa cần nghỉ ngơi, vừa cần ăn thứ gì đó.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền trở nên mãnh liệt khác thường—

Cậu choáng váng, và cậu đói bụng.

"Được......" 7361 nói càng lúc càng chậm, "Ta...... Cho ngươi...... Mang theo...... Ăn...... Đi lấy......"

Lảo đảo hai bước, cậu muốn đi lấy cái sọt tre đặt trên mặt đất.

Trong đó đựng đầy những thứ cậu đã chọn mua hôm nay. Trên đường về, cậu còn cố ý bảo Lâm quản gia dừng xe để mua bánh nướng cho bọn Hòe Hoa.

"Ta...... Mua...... Ăn......" 7361 chậm rãi khom lưng, giơ tay lục tìm đồ vật, định lấy thức ăn ra để tự mình ăn một miếng trước.

Vừa mới mở nắp chảo sắt, trước mắt cậu bỗng nhiên chao đảo, ngay sau đó tối sầm, rồi cả người đổ thẳng về phía trước.

Bên tai chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng sọt tre lật đổ, đồ vật rơi xuống đất hỗn loạn, hình như còn có giọng của Bùi Nhuận.

Nhưng cậu chẳng nghe rõ, chỉ chốc lát sau liền hoàn toàn mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip