Chương 37: Bị bệnh
Edit: Min
Trong cơn mơ màng, có thứ gì đó mềm mại, ấm áp lướt nhẹ qua trán cậu.
Xúc cảm này khiến cậu cảm thấy nhột nhột, theo phản xạ khẽ động đậy, rồi chậm rãi mở mắt.
Trước mắt một mảnh tối mịt, bên tai truyền đến tiếng nước chảy. 7361 quay đầu, liền thấy Bùi Nhuận cầm chiếc khăn ướt từ trong bồn nước lên, vắt khô, sau đó mới xoay người lại.
Hai người không hẹn mà nhìn thẳng vào mắt nhau.
Ánh nến lay động, bóng dáng họ hắt lên tường, khẽ nhảy nhót theo ánh sáng. Bùi Nhuận hơi khựng lại, rồi thong thả đặt chiếc khăn vải lên trán 7361.
7361 nhìn chiếc khăn trên đầu mình: "?"
Có lẽ thấy được vẻ hoang mang trong mắt cậu, Bùi Nhuận lên tiếng: "Ngươi ngất xỉu, bây giờ đang sốt."
"Ta?"
"Ừ."
"Ta bị bệnh?" 7361 kinh ngạc vô cùng.
Dù gì thì lúc còn là người phỏng sinh, chưa từng nghe nói đến chuyện bị bệnh, chỉ có báo hỏng hoặc hết hạn sử dụng mà thôi.
Lần đầu tiên trải nghiệm chuyện sinh bệnh, 7361 cảm thấy vô cùng mới lạ.
7361 bắt lấy chiếc khăn trên đầu, tò mò dùng tay sờ tới sờ lui.
Bùi Nhuận thì khoanh tay ngồi trước giường, lặng lẽ quan sát động tác của cậu.
Sờ soạng nửa ngày vẫn không phát hiện ra điều gì khác thường, 7361 ngờ vực nói: "Bùi Nhuận, không nóng mà."
"Ngươi đang sốt, nhưng tay ngươi vốn đã ấm, tự nhiên không thể cảm nhận được sự khác biệt."
"Vậy sao?" 7361 dứt khoát ngồi dậy, nhìn Bùi Nhuận hỏi, "Vậy ta phải làm thế nào mới có thể sờ ra?"
Lòng hiếu kỳ của một người phỏng sinh lại trỗi dậy.
Bùi Nhuận khẽ cười, không đáp mà chỉ hỏi: "Ngươi còn thấy chỗ nào không thoải mái không?"
7361 nghiêm túc cảm nhận một hồi: "Đầu hơi choáng, còn có chút đau."
"Uống chút nước ấm đi." Bùi Nhuận cầm chén nước đã chuẩn bị sẵn, đưa cho cậu.
7361 nhận lấy, ừng ực uống mấy ngụm liền.
Đặt chén xuống, cậu lại giơ tay sờ trán mình. Sờ mãi mà vẫn không thấy khác gì so với bình thường, bèn ngẩng đầu hỏi: "Bùi Nhuận, ngươi có thể lấy ra 'nóng lên' của ta không?"
Bùi Nhuận khẽ gật đầu.
"Ồ......"
Nói xong câu này, 7361 bỗng im lặng, chăm chú nhìn chằm chằm đôi tay mình, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Bùi Nhuận cũng không lên tiếng, căn phòng tức thì rơi vào tĩnh lặng.
Cách đó không xa, bấc đèn dầu trên bàn khẽ lay động, phát ra những tiếng tí tách nhỏ.
Cùng lúc đó, tay Bùi Nhuận đột nhiên bị một đôi tay khác giữ chặt, áp lên làn da nóng bỏng.
7361 vô cùng tự nhiên đặt tay Bùi Nhuận lên trán mình, ngay sau đó vui vẻ reo lên: "Bùi Nhuận, tay ngươi lạnh thật đấy!"
Vừa nói, cậu vừa giống như một con thú nhỏ, cọ cọ lòng bàn tay Bùi Nhuận, tựa hồ rất thích độ ấm từ tay y.
Hơi thở nóng hổi phả lên da thịt, như muốn thiêu đốt cả bàn tay đang đặt trên trán cậu.
"Bùi Nhuận, ta có phải rất nóng không?" 7361 nở nụ cười nhỏ, như thể đây là một trò chơi thú vị.
Bùi Nhuận không nói gì, cũng không rút tay về. Y chỉ lặng lẽ nhìn 7361, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, khiến người ta khó lòng nhìn rõ biểu cảm.
"Bùi Nhuận?" Không nhận được câu trả lời, 7361 nghi hoặc nghiêng đầu, "Sao ngươi không nói gì vậy?"
Mãi lâu sau, giữa bóng đêm tĩnh mịch, rốt cuộc vang lên giọng nói của Bùi Nhuận.
Khác hẳn thường ngày, thanh âm của y trầm hơn rất nhiều, chỉ đơn giản đáp một chữ: "Ừ."
Một tiếng "Ừ" mang theo ý vị khó phân, khiến người nghe không rõ cảm xúc thế nào.
Nhưng 7361 chẳng hề để tâm đến điều đó. Sau khi nhận được câu trả lời, cậu vui vẻ bật cười, lại vô thức cọ hai cái vào tay Bùi Nhuận, giọng nhẹ nhàng hỏi: "Vậy ta nóng đến mức nào? Sờ lên có cảm giác gì?"
Lại một khoảnh khắc im lặng kéo dài, thậm chí còn lâu hơn lần trước.
7361 cảm thấy khó hiểu: "Bùi Nhuận, ngươi không nghe thấy sao?"
Trong căn phòng tối tăm, một tiếng "Ừ" nhẹ nhàng lại vang lên.
"Ừ" tức là nghe thấy, nhưng tại sao không trả lời? 7361 cảm thấy hôm nay Bùi Nhuận có chút kỳ quái.
Cậu đang định hỏi lại thì Bùi Nhuận cuối cùng cũng mở miệng, chỉ là không đáp lời mà lại hỏi một chuyện khác: "Ngươi đói bụng không?"
Bị nhắc nhở, 7361 dừng động tác, chớp mắt mấy cái rồi mới đáp: "... Đói."
Bùi Nhuận lúc này mới rút tay lại, ngón tay khẽ cử động. Ánh nến lại lần nữa soi rõ gương mặt y, vẫn là vẻ thanh tú điềm đạm như trước, khóe môi mang theo nụ cười ôn hòa.
"Ta nấu cháo rồi, có muốn ăn không?"
—
Không lâu sau, 7361 ngồi trước bàn, trước mặt là một bát cháo mềm mịn, sánh đặc. Bát cháo không chỉ đơn thuần là cháo trắng, phía trên còn rắc thêm một ít rau xanh điểm xuyết.
Gần như ngay khi ngửi thấy mùi thơm, 7361 liền nhanh chóng cầm lấy muỗng gỗ, múc một muỗng đầy bỏ vào miệng.
May mà cháo đã được nấu từ sớm, giờ này không quá nóng cũng không quá nguội, nhiệt độ vừa vặn thích hợp. Bùi Nhuận không ngăn cản cậu, chỉ như mọi lần, lặng lẽ ngồi đối diện, bình thản nhìn cậu ăn uống ngon lành.
Cháo thanh nhẹ, thơm mềm, 7361 ăn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã vét sạch bát cháo đầy.
Ăn xong, cậu đặt bát xuống, thở ra một hơi thật dài, không tiếc lời khen: "Bùi Nhuận, ngon quá!"
Thật ra từ khi đến nơi này, cậu ăn nhiều nhất chính là các loại cháo. Trước kia còn ở Vương gia, Trương thị thích nhất là hầm cháo, sáng tối gì cũng là cháo, 7361 sớm đã quen ăn, chẳng thấy có gì không ổn.
Hôm nay uống cháo do Bùi Nhuận nấu, 7361 mới biết cháo cũng có thể ngon đến thế. Cậu không nói rõ được lý do, chỉ biết rằng bất cứ thứ gì Bùi Nhuận làm đều ngon cả.
—
Ăn xong, 7361 mới có thời gian quan sát xung quanh.
Căn phòng không lớn, chỉ có một chiếc giường gỗ, đối diện là hai chiếc tủ, bên cạnh cửa sổ đặt một giá sách gọn gàng với đủ loại thư tịch, còn chiếc bàn cậu đang ngồi thoạt nhìn giống như bàn đọc sách.
Hiển nhiên, đây là phòng của Bùi Nhuận.
Từ trước đến giờ, 7361 chỉ ở gian bếp của Bùi Nhuận, chưa từng bước vào phòng ngủ của y. Bây giờ mới là lần đầu tiên.
Bùi Nhuận đương nhiên nhận ra ánh mắt dò xét của 7361, nhưng y không nói gì, chỉ lặng lẽ để mặc cậu nhìn ngó.
Nhìn quanh một lượt, ánh mắt 7361 dừng lại trên giá sách, cảm thán: "Bùi Nhuận, ngươi có thật nhiều sách quá."
Sách giấy như thế này, khi còn ở tinh tế, cậu chưa từng thấy bao giờ.
Dù trước đây đã quen nhìn Bùi Nhuận cầm một quyển sách trên tay, nhưng số lượng nhiều như vậy thì vẫn là lần đầu tiên cậu chứng kiến.
Bùi Nhuận khẽ cười: "Nếu ngươi có hứng thú, có thể mượn về đọc."
"Thật chứ?" 7361 vui vẻ ra mặt.
Trước kia, khi còn ở tinh tế, lúc rảnh rỗi cậu thường xem đủ loại tài liệu trên Tinh Võng. Bây giờ đến đây, ăn mặc không còn là vấn đề, tất nhiên là muốn tìm chút chuyện vui để làm.
"Thật."
Bùi Nhuận lăn xe đến giá sách, lựa ra hai quyển rồi đưa cho 7361: "Hai quyển này khá thú vị, ngươi có thể thử xem."
7361 vui vẻ nhận lấy, lập tức lật vài trang. Nhưng vừa nhìn được mấy dòng, nụ cười trên môi cậu dần biến mất.
"Thế nào, không thích sao?" Bùi Nhuận thấy vậy bèn hỏi.
7361 gục đầu lên bàn, lấy sách che lên đỉnh đầu, tránh ánh mắt của Bùi Nhuận, giọng điệu đầy uể oải: "Nhiều chữ quá, không quen biết."
Thời đại tinh tế không có kẻ mù chữ, ít nhất thì không có ai trong số những người phỏng sinh bị thất học. Khi được đưa ra khỏi khoang nuôi dưỡng, tri thức cơ bản đã được khắc sẵn trong chip.
Nhiều ngôn ngữ của các chủng tộc, các loại kỹ năng, chỉ cần một con chip là đủ.
Nhưng nơi này đã không còn là thời đại tinh tế nữa. 7361 nhìn những nét chữ trên sách, chỉ cảm thấy chúng có chút quen mắt, nhưng lại hoàn toàn không giống với ký ức của cậu.
Hỏng rồi, cậu biến thành kẻ mù chữ rồi sao?!
Bùi Nhuận thoáng khựng lại, dường như không ngờ tới tình huống này. Bởi khi nãy, dáng vẻ 7361 nhận sách vô cùng tự tin, chẳng hề giống một kẻ không biết chữ chút nào.
Không khí chùng xuống trong chốc lát, Bùi Nhuận bỗng bật cười khẽ: "Không sao, nếu ngươi muốn, ta có thể dạy ngươi."
7361 vẫn chưa hoàn hồn khỏi cú sốc biến thành kẻ mù chữ, mặt mày hơi ủ rũ, nghe Bùi Nhuận nói vậy thì chậm rãi ngẩng đầu lên.
"Ngươi dạy ta?"
"Nếu ngươi muốn học."
"À... Nhưng dạo này ta hơi bận..."
Bận chuyện trồng rau, cậu còn phải kiếm tiền nữa.
"Không sao, chờ khi nào ngươi rảnh rỗi thì cứ đến tìm ta bất cứ lúc nào." Bùi Nhuận nói đến đây thì khẽ dừng lại, rồi tiếp tục, "Nhắc tới mới nhớ, chuyện rau củ, ngươi định thế nào?"
"Ta?"
"Ừm."
7361 suy nghĩ một chút rồi đáp: "Bọn họ muốn quá nhiều, mà ta thì có quá ít, trồng không ra được nhiều như vậy."
Hôm nay tinh thần lực hao tổn quá mức, có lẽ đây chính là nguyên nhân.
Nói cách khác, nếu cậu chỉ trồng một mẫu ruộng, mà bản thân có thể cung cấp hai phần ba dinh dưỡng cho rau, thì phần còn lại cậu sẽ dùng tinh thần lực để bù đắp.
Dưới tác động của cả hai, rau có thể mọc trong ba ngày.
Nhưng nếu muốn thu hoạch chỉ trong một ngày, thì đến hôm sau, cậu sẽ phải cung cấp toàn bộ lượng dinh dưỡng, thậm chí có khi còn cần nhiều hơn.
Nếu cậu có ba mẫu ruộng, vậy mỗi ngày chỉ cần tiêu hao một nửa tinh thần lực, nhưng thu hoạch lại gấp ba lần so với một mẫu.
Suy cho cùng, tinh thần lực cũng chỉ có thể đóng vai trò phụ trợ, chứ không thể nào tạo ra thứ gì từ hư không.
"Ngươi ngất xỉu hôm nay, là vì trồng rau sao?" Bùi Nhuận hỏi.
"Cũng gần như vậy."
"Nếu ngươi đang cần tiền gấp, thật ra cũng không cần phải vất vả như thế. Số bạc nhà họ Vương đưa đủ để ngươi sửa sang lại phòng ốc rồi."
Chuyện này, trước đó Bùi Nhuận cũng đã nói qua với cậu.
"Ta biết, nhưng ta muốn tự kiếm tiền."
Trước kia, khi còn ở thời đại tinh tế, 7361 hoàn thành nhiệm vụ hái rau theo yêu cầu của căn cứ, thỉnh thoảng cũng có thể nhận thêm công việc khác để kiếm chút tinh tệ. Nhưng rất nhiều thứ đều bị hạn chế đối với người phỏng sinh, dù có tinh tệ trong tay cũng chưa chắc mua được đồ vật.
Nào có giống nơi này, chỉ cần cậu có tiền, liền có thể mua bất cứ thứ gì mình muốn.
Cậu thích trồng trọt, cũng thích cảm giác tự tay trồng ra đồ ăn rồi dùng chính nó để kiếm tiền.
7361 không biết phải diễn đạt thế nào, nhưng lần đầu tiên cậu cảm thấy trồng trọt không còn là một nhiệm vụ, cũng không phải là một phần trong kịch bản mà cậu bắt buộc phải tuân theo, mà là một việc thực tế. Cậu làm vì thích, và cũng vì thế mà nhận được hồi báo xứng đáng.
Thấy vậy, Bùi Nhuận liền đề nghị: "Vậy thì ngươi có thể chọn giữa Bách Duyệt Hiên và Lâm phủ, bỏ bớt một bên, hoặc giảm bớt số lượng cung ứng."
"Có thể sao? Giảm số lượng được ư?" Thật lòng mà nói, cái giá gấp năm lần của Lâm quản gia làm 7361 động lòng.
Bùi Nhuận bật cười: "Không có gì là không thể."
"Nhưng hôm nay ta đã đồng ý với Bách Duyệt Hiên, ba ngày đưa cho họ hai sọt rồi."
"Không sao, tuy có hơi thiếu đạo nghĩa một chút, nhưng việc thu hoạch vốn dĩ phải dựa vào trời, nhiều hay ít cũng không phải ngươi có thể kiểm soát."
Bùi Nhuận thong thả nói: "Vật hiếm thì quý, đối với Bách Duyệt Hiên mà nói, dù ba ngày ngươi đưa hai sọt hay ba ngày chỉ đưa một sọt, thì cũng như nhau cả thôi. Những quán ăn lớn nếu kinh doanh đàng hoàng, mỗi ngày ít nhất cũng cần đến cả trăm cân thịt và rau. Nếu bọn họ đã đồng ý với ngươi ba ngày hai sọt, điều đó có nghĩa là họ muốn dùng số rau ngươi cung cấp làm điểm nhấn thu hút thực khách. Chỉ cần bọn họ không ngốc, tận dụng tốt điều này, thế nào cũng kiếm được lời."
"Còn về Lâm phủ, rau của ngươi là để cung cấp cho các chủ tử dùng, chỉ cần tươi ngon thì lượng tiêu thụ cũng không quá lớn. Duy trì ba ngày một lần như cũ, vậy là đủ."
7361 mơ hồ hiểu ra: "Vậy nghĩa là, ta vẫn có thể giữ nguyên cách làm trước đây, cứ ba ngày giao một sọt cho mỗi bên?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip